Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

                                           
                                                 
                             

Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tháng, trong khoảng thời gian này, Bùi An An ở công ty cũng xem như là phong sinh thủy khởi, thuận lợi tạo lập quan hệ với các nhân vật chủ chốt.

                             

Một phần mọi người nể mặt cô ta là nhị tiểu thư nhà họ Bùi, lại được Thế Anh đưa lên vị trí cao ngay từ đầu, cho nên dù có công nhận năng lực của cô ta hay không thì vẫn khách khí giao thiệp.

                             

Bùi An An biết cái cô ta còn thiếu chính là một bước ngoặc quan trọng có thể chứng tỏ rõ năng lực lãnh đạo cũng như khả năng lèo lái công ty vượt qua khó khăn, có như vậy mới củng cố và nâng cao vị thế của cô ta trong lòng các lãnh đạo cấp cao.

                             

Nhưng cơ hội đâu phải nói có liền có, do đó mấy ngày nay cô ta hết sức sốt sắng tìm hiểu những nghiệp vụ quan trọng còn đang dang dở của công ty, chính là mong muốn bới móc được chút ít sơ hở nào đó của anh trai mình mà chen chân vào xử lý, hoặc không cũng là chạy loạn bên ngoài tìm kiếm đối tác, bận đến sức đầu mẻ trán.

                             

Tất cả những hành động đó nào qua được con mắt của Thế Anh, anh nghe thư kí Tiền báo cáo xong cũng chỉ cười nhạt . Cô ta muốn cơ hội, được, anh cho cô cơ hội.

                             

Nhưng có nắm bắt được hay không thì còn phải xem cô ta có bao nhiêu năng lực.

                             

"Hy vọng em không làm anh hai thất vọng."

                             

Vẫy lui thư ký, ánh mắt anh nhìn thoáng qua tài liệu trên bàn lóe lên tia trào phúng.

                             

Mà cho dù chuyện ở công ty có bận rộn cỡ nào thì đến cuối tháng, đúng hẹn lại lên một nhà 3 người điềm nhiên rủ bỏ trách nhiệm chạy đi nghỉ dưỡng.

                             

Như Thế Anh phân phó từ trước, Lục gia đã an bài thỏa đáng, hành lý cần thiết đều được chuyển phát trước cho phía khách sạn, bên kia cũng đã an bài người tiếp nhận sắp xếp.

                             

Việc của ba người chính là lên máy bay đúng giờ, yên tâm ngủ một giấc, đến nơi, nhận phòng, rồi đi chơi thôi.

                             

Chuyến đi lần này chủ yếu là nghỉ dưỡng ngâm nước nóng, cho nên khách sạn cũng chọn đặt ngay tại khu suối Thành An. Mỗi phòng ở đây đều có view nhìn ra cảnh núi non hùng vĩ, xen lẫn với nước nóng luôn tỏa nhiệt nên lúc nào cũng mờ mờ ảo ảo. Nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút, quả thật như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh sương khói lượn lờ.

                             

Xe đưa đón chưa kịp dừng hẳn lại, hai người Thanh Bảo và Hàn Hạ đã phấn khích mở cửa nhào ra ngoài, làm ai đó không kịp níu lại hoảng hốt một phen. Cả hai ra sức hít hà không khí trong lành xen lẫn hơi sương lành lạnh, hai tên ngốc khuôn mặt đều dãn ra thỏa mãn.

                             

Thế Anh thong thả từ trên xe bước xuống, bất đắc dĩ đóng vai khuân vác ôm đồ của cả ba xuống. Mặc kệ hai tên kia hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, anh đi thẳng đến quầy tiếp tân.

                             

Đặt đồ trên tay sang xe đẩy hành lý nhân viên vừa kéo đến, anh mở bóp lấy ra chứng minh thư đưa cho nữ tiếp tân đang dùng ánh mắt rực sáng đánh giá mình.

                             

"Bùi."

                             

Lời ít mà ý nhiều, nữ nhân viên bị giọng nói lãnh đạm làm cho giật mình, lấy lại tinh thần liền nở nụ cười hối lỗi, bắt đầu thực hiện chuyên môn:                                       
                              
"Rất xin lỗi Bùi tiên sinh, phiền ngài đợi tôi kiểm tra trong giây lát."

