Chương 31
Lâu lắm rồi con thỏ nhỏ nào đó mới có được một giấc ngủ bình yên không mộng mị, thành ra ngủ thẳng một mạch tới hoàng hôn mới tự động tỉnh lại.
Hai hàng mi cong vút rung động, hơi nhíu mày rồi mới chậm rãi mở mắt Cậu mông lung nhìn lên trần nhà màu trắng, thất thần qua chừng hai ba phút mới dần thanh tỉnh lại.
Cảm thấy trên hông, trên vai nằng nặng, cậu khẽ nghiêng mặt qua nhìn thì thấy ai đó đang một tay ôm người, tựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành, hơi thở ấm áp phả vào trên cổ mang đến cảm giác nhột nhạt, ráng chiều phủ lên làm đường nét khuôn mặt anh trở nên nhu hòa tinh tế.
Hai má cậu đỏ bừng, tự nhủ dù có ngắm nhìn bao nhiêu lần cũng không làm sao hết sửng sốt trước sắc dụ của người này, lòng mềm mại, ẩn ẩn chút tự hào, đây là người yêu của cậu đó nha.
Thanh Bảo vui vẻ di chuyển ngón tay lên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng phát họa lại viền mắt đuôi mày, sống mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm.
Cậu tự chơi tự vui một lúc, cuối cùng thành công đánh thức đại sói nào đó, anh không mở mắt, đợi cho ngón tay cậu di tới trên môi mình liền bắt lấy hôn nhẹ. Thanh Bảo bất ngờ a lên, một tay bị giữ thì tay còn lại liền động thủ. Cuối cùng cả hai tay đều bị ai kia nắm chặt, như cún con gặm cắn nhè nhẹ, làm cậu phải nhăn mũi chu môi kháng nghị.
Thế Anh lúc này mới chịu buông tha cho cậu, đôi mắt mở ra không hề mang theo một tia ngái ngủ, chỉ có thanh tỉnh, xem lẫn chút ý cười sủng nịnh.
"Chơi đủ?"
Chất giọng nam tính trầm khàn, dụ hoặc con thỏ nhỏ tim đập thình thịch.
Cậu rũ mi che đi ái mộ, ngại ngùng gật gật đầu.
Ánh mắt anh nhìn cậu càng trở nên thăm thẳm, ôm lấy người hôn đều lên hai bên má thật kêu.
"Dậy ăn cơm, nếu không sẽ lỡ bữa."
"Ưm."
Thanh Bảo phát ra một tiếng, liền ngoan ngoãn thuận theo ai kia nâng dậy, chân chạm đất nhanh chóng tìm dép mang vào, lạch bạch chui vào nhà vệ sinh, Bùi sói cũng ngay lập tức mặt dày theo sau.
Bệnh viện bình thường, nhà tắm cũng chẳn mấy rộng rãi, hai nam nhân chen chúc có điểm chật chội.
Nhưng mà người duy nhất có quyền ý kiến lại chẳng dám kiến nghị, thành ra kẻ bá đạo nào đó chẳng hề bị kiềm chế cứ thế chiếm tiện nghi mọi lúc mọi nơi.
Lúc này đây, Thanh Bảo quẫn bách nhìn nhìn tiểu Bảo, hai lỗ tai đỏ bừng, lại ai oán liếc nhìn tên đang không đứng đắn tựa vào bồn rửa mặt dùng ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm cậu kia.
Dù có bị ăn đến sạch sẽ cả rồi nhưng mà cứ bị nhìn gắt gao như vậy, cậu làm sao xi xi được chứ, huhu.
Con thỏ nào đó trong lòng mếu máo, thật sự chịu hết nổi mới yếu ớt kháng nghị một cậu:
"Anh...anh nhìn sang chỗ khác một lúc đi."
Thế Anh ngược lại dễ nói chuyện, ân một tiếng liền ngoảnh đi. Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm, liền sau đó một dòng nước ấm bắn ra, cả người vốn căng cứng lập tức trở nên thư thái.
