Chương 34
Đây là đâu?
Bản thân...là đang tỉnh hay mơ?
Cậu... đã chết rồi sao?
Thanh Bảo không biết mình hiện tại đang ở hình thái nào của sự sống, dường như lúc này cậu chỉ là một dạng ý thức, mờ hồ, mờ mịt, trộn lẫn vào những ký ức vừa lạ vừa quen.
Những hình ảnh ấy cứ đan chéo vào nhau, ban đầu cậu còn không rõ, cứ cảm thấy mọi thứ rối tung. Nhưng khi những thước phim sống động cứ lần lượt lướt qua rất nhiều lần, cậu cuối cùng cũng hiểu.
Đó là hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược, mà trong đó, cậu là nhân vật chính.
Cả hai kiếp người đều vấn vương một bóng hình, nhưng giữa hai Thanh Bảo trong đó lại khác nhau đến nghiêng trời lệch đất.
Một hạnh phúc, một bất hạnh.
Một cười, một khóc.
Một thỏa cầu, một cưỡng cầu.
Nếu... trước mặt cậu chính là số phận hoàn toàn khác nhau của hai con người giống nhau như đúc, vậy tại sao cậu lại phải thấy những điều này? Đây là ký ức của cậu sao? Vậy ai là cậu? Mà cậu là ai?
Có khi tất cả đều không phải, cậu chẳng là ai trong số họ...
Không, không đúng, cậu chính là Thanh Bảo, mà gương mặt phản chiếu trong những hình ảnh kia không ai khác ngoài cậu cả.
Nếu đây thực sự là những gì đã diễn ra, vậy cái nào là thực, cái nào là ảo cảnh do chính cậu dựng thành?
Cuối cùng không thể phân rõ trắng đen
Nếu đây chỉ là một giấc mộng, vậy chỉ cần cậu tỉnh lại thì sẽ có câu trả lời đúng không?
Đúng vậy, là mơ thôi, lần nữa thức giấc cậu sẽ trở về với hiện thực, cậu sẽ có lời giải cho chính bản thân mình.
Ý thức dần bị hắc ám ăn mòn, bóng tối bắt đầu bủa vây.
Thật tốt, điều này đại biểu cho việc cậu sắp ra khỏi chiêm bao. Aiz...Chỉ là trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn không nhịn được thầm hy vọng... hy vọng hiện thực cậu sẽ là cái người được yêu được sủng ấy. Còn nếu không, có khi cứ mãi ngủ mơ thế này...cũng tốt.
***
"Thế nào rồi anh?"
Hàn Hạ vừa bước vào căn phòng quan sát dành riêng cho cán bộ cấp cao trong bệnh viện đối với những ca phẫu thuật quan trọng. Bên trong phòng không có gì khác ngoài một khung cửa sổ lớn lắp kính, thông qua nó sẽ quan sát được được toàn cảnh quá trình giải phẫu bên dưới.
Trước mắt là một trường hợp đặc biệt, người được đưa tới không phải bệnh nhân mắc bệnh nan y, cậu chỉ bị tai nạn xe cộ gây chấn động vùng não và chấn thương phần mềm do va chạm thôi. Đáng lý ra chỉ cần đưa vào phòng cấp cứu thông thường, nhưng do thân nhân của cậu có địa vị cao, yêu cầu quan sát quá trình các y bác sĩ làm việc, do đó bệnh viện phải bố trí phòng bệnh này cho cậu, cũng may mà không có ca phẫu thuật nào trùng giờ.
Quay trở lại, sau khi nghe cậu hỏi, Trần Tất Vũ khẽ quay đầu lại gật nhẹ, cho cậu một ánh mắt yên tâm, người còn lại không ai khác ngoài Thế Anh thì đứng yên bất động không thèm phản ứng, vẫn chăm chú nhìn động tĩnh bên kia.
Hàn Hạ tiến đến gần, xuyên qua khung cửa kính có thể thấy rõ được một vài y tá đang đi qua đi lại thay đổi băng thuốc, bác sĩ mổ chính sau khi cắt chỉ mũi khâu cuối cùng vết thương trên cánh tay liền ra hiệu cho trợ lý hoàn thiện công việc vệ sinh. Còn ông thì đặt dụng cụ y tế lên khay, chuẩn bị kết thúc buổi cấp cứu.
Trần Tất Vũ quan sát thấy động tác hoàn thành quen thuộc trong nghề cũng quay sang vỗ vai Thế Anh, định khuyên anh trở về nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, phòng cấp cứu bỗng nhiên trở nên xôn xao náo động. Vị trợ lý được phân công theo dõi các chỉ số của bệnh nhân gấp gáp la lên:
"Bác sĩ, không ổn, tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập."
