Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


                                           
                                                 
                             

Thế Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế salon, một tay lật báo, một tay nâng tách café thư thả uống.

                             

Tất cả người hầu đều cảm nhận được hôm nay tâm tình thiếu gia nhà bọn họ đặc biệt tốt, là tốt nhất kể từ lúc thiếu gia bắt đầu tiếp quản gia nghiệp và dọn vào nhà chính ở cho đến hiện tại. Chỉ cần nhìn khóe miệng luôn giương cao một góc 30 độ từ sáng tới giờ của thiếu gia là biết.

                             

Mà tâm tình thiếu gia tốt nhất định là có liên quan đến cậu thanh niên ngày hôm qua. Xem cách thiếu gia đối xử với cậu, từ trên xuống dưới gia nhân Ngụy gia đều âm thầm tự hiểu, kể từ nay người mà bọn họ cần ưu tiên chăm sóc không còn là Bùi thiếu lạnh lùng thanh lãnh nữa, mà chính là cậu thanh niên tên Thanh Bảo kia.

                             

Lão quản gia nhà họ Bùi tên gọi Lục Niên, mọi người vẫn thường kính trọng gọi ông một tiếng Lục gia. Lục gia đã phục vụ gia đình Thế Anh qua ba đời gia chủ, trung thành gần như tuyệt đối. Ông vẫn luôn lo lắng cho vấn đề chung thân đại sự của thiếu gia, không ngờ ngày hôm qua thiếu gia lại mang về một bất ngờ.

                             

Lục gia ánh mắt phức tạp nhìn lên lầu, không biết bất ngờ này đáng vui hay đáng buồn nữa.

                             

Sau 9g, từ trên cầu thang truyền xuống âm thanh lạch cạch, thiếu niên bận một thân quần áo ngủ được Thế Anh chuẩn bị sẵn, dè dặt ngại ngùng đi xuống.

                             

Ngay lập tức, Bùi thiếu nào đó tinh thần sảng khoái đọc báo quên ăn sáng, đã 1 tiếng ngồi yên bất động đứng dậy, bước đến đón cậu ôm vào lòng, dịu dàng bế người theo kiểu công chúa đi đến bàn ăn.

                             

Chuyện này... nhất định sáng nay rời giường không đúng cách!!!

                             

Tất cả người hầu nhìn thấy cảnh trên đều không hẹn mà cùng hiện lên một suy nghĩ trong đầu.

                             

Chỉ có Lục lão là khôi phục vẻ bình tĩnh nhanh nhất, ông hắng nhẹ giọng kéo lại sự tập trung của mọi người, sau đó rất ân cần tiến đến kéo ghế cho Thế Anh.

                             

"Thiếu gia, có dùng buổi sáng luôn không ạ?"

                             

"Ây..."

                             

Thế Anh lơ đãng đáp, không thèm ngẩng đầu lên nhìn ông, tất cả tâm trí chỉ lo tập trung vào bảo bối còn đang ngơ ngác trong lòng.

                             

Anh vuốt lưng cậu, sửa sang lại tư thế tránh né vết thương phía sau, dịu giọng hỏi:

                             

"Thanh Bảo, muốn ăn gì?"

                             

"... Anh muốn ăn gì?"

                             

Thanh Bảo chớp chớp đôi mắt hỏi ngược lại, đây là thói quen, trong bất cứ tình huống nào cậu đều ưu tiên ý muốn của anh.

                             

"Theo em"- Thế Anh yêu thương hôn lên chóp mũi cậu, thích thú ngắm nhìn người nào đó đỏ mặt.

                             

"Vậy...hôm nay em muốn ăn cháo hải sản, bánh bao nhân cua, nước nho ép"

                             

Thanh Bảo nghĩ nghĩ rồi nói

                             

"Được" – anh quay sang Lục gia phân phó – "Lục lão nghe rồi đó, chuẩn bị nhanh một chút"

                             

".... Vâng, thưa thiếu gia" – Lão Lục đáp, biểu tình có chút cứng ngắc vặn vẹo.

                             

Thật là, bình thường thiếu gia có ăn mấy món đó đâu, bây giờ bảo bọn họ chuẩn bị ngay lập tức thì đào đâu ra...

