Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

                                   
                                         
                     

Khi các giác quan khôi phục trở lại, cảm giác đầu tiên của cậu chính là đau, đau đến cả người chết lặng, toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào là không truyền đến cơn rã rời ê ẩm. Trong đầu một mảnh mờ mịt, thân thể như một bao cỏ nằm trên nền xi măng thô ráp ẩm ướt.

                     

Cậu hơi hé mắt, đầu tiên sương mù che kín tầm nhìn, cố gắng tập trung tinh thần thật lâu cảnh trước mắt mới dần hiện rõ. Không gian chập choạng nửa sáng nửa tối, cố nhìn kỹ phía trên là trần nhà cũ kỹ, bong tróc loang lổ giăng đầy máng nhện.

                     

Mặc dù trong chốc lát vẫn chưa phân rõ tình huống hiện tại, nhưng cậu rất nhạy cảm mà lựa chọn nằm im bất động. Đôi tai cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh, ngoài tiếng côn trùng kêu rả rít, tiếng cánh cửa rỉ sét bị gió thổi phát ra âm thanh kẽo kẹt thì dường như không còn âm thanh nào khác, cứ như chỉ có một mình cậu tồn tại giữa căn nhà hoang lạnh lẽo.

                     

Cậu đoán nơi đây có lẽ cách xa khu dân cư, hoặc là ẩn mình trong một khu ổ chuột bỏ hoang nào đó, dựa theo tình huống của tên kia, lúc này cũng chỉ có thể giấu cậu ở những nơi như vậy.

                     

Từng tế bào không ngừng run rẩy đau đớn, cậu cũng chỉ có thể cắn răng ngó lơ, dùng đó làm động lực giúp ý chí thanh tỉnh. Cậu cố nhớ lại việc xảy ra trước đó.

                     

Sau một thời gian dài tịnh dưỡng cuối cùng tình hình Thế Anh cũng đã ổn định, anh mang cậu về thủ đô. Ngay hôm sau anh liền trực tiếp đến công ty giải quyết những vẫn đề tồn đọng trong thời gian vắng mặt. Trước đó ở bệnh viện anh đã giải thích qua kế hoạch của mình cho cậu, yêu cầu cậu chú ý an toàn, phải nghe lời luôn mang theo bảo tiêu. Sau chuyện này thì mọi thứ sẽ được giải quyết triệt để.

                     

Cậu cũng tưởng là như thế. Buổi trưa vì nhớ đến sức khỏe anh vừa mới khôi phục không thể làm việc quá sức, cậu xin phép Bùi lão mang thức ăn đến cho anh, cũng rất ngoan ngoãn mà mang theo bên mình hai vệ sỹ.

                     

Nhưng đến công ty cậu lại sợ gây chú ý, quan hệ của anh và cậu còn chưa đến lúc công khai, nghĩ vậy liền bảo bọn họ chờ trong xe dưới tầng hầm. Hai vệ sỹ lúc đầu do dự, nhưng dưới sự thuyết phục của Thanh Bảo, cộng thêm nghĩ đến thời điểm lúc này trong công ty cũng có một đội cảnh sát đang chuẩn bị bắt người liền thôi không cứng rắn nữa, chỉ hộ tống cậu đến cửa thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc.               

                     

Nhưng không ngờ đến chính là Tần Chí Khải lại lựa chọn bắt cóc cậu ngay trong thang máy, thời điểm vừa đến tầng 1 thang bỗng nhiên dừng lại cậu đã thấy nghi ngờ, bởi vì sẽ không có nhân viên nào sử dụng cái thang này, nhưng cũng có thể là có người không biết, nghĩ như vậy nên cậu không có làm ra phòng vệ quá mức.

                     

Hiển nhiên bước vào là một nhân viên mặc đồng phục giao hàng nhanh, đầu đội một chiếc nón lưỡi trai kéo xuống thật thấp, anh ta lại cúi mặt bước đi nên chẳng thể nào nhìn ra diện mạo. Thanh Bảo chưa kịp lên tiếng kêu anh ta sử dụng lối đi khác đã bị đối phương cho một quyền vào bụng, ngay sau đó mũi bị dùng khăn bịt kín, cậu nhanh chóng nín thở nhưng vẫn không kịp, ý thức dần lâm vào một mảnh tối đen.