Mọi người có mặt liền ngây ngốc, này... như thế nào có thể. Bệnh nhân này tình trạng không hề nguy hiểm, cậu chỉ bị thương và hôn mê thôi, dựa theo lý thường, sau khi bọn họ sơ cứu vết thương thì chỉ cần chuyển về phòng hồi sức tích cực là sẽ không còn gì đáng ngại.
Tình hình trước mắt quả thật đã dọa bọn họ trở tay không kịp, không hề có bất cứ triệu chứng gì, tim bệnh nhân đang an ổn bỗng nhiên ngừng đập là sao?
"Sao lại có thể?"
Một nữ ý tá nhíu mày không nhịn được nói, nhưng tiếng báo động vang lên không thể nào là giả được.
Sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc, bác sĩ điều trị dù gì cũng thân kinh bách chiến, chưa có sự cố nào là chưa trải qua, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trầm giọng trấn an mọi người:
"Tất cả nghe theo chỉ thị của tôi, cậu tiêm cho bệnh nhân 2 ống adrenalin, cậu mau chuẩn bị máy sốc tim, nhanh lên."
Mọi người ngay lập tức hành động, ai không được phân công cũng tự giác dạt ra hai bên, căng thẳng nhìn chầm chầm vào màn hình theo dõi.
Thế Anh vốn vừa hạ xuống trái tim luôn treo lơ lửng khi nhìn thấy tình huống trong phòng thì lại treo ngược trở lên, không kiềm chế được lao đến áp sát vào cửa kính, anh không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng từ động tác và ánh mắt họ trao nhau làm tim anh như ngừng đập
"Có chuyện gì vậy? Bọn họ đang làm gì?"
Anh gần như gào lên, Trần Tất Vũ và Hàn Hạ trao nhau cái nhíu mày nghi hoặc, nhanh chóng tiến lên hai bên anh phòng ngừa chuyện xấu xảy ra.
"Cậu bình tĩnh, chờ xem chuyện ..."
"Chờ cái gì, cậu mau nói cho tôi biết, bọn họ lôi máy sốc tim ra làm gì, Thanh Bảo... sao các người nói em ấy không có gì nguy hiểm."
"Đúng là vậy, nhưng mà..."
"Tôi muốn vào bên trong."
"Thế Anh, anh bình tĩnh."
"Các người buông ra."
Dù là hai người hợp sức nhưng để áp chế anh cũng có chút khó khăn, quan trọng hơn nữa Trần Tất Vũ cũng là bác sĩ, anh nhanh mắt nhận ra ý nghĩa hiển thị trên màn hình theo dõi, điều đó làm anh trở nên bàng hoàng bối rối. Nhận ra cảm xúc của anh, ngay cả Hàn Hạ cũng cảm thấy tay chân mình truyền đến từng cơn buốt giá, cố gắng giữ lấy Thế Anh cũng chỉ là theo bản năng, tạm thời tư duy của cậu đã bị đình trệ.
Mà trong phòng lúc này, sau khi xoa hai điện cực vào với nhau, bác sĩ dứt khoác áp chúng lên ngực Thanh Bảo, cả thân thể cậu giật bắn lên theo luồng điện cao thế rồi lại nặng nề ngã xuống giường, như một bao cát không hề có sức sống.
Mồ hôi tuôn ra như tắm, nhìn cái lắc đầu khó khăn của trợ lý, ông cắn răng ra lệnh:
"Tăng lên, sốc lại lần nữa."
Một người đang khỏe mạnh sờ sờ, không rõ lý do gì lại chết trên tay ông, không kể đến uy tín địa vị, chỉ riêng với tư cách là một bác sĩ ông cũng không thể dễ dàng để chuyện này xảy ra.
"3...2...1... sốc"
Rầm!!
Thân thể lần thứ hai nảy lên rồi rơi xuống, lồng ngực trắng nõn đã hiện lên từng vết tím bầm, gõ vào dây thần kinh căng thẳng của mọi người từng nhịp từng nhịp lạnh lẽo.
"Tăng lên, làm lại."
Rầm!!
"Bác sĩ, vẫn chưa có tín hiệu."
"Làm lại."
"Nhưng mà..."
"Tôi nói làm lại."
Rầm rầm rầm...
Trong lúc này, không ai còn chú ý tới cánh cửa trên cao liên tục phát ra tiếng động như bị va chạm không ngừng, mà người gây ra chuyện đó không ai khác chính là Thế Anh, lúc này hai mắt anh đỏ vằn, không ngừng điên cuồng đập phá như muốn xuyên qua khung cửa tiến vào bên trong, miệng thì gào thét đến khản đặc.
