Thế này không là gì so với những gì cậu nợ tôi đâu
(2)
- " Hôm nay không xong tập hồ sơ này thì đừng có mò mặt về? Còn nếu dám bỏ trốn... thì cậu biết hậu quả rồi đấy."
" Rầm"
Hắn nói xong thì ra ngoài đóng rầm cửa lại, căn phòng rộng rãi chỉ còn mình cậu, mọi người đã về hết rồi chỉ còn mình cậu ở lại. Cậu cúi xuống nhặt đống giấy đó lên xem rồi sửa lại, cậu cố gắng làm cho nhanh vì đã khuya rồi lại còn việc nhà chưa làm nữa.
Cậu làm xong thì gửi cho hắn xem đến khi hắn đồng ý thì thôi, cũng may sau hai lần thì hắn đã đồng ý. Hắn vốn khắt khe với cậu hơn những người khác có lẽ vì cậu ít học lại là con nợ của hắn, hắn sợ bị cậu phản bội hay đâm sau lưng mà hắn không biết.
- " Anh, em về rồi, anh ăn gì không để em nấu..."
- " Cậu biết mấy giờ rồi không mà còn ăn với uống, mau đi dọn dẹp nhà cửa đi"
Hắn lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời đống giấy kia...
- " Anh có đói không, anh đã ăn gì chưa.
- " Cậu không cần quan tâm, đi làm việc của mình đi..."
Hắn nói rồi cầm mấy tập dự án lên phòng, cậu biết hắn cũng bận cũng thức khuya dậy sớm chẳng thua kém gì cậu, cậu sợ hắn mệt, ăn uống không đầy đủ nên lúc nào cũng hỏi han, quan tâm hắn. Nhưng cái quan tâm đó bị hắn cho là phiền.
Một ngày đẹp trời, cậu đang ngồi ở ghế sofa đợi hắn thì thấy hắn dẫn người khác về. Cậu khá bất ngờ vì lần đầu thấy hắn dẫn bạn về nhà là một người con trai cao, đẹp trai, trắng trẻo... vừa thấy cậu, cậu ta đã lên tiếng...
- " Ai đây anh, sao lại có người con trai khác trong nhà của anh... Anh không yêu em à"
- " Anh yêu em lắm, đây là con nợ của anh đấy, ba cậu ta không có tiền nên bán cậu ta cho anh. Cậu ta ở đây để trả nợ thôi..."
- " Sao anh lại mua cái loại như vậy chứ, nhìn cũng biết vô dụng rồi... Mà cậu còn sướng hơn cả em đấy, được ở cùng anh"
Cậu ta tức giận đánh nhẹ vào ngực hắn.
- " Em yên tâm, rồi một ngày anh sẽ quang minh chính đại đưa em về đây, em là bà xã anh mà..."
Hắn mỉm cười xoa đầu cậu ta rồi quay sang nhìn cậu, thấy cậu vẫn nhìn hắn mỉa mai...
- " Thế đã làm đồ ăn cho tôi chưa mà còn ngồi đây, cậu rảnh quá nhỉ..."
- " Em làm xong rồi, để em dọn cho anh..."
Nghe những lời hắn nói tim cậu kẽ nhói lên nhưng vẫn cố nở một nụ cười rồi đứng dậy đi dọn đồ ăn cho hắn. Dọn xong thì cũng đi làm việc của mình, cậu đợi hắn ăn xong rồi mới ăn đồ ăn thừa, cậu chẳng bao giờ được ăn cùng hắn.
Hắn ăn xong thì ôm cậu ta ra phòng khách ngồi, ngồi một lúc thì hắn cũng gọi cậu ra...
- " Đây là Kiến Văn, từ nay cậu ấy cũng là chủ nhân của cậu, cậu ấy nói gì thì cậu cũng phải nghe nếu không thì đừng có trách..."
- " Vâng, em nhớ rồi ạ."
Cậu cúi đầu đáp, lòng đau như cắt, rốt cuộc hắn cũng có người khác. Nhưng cậu là gì mà đòi hắn có tình cảm với cậu, cậu chẳng qua chỉ là con nợ của hắn.
