Chương 17
"Con vừa nói chuyện với ai vậy?"
Bùi Anh Quân nhìn ánh mắt nhu hòa của con trai lớn khi nói chuyện điện thoại, không nhịn được muốn biết đối phương bên kia là ai mà lại có thể khiến cho đứa con trai luôn lạnh lùng xa cách này của ông lộ ra một mặt khác thường như vậy.
"Bạn ạ."
Thế Anh làm như không có chuyện gì đổi chân bắt chéo, không đợi cho ông có cơ hội đặt thêm câu hỏi liền chuyển đề tài:
"Cha, lần này gọi con về có chuyện gì không?" - tiếng cha này, gọi cũng đầy miễn cưỡng.
Mẹ anh ngồi bên cạnh lại không nhận ra vẻ khác thường, bình thường anh vẫn luôn bày ra dáng vẻ xa cách như vậy, bà chỉ không vui trách một câu:
"Sao con lại nói chuyện với cha như vậy? Cả nhà lâu lâu họp mặt cũng cần có lý do sao?"
"Mẹ, mẹ đừng trách anh mà. Anh hai trên vai gánh trọng trách gia tộc, rất bận rộn. Hôm nay có thể dành thời gian về nhà đã là cố gắng lắm rồi."
Bùi An An ngồi bên cạnh ngay lập tức cất giọng bênh vực, nũng nịu mà ngả đầu tựa lên vai bà.
Trương Tú Liên, cũng chính là mẹ của Thế Anh nhìn con gái dịu dàng hiểu chuyện, khóe môi thoáng gợi lên, cũng không nhắc lại chuyện không vừa ý nữa.
Thế Anh nhìn hai người như vậy không khỏi cười lạnh, một người vờ hiểu chuyện nhưng thật ra lại đang âm thầm châm dầu vào lửa, một người lại chỉ biết thiên vị, không đặt anh vào mắt, nhiều khi anh tự hỏi không biết anh có phải là con thân sinh của bà ta không nữa.
Lại nói, ai không biết chuyện anh vượt qua Bùi Anh Quân tiếp quản gia nghiệp, đặt biệt là chỉ sau khi ông ta được nắm quyền chỉ vài năm, chính là nỗi sỉ nhục to lớn trong lòng cha anh chứ.
Ông ta không cam lòng, anh biết. Nhưng chính bản thân ông không có năng lực, mấy năm ngắn ngủi giao gia sản vào tay ông ta lại có thể làm sụt giảm nhanh chóng uy tín gia tộc ở thủ đô, thử hỏi làm sao Bùi lão gia tử có thể tiếp tục để ông ta nắm quyền?
Đời trước, Thế Anh dù không tỏ ra thân thiết với gia đình, nhưng tôn trọng vẫn có đủ, thậm chí do áy náy với cha mình mà nhân nhượng không ít, tiếc là những người này không hề biết đủ.
Trở lại hiện tại, sau khi nghe Bùi An An giả nhân giả nghĩa nói giúp cho anh, sắc mặc Bùi Anh Quân quả nhiên trầm hẳn xuống.
Ông đảo mắt nhìn qua đứa con trai đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự khống chế của mình, lại nhìn vợ và con gái đang dịu dàng nói cười bên cạnh, cán cân trong lòng không khỏi dao động. Một bên giành mất thứ đáng ra là của ông, lại còn không có vẻ gì là sẽ nghe lời, một bên thì lúc nào cũng ủng hộ và quan tâm ông...
Nghĩ một lúc, ánh mắt liền kiên định hơn hẳn:
"Thật ra cũng không phải chỉ đơn thuần là gọi con về nhà ăn cơm thôi đâu. Thế Anh, cha biết con mấy năm nay vất vả, một mình phải gánh vác cả một cơ nghiệp to lớn như vậy. Tiếc là cha có tâm vô lực, không thể giúp con một tay..."
Nói đến đây, ánh mắt ông đảo về phía Bùi An An đầy ẩn ý, nhận được tín hiệu của cha mình, cô ta liền ngồi thẳng dậy ra vẻ quan tâm:
"Cha, cha đừng nói như vậy. Dù ông nội không cho cha trực tiếp tham gia vào việc của công ty, nhưng vì gia tộc cha cũng đã làm không ít chuyện mà."
Lời nói chân thành, ánh mắt lại rưng rưng đầy xúc động. Quả thật là một vở diễn cha từ con hiếu đầy kinh điển!! Thế Anh âm thầm vỗ tay khen tặng, nhưng nếu đừng có hở chút là lôi chuyện anh đang nắm giữ quyền chủ quản ra, ám chỉ anh bất hiếu thì tốt hơn rồi.