"Thanh Bảo.. em có nghe không... em đang làm gì vậy? Mau tỉnh dậy cho anh."
"Thanh Bảo, tôi ra lệnh cho em. Các người làm gì em ấy vậy, cậu buông tôi ra."
"Thanh Bảo..."
"Nếu em dám... nếu em dám bỏ mặc tôi... tôi sẽ hận em tới chết."
"Tôi nhất định sẽ hận em tới chết."
***
Lần thứ hai mở mắt ra, chào đón cậu không phải là thứ ánh sáng ấm áp như cậu hằng mong muốn mà chính là thất vọng ê chề cùng giá lạnh thấu xương. Không phải chỉ là cái lạnh từ sàn nhà cứng rắn ẩm ướt, mà còn là rét lạnh từ sâu thẩm con tim.
Xung quanh tối đen, căn phòng ngập tràn mùi rượu.
Khóe mắt cay rát, theo cử động của mí mắt hai giọt nước chưa kịp rơi khi chủ nhân thiếp đi lần lượt chảy ra. Cơ thể nặng nề, nhưng càng chết lặng hơn cả là nỗi đau đè nặng trong tâm.
Hóa ra... tất cả chỉ là một cơn mơ.
Ở nơi ấy, người cậu yêu còn sống.
Ở nơi ấy, người đó mỉm cười ôn nhu ôm lấy cậu.
Sẽ không có chán ghét, sẽ không có đẩy cậu ra xa.
Mọi thứ thật tươi đẹp, thật đáng sống, dù khó khăn nhưng cũng thật đáng để mong cầu.
Nhưng rốt cuộc... đó cũng chỉ là mơ thôi.
Anh không còn, anh đã không còn.
Họ đã giết chết tình yêu của cậu rồi. Mà cậu thì chỉ có thể vô dụng nhìn anh bị vu khống, bị hãm hại.
Vì cái gì, vì cái gì lại tàn nhẫn với tôi như vậy?
Sao các người lại muốn hại anh ấy?
Một sự tồn tại tươi đẹp như vậy, thần thánh như vậy.
Có phải em làm chưa tốt hay không? Thế Anh, anh nói đi, anh muốn cái gì em cũng cho anh, anh đừng bỏ rơi em.
Có phải là tại em không?
Tại em vô dụng, tại em không cố gắng hết sức.
Anh... anh biến mất, em biết phải làm sao?
Em biết làm thế nào bây giờ?
Cảm xúc cuộn cuộn như sóng trào nghiền nát trái tim cậu, từng tế bào đều đau đớn, nhưng cũng chẳng đau nổi bằng cảm giác bàng hoàng hụt hẩng sau một giấc chiêm bao.
Nhịn không được, nước mắt lại tí tách rơi.
"Thế Anh, đừng bỏ em..."
"Thế Anh, xin anh..."
"Thế Anh, em nhớ anh..."
"Thế Anh, mang em theo, chờ em với"
"Xin anh!"
Thế giới không có anh, đã không còn ánh sáng.
Chỉ mong anh đừng quá vội uống chén canh Mạnh Bà, đừng quá vội bước qua cầu mà mất hút giữa biển trời vô tận.
À không, hay là anh cứ uống canh đi, để quen em, quên hết kiếp này. Chỉ mong anh, Nại Hà bước qua thật chậm, cho em theo kịp một bóng hình. Lai sinh... kiếp sau... lại là một kẻ đuổi theo anh.
Sự sống dần trôi trôi tuột đi, cái chết dần xâm chiếm khiến thân xác trở nên lạnh lẽo.
Thanh Bảo, Thanh Bảo....
Ai... ai đang gọi tên tôi...
Vì sao lại đau lòng cho tôi?
Tôi đau lòng ư... tôi đau lòng ai? Còn ai để tôi đau lòng?
Đừng khóc!
Ngoan... đừng khóc!
Được, sau này sẽ không khóc nữa.
Thanh Bảo... không cần vội, anh đi tìm em.
Anh là ai? Ai sẽ tìm tôi? Là anh sao? Anh sẽ tìm em sao?
Nếu có kiếp sau, em chỉ cần đứng đó, anh nhất định sẽ tìm được em.
Thanh Bảo đừng sợ, chờ anh!
Nếu có kiếp sau, em sẽ đứng ở nơi sáng nhất, như vậy anh sẽ sớm tìm được em chứ?
Không tìm được cũng không sao, cùng lắm thì em lại đi tìm anh vậy.
Thế Anh, một lời đã định, anh đừng thất hứa.
Thịch... thịch... thịch...
