Là Do Em Rung Động ( 1 )
Ở một toà nhà cao nhất Thành Phố...
- Xin chào cậu là Bray ?
Một người đàn ông mặc vest đen chặn ngay ở cửa khi cậu bước vào.
- Đúng , tôi có hẹn với ông chủ các người.
- Trước khi vào tôi kiểm tra cậu một chút, xin phép
Nói rồi người đàn ông kia lục xét hết trên người cậu, phát hiện không có gì khả nghi thì liền đẩy cửa mời cậu vào.
- Xin chào , cho hỏi ông muốn thuê tôi ?
Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, tóc đã phủ hai màu đen trắng cùng với chiếc kính đen che nửa mặt đang quay người về phía cậu.
- Cậu chính là Trần Thiện Thanh Bảo hay còn gọi là sát thủ Bray sao ?
Người này nhìn một lượt dáng vẻ của cậu thì hỏi . Có vẻ không tin tưởng lắm vì dáng cậu tầm một mét bảy hơn, da sắt , mặt như búng ra sữa còn được, nghe đến sát thủ thì hắn không tin lắm.
- Đúng vậy ! Ông đang nghi ngờ khả năng của tôi sao ?
- À không, tôi chỉ muốn xác nhận lại.
- Xin ông cứ vào thẳng vấn đề.
Cậu khoanh tay với vẻ mặt lạnh lùng, nhíu mài nhìn người đàn ông kia.
- Được ! Rất nhanh chóng , tôi muốn cậu xử lí cho tôi một người, ở trong hình này. Tôi sẽ cho cậu mọi thông tin về cậu ta.
Hắn đưa cho cậu một bức ảnh và thông tin đầy đủ, cậu cầm bức ảnh đọc rõ dòng chữ :
Bùi Thế Anh - chủ tịch tập đoàn Win Fashion ( kèm theo địa chỉ nhà ở )
- Với giá 10 tỉ , tôi muốn cậu lấy mạng người này
Bray nhíu mài khi hắn ta đưa ra giá . Cậu tỏ vẻ không hài lòng.
- Ít vậy sao ? Tôi nghĩ đây là nhân vật không tầm thường, giá phải cao một chút chứ .
- Cậu muốn bao nhiêu? Ra thẳng giá đi , tôi còn xem xét
- Gấp 5 lần.
- Được thôi ! Cậu cứ hoàn thành xong việc rồi báo cáo cho tôi, tôi sẽ chuyển ngay cho cậu . Tôi cho cậu thời gian là một tháng để hành động.
Bray gật đầu rồi rời đi . Tên đàn ông kia châm một điếu thuốc rồi cười đắc ý.
- Sớm muộn gì tập đoàn sẽ là của ta.
______________________________
Tập đoàn Win Fashion...
- Thưa chủ tịch hôm nay có lịch xã giao với chủ tịch Lê và chủ tịch Đặng ở quán rượu, không biết là anh đã chuẩn bị xong chưa. Còn 2 tiếng nữa là đến giờ "
Trợ lý chủ tịch - Trần Tất Vũ đang ghi ghi chép chép gì đó, vừa lên tiếng.
Dáng vẻ ung dung của anh đang kí hồ sơ , nét bút vẫn thanh thoát, vừa đáp lại.
- Xong rồi , cậu kêu tài xế chuẩn bị xe đi.
Khi đã xong việc, anh đi thẳng ra cổng tập đoàn có tài xế ở đấy đợi sẵn.
Bước vào xe và nới lỏng cà vạt, hôm nay anh đi một mình cùng tài xế, còn trợ lí thì anh cho về sớm nghĩ ngơi.
Nói chung khi làm việc anh đều ưu tiên quyền lợi của nhân viên vì đó là điều có thể giữ họ ở lại lâu nhất và trung thành với mình !
_______________
Tại quán rượu sang trọng bậc nhất thành phố...
" Chào chủ tịch Bùi , anh đến thật đúng giờ " - chủ tịch Lê đứng lên chào hỏi.
" Mời chủ tịch Bùi ngồi " - chủ tịch Đặng bên cạnh cũng lên tiếng.
" Xin chào chủ tịch Lê và chủ tịch Đặng " - anh bắt đầu ngồi xuống ghế.
Bùi Thế Anh là vị chủ tịch trẻ nhất khi lên chức vào năm 26 tuổi do tài sản thừa kế của bố cậu, vì ông ấy muốn nghỉ hưu sớm . Anh có 6 năm du học tại Canada về lĩnh vực thiết kế thời trang. Hiện nay vừa bước sang tuổi 36, tức là đã có 10 năm kinh nghiệm dẫn dắt tập đoàn Win Fashion.