                                 

             
                   

Cũng trách cậu quá chủ quan khinh địch. Cứ tưởng Bùi thị là địa bàn của Thế Anh, Tần Chí Khải sẽ không có lá gan vào đến tận hang cọp, thế nhưng tên này có lẽ là bị ép đến bí quá hóa liều, một đường xong vào chỗ hiểm, mà ngờ đâu lại ăn may đắc thủ.

Xui nữa là bên phía nhà chính nhận được xác nhận đã đưa cậu đến nơi của hai vệ sỹ liền cũng không chủ động thông báo cho Thế Anh nữa, chứ nếu anh biết được thì sau khi đợi quá thời gian mà không thấy cậu xuất hiện thì đã lập tức đi tìm, Tần Chí Khải cũng đã không dễ dàng mang người đi như vậy.

Cậu hơi hé mắt, lợi dụng hàng mi dài che phủ lén lút đánh giá xung quanh, cậu đang nằm trong một căn phòng trống hoác, không có bất kỳ vật dụng gì, xem ra là không người sinh sống, cho nên cũng không có điện, góc phòng có một cây đèn sạc ngã chõng chơ, đó chính là nguồn sáng duy nhất soi rọi cả căn phòng.

Đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp một cái, một bóng người lôi thôi hùng hổ bước vào, gã vừa đi vừa nghe điện thoại, may mắn gã không chú ý đến người nằm trên sàn nhà, làm trái tim nơm nớp lo sợ của cậu thoáng chốc rơi trở lại lồng ngực, cậu bất giác kìm nén hơi thở, làm giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.

"Cái gì gọi là cho địa chỉ chính xác sẽ đến đón tao? Thế Anh mày nghĩ tao dễ lừa như vậy à. Không cần nói nhiều nữa, mày cho người lái một chiếc xe được trang bị đầy đủ những thứ tao yêu cầu đến nơi tao đã chỉ định. Sau đó cho người của mày lùi xa ra bán kính 10m. Cứ duy trì như vậy, hộ tống tao đến biên giới. Tới lúc đó tao sẽ thả người."

Nghe đến tên của người trong lòng, trái tim Thanh Bảo co rút mạnh mẽ, mười ngón tay nắm chặt lấy quần áo trên người đến có chút phát đau. Nếu... nếu không phải cậu vô dụng, anh sẽ không phải hạ mình xuống nghe gã kia sai bảo như vậy. Đều là do cậu vô dụng.

Đầu dây bên kia lại nói thêm gì đó, Tần Chí Khải thoáng nhìn qua chỗ cậu nằm, thấp giọng cười quái dị.

"Nó ngất rồi mày lại muốn nghe nó kêu cái gì? Hay là tao lại đá cho nó mấy cái?"

"Ấy, đe dọa tao làm gì, cái này là do mày muốn nghe tiếng nó chứ tao có muốn động thủ đâu."

"Hahahah... Mày cũng có ngày hôm nay...hahahah... xem ra vật nhỏ này rất có giá trị với mày a."

"Được, nửa tiếng nữa. Nếu không... tao không đảm bảo trên người nó không thiếu mất bộ phận nào đâu...hahha"

Gã tắt máy, lại tiếp tục tràng cười khùng khục khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Theo tiếng bước chân nặng nề bước về phía mình, thần kinh cậu căng thẳng, các thớ cơ như co cuộn lại chuẩn bị phát kích, mặc dù lúc này uy lực chắc cũng chả có bao nhiêu, nhưng cậu sẽ không nằm im chờ chết.

Nhưng may mà gã cũng không làm gì, cậu chỉ cảm thấy đôi mắt không có ý tốt kia quét một vòng trên người mình, lại ngồi xổm xuống tát nhẹ lên mặt cậu.

"Xem như mạng mày còn tốt, còn có chỗ cho tao lợi dụng. Đợi đến lúc gia thoát thân rồi.. hừ"

Gã dừng lại như đang nghĩ đến điều gì đó, tiếng cười trầm đục lại thoát qua kẽ răng nghiến chặt. Ngón tay miết một cái thật mạnh, để lại trên mặt cậu một vệt đỏ mới bằng lòng bỏ qua.         