                                         

             
                   

Lão Lục tưởng tượng vẻ mặt của đầu bếp khi nhận được yêu cầu, âm thầm đồng cảm với đối phương.

Thế Anh lại không quan tâm nhiều như vậy, nếu chỉ một yêu cầu nhỏ như thế mà cũng không thực hiện được, vậy thì không cần làm việc cho nhà họ Bùi nữa.

Sống lại một đời, anh muốn tất cả những gì bảo bối yêu cầu, dù là nhỏ nhất, đều phải được đáp ứng một cách hoàn hảo nhất.

Thế Anh lại hôn hôn vành tai cậu, không tiếc khen ngợi việc cậu dám thẳng thắn nói ra mong muốn của mình:

"Ngoan lắm, ăn xong đưa em đi mua sắm, còn mệt không?"

Khuôn mặt Thanh Bảo ửng đỏ khả nghi, nhớ lại chuyện xấu hổ đêm hôm qua, nơi nào đó phía sau càng nóng rực nhắc nhở cậu Thế Anh có bao nhiêu nhiệt tình dũng mãnh. Dù anh chỉ muốn có một lần nhưng đã khiến hai chân cậu cơ hồ đều đứng không vững. Tuy vậy, cơ hội được ở bên anh không nhiều, Thanh Bảo cậu có ngu mới bỏ qua, liền lắc đầu nói dối không chớp mắt:

"Dạ không mệt, em khỏe lắm"

"Ồ... vậy xem ra anh đã không tận sức" – Thế Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu, biết rõ tâm tư nho nhỏ của cậu vẫn nhịn không được đùa giỡn lưu manh

Thanh Bảo quẫn bách.... Làm sao nha, anh ấy mất hứng rồi, mình thật ngốc mà!

Nghĩ nghĩ, cậu kéo áo anh nhỏ giọng giải thích

"Không..có, anh làm..." – mặt đỏ đến mang tai, giọng lí nhí

"Hả..." – Thế Anh giả vờ không nghe thấy

"Người ta nói anh làm tốt lắm, dũng mãnh muốn chết luôn." – Tăng âm lượng, Thanh Bảo nói xong xấu hổ chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi, bao nhiêu ánh mắt hạ nhân nhìn cậu không khỏi lộ ra vẻ khác thường.

Từ thiếu cũng thật bạo dạng thẳng thắn nha!!

Thế Anh bật cười, véo cái mũi nhỏ của cậu. Con thỏ nhỏ này, lấy lòng đến bất chấp hình tượng luôn rồi.

Nhìn cánh môi chu ra bất mãn, Thế Anh tâm tình nhộn nhạo, cuối xuống trao cho cậu nụ hôn nồng nhiệt.

Hạ nhân đang bận rộn chuẩn bị xung quanh đầu càng cuối thấp, mắt không dám nhìn loạn xung quanh.

---------------------

"Em ngồi đây, anh bảo quản gia lấy quần áo đến."

Thế Anh đặt cậu lên giường, xoa đầu cậu rồi quay lưng đi ra ngoài.

Tối qua đến nhà anh không kịp chuẩn bị, cậu vốn định mặc lại đồ cũ. Nhưng không ngờ anh đã chuẩn bị trước tất cả, điều này nói lên anh cũng có một chút xíu quan tâm đến cậu nha.

Thanh Bảo ngoan ngoãn ngồi trên giường, ngọt ngào nghĩ.

Reng..!

Tiếng chuông di động từ đầu giường vang lên, là của cậu.

Thanh Bảo hồi thần, với tay lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị là thư kí gọi đến. Cậu do dự một chút, ấn nút nghe.

"Alo, Trần tổng.. sáng nay không thấy ngài đến công ty, không có chuyện gì chứ?"

Giọng nữ thư kí ngay lập tức vang lên.

                                         

"Tôi không sao, Tiểu Kiều. Hôm nay tôi không đến công ty. Cô xem nếu có văn kiện gì quan trọng thì gửi qua mail cho tôi, còn lại để đến thứ hai."

"A... vâng" – Thư kí Diệp Tiểu Kiều hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đáp ứng. Lại hỏi cậu vài ba vấn đề nữa rồi xin phép gác máy.

