Chương 21
"Chị Hồng, giới thiệu với chị, đây là Thế Anh."
Người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ, cả người toát ra cỗ khí chất tinh tế khéo léo nhìn theo hướng Thanh Bảo giới thiệu, liền trông thấy rõ diện mạo của thanh niên tuổi trẻ tài cao, được mệnh danh là Long của giới doanh nhân. Trong đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ tán thưởng, cô khách khí vươn tay chào hỏi:
"Chào cậu, trăm nghe không bằng một thấy, tuổi trẻ bây giờ quả đúng là sóng sau xô sóng trước."
"Hồng phu nhân nói quá rồi. Được gặp gỡ người tài giỏi như chị đây, chính tôi mới phải cảm thấy may mắn."
"Haha, cậu đừng có mà học theo mấy kẻ xu nịnh kia, tâng bốc tôi lên tận trời."
"Đâu có đâu có, tôi thật sự ngưỡng mộ phong thái trên thương trường của chị. Tiếc là phải đợi đến hôm nay mới có cơ hội chào hỏi."
"Xem cậu nói kìa, làm mũi tôi sắp nở to như quả cà chua luôn rồi."
Mặc dù không biết mấy câu nói kia của Thế Anh có bao nhiêu lời là thật lòng, nhưng con người thì luôn yêu thích hư vinh, Hồng phu nhân mặc dù khôn khéo nhưng cũng không tránh tâm lý thích được tôn sùng. Do đó nói chuyện với anh liền thoải mái thân thiện hơn mấy phần.
Cũng phải kể qua một chút, Hồng phu nhân chính là đại gia trong giới khai thác khoáng sản. Nhờ đầu óc nhạy bén và khả năng xã giao thượng thừa, cô ta dù chỉ vừa chạm ngưỡng 30 nhưng đã tạo dựng được một sự nghiệp vững chắc, cùng với mạng lưới ngoại giao sâu rộng không thể xem thường. Mấy năm nay, hễ là có mối làm ăn lớn nào thì cô ta cũng là người biết được sớm hơn cả, nhờ đó mua đi bán lại, lời không biết bao nhiêu nhân dân tệ.
Bốn năm trước, trong một lần đoàn đầu tư đến thị sát khu mỏ khai thác than thì xảy ra sự cố sập hầm, may mà cô được Thanh Bảo – lúc đó chỉ mới là một sinh viên sắp tốt nghiệp đi theo học hỏi kinh nghiệm – cứu lại một mạng. Hồng phu nhân là người xem trọng tình nghĩa, liền xem Thanh Bảo như em trai mà đối đãi. Thanh Bảo đi được đến ngày hôm nay, ngồi vững trên cái ghế chủ tịch của gia tộc Trần nội bộ rối ren thì công lao nâng đỡ của người phụ nữ này cực kỳ to lớn.
Thanh Bảo vẫn luôn kính trọng cô. Lần này cậu giới thiệu Thế Anh với cô mặc dù là do chính anh chủ động yêu cầu, nhưng cũng là đúng ý cậu. Dù sao cả hai đều nghiêm túc, có cơ hội ra mắt trưởng bối là chuyên nên làm.
Giai đoạn gần đây chính phủ có kêu gọi các tập đoàn lớn đầu tư vào một vài khu mỏ mới phát hiện, trên tay Hồng phu nhân hiện tại đang nắm giữa 3 khu, chưa kịp rao bán.
Thế Anh nhờ kiếp trước nên sớm biết được thông tin này. Ý anh là muốn mua lại 2 mối từ phía cô. Một khu đặt dưới danh nghĩa Thanh Bảo, khu còn lại anh muốn nhờ Hồng phu nhân giả vờ nâng cao giá trị thị trường, mục đích chính là dụ dỗ nhà họ Tần sa lưới.
Anh biết gần đây bọn họ đang nóng lòng muốn mau chóng bành trướng năng lực tài chính, có như vậy mới có đủ tiền bạc khơi thông mạch máu chính trị đang dần đứt đoạn.
Mà kiếp trước bọn họ cũng chính là thành công trong việc đầu tư khai thác lĩnh vực này.