             
                   

Gã lại lôi cơ thể rách nát quay trở về một góc âm u ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi.

Ngày hôm nay mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với gã, để thoát thân được có lẽ gã đã tốn không ít sức, thế cho nên lúc này bộ dạng thảm hại không nói đâu cho hết. Mệt cho gã trong lúc trốn tránh còn nghĩ ra được kế hoạch bắt cóc uy hiếp này, phải công nhận rằng con người ta trong tuyệt cảnh nhất định sẽ bứt phá lên một cảnh giới nào đó, mà ở vị trí của gã lúc này, chính là đập nồi dìm thuyền, cá chết rách lưới.

Thanh Bảo không muốn động tới gã lúc này, cậu nhẫn nhịn bản thân không phát ra tiếng động, cùng đợi chờ với gã. Chỉ khác là, gã đợi một cơ hội thoát thân, còn cậu lại đợi chờ cơ hội đào thoát khỏi gã.

Cậu biết chỉ cần cậu vẫn còn nằm trong tay gã thì bên kia Thế Anh sẽ bó tay bó chân không thể động thủ. Việc trước mắt chính là chạy trốn, cách xa sự trói buột của gã được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chỉ có như vậy anh mới có thể không ngần ngại mà xuống tay cho gã một đao.

Không biết có phải vì quá chủ quan hay không, hay là trong lúc cậu bất tỉnh gã tự cho là đã đánh cậu đến không còn sức lực phản kháng gì nữa rồi, nên gã không trói gô cậu lại, chỉ khóa hai tay ra sau, theo ma sát nơi cổ tay truyền đến, cậu đoán có lẽ đó là một cái còng. Chỉ cần như vậy, cậu dù có lết cũng nhất định phải thoát ra.

Cả đời này, đây là lần đầu tiên cậu trở thành trở ngại của Thế Anh. Cậu không muốn như vậy, từ đầu cậu đã định nghĩa sự hiện diện của mình ở bên cạnh anh phải là một trợ lực, dù là tinh thần hay vật chất hay là bất kỳ thứ gì khác, bất kỳ thứ gì Thanh Bảo cậu có cậu đều sẽ cho, không có thì cậu sẽ tìm. Không bao giờ, không thể nào có khái niệm cậu làm hạn chế sức bật của anh. Mà cái tên đáng ghét này đây lại đưa cậu vào tình thế cậu không bao giờ mong đợi này. Nhìn hắn, đáy lòng dần dâng lên tức giận cùng căm ghét tột độ.

Thanh Bảo cố đè nén cuồng cuộng phẫn nộ trong lòng, áp chế lửa giận hòng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ, cậu phải bình tĩnh, phải lý trí. Cậu không thể làm ra điều gì gây ảnh hưởng đến người mình yêu. Mà lúc này đây, để làm được điều đó cậu cần giữ cho bản thân an toàn.

Cậu cứ không ngừng nỗ lực trấn an bản thân, thời gian cứ thế trôi qua từng phút. Đợi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cơ hồ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó lại siết chặt phòng bị, chú ý động tĩnh xung quanh. Từ đây cho tới lúc hắn mang cậu lên chiếc xe kia, cậu phải tìm ra sơ hở. Không, là phải tạo ra sơ hở.

Sau khi nhận được điện thoại, quả nhiên Tần Chí Khải bắt đầu hành động. Gã hơi hé cánh cửa sổ dùng ống nhòm nhìn ra bên ngoài, bầu trời lúc này tối đen như mực, Thanh Bảo thế mới biết được cậu đã hôn mê gần như cả ngày trời. Cũng không biết bây giờ là lúc nào...

Quan sát gần 15 phút gã mới thu hồi ống nhòm, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thật ra cũng không có gì nhiều, một ba lô mà theo độ nặng Thanh Bảo đoán là dùng để chứa tiền bạc của cải gã tiện tay vơ vét đâu đó, gã đá cái đèn vướng chân sang một bên, từ bên hông rút ra con dao sáng loáng. Theo tà áo khoác vung lên làm lộ ra báng súng đen ngòm. Thanh Bảo quả thực không ngờ gã trang bị nhiều như vậy, xem ra để thoát được cậu phải ăn thêm chút khổ nữa rồi.       