"Haiz, những chuyện cỏn con đó thì nhắc đến làm gì, cũng không thể chia sẻ với anh con..."
"Cha...cha đừng buồn nữa, không phải còn có con đây sao, bây giờ con đã về rồi. Con sẽ thay cha giúp đỡ cho anh."
"Đúng đó, anh đừng buồn bực mà sinh bệnh. An An đã tốt nghiệp rồi, hai anh em nó sẽ quản lý công ty thật tốt."
Trương Tú Liên nãy giờ vẫn yên lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, dịu dàng vuốt lưng chồng mình.
Không phải nói chứ lời này mẹ anh nói ra cũng thật thuận miệng, trực tiếp giao một nửa quyền chủ gia vào tay con gái mình luôn rồi. Bất quá nếu bọn họ đã muốn quản rộng như vậy, anh cũng rất vui lòng chờ xem bọn họ có năng lực tạo ra sóng gió gì?
"Cha mẹ, về chuyện này con đã đồng ý để An An đến công ty làm việc rồi. Con tin em nó sẽ làm tốt."
Khi nói tới cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh.
Bùi Anh Quân lộ ra vẻ mặt hòa hoãn, vỗ vai anh khích lệ
"Tốt, tốt. Có hai đứa ba cũng an tâm phần nào."
"Vậy, nếu không có việc gì nữa con xin phép về trước."
Thế Anh đứng lên cài lại khuya áo vest, chuẩn bị rời đi.
Bùi Anh Quân thoáng nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng giữ lại, chỉ có Bùi An An là diễn tròn vai nhất, tức tốc chạy theo níu anh lại
"Anh hai, sao lại về rồi? Còn chưa ăn cơm mà. Mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa ôn chuyện không được sao?"
Chưa để anh kịp nói ra lý do khước từ, đã có người thay anh giải thích, Trương Tú Liên cũng đứng lên theo, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ cương quyết kéo ngón tay đang nắm áo anh của Bùi An An xuống:
"An An con đừng quấy, chắc là anh con có việc bận. Đừng làm phiền anh, để anh đi đi"
"Nhưng mà..."
Bùi An An còn tính nói gì đó đã bị ánh mắt của Trương Tú Liên đánh trả về vội vàng ngậm miệng, đưa ánh mắt lưu luyến nhìn về phía Thế Anh.
Anh đưa lưng về phía cửa, bình tĩnh gật đầu chào rồi dứt khoác xoay người.
Không nhìn lại cũng biết, một nhà ba người đang ấm áp an ủi lẫn nhau, em gái sẽ hợp thời mà bóng gió anh trai không hiểu chuyện cỡ nào, không quan tâm gia đình cỡ nào. Mà hai cái người anh vẫn gọi là cha mẹ, lại không có chút nào chào đón đứa con này là anh, đến ăn chung một bữa cũng ngại phiền.
Mặc dù anh không luyến tiếc cái gọi là gia đình kia, đã sớm không còn luyến tiếc nữa. Nhưng tâm trạng không khỏi trở nên nặng nề, liền im lặng suốt quãng đường về nhà sau đó.
Hoàng hôn buông xuống nhuộm cả bầu trời bằng sắc đỏ miên man, lòng người cũng theo đó mà trĩu nặng.
Tâm tình không tốt bước xuống xe, vừa mới xoay người, liền có một bóng đen chạy vụt tới.
Thế Anh ổn định thân mình, đồng thời vươn tay đỡ được cái người vừa ôm chầm tới kia, người bên dưới ngẩn đầu, lộ ra nụ cười yếu ớt ngại ngùng:
"Anh về rồi ạ."
Yêu thương chờ mong trong giọng nói bất giác làm nhịp thở của anh trở nên thư thái, tâm liền bình tĩnh lại. Phải rồi, anh còn có nhà mà.
Vẫn luôn có người ngóng đợi anh về.
Tâm tình vui vẻ, liền cuối xuống hôn lên trán cậu, dùng hết tất cả ôn nhu chỉ đối với một người mà đáp:
"Anh về rồi."
***
Ngay hôm sau, Bùi An An đã đợi không kịp mà lập tức đến công ty báo danh. Khiến cô ta bất ngờ là Thế Anh dù nói sẽ không giúp cô lại trực tiếp đưa cô lên vị trí Giám đốc phòng Kinh doanh.
Vốn cô ta đã chuẩn bị tinh thần đi lên từ một vị trí tiểu tốt vô danh, nhưng không ngờ người anh trai công tư phân minh này lại làm ra một hành động trái ngược phong cách từ xưa đến giờ như vậy.