Cậu nhanh nhanh chóng chóng đi xong, dùng khăn giấy lau qua, rồi xả nước, lúc ngẩn đầu liền ngay ngẩn, bùm một phát hai má đỏ ửng.
Cái... cái người xấu xa kia cư nhiên quan minh chính đại nhìn cậu qua gương nha. Cậu lại quên mất cái gương kia chứ.
Thế Anh lại làm như không có gì, bình tĩnh quay người đi ra bên ngoài, bỏ lại con thỏ nào đó hậm hực rửa tay, hậm hực đi ra, hậm hực ngồi phịch xuống sô pha. Cả bàn cả sô pha đều là mới trang bị nha, mềm mại êm ái không kém chi ở nhà.
Lục lão đang dọn thức ăn ra bàn khó hiểu nhìn cậu, nhìn sang thiếu gia nhà mình, không biết lại khi dễ Thanh Bảo cái gì nha.
Thế Anh buồn cười, thỏ ngốc bày ra bộ dáng phụng phịu, chính là giận dỗi kháng nghị đi, nhưng mà hành động ngồi dán bên cạnh anh là làm sao đây, rốt cuộc là có giận hay không?
Dĩ nhiên là giận rồi, Thanh Bảo bĩu môi trong tưởng tượng, nhưng mà có thế nào đi nữa cũng phải dựa sát vào nha, tiện thể dụi dụi, ý nghĩa là so với hờn dỗi lại càng muốn thân thiết hơn cơ.
Tâm tư nho nhỏ nào đó làm sao qua được mắt Thế Anh, anh cũng chẳng nỡ để cậu ủy khuất lâu.
Đợi thức ăn lên đầy đủ liền choàng tay qua ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên khóe môi mềm mại, thấp giọng hỏi:
"Cưng muốn ăn gì?"
Ai đó đảo mắt qua một vòng, ra vẻ khó xử, sao mà món nào nhìn cũng hấp dẫn hết vậy, món nào cũng muốn hết.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh nước tràn đầy phân vân.
Thế Anh khẽ véo chóp mũi cậu, mắng yêu một tiếng tiểu tham ăn, rồi làm chủ gấp vào bát cậu một miếng cánh gà sốt coca màu sắc mê người.
"Không thì từ từ tới, món nào cũng thử, thích thứ gì thì ăn nhiều một chút."
"Dạ."
Thanh Bảo vui vẻ gật đầu, bắt đầu chuyên chú ăn cơm, ngủ cả một ngày da bụng đều dính hết vào lưng rồi.
Thế Anh ngồi bên cạnh trấn an vỗ nhẹ lưng cậu, ý bảo cậu chậm rãi ăn, chính mình cũng múc lên một muỗng cháo. Anh vừa tỉnh lại không lâu, chỉ có thể ăn thanh đạm dễ tiêu hóa, đối với việc này Thế Anh cũng không mấy để tâm, anh cũng không giống vật nhỏ kia, thích ăn ngon a.
Bữa cơm không khí ấm áp, dù không nói nhiều nhưng những cử chỉ săn sóc qua lại, quan tâm lẫn nhau vô tình tạo nên hình ảnh hết sức hài hòa. Lục lão không tiếng động đưa điện thoại lên chụp lại mấy tấm, ngón tay thoăn thoắt gửi hình qua cho người được lưu tên là lão gia. Tình yêu tình báo nha, mỗi ngày đều phấn khích~~~
***
Lại qua vài ngày, lúc Thanh Bảo đang thong thả đi trên hành lang bênh viện, trên tay còn ôm một bình cúc họa mi tươi rói lấp lánh ánh nước, khi đi ngang qua cửa một phòng bệnh tập thể liền nghe bên trong truyền ra tiếng hát chúc mừng sinh nhật nho nhỏ, bước chân đang tung tăng liền khựng lại.
Lại qua vài ngày, lúc Thanh Bảo đang thong thả đi trên hành lang bênh viện, trên tay còn ôm một bình cúc họa mi tươi rói lấp lánh ánh nước, khi đi ngang qua cửa một phòng bệnh tập thể liền nghe bên trong truyền ra tiếng hát chúc mừng sinh nhật nho nhỏ...