             
                   

Đợi gã loay hoay một hồi liền dợm bước về phía cậu, không chút khách khí xách cổ áo lôi dậy. Thanh Bảo bị gã kéo nghẹt thở, không thể kìm chế rên khẽ, nhưng may mà gã cũng không kiểm tra cậu, có lẽ là do gấp gáp trốn đi. Vác theo bên mình một con tin bất tỉnh, tốc độ không thể nói là nhanh. Cũng không biết ngày thường gã ăn chơi đàng đúm thì làm sao giờ lại có sức mạnh nghịch thiên như vậy nữa, nhớ lại lần đó cậu nhẹ nhàng giải quyết gã chỉ bằng mấy cú đá, giờ lại chật vật như vầy, Thanh Bảo không khỏi tự giễu trong lòng.

Cả hai chìm trong im lặng lê bước trên con hẻm nhỏ tối om, bên tai cậu không ngừng vang lên tiếng thở dốc nặng nề, xem ra gã cũng không quá thoải mái như cậu nghĩ. Lợi dụng đêm tối và mái tóc rũ xuống lòa xòa che đi đôi mắt, cậu cẩn thận nhìn ngó xung quanh, gần đây quá thuận lợi, chẳng phải đi làm nên cậu không đeo kính, lúc này thị lực yếu kém cũng là một trở ngại không nhỏ.

Đi qua ba bốn khúc cua, có những nơi rất thích hợp để lẩn vào nhưng cậu chưa dám manh động, con dao sắt bén kề bên hông bất kì lúc nào cũng có thể cho cậu một nhát trí mạng, cậu tự dằn lòng tự nhủ là chưa phải lúc.

Thoát thân quan trọng, nhưng cũng phải còn mạng để tiếp tục sống a, có cho cậu mười lá gan cũng không dám để anh tìm thấy chính mình là một cái xác không hồn, cậu không hề nghi ngờ anh sẽ đuổi theo cậu xuống tận địa ngục để mà trừng phạt đâu. Chết cậu không sợ, phạt cũng chẳng hề gì, nhưng nếu vì cậu mà anh làm điều gì dại dột, cậu chính là vạn kiếp bất phục không thể luân hồi. Thế Anh của cậu, nhất định phải sống cuộc đời thật dài thật đẹp. Do đó Thanh Bảo cậu, cũng nhất định phải duy trì hơi thở của mình.

Không biết đã đi bao lâu, ngay tại thời điểm cậu cảm thấy thân thể sắp không chống đỡ nổi thì rốt cuộc Tần Chí Khải cũng dừng lại. Cậu hơi ngước mắt lên, bên kia đường không xa lắm là một chiếc xe ô tô đen không bắt mắt như chìm cả vào màn đêm, nếu không phải nắm thông tin từ trước có mục tiêu tìm kiếm xác định, cậu có lẽ cũng đã khó nhận ra nó.

Tần Chí Khải chưa vội bước qua, chắc gã còn đang cảnh giác quan sát xem có ai mai phục xung quanh hay không, bất giác sốc Thanh Bảo đứng thẳng phía trước gã, con dao dời lên trên cổ. Dùng cậu làm lá chắn di chuyển từng bước về phía trước.

Đến lúc cả hai an toàn chạm vào cánh cửa xe, trên cổ cậu truyền đến cảm giác nóng rát, con dao sắt bén đã vạch ra một đường đỏ ghê người. Nhưng cả hai kẻ ở đây mỗi người đều mang suy tính riêng, nên chẳng ai màng đến vết thương không thể gây ra án mạng đó.

Mà bên trong chiếc xe cách đó tầm 20m, một đôi mắt lạnh lẽo một mực dõi theo hai bóng đen đang di chuyển trong đêm đen. Bàn tay nắm lấy báng súng gằn đến nổi gân.

Tần Chí Khải đẩy cậu vào ghế phụ lái, cũng chẳng thèm thắt dây an toàn cho cậu, cứ để cậu nghiêng ngả dựa lên phía trước. Thanh Bảo thầm cảm thấy may mắn vì gã chủ quan như vậy, nhân lúc gã quăng cậu lên xe rồi đóng cửa lại, cậu vờ thuận thế ngã xuống, đầu tựa lên vị trí gần bàn điều khiển trên xe.