Chủ tịch Lê và chủ tịch Đặng đã hơn 40 tuổi nhưng kinh nghiệm không bằng Thế Anh, anh luôn được trong giới kinh doanh nể phục vì tài năng lãnh đạo của mình. Nhiều người cũng muốn nịnh nọt để lấy lòng hợp tác.
Cả ba người uống một chút , thì Thế Anh đứng lên vào nhà vệ sinh. Anh chậm rãi bước vào cửa thì va phải một người khác, đang đội nón che mặt , người kia không hề xin lỗi mà đi luôn ra ngoài. Anh cũng chẳng thèm để ý .
.......
- Hai vị cứ uống thoải mái nhé , bữa này tôi mời , tôi có việc xin phép về trước.
Thế Anh bước ra với nét mặt hơi mỉm cười.
- Nào , còn sớm mà cậu ở lại thêm chút đi - chủ tịch Đặng
- Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy say cả, chỉ một chút cậu ấy liền kiểm soát được và ra về rồi - chủ tịch Lê
- Tửu lượng tôi không tốt lắm , nên là tôi trước nhé
Anh nói xong liền bước ra ngoài cửa thanh toán bill rồi mới ra về.
Đang ngồi trên xe anh bỗng nghe tình chuông điện thoại lạ vang lên, không phải của tài xế càng không phải của anh. Anh theo tiếng chuông mà tìm kiếm thì phát hiện trong điện thoại của mình có một chiếc điện thoại lạ, anh nhíu mài thắc mắc vì không phải của mình.
Anh cũng tiện tay ấn nút nghe vì biết đâu có người đang tìm nó.
[ Alo, tôi xin lỗi , có phải anh giữ điện thoại của tôi không ạ ? ]
Bẻn kia một giọng nam vang lên có vẻ đang lo lắng.
- Đúng rồi ! Điện thoại này của cậu à ?
[ Điện thoại là của tôi, có lẽ khi nãy ở nhà vệ sinh tôi vô tình làm rơi nó vào túi của anh , anh cho tôi địa chỉ để tôi xin lại nhé ]
- Được nhưng bây giờ cũng muộn rồi, tôi cho cậu địa chỉ ngày mai cậu đến nhé
[ Tôi cảm ơn anh nhiều ạ ]
Anh tắt máy, trong đầu như một cuốn phim đang tua chậm nhớ lại người va chạm khi nãy.
____________________________
- Chủ tịch, có ai đó tìm anh ?
Tất Vũ mở cửa vào.
- Có hẹn trước không?
- Dạ người này bảo là đến lấy lại chiếc điện thoại
- À quên , mời người đó vào đi
Tất Vũ bước ra ngoài, một chàng trai da trắng, môi cười tươi đang bước vào.
- Chào anh, tôi là người hôm qua để quên điện thoại, anh cho tôi xin lại nhé
- Là cậu sao ? Cậu hay thật đấy làm sao mà đánh rơi cả trong túi áo khoác của tôi
- Tôi cũng không biết, anh cho tôi xin lại nhá , tôi cảm ơn nhiều.
Cậu nói xong định quay đi thì như chợt nhớ ra gì đó.
- Anh tên gì nhỉ ? Tôi có thể mời anh đi ăn để cảm ơn không?
- Bùi Thế Anh, không cần đâu , lần sau cẩn thận là được.
Cậu nhìn thấy nét lạnh lùng của anh thì cũng quay đi không dám làm phiền nữa.
Bước ra khỏi cửa, môi cậu nhếch lên một cách đắt ý , cậu thầm nghĩ " bước 1 thành công " , ai mà có biết được là do cậu cố tình va chạm rồi bỏ chiếc điện thoại vào , chứ làm sao mà có sự trùng hợp ấy được. Anh chính là đối tượng cậu muốn tìm đến để hoàn thành nhiệm vụ cơ mà .
..............
Sáng hôm nay, trước khi đi làm anh tạc vào một quán cafe cạnh tập đoàn mua một ly cafe, trong lúc thanh toán thì phía sau lưng có ai đó chạm vào mình. Anh quay lại thì bắt gặp người quen thuộc.
- Là cậu à ? Có duyên nhỉ
- À ờ có duyên thật, hay tôi mời anh ly cafe nhé
Nói rồi cậu bước lên phía trước anh thanh toán cho cả hai. Cậu chủ động mời anh ngồi lại quán vì chưa đến giờ làm nên anh cũng đồng ý .
Buổi sáng hôm nay quán cafe không đông lắm vì chủ yếu là những khách mua mang về, không ngồi tại chỗ .
Cậu lựa một bàn ngay góc cạnh cửa ra vào, quán mở nhạc nhè nhẹ buổi sáng làm tâm trạng thoải mái hẳn, ở đây có thể nhìn thấy tập đoàn của anh qua ô cửa kính.