Trái tim nơi lồng ngực như đang nếu kéo từng tia sinh mạng cuối cùng, cậu cảm thấy lồng ngực giật lên từng cơn như có từng dòng điện mạnh mẽ kéo căng, có phải cậu sắp chết rồi không?
*******
"Thanh Bảo.. em có nghe không... em đang làm gì vậy? Mau tỉnh dậy cho anh."
"Nếu em dám... nếu em dám làm như vậy... tôi sẽ hận em tới chết."
"Sao em dám.... Thanh Bảo... Thanh Bảo... sao em dám?"
"TÔI HẬN EM."
Đừng mà... đừng vậy mà, nếu anh hận em, làm sao em có thể tìm lại anh đây.
Không được, đừng hận em. Em phải làm sao, phải làm sao, Thế Anh, anh nói đi.
Ngực trái lần nữa nhói đau, cơ thể giật mạnh như có sức mạnh vô hình tác động. Cậu thậm chí cảm thấy trái tim như bị giựt ra khỏi lồng ngực.
Ngay giây phút đó, cậu dường như nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của anh, ánh mắt hằn đỏ tràn đầy hận ý cùng đau thương.
"Tôi hận em."
Đừng... em không chết nữa... em sẽ không đòi bám theo anh nữa. Đừng chán ghét em, đừng hận em.
Đừng dùng anh mắt đó nhìn em.
Thế Anh, xin anh!
Tất cả thế giới xung quanh cứ như bị hút vào đôi mắt chất chứa cuộng nộ sâu thẩm đang nhìn chằm chằm vào cậu, Thanh Bảo cảm thấy hít thở ngày càng không thông, mặc dù ý thức đã mơ màng, nhưng bản năng sinh tồn vẫn thúc đẩy cậu há miệng hớp vào từng ngụm khí một cách gian nan.
Trước khi cậu mất đi ý thức, đôi mắt căm giận ấy vẫn còn đang nhìn xoáy vào cậu, khoét vào trái tim từng vết đầm đìa huyết nhục.
**
"Bác sĩ... đập rồi... tim bệnh nhân đập lại rồi"
"Tốt, ngay lập tức tiêm thêm một ống adrenalin rồi chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức đặc biệt."
Bác sĩ chủ trị chuyển máy sốc tim trên tay sang cho ý tá, không kịp tháo găng tay đã đưa lên mặt lau đi tầng tầng mồ hôi ướt át.
Ông quay người về phía cửa sổ bằng kính trên cao làm một thủ thế ok, mặt dù từ phía ông nhìn ra không thấy gì, nhưng ông biết nhất định người nhà của bệnh nhân này đang theo dõi mọi thứ từ trên cao.
Nhìn thấy bác sĩ ra hiệu, Trần Tất Vũ ngay lập tức trấn an người đang bị anh đè chặt lại mà vẫn không ngừng điên cuồng đập cửa kính.
"Thế Anh, đủ rồi, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch."
Giọng anh nói khá lớn, nhưng dường như người nghe vẫn còn trong cơn bấn loạn điên cuồng, ngoài chuyển gào thét sang thành lẩm bẩm thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Hàn Hạ cũng đang tiếp sức ghì chặt anh, nhưng thật ra lúc đầu cậu cũng bị động thái trong phòng cấp cứu làm cho kinh sợ, tay chân lạnh run không có chút sức. Lúc này sau khi xác nhận Thanh Bảo an toàn cậu liền cố gắng hít sâu một hơi vận lực, vì thế rất nhanh cả hai đã thành công áp chế người đã tạm thời mất đi lý trí này lại.
"Thế Anh, anh có nghe tôi nói không, Thanh Bảo không sao rồi, cậu ấy an toàn."
"Thế Anh, Thanh Bảo không sao."
"Thanh Bảo không sao hết, anh có nghe không."
Hàn Hạ và Trần Tất Vũ không ngừng lặp đi lặp lại, thét lớn vào mặt anh. Như vậy mà phải đợi qua mười mấy phút sau, người bị ấn chặt mới từ từ thả lỏng thân thể căng cứng. Cả hai nhìn nhau, cùng hiểu ý mà nới lỏng tay, nhẹ nhàng dìu đỡ anh thuận thế trượt dài xuống đất.
Vốn tưởng như vậy là ổn rồi, không ngờ người mới giây trước còn hung dữ gào thét muốn xông vào phòng lúc này cuộn tròn người lại, đây là tư thế của một người khi còn ở trong bụng mẹ, một tư thế mà khi con người ta yếu ớt nhất thường không tự chủ làm ra, nam nhân cao lớn không còn để ý đến xung quanh nữa mà bật khóc nức nỡ như một đứa trẻ, cả thân mình không ngừng run lên từng đợt.