Cậu vừa mới nhớ ra mình vẫn chưa tổ chức tiệc sinh nhật muộn cho ai đó đâu. Thanh Bảo khẽ vỗ trán, chân vòng một cái, liền đi về hướng ngược lại.
Để tiện cho việc chăm sóc Thế Anh, những ngày sau đó Bùi lão gia tử có điều đến đây hai chiếc xe nhà di động, một chiếc chuyên cho bếp núc, một chiếc lại chở nhu yếu phẩm cần thiết và chăn ga gối nệm mỏng dày đủ cả.
Cậu chính là vừa từ trong vườn trộm hái mấy cành hoa, giờ quay trở lại, điểm đến chính là chiếc xe dùng cho việc bếp núc đậu bên khoảng sân trống cạnh vườn hoa kia.
Lúc trước dự định học làm bánh để tặng cho anh, kéo dài mãi đến hôm nay mới tạm xem như có thời gian thực hiện. Thanh Bảo cũng không nghĩ trì hoãn nữa, muốn lập tức bắt tay thực hiện.
Bác gái chuyên hỗ trợ nấu nướng thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ nhà mình đi đến thì khá bất ngờ, tất tả buông việc trên tay chạy tới tiếp đón.
"Cậu Trần, muốn ăn cái gì sao? Sao cậu không để bọn họ truyền lời mà trực tiếp xuống đây?"
Bọn họ ở đây chính là chỉ những người giúp việc được phân công gác bên ngoài phòng bệnh của Thế Anh, tùy thời phân phó.
Thanh Bảo cười nhẹ lắc đầu, hỏi sang việc khác:
"Ở đây có đủ nguyên liệu và dụng cụ làm bánh không?"
"Làm .. bánh? A... có, nhưng không biết cậu muốn ăn loại nào, nếu thiếu tôi lập tức phân phó người mua đến. Gần đây có tiệm tạp hóa nha."
Bác gái phản ứng chậm nửa nhịp sau đó trả lời rành mạch, bà cho là cậu chủ nhỏ thèm ăn ngọt đây, trong đầu nhanh chóng điểm qua những nguyên liệu hiện có và những loai bánh có thể làm, chuẩn bị liệt kê ra cho cậu chọn.
Thanh Bảo cũng im lặng suy nghĩ xem mình nhớ rõ nhất công thức làm loại bánh nào, cộng với tỷ lệ thành công là bao nhiêu, cuối cùng cho ra đáp án.
"Tôi muốn làm bánh Streusel dâu tây, có lò nướng không?"
"A... có có, nhưng mà cậu Trần, ý của cậu là... tự làm?"
"Đúng vậy."
Thanh Bảo gật đầu, tiện tay đặt bình hoa lên cái bàn tròn bên cạnh xe, bắt đầu xoắn tay áo.
Bác gái vẫn còn có chỗ nghi hoặc, nhưng là không dám thể hiện ra mặt, phải biết là trong nhà cậu chủ nhỏ nói một, cậu chủ lớn liền không nói hai bao giờ, nên bà chẳng dám làm trái ý cậu đâu.
Vì thế bà liền kêu hai người phụ bếp ra, một người đi chuẩn bị nguyên liệu và máy móc, một người, bà thừa dịp Thanh Bảo đã bước lên xe mà nói nhỏ kêu đi báo với Lục quản gia, nhờ ông đến đây xem giúp. Bà rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó a, dù chỉ là đứt một ngón tay của cậu chủ nhỏ thôi bà đây liền gánh không hết tội.
Thanh Bảo chẳng để ý mấy động tác lén lút của bà cho lắm, trong đầu cậu lúc này đang sắp xếp lại thông tin đã từng học qua, cùng với mấy điều chú ý cô giáo đã dặn khi làm loại bánh này.