Thế Anh khẽ gật đầu đồng ý, khóe mắt tranh thủ quét lại thân ảnh thanh niên cao gầy đang tạo dáng chụp hình đằng sau. Còn trong phạm vi quan sát, tốt!

Chỉ chốc lát nhân viên đã kiểm tra thông tin xong, xác nhận phòng và hành lý đã nhận trước đó rồi giao cho anh 2 bộ thẻ khóa, mỗi bộ gồm 2 thẻ cho mỗi phòng.

"Cảm ơn."

Anh khẽ lên tiếng, lờ đi vẻ say mê trong ánh mắt của tiếp tân nữ, rảo bước ra phía ngoài đại sảnh. Lúc này hai người kia đã chụp choẹt xong cho nhau đủ kiểu, đứng nép lại một bên bộ dạng nhìn ngó tìm kiếm xung quanh.

Thế Anh tăng nhanh cước bộ, đúng lúc này Thanh Bảo cũng nhìn thấy anh, vui vẻ chạy chậm tới, trên trán vì vận động mà đọng lại mấy giọt mồ hôi sáng lấp lánh.

"Anh nhận phòng rồi ạ?"

"Ừ."

Thế Anh nhẹ giọng đáp, lấy trong túi áo ra một cái khăn tay chấm mồ hôi cho cậu.

"Có mệt không?"

"Dạ không."

"Không mệt vậy đến nhà ăn giải quyết bữa trưa, sau đó mình đi thăm quan vài nơi gần đây."

"Dạ."

Thanh Bảo ngoan ngoãn đáp, kéo tay áo anh chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này cái người nãy giờ bị bỏ rơi (và nếu không phát hiện sớm có khả năng bị bỏ đói luôn) cất giọng gọi cả hai, tay vung vẩy ra hiệu đi đến chỗ cậu ta.

"Thế Anh, Thanh Bảo đôi cẩu... tân phu phu các cậu lại đây, mau mau."

Đáy mắt Thế Anh thoáng cái trầm xuống, Thanh Bảo cũng nhíu mày bất mãn:

"Gì nữa?"

Nói là nói vậy, cậu vẫn lôi kéo Thế Anh đi về phía cậu ta.

"Mau tới đây, bất mãn cái gì. Hai người đứng vào chỗ đó, đúng, đúng, sang bên trái một chút, rồi ..rồi dừng."

"Làm cái gì?"

Bị cậu ta chỉ trỏ điều khiển nhích tới nhích lui, con thỏ nhỏ liền xù lông la hét. Hàn Hạ giơ lên máy ảnh kỹ thuật số làm ra tư thế chuẩn bị chụp, miệng cười nhăn nhở:

"Nóng thế nóng thế, chụp dính cái mặt cau có bây giờ, nào đứng gần vào, tươi lên. Bùi tổng không ai thiếu nợ nhà anh đâu, nhếch cái mép lên."

Lúc này hai người mới nhận ra cậu ta muốn chụp giúp cả hai một bô ảnh, liền phối hợp dính sát vào nhau. Thanh Bảo vòng hai tay qua ôm lấy eo anh, một tay Thế Anh đặt trên vai cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ trên eo mình.

Cười đến là chói mù mắt cẩu.

Con cẩu nào đó vừa chụp vừa nghiến răng nghiến lợi mắng thầm. Xem, xem, xem, vừa nói chụp cho cái ảnh chung là thay đổi 180 độ, vừa nãy còn bày sắc mặt cho gia xem, lật mặt nhanh hơn cả lật giấy, hừ.

Náo loạn một hồi, cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa. Sau đó Hàn Hạ kêu la buồn ngủ liền trốn lên phòng trước, cái cậu này có thói quen ăn trưa xong là làm một giấc, bây giờ có đang đi chơi cũng quen thói cũ. Thanh Bảo không thèm nói cậu ta, không đi càng tốt, người ta là muốn hẹn hò lãng mạn hai người nha.                                         

Đuổi xong bóng đèn về phòng, Thế Anh dịu dàng xoa đầu cậu, hỏi muốn đi đâu.

Lúc trước dù nói là không cần chuẩn bị gì nhưng Thanh Bảo vẫn háo hứng lên mạng tra một đống tư liệu, sau đó note lại những nơi bản thân muốn đi. Lúc này liền lôi điện thoại ra rà lại.

