Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

                                   
                                         
                     

"Không sao, vết thương tuy hơi dọa người nhưng không sâu. Tôi sẽ cho cậu chút thuốc kháng viêm và thuốc bôi ngoài da. Cẩn thận chăm sóc vài ngày là sẽ khỏi."

                     

Bác sĩ Trần tháo găng tay, đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, tiếp nhận giấy viết của quản gia ghi lại đơn thuốc.

                     

"Vậy.. có để lại sẹo không?"

                     

Thanh Bảo dè dặt hỏi.

                     

"Không, may mà cậu xử lý rất tốt, lại bôi qua thuốc đặc trị. Chỉ cần tiếp tục bôi thuốc đều đặn là sẽ lành lặn không tì vết." – Bác sĩ Trần hiểu ý trấn an, chậc, khuôn mặt dễ nhìn như vậy, để lại sẹo thì thật là đáng tiếc.

                     

"Cảm ơn bác sĩ" – Thỏ nhỏ nhẹ nhỏm thở ra một hơi

                     

"Cảm ơn bác sĩ Trần. Quản gia, phiền ông thay tôi tiễn ngài ấy."

                     

Tiếng nói trầm thấp vang lên, Thanh Bảo lúc này mới nhớ ra bản thân đang ngồi trong lòng anh, mặt không khỏi đỏ lên.

                     

Bác sĩ Trần thu dọn dụng cụ, đứng lên cáo từ rồi nhanh chóng đi theo quản gia. Ây da, xem ý Bùi thiếu, ông nếu còn ở lại cản trở uyên ương người ta tâm tình một phút nữa thôi thì khỏi cần lăn lộn ở thành phố này làm ăn nữa. Vẫn là nhanh chạy lấy người nha.

                     

Vài phút trôi qua, phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người, người hầu biết ý đã lui ra ngoài khép cửa lại từ lâu.

                     

Thanh Bảo biết hôm nay mình sai từ đầu đến cuối. Cho dù không phải cậu cố ý, nhưng chọc cho anh mất hứng chính là có lỗi.

                     

Cậu xoay người lại, dạng hai chân ngồi lên đùi anh, áp sát ngực vào lồng ngực đang phập phồng ấm áp kia, cảm nhận nhịp tim bình tĩnh của người đàn ông mà cậu yêu da diết.

                     

Hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, ngẩng mặt dâng lên đôi môi đỏ mọng, cố gắng lấy lòng.

                     

Thế Anh làm sao cầm lòng nổi trước sự dụ dỗ của tiểu bảo bối, anh cúi xuống cắn lấy cánh môi mềm mại, hơi hơi cắn nhẹ một cái xem như trừng phạt, lại tách mở hàm răng, đưa lưỡi vào khoan miệng nhỏ xinh bắt đầu công thành chiếm đất.

                     

Thanh Bảo rất phối hợp rướn người ưỡn ngực, há miếng mặc anh gặm cắn, cậu vẫn là tham lam hít lấy hơi thở nam tính của anh. Chiếc lưỡi mềm mại đinh hương uyển chuyển đánh nhịp với đầu lưỡi bá đạo của anh, lướt qua từng chiếc răng, lưu luyến cọ sát.

                     

Hôn môi kịch liệt, khóe miệng không khống chế chảy ra dòng nước diễm lệ. Ánh mắt Thế Anh nhìn cậu càng như muốn nuốt chửng.

                     

Đôi mắt hoa đào dần dâng lên ánh nước mị hoặc, miệng phát ra tiếng rên rỉ ưm ưm ngọt ngào.

                     

Như bị ánh lửa trong mắt anh tiếp thêm động lực, cậu càng không sợ hãi mà cọ thân dưới lên bụng anh, khao khát trần trụi không hề che dấu.

                     

Một nụ hôn dẫn ra lửa, cuối cùng cả hai đều nhịn không được động tình.

