VII. Hãy gọi tên em!
Truyện thuộc bản quyền @datinh không reup dưới mọi hình thức.
"Thế Anh à!"
Giọng em lảnh lót gọi tên gã giữa bản nhạc Liebestraum đang không ngừng vang âm giữa căn phòng ấm áp.
Từng ngón tay gã lả lướt trên phím đàn như hoà mình vào từng nốt thăng nốt trầm bay bổng một cách điệu nghệ.
"Hửm?"
Gã dừng lại khi nghe thấy tiếng em - thứ thanh âm hay nhất mà trần đời ban đến cho gã để gã ôm lấy rồi sở hữu lấy nó.
"Ừm không có gì!"
Ánh mắt liếc ngang liếc dọc làm gã đàn ông phì cười rồi dang rộng vòng tay ôm lấy em vỗ về như người tình bé nhở.
"Lại overthinking nữa đúng không?! Anh bảo em rồi mà có gì thì phải nói cho anh yêu của em nghe chứ!"
"Ừm thì là em thấy Thế Anh chưa bao giờ gọi tên em lúc làm tình cả! Dưới giường thì gọi em là cục cưng, em bé, Bảo bối, lên giường thì gọi em là bé dâm, có bao giờ thấy anh gọi đâu?!"
Em cúi đầu chui vào lồng ngực gã như ra vẻ giận dỗi.
"Anh nghĩ đâu nhất thiết trên giường phải gọi?! Vì Bảo luôn trong tim anh mà!"
Em dù đang cố gắng diễn nét mềm mỏng nhưng mỏ vẫn hỗn mà chất vất "Thế tại sao anh lại gọi tên mấy con ả lúc lên giường chứ!"
Thế Anh vuốt eo em cười đáp "Anh gọi tên vì anh sợ quên người đó là ai để mà chặn số điện thoại thôi còn Bảo của anh là người đầu tiên anh gọi bé, cực cưng đó vì anh không sợ quên em cũng không phải xoá em khỏi cuộc đời anh!"
Gã nhéo mũi em một cái như cái trách yêu vì sự cắc cớ của em.
"Thế Anh có yêu em không?!"
"Hơn cả thế, anh thương bé!"
Gã chạm lên môi em - một cái hôn chan chứa tình nồng của người đang yêu và cả sự chiếm hữu trái tim gã giành cho em.
"Cạch"
Tiếng nhạc bị ai đó tắt đi khiến Bùi Thế Anh đang đắm chìm trong những hồi ức bừng tỉnh về thực tại.
"Anh bật nhạc to thế?!"
Thanh Tuấn vừa tới studio đã bị đóng vào tai âm thanh lớn nên phải vào đây tắt đi.
"Anh không biết nó to thế!"
Gã nhàn nhạt trả lời anh như có lệ.
"Anh chú ý sức khoẻ dùm chút đi! Em biết Team anh cần cải thiện nhiều nhưng cũng để chúng bạn nó cố gắng anh đảm hết sao được!"
Anh nhìn đôi mắt đen như gấu trúc của gã liền trách móc. Nếu không phải đây là người anh thân thiết kiêm bạn thân bồ anh thì còn lâu mới lo mấy chuyện như này.
"Rồi rồi nói mãi!"
"Em tưởng tới giờ của em?!"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến ánh mắt gã trai lập tức chuyển hướng.
Bảo đứng trước cửa nhìn chằm chằm gã rồi lại nhìn Tuấn với thái độ vui hơn hẳn. Ý gì đây? Ghét thì ghét nhưng gặp ít nhất cũng phải cho người ta thấy nụ cười thiện chí chứ?!
"Ừ thì anh ý chuẩn bị về nè mà em sẵn đưa anh ta đi ăn gì luôn đi! Team em để anh lo cho!"
Thanh Tuấn lấy áo khoác vứt cho gã rồi dúi gã về hướng của em sau đó đóng rầm cửa không đợi sự chấp thuận của cả hai.
"Rốt cuộc hôm qua anh tắm chưa sao mà người hôi như cứt chuột ấy!"
Cái mỏ bé xinh của em lại theo thói quen càm ràm và trách móc với sự so sánh sinh động.
"Giờ về tắm này!"
Bùi Thế Anh chỉ nói đại cho em vừa lòng chứ thâm tâm gã thì khác. Cái mùi hương này lúc trước ấy gã không tắm 2 ngày mà em cũng chịu chui vào bảo thơm luôn! Đúng là bé xinh yêu vào vẫn dễ thương hơn.
"Anh Tuấn bảo anh chưa ăn gì? Anh muốn ăn gì không?!"
Bảo dù ánh mắt có phần cay nghiệt nhưng vẫn giúp gã cầm lấy áo khoác và nhớ lại địa chỉ mấy quán ăn ngon.
"Ăn em!"
Gã vừa dứt lời em đã thụi cái cùi chỏ vào cái bụng phẳng lì của gã một cái làm gã muốn nôn hết tim gan phèo phổi ra ngoài luôn.
"Ăn cái l*n chứ ở đó mà ăn tôi! Mắc ói rồi chứ gì?! Đi ăn sashimi cấm cãi!"
Thanh Bảo tự ý quyết định khỏi chờ hắn vì tốn thời gian mà nhận lại là mấy lời sáo rỗng và vô tri.
"Em điên à, buổi sáng mà ăn sashimi!"
Gã ôm lấy cái bụng ê ẩm cố gắng nói với em.
"Đi ăn phở"
"Phở hôm trước ăn rồi"
"Đi ăn cơm tấm"
"Hôm kia mới ăn"
"Đi ăn hủ tiếu"
"Không thích sợi mì!"
"Má, anh ăn c*t đi! Sao người gì mà khó ăn khó uống vậy?!"
Em cố gắng nhịn gã để hoàn thành nhiệm vụ của anh Tuấn mà thằng điên này lại như thế coi có tức không?!
"Vì menu của tôi chỉ ăn mỗi em thôi!"
Em mệt mỏi lắc đầu. Chứ tưởng thế là xong để hắn về nhà ai ngờ gã bị em đạp vào chân rồi gậm hực bỏ đi để lại tiếng la oai oái khắp hành lang.
"Ngu thì chịu!"
Em chửi gã rồi bỏ đi xuống hầm xe.
Và thế là cả hai quyết định ăn bún bò và đương nhiên gã ta không có thêm ý kiến gì nữa.
Không khí giữa bữa ăn rất khó chịu. Em thì chăm chú ăn mà gã kia lại nhìn em cười đực mặt ra.
Bảo vừa nghĩ ra một điều rằng em đang nói chuyện với một gã bị khùng.
"Bảo!"
Em ngẩng đầu nhìn hắn.
"Bảo!"
"Bảo"
"Bảo"
Cứ thế rất nhiều lời gọi tên em được phát ra từ mồm gã.
Bùi Thế Anh phải gọi tên em để em biết rằng em sẽ không bao giờ thoát khỏi tình yêu của gã, gã yêu em nhiều lắm. Gã sẽ loại trừ tất cả chỉ để gọi tên em thêm một lần nữa với một cái kết đẹp cho câu chuyện tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com