Phải đau lòng cỡ nào... mới có thể khiến một người trưởng thành cường thế trở nên yếu ớt như vậy?
Hàn Hạ ngăn không nổi nước mắt, cậu cũng sợ, cậu cũng đau lòng, nhưng có lẽ đau thương hốt hoảng của cậu chẳng bẳng nổi một phần mười người trước mặt.
Trần Tất Vũ ôm lấy ghì cậu vào lòng mình, im lặng chờ đợi cho những cảm xúc này lắng đọng.
Rất lâu rất lâu, trong phòng quan sát đặc biệt cứ vang lên tiếng khóc rấm rứt vô cùng vô tận.
***
Người đàn ông đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh, bàn tay đặt trên nắm đấm thất lâu vẫn chưa có động tác kế tiếp. Dãy phòng bệnh vip vốn ít người qua lại, nhưng vẫn có không ít người trông thấy dáng vẻ này của anh mà âm thầm thắc mắc.
Thế Anh đã đứng rất lâu rồi, nhưng mãi mà vẫn không hội tụ đủ dũng khí bước vào, cuối cùng quay lưng rời đi, nơi anh đến cũng không xa, chính là phòng ở sát bên cạnh.
Sau ngày hôm đó, do cảm xúc dao động quá độ cộng thêm thân thể vẫn còn dư âm từ tai nạn lần trước mà anh cũng hôn mê bất tỉnh. Người của anh sắp xếp cho hai người ở hai phòng bệnh cạnh nhau để tiện theo dõi và điều trị, cũng là phòng ngừa khi anh tỉnh lại muốn ngay lập tức nhìn người. Bọn họ không xếp cả hai chung phòng với lý do là Thanh Bảo vừa trải qua một lần chết lâm sàng, cần tách riêng theo dõi cẩn thận.
Chuyện này không ngờ lại hợp ý Thế Anh, không rõ vì nguyên nhân gì, đã vài ngày rồi anh không hề bước chân vào căn phòng bên cạnh, chỉ thường xuyên dò hỏi tình trạng của cậu.
Mọi người không rõ nhưng bản thân anh chẳng lẽ lại không tỏ tường.
Anh sợ, anh ân hận, anh áy náy.
Chính tay anh đẩy người mình yêu thương nhất vào tình thế nguy hiểm. Vậy mà trước đó anh cứ luôn tự lừa mình dối người rằng bản thân là vì muốn tốt cho tình yêu của bọn họ, rằng anh cần phải dẹp bỏ hết mọi chướng ngại vật để sau này bọn họ có thể sống an bình.
Những điều trên nghe sao thật tốt đẹp, nhưng từ cái giây phút anh tưởng đâu đã mất đi cậu kia, rồi lại may mắn giành lại cậu từ tay tử thần, anh chợt nhận ra bản thân mình có bao nhiêu giả tạo, những lời hứa hẹn trước đây có bao nhiêu sáo rỗng.
Anh nói anh yêu cậu sao? Anh nói anh muốn bảo vệ cậu an toàn?
Sống lại một đời là để thương để sủng cậu?
Vậy thì vì cái gì? Vì cái gì anh không thể buông bỏ tất cả chỉ để ở bên cạnh cậu?
Tại sao anh không thể rút lui khỏi phân tranh mưu quyền đoạt lợi? Thứ bọn họ muốn thì anh cứ cho đi, rõ ràng anh đã nói anh chỉ cần cậu thôi mà?
Vậy mà từ khi sống lại đến giờ, anh chưa hề bỏ xuống tâm tư trả thù. Anh cứ tự nhủ với bản thân là chỉ cần làm xong tất cả những việc này thì anh và cậu đã có thể sống hạnh phúc bên nhau.
Điều đó có đúng sao? Tất cả đều là những lý do anh tự dựng lên để che dấu cho sự ích kỷ của bản thân mình. Anh chưa một lần chỉ thật sự cần cậu, mà luôn đặt cậu lên cán cân giữa tình yêu và thù hận.
Tình yêu anh cũng muốn, mà thù hận anh cũng không buông.
Cuối cùng, suýt chút nữa anh đã mất đi cậu. Liệu cái giá này có đáng hay không?
Miệng thì luôn cam đoan sẽ bảo vệ tình yêu, hành động thì nhân danh tình yêu để tư lợi, một kẻ như anh, sao có thể xứng với tình yêu của cậu.
Chính vì nỗi áy náy này mà anh không dám đối mặt cậu.