- Anh chưa biết tên tôi đúng không? Tôi tên là Thanh Bảo. Cảm ơn anh một lần nữa vì đã cho tôi nhận lại đồ.
- Không cần phải đặt nặng vấn đề đâu, thoải mái đi. Mà cậu đang làm gì nhỉ ?
- Tôi à , ờ tôi đang tìm việc nhưng ở đây tìm việc khó thật .
- Cậu dự định sẽ tìm việc gì ?
- Có việc thì làm thôi, tôi không kén chọn.
- Tôi thấy cậu cũng được đấy , nói chuyện khá lễ phép, còn rất trẻ , có muốn làm trợ lí cho tôi không?
- Trợ lí sao ? Tôi á ?
Cậu như không tin vào tai mình mà cố gắng xác nhận lại.
- Ừ , chỉ vừa gặp 2 lần tôi cũng có thiện cảm với cậu, tôi không muốn lãng phí nhân tài, tôi tin vào cách nhìn người của mình.
- Vậy ngày mai tôi sẽ mang hồ sơ đến xin việc để anh xem xét nhé !
Anh không nói gì chỉ gật đầu. Trong lòng cậu cũng hơi bất ngờ vì mọi việc tiến triển rất nhanh chóng và dễ dàng.
__________________
Hôm sau , tại tập đoàn Win Fashion...
" Chào chủ tịch, tôi đến đưa hồ sơ ạ "
Thanh Bảo bước vào với vẻ mặt tươi cười, hôm nay cậu mặc một chiếc áo somi trắng, quần tây đen trông rất lịch thiệp và phù hợp với làm việc văn phòng. Thế Anh nhìn cậu một lượt cũng khá hài lòng.
- Được đấy ! Việc của cậu là sắp xếp lịch trình trong ngày của tôi, thông báo đến tôi và sắp xếp hồ sơ cho tôi là được. Còn những việc khác nếu có phát sinh tôi sẽ thông báo.
.................
Đã qua 20 ngày cậu tiếp xúc với anh, cậu cảm thấy anh là một người rất có trách nhiệm và nghĩ cho người khác , ưu tiên quyền lợi của nhân viên nhiều hơn. Cụ thể là ở công ty không có tăng ca, trừ khi những dự án gấp rút , cậu từng đọc được hết những đãi ngộ cho nhân viên thì được biết là lương thưởng, lễ Tết đầy đủ, nhân viên được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm cũng như lịch nghĩ phép gấp đôi những chỗ khác.
Bản thân cậu làm trợ lí cho anh cũng rất nhàn, những buổi xã giao khi hết giờ làm anh đều cho cậu về mà không cho đi theo. Cứ đúng giờ là nghĩ.
Tự dưng cậu lại muốn tìm hiểu rõ hơn về con người này.
____________________
- Chủ tịch , hôm nay chúng ta có buổi từ thiện ở cô nhi viện AA theo lịch hàng năm.
- Tôi sẽ đến đó một chuyến, lâu rồi không đến cũng nhớ bọn nhỏ.
Cậu hơi bất ngờ vì lời nói của anh rồi cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt...
Chiếc xe hơi dừng chân ở cổng cô nhi viện, anh vừa bước vào cửa thì có một quản lí của cô nhi viện bước ra chào hỏi.
- Chủ tịch Bùi, hôm nay anh đến chơi với tụi nhỏ sao ?
- Ừ , quản lí Thanh mọi thứ vẫn ổn chứ
- Dạ rất ổn , bọn trẻ biết anh đến chắc chắn sẽ rất vui.
Cô quản lí dẫn cả hai người vào trong, có một đám trẻ đang chơi đùa phía bên tay trái, còn một đám trẻ bên tay phải đang học vẽ tranh, đa số ở đây lớn nhất đều tầm khoảng 12 tuổi thôi.
- AAAAAA CHÚ BÙI ĐẾN KÌA
- LÂU RỒI CHÚ KHÔNG ĐẾN
- CHÚ BÙI CÓ MANG KẸO ĐẾN KHÔNG
- TỤI CON NHỚ CHÚ QUÁ
Cả đám trẻ thấy anh đến liền chạy lại như đàn ông vỡ tổ , đứa thì ôm anh, đứa thì nắm tay, đứa thì mân mê chiếc áo trên người của anh. Cậu nhìn thấy lúc đầu có chút ngẫn người vì bất ngờ. Sau đó cũng bất chợt mà cười tươi thấy rõ.
- Chú này là ai vậy chú Bùi ?
- Đây là bạn chú , mọi người cứ gọi là chú Bảo nhé
Thanh Bảo bước đến xoa đầu vài đứa trẻ.
- Chào các con nhé... !
Anh và cậu bị tụi nhỏ kéo đến vẽ và chơi đùa cùng bọn chúng.....
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com