Khó trách cô ngạc nhiên, mặc dù thân phận là thư kí, nhưng Diệp Tiểu Kiều đồng thời cũng là bạn thân từ thời cấp 3 lên đến Đại học của Thanh Bảo. Hơn ai hết, cô hiểu sự chăm chỉ cố gắng của Thanh Bảo xuất phát từ đâu, hôm nay đột nhiên vắng vẫn là lần đầu tiên.

"Không biết vì lý do gì khiến Trần tổng cuồng công việc lại biểu hiện như vậy."

Diệp Tiểu Kiều gác máy, ngồi ngẩn người suy nghĩ, nhưng chỉ chốc lát đã lắc đầu tiếp tục công việc. Thôi, chắc không có gì đâu, có lẽ cậu ấy mệt.

Thanh Bảo không biết cô bạn thân luôn đồng cam cộng khổ với mình đang lo lắng, sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu lại rơi vào trạng thái chìm trong bong bóng màu hồng.

"Ai gọi đấy?"

Thế Anh đúng lúc đẩy của bước vào, làm như người đứng bên ngoài nghe lén nãy giờ không phải là anh.

"A..dạ, là thư kí của em. Bình thường chủ nhật em vẫn đến công ty. Hôm nay mãi mà chưa tới nên cô ấy gọi đến hỏi."

Thanh Bảo thành thật đáp, định đứng dậy nhận lấy quần áo từ tay anh, nhưng bị ấn ngồi trở lại.

"Thư kí của em..."

Thế Anh đặt quần áo kên giường, lơ đãng nhắc lại, âm cuối lại lên cao một chút.

"Dạ.. anh đừng hiểu lầm, cô ấy là bạn học từ thời cấp 3 với em, khá thân nhau, nên cũng thường quan tâm nhau một chút"

Thanh Bảo gấp gáp giải thích, ánh mắt nhìn anh chăm chú như sợ anh hiểu lầm.

"Gấp cái gì, anh có nghi ngờ em đâu."

Thế Anh bật cười, xoa đầu cậu

"Ai chẳng biết con thỏ em mê chết mỗi mình anh, hửm.."

Anh nâng cằm cậu lên, sủng nịnh xoa xoa hai cánh môi. Cậu nghiên mặt áp má vào lòng bàn tay anh, móng vuốt chụp lên bao lấy bên ngoài bàn tay anh, dụi dụi.

"Ha ha, em là con mèo sao..."

Thế Anh bị động tác của cậu chọc cho vui vẻ, búng nhẹ lên trán cậu.

"Nào, cởi quần ra. Xoay mông lại, anh xem có còn sưng không"

Anh vỗ nhẹ đùi cậu ra lệnh, con thỏ nào đó ngại ngùng nhưng vẫn cưỡng ép chính mình mau chóng lật người, kéo quần ngủ xuống phân nửa, lộ ra cái mông trắng tròn mềm mại.

Thế Anh nhìn nhìn, tự nhiên cổ họng khô khốc. Anh đưa tay nhéo nhẹ mông cậu, ai đó khẽ phát ra tiếng ư mềm mại.

Cậu hơi xoay đầu, móng vuốt chụp lấy tay anh, nhỏ giọng thăm dò

"Anh...anh muốn ạ?"

Giọng điệu lấy lòng, mắt hoa đào long lanh, bộ dạng như thể chỉ cần anh nói muốn, cậu sẽ thõa mãn anh ngay lập tức.        

             
                   

Ánh mắt anh từ thâm trầm dần lắp đầy ôn nhu

"Anh xem một chút thôi. Tối qua em mệt rồi, bây giờ chưa thể"

Thanh Bảo gật gật đầu, đáy lòng đong đầy mật, anh quan tâm cậu như vậy, trước kia có nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Cậu ngoan ngoan nhếch mông lên, chủ động dùng hai tay banh mở.

Mau mau kiểm tra a, kiểm tra xong lại được cùng anh đi chơi.

Thỏ nhỏ hân hoan nghĩ.

Thế Anh nhìn dáng vẻ cậu mà dở khóc dở cười. Tiểu bảo bối, anh tự nhận định lực của mình rất tốt, nhưng em cứ ra sức câu dẫn anh như vậy thì biết làm sao...