________
Hắn và cậu ta khoác tay nhau đi ra cửa để đi đâu đó...
- " Thế Anh, giầy của em bẩn rồi..."
Cậu ta ỏng ẹo nắm tay hắn...
- " Lau sạch giầy cho cậu ấy"
Hắn ném đôi giầy vào chân cậu, ánh mắt ánh lên sự khinh bỉ...
Cậu cúi xuống định lấy khăn lau giầy cho cậu ta thì giọng nói õng ẹo lúc nãy lại vang lên:
- " Anh ơi, đây là hàng hiệu, lau như thế sẽ hỏng đấy"
- " Vậy cậu liếm sạch cho cậu ấy, phải liếm thật sạch, nếu làm xước thì đừng trách tôi..."
Hắn tiến lại gần túm tóc gáy cậu rồi nói
- " Em... em..."
Cậu ngập ngừng nhìn hắn.
- " Sao? Còn không mau làm?
Cậu không vô dụng đến nỗi không liếm nổi đôi giầy chứ?"
Thấy cậu không nói gì cứ nhìn đôi giày hắn nói tiếp:
- " Dùng lưỡi mà liếm sạch cho tôi, nếu liếm không sạch, nếu nó xước thì có bán cái mạng chó của cậu cũng không đền nổi đâu."
Cậu từ từ ngồi xuống, tay cầm chắc đôi giầy, từ từ liếm giầy cho cậu ta, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đến khi cậu xong thì xỏ xuống chân cho cậu ta, cậu ta lấy chân đá vào mặt cậu, miệng còn kêu:
- " Anh, cậu ta liếm không sạch, em nói còn đánh em..."
Hắn tức giận nắm tóc cậu lôi mạnh đầu cậu lên, không thương tiếc cho cậu một cái tát vào mặt. Một bên má cậu sưng lên, khóe miệng rớm máu, đau nhưng cậu vẫn không dám than nửa lời, cậu biết cậu có nói hắn cũng không tin.
- " Cậu dám làm đau cậu ấy" Hắn nói rồi cho cậu thêm một cái tát xuống bên má còn lại khiến mặt cậu sưng lên.
Hắn không thèm quan tâm, quay sang dỗ cậu ta: "Em cố gắng đi tạm đi, mai anh sẽ mua cho em đôi khác..." Hắn nói xong thì liếc cậu rồi khoác tay cậu ta ra ngoài.
Căn nhà rộng lớn chỉ còn mình cậu, cậu ngồi xuống nền nhà khóc nức nở. Cậu khóc vì bị hắn đối xử không bằng con chó, cậu khóc vì bị hắn chà đạp. Cậu khóc cho chính số phận mình đi đâu cũng bị ghét bỏ, chẳng bao giờ có được hạnh phúc... Cậu khóc để bớt một phần đau đớn trong trái tim kia nhưng có lẽ càng khóc thì cậu càng đau hơn. Đêm hôm đó hắn không về nhà, cậu lo lắng nhưng không dám gọi cho hắn vì sợ phá hỏng cuộc vui của hắn sẽ bị hắn mắng. Cậu làm xong việc rồi ngồi đó đợi hắn, đợi mệt rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau thì hắn cũng về, hắn vội vã lên phòng thay đồ rồi xuống phòng khách ngồi...
- " Thanh Bảo, pha cho tôi cốc cafe nóng"
Nghe hắn nói thì cậu vội pha cafe rồi mang lên cho hắn, khi mang lên thì hắn tức giận nhìn cậu.
- " Có một cốc cafe sao mà lâu vậy hả... Cậu làm không nổi thì còn làm được việc gì nữa"
- " Em xin lỗi... em..." Cậu chưa nói hết câu thì bị hắn hắt cốc cafe nóng vào người.
- " Đúng là cái thứ vô dụng" Hắn nói rồi nhìn xuống giầy mình thấy nó có dính cafe hắn ngước lên nhìn cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com