Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21,,

"rước thằng chó này về dùm đi!" - rhymastic gào lên, mặt đỏ gay như khỉ. kẻ đáng ghét giật lấy chai rượu và huơ qua huơ lại trước mặt bray. tuy nhiên trong mắt người say là cậu đây, thì hành động đó chẳng khác gì đang khiêu khích cả. 

"ANH ƠI THẰNG THIỆN LẤY RƯỢU CỦA EMMMMMMMMMM! NÓ ĐỊNH PHANG CÁI CHAI VÀO ĐẦU EM KÌA HUHU"- bray ôm đầu khóc rống lên, khiến cho tất cả mọi người sững sờ bối rối, đặc biệt là cái thằng "đang định phang chai rượu vào đầu bray" kia. 

"em thề là..." - rhymastic vừa say vừa phải xử lí mớ thông tin mà bray vừa khóc vừa gào kia. hắn cũng gào lên theo, nhưng còn chưa kịp lên giọng đã bị andree chen ngang. 

"thôi! để anh đưa nó về." - andree đứng dậy, đẩy rhymastic đang chắn trước mặt ra, nhẹ nhàng chạm vào bray. ở dưới quầng đèn vàng ấm, má bray dường như đỏ hơn bình thường. cả khuôn mặt cậu cũng nóng bừng, bàn tay andree đang chạm vào cũng nóng như phỏng cả tay. 

andree nhẹ nhàng tóm gọn lấy bờ vai của cậu nhóc, choàng tay cậu qua vai mình và xốc cậu đứng lên. bray vẫn ú ớ, mắt nhắm tịt: 

"gì đấy? g..." 

karik bỗng lao ra, nắm lấy cổ tay andree, dừng gã lại. 

"anh định đưa nó về nhà à?"

"ừ, anh đưa nó về nhà." - nhà ai thì chưa chắc, andree nghĩ thầm. 

karik nhìn chằm chằm hai người. bray giống như một cục bột nhão không xương, mất khả năng kiểm soát cơ thể nên cả người dựa vào andree, hai má đỏ gay lên vì rượu, mắt nhắm tịt. còn andree đỡ lấy eo và tay bray, nhưng nhìn thế nào karik cũng thấy tay đang vuốt vuốt eo em anh thì phải...? 

dìu người say là chuyện cực bình thường, nhưng áp vào cái đôi này thì trông cứ đéo đúng lắm??? 

karik cứ thấy cấn cấn kì kì ở chỗ nào đó, nhưng anh cũng chẳng rõ là ở chỗ nào. 

lương tri của một người anh thân thiết gào lên là đừng để cho hai đứa này ở riêng, nhưng anh cũng không lí giải được tại sao mình lại có suy nghĩ đó. hay anh sợ andree sẽ vứt bray tại bãi rác nào đó nhỉ? 

mà thôi, andree ghét bray nhưng nào phải loại người như thế. mà karik thì cũng say rồi, anh không thể tự lái xe về được nữa là trông thêm của nợ bray. 

lắc lắc đầu, karik buông andree ra, dặn dò: 

"vậy anh...nhớ lái xe cẩn thận đấy." 

"ừ, anh về trước." - andree mỉm cười, từng bước từng bước chậm rãi đưa bray ra xe của mình.

chỉ có jaytee mới biết, thằng em bray của mình có khi đêm nay lại được một vé miễn phí vào đời rồi. anh lặng lẽ rút điện thoại ra, nhắn: 

"chúc hai người an toàn nhé :)" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com