Tần Chí Khải nhanh chóng vòng qua phía bên kia, không để ý thấy một chấm đỏ đang chiếu thẳng vào trên đầu gã, thế nhưng ngay giây phút ngón tay chuẩn bị bóp cò, sát thủ lại nhận được mệnh lệnh dừng lại. Giọng nói âm trầm lạnh lẽo truyền qua bộ đàm, khiến sống lưng lạnh lẽo:                      
                   

"Chờ cơ hội khác, gã có súng."

Thế Anh vẫn luôn dán mắt theo dõi nhất cử nhất động của tên kia, nên trong thời khắc quyết định kịp thời ngăn cản. Anh phát hiện không biết lúc nào trên tay Tần Chí Khải đã cầm thêm một cây súng, trong lúc di chuyển vẫn âm thầm chĩa về phía Thanh Bảo. Nếu lúc nãy anh đổi góc độ khác mà quan sát, có khi không thể nhìn thấy hành động này. Lòng anh một mảnh lạnh giá, bọn họ nếu nổ một phát vào đầu gã, có phải hay không gã cũng nhanh chóng nã một phát về phía con tin. Cho dù có thể bọn họ sẽ nhanh tay hơn, gã có lẽ chưa kịp phát giác thì đã về chầu diêm vương rồi, nhưng là... anh không dám. Làm sao anh có thể đánh cuộc chuyện này.

Bên này một hồi giằng co, Tần Chí Khải hữu kinh vô hiểm giữ lại một mạng. Lúc này gã đã lên xe, nhanh chóng khởi động máy. Chiếc xe rú lên ầm ầm, đặc biệt vang dội trong dãy nhà hoang vắng không một bóng người. Theo lộ trình đã thỏa thuận trước đó, trong lòng Tần Chí Khải đã yên tâm hơn phân nửa, một tay điểu khiển bánh lái, một tay chĩa súng về phía đầu cậu. Nhờ có yểm trợ từ người của Thế Anh, chiếc xe cứ thế một đường bình an lăn bánh.

Tần Chí Khải chọn di chuyển bằng đường sắt. Đường thủy là không thể nào, hiện các đội tuần tra đang giương mắt nhìn chằm chằm vào từng con tàu xuất nhập cảng. Đi máy bay lại quá gây chú ý. Như vậy chỉ có thể chọn con đường có chút xa nhưng lại chiếm ưu thế về việc che giấu này.

Gã sẽ lên tàu đi hai ba ngày đến một vùng địa phương xa xôi phía Nam, sau đó lên xe di chuyển đến biên giới, tại đó sẽ có người của chính gã đã liên hệ từ trước tiếp đón và đưa gã qua cửa hải quan, việc của Thế Anh chỉ là làm sao đảm bảo cho gã an toàn đến được cửa biên giới.

Xe chạy ngoằn ngèo qua các con đường nhỏ vắng người, theo sát 10m sau đó là hai chiếc xe đen không hề gây chú ý, Thế Anh chính là đang ngồi ở chiếc xe theo trước. Không chỉ vậy, còn có đội ngũ điều khiển flycam quan sát toàn cảnh từ phía trên, truyền hình trực tiếp đến chiếc laptop được đặt trên đùi anh lúc này. Khu vực các con đường gần đó, phải trái trước sau đều có một hai chiếc xe âm thầm bám sát. Con mồi bị vây quanh ở bên trong thế nhưng cho đến hiện tại vẫn điềm nhiên như không di chuyển ổn định. Tất cả mọi người đều biết, nếu bỏ lỡ qua thời điểm trên đường đi đến điểm hẹn này mà vẫn chưa cứu được người ra thì quá trình phía sau đó sẽ càng gian nan hơn gấp mấy lần, cho nên ai nấy đều buộc chặt tinh thần sẵn sàng đợi lệnh.

