1,, tiếng lạ
khi biết được mình bị xếp chung ghế huấn luyện viên chương trình rap việt năm nay với bray, phản ứng của andree chính là: cái đéo gì thế?
đương nhiên hắn nhớ rõ cái thằng nhóc này, cái thằng miệng còn hôi sữa lại dám diss thẳng vào mặt hắn nhiều năm về trước.
hắn cũng người lớn không chấp trẻ con nên không đáp lại, nhưng không có nghĩa là hắn quên đâu nhé. hắn còn nhớ rõ từng từ, có khi nó còn xuất hiện trong giấc mơ của hắn: "đ*t mẹ thằng andree!"
thế nhưng vào buổi quay đầu tiên, khi hắn nhìn thấy bray tóc trắng, mặc nguyên một bộ màu trắng tinh khôi, trông ú ú tròn tròn, cũng đáng yêu, hắn mới bớt một xíu ác cảm với người này.
một xíu thôi đấy.
thằng nhóc cũng biết thân biết phận, nói năng lễ phép lắm, làm andree hơi hoang mang không biết đây có phải thằng nhóc chửi mình ngày xưa không, nhưng rõ ràng là cái mỏ nó đã ngoan hơn nhiều. nó tíu tít chào hắn, chỗ hắn và nó lại gần nhau, nên lúc chưa quay nó cứ líu lo bắt chuyện với andree.
rồi hết set quay đầu tiên, nó còn mua trà dâu mời cả trường quay nữa. cũng ngoan, lễ phép, đáng yêu, andree gật gù.
đó là cho đến lúc hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng nói lạ.
—địt mẹ tiếc tiền quá! chắc bằng chạy show cả một tháng mất!
andree giật mình nhìn xung quanh, nhưng phản ứng của mọi người vẫn thản nhiên bình thường, không có ai ngạc nhiên giống hắn cả. là do hắn mệt quá ảo giác hay gì?
—đéo hiểu sao mình phải tự tay đưa cho thằng này nữa.
lại thế rồi! giọng nói lạ lùng này cứ vang lên làm andree ngó quanh như thằng khùng mà vẫn không tìm ra được ai vừa nói. hắn khều big daddy ngồi cạnh.
"ê mày có nghe thấy tiếng gì không?"
"tiếng gì cha? tiếng bụng ông sôi hả?" - big daddy ngơ ngác.
"không phải! cái tiếng gì lạ lắm, nghe như giọng thằng b..."
"anh andree! ly của anh này." - chưa kịp để andree nói dứt câu, trước mắt hắn đã xuất hiện một người nhỏ nhỏ màu trắng, là bray với mái tóc trắng và nụ cười hết sức thân thiện đang chìa ly trà dâu về phía hắn.
—địt mẹ đéo cầm lẹ đi giương cái mắt ốc nhồi lên nhìn bố mày à?
andree trợn mắt. hắn lại nhìn quanh rồi lay lay bray.
"này, mày có vừa nghe thấy tiếng gì không em?"
"ơ, có tiếng gì đâu anh." - bray tròn xoe mắt đáp lại hắn.
—mày cứ xoay đầu như cái chong chóng vậy không biết mệt hả? khùng thì ở nhà đi cha.
andree lại trợn mắt nhìn bray. giờ thì hắn xác định được, tiếng nói này chỉ một mình hắn nghe thấy được, và nghe giọng điệu, nhiều khả năng nó đến từ cậu trai trước mặt.
nhưng bray vẫn ăn nói lễ phép với hắn từ nãy đến giờ, vậy không lẽ...
andree nghe được suy nghĩ của bray hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com