Chọn lựa một hồi, lại nhìn nhìn sắc trời thấy có vẻ dịu mát không nắng gắt, liền quyết định trước đi du sông.

Từ chỗ họ ở đi đến sông Li mất khoảng chừng 20 phút, đến nơi chắc tầm 3 giờ chiều, dạo xong một vòng nếu còn sớm có thể ghé cây bồ đề ước nguyện nổi tiếng xem qua.

Thanh Bảo trong lòng âm thầm tính toán, quay sang nói lịch trình với chồng mình.

Thế Anh dịu dàng nhìn mái đầu nâu mềm mại cắm cúi xem điện thoại, liếc qua ghi chú thấy chỗ cây bồ đề được cậu gạch chân thì khóe miệng liền nhếch lên. Đợi cậu quyết đinh xong liền  cuối xuống hôn khóe môi cậu, sau đó nắm tay con thỏ nhỏ ngại ngùng đỏ bừng cả mặt ra phía ngoài bắt taxi.

Ngồi trên xe rất nhanh đã tới, dọc đường đi Thanh Bảo liên tục quay lại cảnh sắc bao la rộng lớn ven đường. Gần tới nơi, không khí mang theo hơi nước lành lạnh, sắc trời màu xanh nhạt hòa cùng mặt nước như gương, phân không rõ nơi tiếp giáp.

Đến nơi cả hai thuê một chiếc thuyền, người lái thuyền thuần thục chống đẩy, chẳng mấy chốc đã cách xa bờ, thuyền trôi lênh đênh giữa con sông êm đềm. Cảm thấy khoảng cách đã vừa đủ để du khách có thể cảm nhận được sự bao la của con sông liền thả chậm tay chèo, để thuyền tự do xuôi theo dòng nước, chỉ thỉnh thoảng bẻ lái điều chỉnh phương hướng.

Suốt quá trình, Thanh Bảo một người lớn như vậy lần đầu được đi chơi xa, ánh mắt không giấu nổi vẻ sửng sốt khi chứng kiến thiên nhiên hùng vĩ, khắp mặt nước mênh mông không tìm ra điểm cuối, chợt cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước sự vĩ đại của núi sông.

Thế Anh cũng cảm thán trong lòng, qua một chút liền trấn tĩnh lại. Anh vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, cằm tựa trên vai cậu.

Thanh Bảo hơi liếc mắt nhìn ngươi lái thuyền, thấy ông ta không để ý thì nét ửng hồng trên hai má mới dần rút lui, hai tay ôm bàn tay anh, mười ngón đang xen.

Phía sau là lồng ngực ấm áp vững chãi, xung quanh là không gian mênh mang vô tận đất trời.

Trong lòng là người yêu bản thân nhất, cũng là người bản thân yêu nhất, gió thổi mây bay, chim trời sải cánh.

Giờ này, phút này, quên đi thế giới.

Có em, có anh, sóng xanh mây trắng, mãi không xa.

Con thuyền nhỏ lững thững trôi trên làn nước biếc, không ai nói câu gì, nhưng trong im lặng mơ hồ lộ ra ăn ý và hài lòng mãn nguyện.

Dạo hết một vòng cũng hết 1 tiếng đồng hồ. Thế Anh véo mũi con thỏ nhỏ sủng nịnh:

"Giờ đi cây bồ đề đúng không?"

Thanh Bảo không trả lời, chỉ đỏ mặt gật đầu. Tâm tư nho nhỏ của cậu làm sao qua mắt anh được, liền không rối rắm ngại ngùng nữa, tràn đầy mong đợi kéo tay anh nháy mắt ra hiệu.
                       
                   

Thế Anh cười khẽ cốc đầu cậu, con thỏ nào đó được chiều quá ngay cả mở miệng cũng lười rồi. Anh lên tiếng dặn người lái thuyền chuyển hướng đến địa điểm kế tiếp.

Gần nửa tiếng sau, cả hai như ý nguyện đứng dưới thân cây đại thụ cao lớn, vỏ cây màu nâu đen thô ráp gồ ghề, tàn lá rộng lớn che phủ cả một vùng đất trong bóng râm u tối.

Người đến không nhiều nên xung quanh tương đối yên tĩnh.