Anh biết Thanh Bảo của anh luôn nhìn rõ hết thảy mọi thứ, nhưng em ấy luôn âm thầm đứng bên cạnh anh, anh muốn báo thù, em ấy sẽ ngoan ngoãn trở thành một quân cờ để anh sử dụng. Anh biết thừa là đối với những chuyện anh làm, người anh yêu sẽ gặp phải nguy hiểm đến cỡ nào. Nếu anh thật sự yêu cậu, và cũng không thể đặt xuống nỗi hận của bản thân, đáng ra anh phải xa cách cậu, tạo cho cậu một vỏ bọc an toàn, chứ không phải là cứ tiếp cận cậu, nhận lấy yêu thương của cậu, và đặt cậu vào vị trí chói mắt như vậy. Dù anh đã nói là sẽ bảo vệ cậu an toàn, nhưng sự thực là anh không hề có năng lực đó.
Một đời này, suy cho cùng anh vẫn thất bại như vậy.
Anh không dám đối mặt với cậu nữa, anh sợ, có khi nào sau khi trải qua sinh tử cậu sẽ hối hận hay không? Hối hận khi đã giao bản thân cho một kẻ ích kỷ như anh.
Ngay lúc tiếng bước chân ngoài cửa lần nữa vang lên, nhưng vẫn cứ như mọi lần dần dần đi xa, Thanh Bảo đang yên lặng ngồi tựa vào đầu giường lại thở dài.
Đây không biết là lần thứ mấy rồi.
Người ấy cứ do dự, còn cậu thì vẫn cứ đợi chờ.
Rõ ràng chỉ là một cánh cửa, nhưng không ai chủ động mở ra để bước vào trái tim đối phương.
Thời gian bên nhau nếu so với cả cuộc đời từ lúc sinh ra đến giờ thì chưa tính là gì, nhưng có khi cậu vẫn tưởng là cả hai đã sống bên nhau lâu lắm rồi, sự thấu hiểu ấy không phải chỉ những kẻ vừa mới tiếp xúc sơ giao là có thể có được.
Cậu loáng thoáng hiểu được vì sao giữa anh và cậu lại có sự gắn kết diệu kỳ đến vậy.
Cảnh trong giấc mơ kia vừa gần lại vừa xa, cậu cũng không thể nhớ rõ ràng. Nhưng những hình ảnh mờ ảo và âm thanh vào giây phút cận kề cái chết mà cậu nghe được kia vẫn không ngừng vang lên trong đầu cậu.
Nếu dự cảm của cậu là đúng, thì khi đó rõ ràng có đến hai người, một là trong lúc cậu mất hết hy vọng muốn chết đi đã hứa hẹn sẽ đi tìm cậu, còn một thì tỏ ra giận dữ nói là sẽ hận cậu suốt đời. Dường như cậu hiểu rõ được chuyện gì, nhưng lại không thể nói rõ, cũng khó mà phân tích lý giải.
Cậu không chủ động đi tìm anh cũng không phải như anh suy nghĩ, cậu không hối hận. Nhưng cậu muốn cho anh thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Vẫn luôn là như vậy, âm thầm đợi anh thấu hiểu, đợi chờ quyết định của anh.
Dù như thế nào, thì cậu vẫn luôn ở đây, không phải sao?
***
"Anh cứ định như vậy mãi à?"
Hàn Hạ mang bình giữ nhiệt đặt lên bàn, nhíu mày nhìn người đang ngồi đọc sách trên giường.
Thế Anh không phản ứng lại cậu, chỉ là ánh mắt mãi chỉ nhìn một điểm trên trang giấy, biểu thị anh cũng không phải thật sự đọc vào.
"Nói gì thì, anh cũng phải cho cậu ấy một câu rõ ràng. Ngày nào cậu ấy cũng ngồi chờ anh đến tối, không nói được bao nhiêu."
Bàn tay cầm sách run lên nhè nhẹ.
"Anh có bối rối như thế nào là chuyện của anh nhưng đừng dùng phương thức này đối xử với cậu ấy. Thanh Bảo không có lỗi, đừng làm cậu ấy đau lòng nữa."
Hàn Hạ nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, cảm thấy lời nói của mình phát huy công dụng vừa đủ liền dừng lại, xoay người ra khỏi phòng.
Đợi cậu đi khỏi, người đàn ông hít vào một hơi, quăng sách qua bên cạnh, anh dùng hai tay vò loạn tóc mình, đã không còn dáng vẻ trầm mặc như ban nãy nữa.
Những điều cậu ta nói thật sự làm trái tim anh nhói lên từng cơn, bảo bối anh vẫn luôn ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt, sao anh có thể ngó lơ mặc cậu buồn rầu.
Haiz, Thế Anh ơi là Thế Anh, tình thế hôm nay tất cả đều là do mày gây nên, vậy mà hiện giờ mày lại đóng giả con rùa đen co đầu rụt cổ, mày có còn là đàn ông không?