                     

Thế Anh dưới cái nhìn say mê của cậu hận không thể một ngụm ăn hết người trong lòng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là uy cho con thỏ ăn no trước, rồi mới có sức làm những vận động tốn sức khác nha.

                                 

             
                   

Hai tay xoa hai cánh mông tròn mềm mại dưới lớp quân tây, sau đó vỗ nhẹ một cái, tách ra khỏi môi cậu.

Đang chìm trong biển tình lại bị ép dừng lại, Thanh Bảo bất mãn rầm rì, ánh mắt nhìn anh ai oán, khẽ liếm liếm khóe môi anh.

"Tiểu hư hỏng, em không phải đói bụng sao? Đi ăn gì trước đã."

Anh bất đắc dĩ bế cậu theo tư thế bế em bé đứng lên, bàn tay nâng mông truyền đến xúc cảm nóng như lửa.

Thanh Bảo xấu hổ vùi đầu vào cổ anh, bình ổn hơi thở loạn nhịp. Nhịn nhịn, lại nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếm láp cần cổ mạnh mẽ, răng nanh cắn nhè nhẹ.

Từ chỗ nhây cắn truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu, Thế Anh hít sâu vào một hơi, cũng cúi đầu cắn một cái lên tai cậu, mắng yêu:

"Ngoan ngoãn một chút cho anh!"

"Ưm"

Ai đó lại rầm rì bất mãn, nhưng vẫn là không dám trái ý anh, ủ rũ gục đầu không nhúc nhích.

Thế Anh bật cười thành tiếng, đặt cậu lên ghế, lại kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống. Sau đó rung nhẹ cái chuông trên bàn.

Hai người hầu vẫn đứng canh ngoài cửa cúi đầu quy củ bước vào, mang bữa tối đã được chuẩn bị tỉ mỉ ra, đặt từng món từng món lên bàn.

Ba mặn một canh, phối hợp ngon mắt.

Đậu phụ ma bà, tôm xào, lợn xốt chua ngọt, canh gà hầm rau, toàn là những món cậu thích nha.

Thế Anh ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn biểu cảm của đối phương từ ngây ngốc, đến ngạc nhiên, rồi thì cảm động muốn khóc, trong lòng không khỏi mắng yêu hai tiếng 'đồ ngốc'.

Mới chỉ thể hiện sự quan tâm cậu một chút thôi mà đã khiến cậu cảm động đến như vậy rồi.

Sau này anh muốn cưng chiều cậu hơn nữa không phải sẽ dọa cậu khóc ngập cả thành phố sao.

Thế Anh tưởng tượng một chút, vừa bất đắc dĩ, vừa thấy ngọt ngào.

Anh tự tay xới một bát cơm, đặt chén đũa vào tay cậu. Sau đó khều nhẹ cái mũi hếch lên đang hít hít của ai đó, yêu thương dụ dỗ:

"Ngoan, lo khóc cái gì, ăn mau lên không đồ ăn nguội hết."

"Dạ" – Thanh Bảo từ trong cảm động tỉnh lại, ngoan ngoãn lên tiếng.

Trước tiên gấp một khối thịt gà nhìn ngon miệng nhất, đặt vào trong bát Thế Anh, cậu nhìn anh cười rạng rỡ:

"Anh mau ăn đi."

Thế Anh trong lòng ấm áp, vuốt lên má trái của cậu một cái, bắt đầu nhấc đũa ăn cơm, không quên dặn dò:

"Em ăn chậm một chút, nhai kĩ rồi hãy nuốt xuống"

"Dạ" – bé thỏ nào đó nhất nhất đáp.

Khỏi nghĩ cũng biết cậu lại như đời trước tự ngược bản thân, làm việc quên ăn quên ngủ. Nếu linh hồn anh không phiêu đãng sống bên cậu mấy chục năm, có khi anh sẽ không bao giờ biết được những thói xấu này, thật không làm người bớt lo.         

             
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com