Mặc kệ như thế nào, đây là một cơ hội tốt, cô nhất định sẽ tận dụng vị trí này từ từ mở rộng quan hệ. Dần dần giành lấy những thứ vốn nên thuộc về mình...
Thế Anh sau khi phân phó công việc xong, liền giao cho thư ký dẫn Bùi An An đi làm quen với chủ quản của các phòng ban khác, mắt lạnh lờ đi biểu cảm phấn khích như đã đạt được kế hoạch của cô ta.
Muốn giành lấy vị trí của Thế Anh anh, còn chờ xem cô ta có bản lĩnh đó hay không đã.
Thiên la địa võng đã sớm giăng, chỉ chờ em gái thân yêu tự động dâng bản thân đến cửa nữa thôi.
Đang kí duyệt giấy tờ, điện thoại di động chợt vang lên, là tiếng chuông anh vẫn lưu cho một vài sdt từ những thân tín bí mật.
Thế Anh đưa tay bấm nút nhỏ bên dưới bàn làm việc, hệ thống an ninh của văn phòng ngay lập tức được kích hoạt, độ cách âm và phát hiện người tiếp cận trong phạm vi 5m cũng được nâng cao lên gấp 3 lần.
Sau đó mới thong thả ấn nhận cuộc gọi.
Đầu giây bên kia thấy anh nghe máy ngay lập tức báo cáo lại thông tin điều tra được, càng nghe, mày rậm càng nhíu lại.
Một lúc sau anh đáp lại đã biết với bên kia rồi ngắc máy. Suy nghĩ chốc lát liền bấm máy bàn gọi số nội bộ cho thư ký.
"Bùi tổng có gì phân phó?" - giọng nữ thư ký nhanh chóng vang lên
"Bốn ngày cuối tháng này cô đặt cho tôi ba vé máy bay đến Quế Lâm, sẵn tiện đặt hai phòng ở khu suối nước nóng Thành An."
"Vâng, đặt cho ngài hay là..."
"Cho tôi. Thông tin hai người còn lại tôi sẽ gửi cho cô sau. Công việc cuối tháng cô dời lên phía trước. Cố gắng làm trống lịch trình 4 ngày đó của tôi, còn nếu có vấn đề gì cấp bách không thể thay đổi..." - anh dừng lại một chút như suy nghĩ rồi nói tiếp " thì giao toàn quyền xử lý cho Giám đốc Bùi An An mới nhậm chức."
"Vâng tôi đã biết. Ngài còn gì khác cần phân phó không?"
Thư ký không do dự đáp ứng, không thắc mắc hay nghi ngờ quyết định của anh, đây cũng là tố chất của người được anh dẫn dắt đào tạo nhiều năm. Thế Anh hài lòng nói không còn rồi gác máy.
Nhân dịp này đi đón người, dẫn bảo bối đi thư giãn một chút, lại cho em gái thân yêu thể hiện chút "năng lực", một mũi tên trúng 3 con nhạn, không tồi.
Thế Anh mân mê khóe môi, đáy mắt lóe qua tia tính toán.
***
Buổi tối tại biệt thư Nam Viên, trong phòng ăn với ánh đèn vàng ấm áp, bàn ăn ba người, khung cảnh thật hài hòa.
À, thật ra thì cũng không hài hòa lắm.
Lần thứ 3 bị cướp đi miếng thịt ngay trên đầu đũa, Hàn Hạ phẫn nộ đập tay xuống bàn, ngón tay run run vì... đau quá, chứ không phải vì tức giận đâu. Bà nó biết đau vậy ông đây méo thèm đập nhé, hừ hừ.
"Này cái tên kia, làm cái gì mà cứ tranh thịt của tui hoài vậy?"
Thanh Bảo phồng má cố ngốn miếng thịt vào miệng, hết sức ngạo kiều mà nhìn Hàn Hạ với nửa con mắt:
"100 triệu"
"Cái...cái gì?"
Hàn Hạ trố mắt chưa kịp phản ứng, đến khi hiểu ra ý của cậu liền tức đến quên cả đau tay, không thể tin được hỏi ngược lại:
"Không phải chỉ đổ chút rượu thôi sao, tẩy đi là được, cậu đây là muốn ăn vạ hả hả?"
"Không thèm."
"..."
Đã không thèm còn đòi tiền ông đây làm gì.
"Là không thèm mặc lại."
Thanh Bảo tốt bụng giải thích, múc một muỗng canh thong thả húp.
"..."
"Không trả thì đừng hòng ăn thịt."
"Cậu... cậu..."