Thanh Bảo tinh mắt nhìn thấy ai cũng đến chỗ ông cụ tóc bạc trắng ngồi bên trái gốc cây mua gì đó, sau mới lại đến miếu nhỏ dưới gốc cây cầu nguyện. Cậu liền chờ không kịp nắm tay Thế Anh đi về phía đó, người sau vẻ mặt bất đắc dĩ tùy cậu lôi kéo.

"Ông à, đây là gì vậy?"

Ông lão đã già, tai có chút lãng, thấy trước mắt xuất hiện hai đôi giày thể thao tối màu, theo đó ngước lên liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, môi mỏng hồng nhạt của thiếu niên mở ra khép vào như đang hỏi gì đó.

Ông nghe không rõ, nhưng theo động tác tay cậu chỉ vào bó dây đỏ trên cái bàn nhỏ trước mặt mình, liền hiểu ý tứ của cậu bé.

Cổ họng khô khốc run run hồi lâu, chậm rãi nhả ra âm thanh yếu ớt ngắt quãng:

"Dây.. nguyện.., 50 ngàn. Cầu.. thần.. cây."

Thật vất vẻ nghe ông cụ nói xong, hai mắt cậu sáng lên. Vui vẻ chọn lấy hai dây, một tay khác lục lọi trong túi.

Tìm mãi mà không thấy ví tiền đâu lúc này cậu mới sực nhớ ra là bản thân không mang, đành phải dâng lên ánh mắt long lanh cầu người bên anh.

Nam nhân khí thế trầm tĩnh nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, nhìn một loạt hành động của cậu khóe môi chưa lúc nào hạ xuống.

Thấy cậu đáng thương nhìn mình, liền đưa tay xoa xù mái đầu chải chuốt gọn gàng, thành công chọc người nhăn mũi bất mãn mới chịu móc bóp trả tiền.

Bảo bối trong nhà, dáng vẻ bị khi dễ nhẫn nhịn không dám phát tác sao mà thuận mắt, làm hại anh cứ không có việc gì là lại làm ra vài hành động nhỏ chọc cậu xù lông.

Thanh Bảo liếc mắt không thèm chấp, nói tiếng cảm ơn ông cụ rồi lại lôi anh đi mất. Khoảng cách từ chỗ bán dây đến miếu thờ nhỏ cũng không tính là xa, nhưng mà chỉ mất một chút như vậy anh cũng bị cậu huyên thuyên dặn dò đến quay cuồng luôn rồi. Người nào đó lại không hề hay biết, vẫn cứ luôn miệng nói mãi:

"Đến lúc cầu nguyện anh nhất định phải thành tâm. Cũng đừng cầu quá nhiều, như vậy sẽ không linh nghiệm, thần linh không biết thực hiện nguyện vọng nào của anh trước đâu, cho nên tốt nhất...."

"Được rồi được rồi bảo bối, em mà nói nữa anh hôn em tại đây luôn đấy."

Thế Anh dở khóc dở cười, ôm lấy vai cậu làm bộ cuối xuống. Thanh Bảo vẻ mặt hơi hoảng loạn, cong tay đẩy anh ra, quẹt miệng bất mãn mắng:

"Đáng ghét, còn làm loạn. Nhớ kỹ em nói á."

"Yes sir!!!"

Bị dáng vẻ nghiêm túc của anh chọc cho phì cười, cậu véo lên vai anh một cái không ngứa không đau.                      
                   

Hai người lôi lôi kéo kéo tìm một vị trí thích hợp trước miếu thờ, lúc này Thanh Bảo đưa một sợi dây nguyện cho anh, tự bản thân cầm sợi còn lại, bắt đầu chấp tay nhắm nghiền mắt thành tâm khấn.

Thế Anh không vội, anh nghiêng đầu nhìn qua sườn mặt cậu, mái tóc bị xoa rối lòa xòa vài sợi rơi trên trán, da mặt trắng mịn, mi mắt cong cong theo từng nhịp thở rung động nhẹ nhàng như cánh bướm.

Cuối đầu nhìn xuống sợi dây nguyện đỏ tươi trị giá 20 ngàn, tâm bất giác mềm mại.

Anh trước giờ không quá tin quỷ thần, nhưng những chuyện xảy ra cho tới thời điểm hiện tại khiến anh hiểu rõ thế giới tâm linh là có thật.

Không biết thông qua một sợi dây nho nhỏ giá cả rẻ mạt, thần linh liệu có nhận được tâm ý của anh?