Là đàn ông, thì ít ra đừng làm người mày yêu phải khóc. Đối với Thanh Bảo, mày còn không rõ điều gì khiến em ấy thương tâm hay sao?
Không phải nói Hàn Hạ chọn đúng thời cơ chín mùi để tác động vào tâm trí anh một cú then chốt, vài ngày qua dù có hoang mang rối loạn cỡ nào thì cơ bản cảm xúc cũng đã ổn định rồi, cho nên việc anh vẫn chưa có đáp án trong lòng mình cũng không thể ảnh hưởng đến việc cả hai có thể bình tâm đối diện với nhau.
Có khi thẳng thắn lại làm cho mọi thứ đơn giản hơn.
Nghĩ như vậy, Thế Anh tốn không ít công sức bơm cho mình đầy dũng khí mở ra cánh cửa căn phòng anh vẫn luôn muốn bước vào kia, nhưng mà không may thay chào đón anh là dáng vẻ người nào đó đang nửa nằm nửa ngồi nhắm mắt thiếp đi.
Anh không biết cậu là ngủ thật hay chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng điều này ít nhiều làm cho anh có thời gian bình ổn cảm giác hồi hộp ban đầu, nhẹ tay nhẹ chân đi đến ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
Em ấy gầy.
Đây là ý nghĩ đầu tiên của anh, ánh nắng nhu hòa chiếu lên làn da mỏng manh thấy rõ cả những đường vân máu li ti. Khí sắc cậu không mấy hồng hào, chính là cái loại nhợt nhạt của người vừa trải qua một cơn bệnh nặng.
Nhưng dù thế vẫn không thể nào che đi nét thanh tú, đôi mắt hoa đào nếu là lúc cười đuôi mắt sẽ hơi cong lên, trong con ngươi tràn đầy nhu tình ấm áp, còn khi khép lại, an bình nằm đó, vạt mi cong dài, mềm mại tựa như chiếc lông vũ cọ qua trái tim nhè nhẹ.
Anh nhìn cậu thật lâu, rồi lại dời mắt lên giỏ trái cây trên bàn. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Bùi thiếu gia trước giờ chưa hề làm những việc như gọt trái cây lại cầm lên một trái táo, với lấy con dao nhỏ bên cạnh, bắt đầu tỉ mẩn chăm chú gọt vỏ, cẩn thận hệt như một nghệ nhân đang điêu khắc đứa con tinh thần của mình.
Do mải mê cuối đầu, anh không hay biết người nãy giờ tưởng như đã ngủ nhẹ nhàng mở mắt ra, vẻ thanh tỉnh chứ không hề mơ màng như vừa tỉnh dậy.
Cậu nhẹ nghiêng đầu, không hề phát ra bất cứ âm thanh gì, cứ thế nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không.
"Em có một giấc mơ rất lạ..."
Âm thanh cất lên làm con dao nhỏ suýt chút nữa cắt luôn vào đầu ngón tay, nhưng ngay lập tức lại chậm chạp trượt theo quỹ đạo của nó, người nghe vờ tỏ ra như không có chuyện gì.
Thanh Bảo cũng lơ đi động tác của anh, cậu rũ mi mắt, như chìm vào miền kí ức xa xôi nào đó. Không biết nhớ đến cái gì mà khóe môi thoáng nhếch cao, nhưng nhìn như mếu.
"Khi đó anh không thương em."
Giọng điệu nhẹ nhàng như làm nũng, lòng Thế Anh kêu gào cả trăm ngàn lần rằng làm sao mà anh không thương em cho được, nhưng bề ngoài vẫn im lìm như nước.
Ai đó bật ra tiếng cười khẽ khàng.
"Thật ra nghĩ cho kỹ lại, anh không thương em mới là hợp lý nhỉ?"
Cậu nghĩ một chút, như tự nhủ.
"Nhưng mà bây giờ anh lại thương em."
Thế Anh không phản ứng, hay nói đúng hơn là không dám, cả người anh bị bao phủ bởi phán đoán mơ hồ, làm anh gần như không dám tin tưởng.
"Giờ thì em cũng lý giải được vì sao anh muốn làm những việc kia. Vì sao anh nói với em những câu như vậy."
Cậu nhớ lại những lời tâm tình của anh, ngoài cảm động lúc đó còn có khó hiểu, nhưng giờ chắc là cậu đã hoàn toàn lĩnh ngộ rồi.
"Em... hối hận?"
Âm thanh khàn khàn như đè nén muôn nỗi niềm chất chứa, Thế Anh đặt dao vào quả lại chỗ cũ, nhìn thấy rõ bàn tay run đến lợi hại.