Nguyên nhân cậu lựa chọn làm bánh bánh Streusel dâu tây thứ nhất là do loại này dễ làm, thời gian làm cũng nhanh, không phải ủ bột; thứ hai là dễ ăn, vị dâu càng không ngấy, chồng cậu không thích thứ gì quá béo quá ngọt đâu, ngoại trừ cậu ra nha ~~~.
Ai đó tự nghĩ tự xấu hổ, lắc lắc đầu, nhanh chóng bắt tay vào hành động.
Lục quản gia nhận được tin tình báo liền chạy nhanh tới, theo sau còn có họ Hàn rãnh rỗi nào đó.
Cậu ta vừa đến đã không khách khí oang oang lên:
"Ngốc xít, bây giờ mới nhớ ra cần phải tổ chức sinh nhật cho chồng cậu ha..."
Thanh Bảo không thèm nhìn cậu ta một cái, nhưng mà môi vẫn không nhịn được chu lên.
Lục lão nghe thế thì hiểu ra, đưa mắt ý bảo những người làm xung quanh lui xuống bớt, đem thức ăn chuẩn bị cho buổi tối bày ra phía bên ngoài làm nốt, chính mình tiếng lên hiền hòa hỏi :
"Tiểu Trần, cần lão chuẩn bị tiếp thứ gì không?"
"Đúng vậy, cần tớ tiếp không?"
Chưa đợi cậu trả lời Hàn Hạ đã nhanh chóng nhảy đến bên cạnh, tay chân táy máy bóc lên một quả trứng. Thanh Bảo hoảng sợ, vội giành lại, sau đó ra sức đẩy cậu ra bên cạnh:
"Không cần phá hoại, cậu đứng im đó là đã giúp nhiều lắm rồi."
Thanh Bảo vẫn còn chưa quên cảnh tên này úp hết 1 ký bột vào tô lòng đỏ trứng chưa đánh đâu, amen, thiện tai, vẫn là không cần giúp thì hơn.
Hàn Hạ bị đẩy ra bất mãn, càng không cho hắn lại càng muốn tiếp đó, lằng nhằng kì kèo ở bên cạnh.
"Thật không cần giúp gì sao? Sinh nhật chỉ tặng bánh? Không hoa? Không nhạc? Không ăn tối dưới ánh nến lung linh?"
Còn muốn nói gì đó nhưng đã bị một cái muỗng gõ cho mặt đầy bột, im bặt đơ ra trong gió lạnh.
"Có hoa nha."
Thanh Bảo hất mặt, theo ánh mắt của cậu nhìn ra, liền thấy bình hoa cúc nào đó lẻ loi dưới ánh nắng chiều, gió thổi đến cánh hoa còn rung rung mấy cái, ý nghĩa thâm sâu khó lường.
Khóe môi Hàn Hạ run rẩy, nói gì thì nói, họ Bùi kia vừa mới tỉnh lại, cậu tặng hắn cả một đống cúc nhỏ, thật không kích thích chứ??
"Hay là đổi cái khác đi, tôi tìm mua hoa hồng cho cậu?"
"Sao dạ?"
Từ thỏ nào đó vẫn chưa hiểu, ngơ ngác hỏi lại, mặc dù bó hoa của cậu có chút ít, hoa có chút nhỏ, không đủ rực rỡ, nhưng mà cũng không đến nỗi phải bị ghét bỏ, tên họ Hàn kia trưng ra bộ mặt quỷ dị là cái ý tứ gì, hừ.
Hàn Hạ nhìn ánh mắt mờ mịt của cậu, bất đắc dĩ xoa mũi, cái con thỏ ngốc này.
"Cái bình này vẫn là đợi khi nào anh ta khỏe lại hãy tặng sau đi, cậu cũng không muốn làm anh ta... thấy được, mà ăn không được chứ, cảm giác khó chịu lắm đó nha."
Mấy câu cuối là kê sát vào lỗ tai ai kia thì thầm, mặt Thanh Bảo vụt một cái đỏ hồng, vẻ bừng tỉnh, cậu cắn cắn môi, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp:
"Vậy thôi, cậu chuẩn bị hoa hồng đi."