Có điều, khu mỏ mà bọn họ từng chọn trúng giờ đã sớm bị anh lấy về cho vợ yêu bé nhỏ. Còn khu mà anh nhờ Hồng phu nhân khuếch trương giá trị, nếu anh nhớ không lầm, tập đoàn đầu tư đời trước đã phải trả giá bằng việc phá sản.
Lần này xem như là anh làm một việc thiện, đem điều xấu trả cho kẻ ác, tiện tay cứu luôn cả một công ty.
Trở lại câu chuyện, Hồng phu nhân sau khi lắng nghe yêu cầu của Thế Anh không nói hai lời liền đáp ứng. Cô nháy mắt nhìn hai người cười vui vẻ:
"Nếu hai cậu thật sự nghiêm túc, thì với mối quan hệ giữa tôi với Thanh Bảo, cậu có thể gọi tôi một tiếng chị Hồng. Đây xem như là quà mừng chị dành cho hai đứa. Thế nào nhóc, hài lòng không?"
Câu cuối là hỏi Thanh Bảo, cậu hơi ngại ngùng mặt liền ửng đỏ, gật gật đầu xong rồi lại lắc lắc.
Hồng phu nhân vốn muốn đùa cậu nên giả vờ giận, nghiêm mặt lạnh lùng hỏi:
"Gật rồi lắc, ý cậu chính là quà của chị đây chưa đủ thành ý?"
Thế Anh chưa quen tính cách của cô, ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì gấp lên, trước khi đến đây trong lòng anh đã rất áy náy đối với việc lợi dụng mối quan hệ của bảo bối rồi, nếu giờ chuyện có liên quan đến anh làm hai người bất hoà, anh sợ bảo bối khó chịu trong lòng. Nghĩ thế liền lên tiếng đỡ lời:
"Sao lại thế? Chị Hồng đừng hiểu nhầm ý của Thanh Bảo, thật ra em ấy rất vui vẻ. Tuy nhiên sự việc lần này là em nhờ vả riêng với chị, cũng không nên xen lẫn vào tình cảm cá nhân. Nếu không hôm nào chị lại mời bọn em ăn một bữa, có được không?"
"Anh đừng có tin chị ấy."
Thanh Bảo thấy anh lo lắng cho mình thì ngọt ngào, nhưng mà cậu cũng không đành lòng để anh bị bà chị thành tinh của mình lừa cho không phân biệt được phương hướng.
Cậu kéo tay anh, quay sang bất mãn trừng mắt với kẻ đầu sỏ.
"Chị đó, quen nhau biết bao lâu chị còn không hiểu tính em sao. Ở đó mà vờ vịt bắt nạt anh ấy."
Nói xong còn hừ khẽ. Hồng phu nhân nhìn dáng vẻ tạc mao của cậu buồn cười không nhịn được. Nói liền ba tiếng:
"Rồi rồi rồi, không đùa hai đứa nữa. Thật là, chú đó, bênh gì mà khiếp thế."
Cô chọt trán cậu, Thanh Bảo tránh né ôm đầu lùi ra sau. Thế Anh sợ móng tay của cô làm trày mặt cậu cũng vội che đầu con thỏ nhỏ lại, cười trừ với cô.
Ngón tay cô đơ ra giữa không trung một lát rồi ngượng ngùng thu lại. Bên ngoài rất phong độ mà mỉm cười khéo léo, thật ra trong lòng đang chửi ầm hết cả lên.
Gọi người ta đến là để khoe ân ái sao, có người yêu bộ hay lắm hả, hả, hả?????
Hồng phu nhân, có khi Hàn Hạ là em trai ruột của cô không chừng, bị bắt nạt cũng y như nhau luôn ớ~~~~
*
Trò chuyện với Hồng phu nhân đến sẫm tối, cô còn có một cuộc hẹn nên rời đi trước. Thế Anh hiếm khi rảnh rỗi, liền đề nghị:
"Em muốn đi dạo đâu không?"
"Tối nay anh không có tiệc ạ?"
