14,,
bray thở dài. cậu mệt mỏi với suy nghĩ của mình quá. cậu không biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa.
đáng lẽ ra lúc ấy cậu không nên vì lo andree bị đau đầu mà đem panadol ra cho gã, rồi bắt gặp cảnh tượng kia. có những thứ, không biết thì sẽ không đau lòng.
tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn đến làm bray khẽ giật mình.
là tin nhắn đến từ thảo my.
'anh ơi, em xin lỗi. hôm đó em chỉ là nhất thời vậy thôi, do cảm xúc, anh biết em thần tượng anh andree mà.'
'anh ơi, em xin lỗi. mình làm lành được không?'
bray thở dài. nói là cậu chẳng có tình cảm gì với thảo my thì không phải, vì, dù gì thì cũng gắn bó với nhau một thời gian rồi. nhưng, cậu cũng chẳng biết nữa, tại sao ở bên cô ấy cậu không có những cảm giác, giống như là, tim đập nhanh khi thích một người.
nhưng bray vẫn cảm thấy mình không thể chịu đựng được cảm giác cô đơn, cảm giác chẳng có ai ở bên mình như mấy ngày hôm nay.
biết đâu thật sự chỉ là một phút cảm xúc bồng bột của cô ấy, nhỉ?
bray bặm môi, cậu không biết nên nghĩ thế nào. cuối cùng, cậu dứt khoát quẳng chiếc điện thoại sang bên cạnh, nằm xuống, ngửa đầu suy nghĩ.
trần nhà trắng xoá, trống trơn như đầu của bray bây giờ.
.
.
.
.
"em định quay lại với cô bé đó á?" - karik nhíu mày, anh đã được bray kể cho nghe chuyện thảo my và andree hôm trước.
"...em không biết nữa, anh ơi." - bray mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, chuyện tình cảm của bản thân mình, chính mình còn không biết phải làm gì.
"em có còn tình cảm với người ta không, hay chỉ là em cảm thấy cô đơn thôi?" - karik bật dậy, chống tay lên cằm, nhướng mày hỏi.
"em không biết cảm xúc của mình là gì nữa..." - bray gục xuống, giấu mặt vào hai tay. bên tai cậu, karik thì thầm rằng, dù là cậu còn tình cảm hay không, anh cũng sẽ không ủng hộ chuyện quay lại. đã là phản bội, dù là cảm xúc nhất thời, đã là lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai.
từ bên này, jaytee đi lại. nhìn bray đang gục đầu xuống, anh hỏi đầy lo lắng.
"em bị gì đấy? ốm à?"
"em không..." - bray uể oải đáp lại, karik tiện lời kể cho jaytee chuyện của thảo my và cậu.
nghe xong, jaytee đầy thắc mắc.
"ủa, anh không hiểu em phải nghĩ gì ấy? có gì phải nghĩ đâu? chia tay thì là chia tay thôi, kể cả cô bé đó có cố tình hay vô tình thì cũng là ngoại tình rồi, em còn phải nghĩ hả?"
"nhưng em..." - bray ngửa mặt lên, mặt tái xanh đầy mệt mỏi - "em không quen với cảm giác một mình, không có ai bên cạnh như vậy."
"mà anh bảo này, chuyện andree với cô bé đó ấy. andree không phải cố tình đâu, anh biết mà, andree đã chơi với ai thì quý người đó lắm. không phải do ông ấy ghét em mà giật bồ em đâu bảo. đừng ghét, khổ thân ông ý ra.
"dù là gì thì cũng làm rồi mà, anh." - bray cười khổ - "em không ghét, chỉ là... em cảm thấy khó nói chuyện tự nhiên với anh ấy được thôi."
jaytee cũng chẳng biết nói thêm gì. anh lúng túng đảo đảo chân, rồi sau một vài phút đứng ngơ ra, anh lôi từ trong túi áo một túi nilon nhỏ. trong túi là vài vỉ thuốc, cùng vài viên kẹo nhỏ.
jaytee húng hắng ho, đưa túi cho bray.
"này, nãy thấy em ngồi thất thần, anh tưởng em bị ốm cơ. nay quay cũng mệt, uống thuốc đi nhé, nếu sợ đắng thì có kẹo đấy."
anh nói một tràng rồi bỏ đi ngay, không kịp để bray đáp lời. bray sửng sốt cầm cái túi, cậu cứng nhắc quay sang hỏi karik cũng đang ngạc nhiên.
"anh tee lúc nào cũng chu đáo vậy hả anh?"
"có đâu! hôm trước anh ngồi trên đấy ho sù sụ, giọng thì mất, nó còn chả cho anh được ly nước chứ đừng nói là thuốc. thằng này bị sao ấy nhỉ?"
"ủa...nhưng anh tee có vợ rồi mà. làm này kì ghê, sợ quá." - bray lè lưỡi.
"quỷ này! mày đừng nghĩ nhiều. uống thuốc cho đỡ mệt đi."
ở chỗ cánh gà, jaytee chạy hộc tốc tới chỗ andree, người đang lặng lẽ đứng nhìn hai anh em nhà kia cười đùa.
"địt mẹ em đưa hộ anh rồi đấy nhé! nó mà hiểu lầm em có gì với nó thì anh không xong với vợ em đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com