"Ok, cứ giao cho gia."
Cuối cùng cũng có thứ để làm, tên nào đó vui vẻ đứng nghiêm, chào theo kiểu quân đội, liền phơi phới chạy biến đi.
Thanh Bảo bỗng có ảo giác mình vừa chọn nhầm mặt gửi vàng, sao kì vậy ta.
Cậu liếc mắt, thấy Lục lão nãy giờ vẫn yên lặng mỉm cười đứng một bên, nghĩ một chút mới nhỏ giọng nhờ vả:
"Nếu không thì... giúp cháu chuẩn bị một bữa tối hai người đi. Ở phía đông khu vườn này có một góc khá kín đáo an tĩnh, xung quang cây cối cũng đẹp, nhờ Lục lão cho người an bài một chút."
"Tiểu Trần yên tâm, lão lập tức sẽ chuẩn bị thỏa đáng."
Lục quản gia mỉm cười hòa ái, xoay người đi xuống, trả lại cho cậu không gian riêng tư để hoàn thành món quà của mình.
Lúc này Thanh Bảo mới có thể hoàn toàn tập trung, cậu hít sâu vào một hơi, chăm chú làm việc trên tay.
Vốn chỉ muốn tặng anh một phần tâm ý nho nhỏ, nhưng mà đúng là như vậy thì có chút qua loa, tâm cậu cũng khó chịu, chi bằng nhờ mọi người giúp đỡ, dù không quá long trọng, nhưng ít ra cũng chứng minh thành ý cậu dành cho anh là không hề đơn giản.
***
Con thỏ nào đó đi thay hoa đi suốt mấy tiếng, Thế Anh lúc đầu còn chưa để ý, sau khi xem xong vài báo cáo vẫn không nhìn thấy người đâu thì bắt đầu nhíu mày.
Nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều, lúc này không phải nên chạy về lay cánh tay anh đòi ăn ngon rồi hay sao?
Cũng đừng trách anh tại sao gần đây mỗi lần nghỉ tới cậu thì chỉ liên tưởng tới ăn, tại con thỏ nào đó muốn dỗ anh ăn nhiều cơm, ăn đúng bữa, không tiếc hy sinh bản thân đến nháo, tự nói mình đói bụng. Cuối cùng anh ăn thì vừa đủ, còn cậu lại béo lên một vòng.
Nghĩ đến đó Thế Anh khẽ bật cười, khắp mặt đều là nhu tình khó che dấu.
Anh rung chuông, bên ngoại lập tức có người gõ nhẹ cửa rồi quy củ tiến vào.
"Thanh Bảo đi đâu?"
Anh không lo lắng là vì xung quanh bệnh viện hầu như đã bị Bùi gia vây kín, đảm bảo rằng sau vụ truy bắt bất ngờ trước đó thì không gì có thể đe dọa anh thêm lần nào nữa.
Người hầu được hỏi đến cúi đầu, thanh âm vững chắc trả lời, cậu ta đã được Lục lão căn dặn trước đó nên không hề bối rối.
"Thưa ngài, cậu Trần trên đường về phòng thì gặp cậu Hàn, hai người liền ở tại vườn hoa chơi cờ ạ."
"Chiều rồi, đi gọi cậu về đây."
"Dạ vâng."
"Nói với cậu ấy là tôi lo trời tối chơi lâu sẽ hại mắt." - Thế Anh nhịn không được giải thích thêm.
"Dạ vâng."
Người hầu cung kính lui ra, nhưng không có đi tìm ngay, mà gọi điện thoại báo cáo cho Lục lão.
Ông lúc này đang ở trong góc vườn Thanh Bảo yêu cầu chỉ huy bày biện, nghe vậy chỉ nói người hầu chờ thêm 15 phút nữa rồi mời cậu chủ xuống đây, xong gác máy.