Thanh Bảo đang ôm tay anh bấm điện thoại nghe vậy liền ngẩng mạnh đầu, hai mắt lấp lánh vui sướng.
"Ừ, hôm nay không bận. Dẫn em đi chơi, thích không?"
Thế Anh xoa má cậu, bóp nhẹ. Ừm, béo lên không ít, rất tốt.
Thanh Bảo hớn hở gật đầu, trong lòng lại than thở, cùng là ông chủ mà sao cậu lại rảnh thế này. Không phải, là từ lúc bên anh rồi liền rảnh rỗi, Thanh Bảo nghe chỉ thị của anh, mọi việc ở công ty thuận lợi không ngờ, cho nên từ khổ sở tăng ca thành thảnh thơi hưởng thụ.
Chỉ là ông chủ Bùi người cao thế mạnh, việc vì thế liền nhiều, một mình cậu rảnh thì có thể làm được gì chớ.
Thanh Bảo ảo não xong, kéo cà vạt của anh do dự hỏi:
"Hay là... mình về nhà ? Về nhà là được rồi, em cũng không muốn ra ngoài đâu"
Cậu lo anh mệt, hiếm lắm mới được nghỉ ngơi, sao cậu nỡ lôi kéo giày vò anh thêm nữa.
"Thật sao?"
Thế Anh trêu cậu, dài giọng hỏi lại. Thanh Bảo đỏ mặt gật đầu, gãi gãi yết hầu anh.
Anh bật cười ôm cậu vào lòng xoa loạn. Ngoài miệng mắng yêu:
"Xem cái con thỏ trong ngoài bất nhất em đi, không đáng yêu gì hết.."
"Em mới không có.."
"Không có cái gì? Không có nghĩ một đằng nói một nẻo? Hay là không có không đáng yêu? Hửm??"
Thanh Bảo trừng mắt nhìn anh, tiếc là không chút uy hiếp. Cậu bứt mấy sợi râu lúng phúng trên cằm anh như trả thù, lại không dám mạnh tay, thành ra chẳng khác nào gãi ngứa.
Thế Anh cuối đầu cắn ngón tay cậu, lại vỗ mông cậu một cái, con thỏ nào đó liền co lại trong lòng anh nằm im thin thít, uỷ khuất hừ hừ.
"Ra quảng trường đi dạo, mua kem cho em ăn, không mất nhiều thời gian đâu. Về rồi anh nghỉ ngơi sau. Được chưa?"
Thanh Bảo lắc eo, ậm ừ xem như đồng ý. Ai mà không biết trong lòng cậu vui gần chết. Thế Anh xoa cái eo nhỏ mất hồn, tự dằn lòng nhịn xuống, phân phó tài xế lái xe đi.
*
Quảng trường thành phố về đêm tụ tập thật đông người, đủ mọi thành phần, tầng lớp. Hai người tây trang phẳng phiu, anh khí ngút trời đúng là thu hút nhiều ánh nhìn, nhưng cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, cho nên buổi hẹn hò đột xuất diễn ra khá suông sẻ.
Thế Anh mặc áo măng tô bên ngoài áo vest, tay áo phủ dài che hết cả tay, thuận lợi che mắt người ngoài, nắm tay nhỏ kéo người dính sát vào mình.
Anh mua cho cậu một cây kem ốc quế vị dâu to to. Cậu ngọt ngào nhận lấy, cẩn thận nếm thử, không quản cái gì hình với cái gì tượng. Thế Anh đứng đối diện quấn lại khăn choàng cho cậu, dịu dàng nhìn động tác manh manh của ai kia.
Xung quang khe khẽ vang lên tiếng hét phấn khích, mấy cô gái trẻ tuổi ăn mặc đáng yêu nhìn hai người đôi mắt toả sáng kích động.
Cũng may khí tràng của ai kia quá mạnh mẽ nên không ai dám xong đến chụp hình hay làm loạn.
Thanh Bảo thì trong mắt làm gì còn ai nữa, tâm tâm niệm niệm ăn que kem tình yêu lần đầu nhận được, cảm nhận vị kem ngọt ngào mát lạnh vào miệng liền tan ra, lòng cũng lên men ngọt ngấy.