Thanh Bảo vẫn rũ mi mắt, cậu không trả lời, anh chợt cười như tự giễu.
"Em chán ghét tôi rồi? Em... muốn từ bỏ tôi sao?"
Âm cuối cùng không nhịn được chút nghẹn ngào, anh cũng nghe ra được, liền cằn răng dằn xuống cảm xúc đang cuồng cuộng dâng lên. Anh phải tôn trọng mọi quyết định của cậu, vì anh mới là người có lỗi.
Thanh Bảo vẫn không nhìn anh, cậu lặp lại câu nói lúc đầu của mình.
"Khi đó anh không thương em...."
Nhưng bây giờ anh không thể thiếu em.
Thế Anh âm thầm đáp trả trong đầu, lời níu kéo muốn nói ra cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Ngay lúc sự tuyệt vọng gần như nhấn chìm tâm trí anh, thì câu nói của cậu tựa như ánh hào quang rực rỡ xua đi bóng đêm tăm tối.
"Nhưng mà em cũng đâu có từ bỏ anh."
Thế Anh không thể tin được ngẩng phắt mặt lên nhìn cậu, đập vào mắt anh là đôi mắt dịu dàng, không biết từ lúc nào đã ôn nhu bao phủ lấy anh.
"Đã vậy, việc gì khiến anh nghĩ rằng bây giờ em có thể buông tay?"
"Nhưng ... nhưng anh..."
Lời anh chưa nói hết đã bị hành động dang hai tay chờ đợi của cậu làm cho im bặt.
Thanh Bảo nghiêng đầu, môi mỏng hơi chu lên, như hơn dỗi như nũng nịu lên án:
"Tỉnh lại lâu như vậy mà bây giờ anh mới đến. Người ta cần an ủi đó."
Xoạt...
Thế Anh ngay lập tức đem người ôm vào trong ngực, hận không thể khảm cậu vào trong thân thể mình. Muốn nói cho cậu biết, người cần an ủi hơn là anh mới phải, trái tim anh đã sắp nát trong tay cậu rồi.
Thanh Bảo dường như hiểu được tâm tư anh, dù có bị siết chặt đến hơi khó chịu cậu chỉ mềm mại tựa vào lồng ngực anh, hai tay xoa nhẹ lên tấm lưng dày rộng, cọ đầu vào cổ anh như mèo nhỏ.
"Thế Anh, áy náy bây nhiêu đó là đủ rồi. Anh không sai, mà em cũng không ủy khuất. Tình yêu nào mà không cần trả giá hả anh. Huống hồ những chuyện anh làm là tất yếu. Thứ anh phải chịu cũng không ít hơn em, cả hai ta đều bình đẳng, đều từng vì yêu mà khổ. Yêu anh, em chấp nhận. Nếu bây giờ anh vì những chuyện hiển nhiên kia mà trốn chạy, đó mới là sai, em mới vì vậy mà thật sự tổn thương."
"Thế Anh, lòng anh không thể vượt qua là do anh quá xem trọng em. Em vui lắm. Nếu anh cảm thấy bản thân có lỗi, vậy anh có dám dùng phần đời còn lại bù đắp cho em, mang đến cho em niềm vui, mang đến cho em hạnh phúc không?"
"Anh dám."
Người nào đó nghẹn ngào lên tiếng, như con thú to lớn vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Thanh Bảo hài lòng bật cười, âm hưởng ngọt ngào thỏa lấp trái tim người nào đó.
"Thật tốt."
Cậu ngừng lại, hôn nhẹ lên vành tai anh.
"Em có nói cho anh biết chưa nhỉ, niềm vui của em, hạnh phúc của em, chính là anh."
Chính là anh, anh vui thì em vui, anh buồn thì em buồn. Mối quan hệ của chúng ta cho đến thời điểm này đã trở nên vừa phức tạp, lại vừa giản đơn như vậy đó.
Tương sinh tương ái, đồng thanh đồng thủ, không rời không bỏ.
Thế Anh, anh có hiểu hay không?
Anh ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đã sớm long lánh ánh nước, cảm nhận được tâm ý tương liên. Cọ nhẹ mũi vào sống mũi cậu, trán kề trán, tâm kề tâm.
"Thanh Bảo, bắt đầu từ lúc này, và mãi về sau, em và anh, hai chúng ta phải thật hạnh phúc."
Cậu gật nhẹ đầu, đôi mắt hoa đào cong cong.
Không cần nói ra những lời xin lỗi, hay là cảm ơn.
Giữa em và anh, đã sớm không có đúng sai, không có được mất.
Chỉ có mỗi tình yêu.
[HOÀN CHÍNH VĂN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com