Phải nói Thanh Bảo rất có mắt quan sát, góc nhỏ này rất khó phát hiện, được tạo thành bởi 3 tòa nhà, các mặt tường đều phủ dây leo rậm rạp, cạnh duy nhất không có nhà nào thì được rào lại bằng một hàng rào hoa tử đằng xinh đẹp tao nhã, bên trong có một bồn phun nước nho nhỏ, trồng đầy hoa linh lan trắng.
Chỉ nhìn sơ qua, liền có thể nhận định đây chắc chắn là góc thần tiên bí mật của chủ nhân bệnh viện này, chỉ là không biết người đó là ai mà có thể nảy ra ý tưởng độc đáo lạ lẫm như thế, bởi thường những nơi như bệnh viện, đặc biệt là ở huyện thị xa xôi này, làm gì có ai rảnh rang mà thiết kế một chỗ quá lý tưởng cho việc hẹn hò như vậy.
Lục lão vừa đến đã thích chỗ này, nhanh chóng kêu người bắt bàn ghế, trải khăn bàn màu tím nhạt phù hợp khung cảnh, xung quanh dựng lên vài cây đèn sưởi, đảm bảo đủ ánh sáng, lại ấm áp.
Lại treo thêm vài dây đèn tự động hình hoa lên hàng rào, dọc lối đi vào rải rác đá dạ quang, trong góc còn yêu cầu lắp một máy xông hương tinh dầu gỗ hồng dịu dàng thoang thoảng.
Xong đâu đó, Lục lão nhìn thoáng qua thấy tạm ổn mới xoay người trở lại chỗ Thanh Bảo.
Xong đâu đó, Lục lão nhìn thoáng qua thấy tạm ổn mới xoay người trở lại chỗ Thanh Bảo.
Bên này cũng đã hoàn thành, sản phẩm làm ra không phải quá xuất sắc, nhưng mà thắng ở tâm ý, mùi hương cũng thơm ngon, liền hiểu là ăn ổn đi.
Lục lão cho Thanh Bảo biết là Thế Anh tìm cậu, lại thông báo đã sắp xếp chỗ xong, món ăn cũng sẵn sàng, chỉ còn lại một người.
Thanh Bảo mí mắt giật giật, không biết cái của nợ kia có hay không lại phá hư chuyện nữa rồi. Đang nghĩ, bóng dáng quen thuộc hối hả chạy tới, trên tay ôm bó hoa hồng hình trái tim, nhìn kích cỡ, chắc khoảng 99 bông đi, đừng ai hỏi tại sao cậu biết rõ vậy, cậu là đoán, tên kia chẳn lẽ có thể lấy hơn 100 bông, cũng đâu thể ngốc đến nỗi một con số ý nghĩa phổ biến vậy mà cũng không biết chớ.
Hàn Hạ rốt cuộc cũng không làm cậu thất vọng, chuẩn xác báo ra con số 99 đóa hồng, còn không quên cường điệu để tìm đủ số bông này cậu ta đã phải khổ cực đi qua biết bao nhiêu con phố, lật tìm không biết bao nhiêu cửa hàng, Thanh Bảo nhất định phải ghi nhớ công ơn này của cậu ta thật tốt đó nga~~~
Mặc kệ tên nào đó còn nói huyên thuyên, Thanh Bảo ôm lấy bó hoa, không do dự đi đến địa điểm chỉ định, còn bánh của cậu, tất nhiên là có người lo liệu mang đến.
Lục lão thấy mọi thứ đã xong, liền nhắn tin giục người hầu trước đó hành động.
***
Lúc Thế Anh nghi nghi ngờ ngờ bị dẫn vào khu vườn, đập vào mắt anh là người con trai với khuôn mặt sáng bừng mang ý cười tươi tắn, cậu ôm một bó hoa hồng đỏ thắm, đứng trong góc vườn ngập tràn hoa cỏ, đôi mắt dưới ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh trong suốt, trông đợi nhìn anh.
Thoang thoảng trong không khí là hương thơm ngọt ngào dìu dịu, không hề có phòng bị làm tâm trí con người ta trở nên nhu hòa thanh thản, cũng giống như người đứng trước mặt anh đây vậy.