Hai người dắt tay nhau đi loanh quanh không chủ đích. Thỉnh thoảng bắt gặp một vài gia đình nhỏ cha mẹ nắm tay con cái vui vẻ ấm áp.
Thanh Bảo cứ dõi mắt theo hình ảnh hài hoà đó mãi cho đến khi họ biến mất vào dòng người tấp nập. Trong đôi mắt sáng long lanh là ngưỡng mộ, càng nhiều hơn là ao ước.
Thế Anh miết nhẹ tay cậu, trấn an:
"Sau này mình sẽ nhận nuôi vài đứa bé!"
"..."
"Chúng ta sẽ có một gia đình trọn vẹn."
"...."
Anh đặt một tay lên xoa đầu cậu, ánh mắt chăm chú nghiêm túc, lời nói ra lại càng ôn nhu như nước.
Thanh Bảo không gật cũng chẳng lắc, cậu đang bận chìm đắm trong ánh nhìn mềm mại của anh, thật muốn mãi lún sâu không cách nào thoát được.
Anh khẽ bật cười, hôn lên trán cậu, kéo tay cậu đi tiếp.
Anh sẽ mang đến cho em một cuộc đời toàn vẹn, không hối tiếc!
**
"Tiểu Thy, chị Tiểu Kiều lại đếm thăm em đây."
Diệp Tiểu Kiều kề sát vào tai Hàn Tiểu Thy thủ thỉ, thấy cô không hề làm ra bất kỳ phản ứng gì cũng không thất vọng, tiếp tục ngồi xổm trước mặt cô, lôi trong túi xách ra một quyển sách mới tinh.
"Xem chị mang gì đến cho em nè. Nghe Hàn Hạ nói em thích đọc sách. Chị thấy gần đây quyển này lên top best seller liền mua về đó."
Hàn Tiểu Thy vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt đất trước mặt, trong con ngươi không phản chiếu ra hình bóng bất cứ thứ gì.
Diệp Tiểu Kiều tặc lưỡi, ngồi lên bên cạnh cô, cầm tay cô chạm vào bìa sách.
"Cảm thấy không? Sách mới cong nhé. Để chị đọc cho em."
Cô vẫn giữ tay Hàn Tiểu Thy, cùng nhau lật mở trang đầu tiên, sau đó nhẹ giọng đọc lên dòng giới thiệu mở đầu.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua kẽ lá, vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ đủ loài đua sắc.
Khung cảnh điềm nhiên dịu dàng nhưng có sức mạnh khắc sâu vào lòng người.
Hàn Hạ tay bê khay trà bánh hoa quả đứng sau lưng hai cô gái đang ngồi cách mấy bước chân, lòng không khỏi vì khung cảnh êm đềm này mà bình yên lại.
Thanh Bảo theo sau mang ra hai cái ghế, từ chối sự giúp đỡ của Lục gia tự mình động thủ.
Thấy Hàn Hà ngây ra nhìn hai người trước mặt, cậu bất giác rón rén bước chân, đến gần cậu ta nhỏ giọng hỏi:
"Sao thế?"
"A... không có gì."
Hàn Hạ như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nở nụ cười yếu ớt:
"Vừa rồi đang nghĩ cũng sắp đến sinh nhật của Tiểu Thy rồi. Tôi muốn tự tay làm gì đó tặng cho em ấy."
"À, ra thế. Bao giờ đến?"
"Cuối tuần sau."
Thanh Bảo gật gật đầu, vài giây sau không biết nghĩ đến cái gì mà hoảng hốt, trắng hết cả mặt.
Cậu chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng đại nha!!!!!!
Một hàng dấu chấm than phía sau cũng không thể nào diễn tả hết tâm trạng loạn cào cào của cậu lúc này.
Lúc này liền bất chấp hết cái gì gọi là phá hỏng không khí mà chạy ào về phía Diệp Tiểu Kiều, miệng không ngừng la hét
"Xong rồi, xong rồi, xong rồi..."