Mười mấy phút trước đó bên phía cảnh sát liên hệ thông báo đã cho người đóng giả người dân ở khu vực gần nhà ga, tùy thời sẽ ra tay hành động, nhưng họ vẫn cảnh báo trước rằng do khu vực này đông dân thường sẽ gây ra khó khăn cho việc truy đuổi, chưa kể bọn họ không thể làm bị thương người vô tội. Phía cảnh sát đặc biệt nhấn mạnh đội của anh tranh thủ đoạt lại con tin. Thế Anh chỉ im lặng lắng nghe, nhưng mi tâm nhíu chặt và đôi mắt hằn đỏ đủ để tiết lộ tâm tình trầm trọng lúc này.

"Thiếu gia, còn 10km nữa sẽ vào cao tốc. Trước đó ngay tại khúc cua người của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Được, cách vị trí đánh dấu 2km các cậu bắt đầu tăng tốc rút ngắn khoảng cách, trong vòng 1 phút, tôi muốn xe áp sát đối tượng. Ngay tại thời điểm xe của đối phương chạm vào vạch mốc, đội ẩn nấp lập tức bắn nổ bánh trước của hắn cho tôi. Đội bắn tỉa ngay sau đó có nhiệm vụ triệt tiêu khả năng hành động của đối tượng. Khi xe va chạm dừng lại, hai đội cứu hộ tiếp cận mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo vệ con tin. Đã rõ hết chưa?"

"Vâng."

"Đã rõ."

Đại diện của các đội thông qua bộ đàm lần lượt xác nhận. Thế Anh hài lòng gật đầu, tháo mở chốt an toàn, anh đặt laptop qua một bên, mở cửa sổ xe chồm ra ngoài, ngấm chuẩn vị trí phía trước.

"Đếm ngược chuẩn bị hành động, 5..4..3..2..."

Ngay khi nhân viên quan sát trên không thông báo đến số 1, hai chiếc xe phía sau đồng loạt rồ ga lao lên, nói thì chậm, làm thì nhanh.

"Rầm"

Chiếc xe của Tần Chí Khải bị húc mạnh về phía trước, gã lệch tay lái, xe ban vào thanh chắn bên đường kéo lê một đoạn dài làm vang lên tiếng két ghê rợn.

"Má nó.."

Gã không nhin được chửi bậy, chân đạp phanh gấp lại đồng thời bẻ ngoặt tay lái kéo đầu xe trở lại đường chính, một loạt động tác liên tiếp nhau nhanh chóng phóng xe hết tốc độ về phía trước.

Thanh Bảo bị cú va chạm lúc nãy làm cho cả người chúi về phía trước, không biết đầu bị đập mạnh vào đâu mà khiến cậu say sẩm đến mấy phút. Đến khi lấy lại được tinh thần, cậu không hề chần chừ nghiêng đầu, dùng trán đập vào nút mở khóa cửa xe trên bàn điều khiển. Đây cũng chính là mục đích ban đầu khi cậu chọn ngã theo tư thế này, chỉ đợi chờ một cơ hội, và đây chính là thời khắc quan trọng đó.

Tần Chí Khải bị hành động đột ngột của cậu dọa cho giật nảy mình, nhưng chưa kịp ngăn cản xe phía sau đã húc mạnh vào xe gã thêm một lần nữa, đợi đến lúc gã điều khiển bánh lái tránh cú va đập sườn xe lần nữa rồi quay sang thì mọi thứ đã muộn.

Chỉ thấy cửa xe bật mở, con tin không chút nghĩ ngơi lao thẳng ra bên ngoài.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Ba tiếng súng đồng thời nổ lên, không rõ là phát ra từ đâu. Chỉ thấy một bóng đen từ trên chiếc xe dẫn đầu rơi ra đường, rồi theo quán tính quăn quật mấy vòng, tiếp tục lăn tròn, đợi đến khi va mạnh vào thanh chắn tạo ra tiếng ầm thật lớn mới dừng lại.

Máy quay từ trên cao sau đó ghi lại hình ảnh chiếc xe đầu tiên như bị mất lái, đầm vào một thân cây, đầu xe bị móp không còn hình dạng. Mà một trong hai chiếc xe theo sau không còn truy đuổi tiếp nữa mà chạy thẳng đến chỗ bóng đen đang nằm bất động bên vệ đường. Người trên xe lần lượt lao ra, tất cả như một bộ phim câm lặng bị bóng đêm âm thầm cắn nuốt.

***



           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com