Câu mắng chửi nghẹn trong ngực mãi mà không nói ra thành lời, trơ mắt nhìn tên thê nô nào đó kéo hết những dĩa chứa thịt về phía mình, đẩy hết dĩa chứa rau về phía cậu, sau đó hết sức điềm nhiên mà gắp thức ăn vào bát cả hai.
"Được được được. Tôi đền, tôi đền là được chứ gì. Mau trả thịt đây."
Hàn Hạ tức tới nói liền ba chữ được, hằn học vươn tay kéo dĩa cá gần mình nhất, căm phẫn lầm bầm:
"Tiền của tôi toàn của chồng cậu bao..." - dưỡng cả đấy.
Mấy từ cuối tắt lại do hàn khí lãnh liệt phóng tới. Hàn Hạ suýt thì bị sặc, mất sức chín trâu mười hổ nuốt mấy chữ còn lại xuống bụng, biến đau thương thành động lực ăn uống, ra sức oanh tạc đồ ăn trên bàn.
Hừ, tưởng mình không biết cậu ta nghĩ gì sao. Càng là tiền Thế Anh đưa cậu càng muốn lấy lại. Lấy lấy lấy hết luôn.
Thanh Bảo bĩu môi liếc xéo cậu ta, nhìn sang thấy Thế Anh vừa định gấp một miếng ức gà liền nhanh tay đoạt trước, bỏ vào miệng nhai lấy nhai để.
Thế Anh: "..."
Sau khi cơm nước xong xuôi, cả ba cùng ra phòng khách ngồi uống trà, lúc này Thế Anh mới thông báo về việc 4 ngày cuối tháng sẽ đến suối nước nóng ở Quế Lâm nghỉ dưỡng.
"Tôi đi nữa á?"
Hàn Hạ ngoáy ngoáy lỗ tai tưởng mình nghe nhầm, Thế Anh bố thí cho cậu cái nhìn xem thường, đoạn ôm lấy Thanh Bảo đang hưng phấn đi lên lầu.
Hàn Hạ: "..."
Riết rồi trong cái nhà này tui không còn chút xíu địa vị nào hết đúng không?!!!
***
Trong phòng ngủ, nhìn con thỏ vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc lại lôi kéo anh hỏi đông hỏi tây là cần phải chuẩn bị những gì, thời tiết ở Quế Lâm ra sao, ...
Thế Anh nghe nhiều đầu óc có chút loạn, dứt khoác cuối xuống hôn lấy cái miệng nhỏ.
Thanh Bảo khẽ ưm một tiếng bất mãn, vừa hôn vừa bấu nhẹ lên ngực anh.
Cái lưỡi ấm nóng bá đạo chen vào khoang miệng, cẩn thận lướt qua từng ngóc ngách, dịu dàng đùa giỡn với môi thịt mềm mại.
Hôn cho con thỏ nhỏ ửng hồng khóe mắt mới chịu buông ra.
Cuối cùng cũng làm cho người yên lặng lại, Bùi sói hết sức hài lòng, kéo đầu cậu đặt lên vòm ngực rộng lớn.
"Tất cả để Lục gia lo liệu, tới lúc đó em chỉ cần đi thôi là được rồi."
"Nhưng mà... nhưng mà em phấn khích lắm luôn á."
Thanh Bảo nằm trên ngực anh vặn vẹo eo nhỏ, ngón tay vẽ vòng tròn to vòng tròn nhỏ trên làn da màu đồng chắc khỏe.
Bàn tay đang đặt trên mông cậu khẽ véo, xoa bóp mông thịt như trừng phạt.
"Đừng nghịch, ăn em bây giờ."
Tiếng nói trầm thấp làm chấn động lồng ngực, truyền vào bên tai khiến mặt ai đó không khỏi đỏ lên. Cậu ngoan ngoãn rút móng vuốt không yên phận lại, vòng tay ôm lấy eo anh, nhắm mắt tự dỗ mình vào giấc ngủ.
Cũng không phải là cậu không muốn thân mật với anh, nhưng mà mấy ngày nay anh bận rộn việc công ty, sắp tới để đi chơi có khi còn phải tăng ca, cho nên mấy ngày nay phải ráng nhịn nhịn, tránh cho đến lúc đi chơi lại mệt mỏi thì không hay.
Thấy bé thỏ nào đó vừa nằm ngay ngắn lại đã bắt đầu mơ màng lim dim, Thế Anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ kéo cao chăn lên đắp kín lại cho cậu. Mình thì ôm lấy người nhẹ vỗ, động tác muốn bao nhiêu ôn nhu liên có bấy nhiêu.
Anh hy vọng em sẽ luôn như vậy, mỗi sáng tỉnh giấc vui vẻ, mỗi đêm say giấc an yên, trong vòng tay anh!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com