Thế Anh khóe môi mỗi bước một kéo cao, đến khi đứng trước mặt ai kia còn cách ba bốn bước nhỏ đã có xu hướng cười không thấy mắt.
Thanh Bảo cũng cười đến căng cả hai má, tiếng tim đập trong lồng ngực bang bang, đây là lần đầu tiên cậu công khai lãng mạn như vầy đó, thật là hồi hộp muốn chết luôn.
"Anh, sinh nhật vui vẻ."
Cậu hai tay đưa hoa cho anh, Thế Anh đỡ lấy, nam nhân cao lớn lần đầu tiên được tặng hoa, trong tâm không có sinh ra chán ghét hay không thích hợp, chỉ là từng đợt từng đợt rung động, đến đầu ngón tay cũng run rẩy vì hưng phấn.
Thanh Bảo cũng chẳng kém anh, tặng hoa xong liền lúng túng, may mà cậu ngay lập tức nhớ đến bánh dâu của cậu còn đang để trên bàn, liền bê đến trước mặt anh, trên đó hiện tại đang cắm một cây đèn cầy nho nhỏ.
"Dù hơi muộn mọt chút, nhưng em vẫn muốn tổ chức cho anh. Chỉ riêng lần này thôi, những lần sau cam đoan sẽ đúng hẹn, cũng sẽ tặng anh thứ tốt hơn."
Từng lời nói chân thành đã được cậu sắp xếp trong đầu lần lượt được nói ra, dáng vẻ ngại ngùng ôm lấy chiếc bánh kem có phần vụng về, dù chỉ vậy cũng thành công chọt tim ai đó tan thành một bãi nước.
"Ân, không cần, hiện tại chính là thứ anh mong muốn nhất."
Thế Anh một tay ôm hoa, một tay đặt lên đôi má cậu, khẽ vuốt ve.
Thanh Bảo đúng lúc ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, không cần nói nhiều, tâm cũng đã liền nhau.
"Có phải anh nên thổi nến không?"
Vẫn nhìn cậu, anh ôm nhu hỏi. Thanh Bảo bừng tỉnh, cuống quýt lắc đầu, cậu còn chưa có hát bài chúc mừng sinh nhật đâu.
Khẽ nghiêng đầu về một phía ra hiệu, giai điệu bài hát quen thuộc qua tiếng đàn piano chợt vang lên, nương theo âm thanh, Thanh Bảo bắt đầu hát.
Bởi vì xấu hổ nên giọng cậu hơi nhỏ, nhưng cũng đủ rõ ràng đối với người đứng ngay trước mặt.
Anh im lặng lắng nghe, trân trọng từng giây từng phút đang trôi qua, khoảng khắc này, trái tim vì được bơm đầy mà còn có xu hướng trướng đau.
Đợi cậu hát xong, anh liền nhắm mắt lại. Thanh Bảo biết anh muốn ước điều ước ngày sinh nhật, nên ngoan ngoan ôm bánh đứng chờ.
Không quá lâu sau đó, Thế Anh mở mắt, hơi cúi đầu thổi tắt ánh nến lung linh lay động.
Thanh Bảo liền vui vẻ nở nụ cười, lại một lần nữa nói chúc mừng sinh nhật với anh.
Thế Anh tiến liên một bước, cùng cậu trán kề trán, nhìn sâu vào ánh mắt long lanh gây nghiện kia:
"Muốn biết anh ước gì không, bảo bối?"
"Em... em được biết ạ?"
Đôi tai giấu dưới mái tóc mềm mại khẽ ửng đỏ, cậu hơi nghiêng mặt chớp mắt nhìn anh, lông mi lướt qua da thịt làm tâm khảm ngứa ngấy.
Thế Anh hôn lên mi mắt cậu, hai tay không rảnh để ôm lấy khuôn mặt nhỏ mềm mại đáng yêu, liền cọ má vào má cậu, ở bên tai cậu thấp giọng trả lời:
"Cưng à, nguyện cùng em, trăm năm hảo hợp, một đời bình an."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com