Lại lẳng lặng nhìn người bên cạnh, bàn tay đang buông lỏng liền nắm chặt.

Cho dù tâm ý không được tiếp nhận, đời này anh nhất định không xa không rời, mãi ở bên bảo vệ cậu.

Thần linh, nếu ngài có nghe được lời nguyện cầu của con, cầu xin ngài che chở cho người bên cạnh con đây mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi an yên.

Đúng lúc này Thanh Bảo khẽ mở mắt, nghiêng đầu ý hỏi anh đã xong chưa, Thế Anh mỉm cười gật đầu, kết dây mình vào dây của cậu, lại tay nắm tay đặt lên bệ miếu la liệt một đống dây đỏ.

Thanh Bảo khẽ thở ra một hơi, nắm tay anh nở nụ cười tươi rói:

"Anh, về thôi!"

"Ừ."

Cả hai chầm chậm tự sát vào nhau rời đi.

Thần trên trời nếu có linh thiêng, cầu mong ngài cho con có thể mãi ở bên anh ấy, hy vọng anh ấy có thể vì con mà cười, vì con mà hạnh phúc, con nhất định sẽ dùng cả đời để chăm sóc anh ấy thật tốt. Vì vậy ngài nhất định phải phù hộ chúng con luôn được bình an.

***

Cả hai về đến khách sạn đã qua 5 giờ, Hàn Hạ trước đó gọi đến giục liên tục. Cậu ta ngủ một giấc tới chiều, tỉnh lại liền không có ai chơi cùng, buồn bã ngâm suối cả một buổi tới da cũng bị hong  ửng đỏ.

Gặp nhau trong nhà ăn, ánh mắt cậu ta như con chỏ nhỏ ai oán nhìn hai người, đến lúc nhìn hình chụp trong máy của Thanh Bảo thì khí tức phát ra càng giống một oán phụ.

"Hai người được được được lắm. Dẫn tui đến đây lại bỏ đi hẹn hò riêng tư lãng mạn. Có biết chân lý càng đông càng vui hay không?"

"Cái chân lý gì? Sao nghe phi lý vậy."

"Anh... hừ.."

Hàn Hạ nhìn vẻ mặt phớt tỉnh của ai đó, thất bại liền chuyển sao công kích bạn khuê mật:

"Cậu đó, có sắc quên bạn. Biết thế đã không theo hai người đến đây. Ngược tâm chết được."

"Được rồi mà, ai kêu cậu mới đến đã lăn đi ngủ như heo làm gì."

"Đó là tại hai người quá trâu, bay cả một buổi sáng mà không mệt chút nào sao??"

"...Không mệt. Thôi mai dẫn cậu đi được chưa. Còn nhiều chỗ lắm."

Nghe thấy cậu đảm bảo, Hàn Hạ thuận lông, tỏ vẻ đại gia hòa hoãn xuống:

"Nói vậy còn nghe được. À, không phải có phố Tây à, tối đi không?"

"Không đi không đi. Cả ngày mệt rồi, tối nay ngâm nước nóng tận hưởng, dưỡng sức mai đi."

Ánh mắt lấp lánh bị từ chối liền ảm đạm xuống, Hàn Hạ buồn bực chọc chọc thức ăn trên dĩa, lầm bà lầm bầm cái gì mà hóa ra còn biết mệt, tưởng mấy người thành trâu bò hết rồi vân vân... liền bị Thanh Bảo không khách khí búng lên trán. Đang định trả đũa thì bị ai đó mắt sắt liếc qua yểu xìu thu vuốt lại, uất ức gặm sườn nướng.

Khoe ân khoe ái cái gì là đáng ghét nhất, chờ ông kiếm được chồng xem có dám bắt nạt ông nữa không, hừ hừ...

Nháo qua nháo lại một bữa cơm rốt cuộc cũng ăn xong, trước lúc rời đi Thế Anh nhìn thoáng qua bạn học Hàn nào đó tinh thần hăng hái tung tăng đi đến bàn tiếp tân hỏi về hoạt động vui chơi buổi tối trong khu nghỉ dưỡng, thầm nghĩ:

Tốt nhất là giờ cậu cứ vui vẻ như vậy đi, đợi qua hai ba ngày nữa liền khó nói...

Mi tâm có điểm không nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra, xoay người ôm lấy bảo bối ấn thang máy lên phòng.   





           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com