Cô bị cậu lắc đến choáng váng, không khách khí đánh cái bốp lên móng vuốt đang nắm cổ áo mình, quát khẽ:
"Đang yên đang lành cậu lại lên cơn điên gì? Có điên đi tìm chồng cậu mà điên nhé."
Thanh Bảo đáng thương lắc đầu quầy quậy, ôm bàn tay đỏ ửng mắt rưng rưng:
"Tìm hổng được, hu hu hu~~~~~~"
Một đống lượn sóng là muốn gọi hồn cái gì??
Diệp Tiểu Kiều đau đầu, không thể làm gì khác ngoài nhịn xuống hỏi cho rõ:
"Rốt cuộc là làm sao?"
"Tiểu Kiều, mình lỡ.....quên sinh nhật Thế Anh mất tiêu rồiiii."
"...."
"Tại tự nhiên anh thích mình làm mình hạnh phúc quá hết biết gì, lỡ quên luôn rồi!!"
Thanh Bảo uỷ khuất khóc lóc. Diệp Tiểu Kiều trợn mắt xem thường. Anh hai, có phải không vậy, yêu một cái liền mất trí nhớ, được luôn hả??
"Làm sao đây làm sao đây làm sao đây?"
Thanh Bảo thấy cô im lặng liền níu ống quần cô lay lay, miệng nhỏ liên thanh lo lắng.
Có người nào như cậu không chứ, miệng thì nói yêu yêu, quay lưng một cái liền quên sinh nhật người yêu. Thanh Bảo đau khổ quắn quéo trong lòng. Mắt cũng dần đỏ lên thật.
Diệp Tiểu Kiều còn đang bận gỡ móng vuốt của cậu nên chưa kịp đáp, Hàn Hạ vây xem nãy giờ đã không nhìn nổi nữa, thật muốn đá cái tên nhóc ồn ào này ra chỗ khác cho thanh tịnh, ở đây còn có người bệnh có biết không??
"Thôi được rồi. Dù gì chuyện cũng đã như vậy, cậu ở đây lăn lộn cũng có được gì đâu?"
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Thanh Bảo tội nghiệp quay đầu nhìn Hàn Hạ, trong y như một con cún nhỏ.
Gân xanh trên trán Hàn Hạ giật giật, nhắm mắt lại, không thấy tâm không phiền.
"Chẳng phải mới nói với cậu sắp tới sinh nhật Tiểu Thy sao? Em ấy thích ăn ngọt, tôi đang định đi học một khoá làm bánh để tặng em ấy đây. Cậu... đi chung luôn đi."
Mặc dù Hàn Hạ tự biết chủ ý này rất cùi, lại nói Bùi tổng mặt than kia khi nào lại ham ba cái loại bánh kẹo gái tánh này chứ. Nhưng mà cậu thật muốn mau chóng giải quyết cái tên mê trai mất chất này, nên... thôi kệ. Thế Anh anh tự cầu nhiều phúc đi thôi.
Diệp Tiểu Kiều chỉ quan tâm thông tin sinh nhật của Tiểu Thy sắp tới rồi qua lời Hàn Hạ, liền sợ thiên hạ chưa đủ loạn góp thêm một câu:
"Được đó, được đó. Tớ cũng tham gia."
"Cô theo làm cái gì?"
"Tôi thích theo thì theo, cậu quản được chắc?"
Diệp Tiểu Kiều mắt to trừng mắt nhỏ với Hàn Hạ xong, quay qua xoa tóc Hàn Tiểu Thy dịu dàng nói:
"Ngoan nhé, chị Tiểu Kiều làm bánh thật ngon cho em ăn."
"Bỏ cái tay heo của cô ra khỏi đầu em gái tôi."
"Tôi thích để. Cậu quản được chắc?"
"Quản, quản, quản. Xê ra!!"
"Không xê. Tiểu Thy ngoan, đọc sách tiếp nhé!"
"Diệp Tiểu Kiều"
Hai người cắn qua cắn lại, huyên náo cả một buổi. Bỏ mặc con thỏ nào đó ngồi xổm trong góc vẻ vòng tròn.
Sao hông ai quan tâm đến chái chim mong manh dễ vỡ của người ta hết vậy. Huhuhu~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com