Hít sâu một hơi, mau mau chóng chóng sờ sờ xoa xoa kiểm tra mặt sau cho cậu, lại bôi thêm thuốc. Anh vỗ mông cậu ra hiệu có thể mặc quần áo vào.

Thanh Bảo bật người ngồi dậy, vui vẻ mặc bộ quần áo anh chuẩn bị cho cậu.

Thế Anh lắc đầu cười ôn nhu, cũng lấy bộ quần áo bên cạnh thay vào.

Quần âu trắng, áo sơ mi xanh nhạt, giầy lười, kính mát.

Thanh lý thay xong quần áo, lại đứng nhìn anh đến ngẩn người.

Trong lòng kích động không thôi : Aaa.. người đàn ông ưu tú này hiện tại đang yêu đương với cậu đó.

Thế Anh cài xong nút áo cuối cùng, kéo tay cậu đến đứng trước gương.

Đến giờ Thanh Bảo mới để ý thấy, quần áo của anh với cậu là y chang nhau, chỉ khác size lớn size nhỏ, mà giày của cậu màu nâu, của anh màu đen, tương tự kính cậu màu nâu, kính anh màu trà.

"Đồ ...đô đôi ạ...."

"Ây, thích không?"

"..." – Thích muốn chết luôn, Thanh Bảo liều mạng gật đầu, trong mắt ánh lên tia sáng.

Thế Anh ôm cậu từ phía sau, hôn lên khóe mi cậu, cười cười nhìn cả hai trong gương

"Đẹp đôi thật." – Anh khẽ thì thầm vào tai cậu, con thỏ nhỏ mặt mày đỏ hồng, mắt nhìn gương không chớp

"Haha... xem em kìa, sau này sẽ mặc thật nhiều đồ đôi, cho em tha hồ ngắm. Còn giờ mà cứ nhìn nữa là trễ đó. Nào, quay sang anh đeo kính cho."

Thế Anh kéo đầu cậu lại, dịu dàng đeo kính mát vào, ngắm nghía một chút, lại hôn chụt lên má cậu

"Bảo bối đẹp trai quá."

Thanh Bảo tim đập thình thịch, cũng bắt chước giành lấy kính đeo lên cho anh, sau đó mang theo ý đồ xấu hôn lên môi anh.

Cả phòng ngập trong bong bóng màu hồng, đợi cả hai chuẩn bị xong xuống nhà, tài xế cũng đã chờ dài cổ.

******

Trung tâm thương mại Z-tech lớn nhất nhì trong thành phố

Hai người đi dạo một vòng, Thanh Bảo chọn cho anh một chiếc đồng hồ hiệu Rolex phiên bản Limited dây màu xám bạc, mặt đá xanh thanh lịch, gần 15 ngàn USD.

Xét thấy tình hình cậu vừa mới tiếp quản công ty, lại còn phải trợ cấp cho đám người nhà cực phẩm, Thế Anh nói lấy thẻ của anh thanh toán, nhưng cậu nhất quyết giành trả, còn lầm bầm lầu bầu nói cái gì mà:

"Em đi làm tiết kiệm cực khổ còn không phải là để cho anh xài sao. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội mua đâu."
vân vân....
          
                               
Thế Anh bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng càng nhếch lên cao.

Bảo bối, nếu không sớm một chút chuyển hết tài sản của anh sang tên em, rồi để em mặc sức mua sắm cho anh, có được không?

Tổng tài nào đó gảy bàn tính lạch cạch trong đầu.

Lại đi vòng quanh, đi ngang gian hàng bán nước hoa dành chon nam giới, cái mũi nhỏ của con thỏ khẽ phập phồng, hít hít.

Thế Anh bật cười, kéo tay cậu bước vào.

Nếu nói Thanh Bảo có sở thích nào đặc biệt, thì đó chính là chơi nước hoa. Đúng, không phải chơi xe hay chơi nhà các thứ. Cậu có chấp niệm cực kì nặng với mùi hương. Quen tiết kiệm, dù thích rất nhiều dòng nước hoa nhưng mỗi năm cậu chỉ mua đúng một chai để dành sử dụng. Cho dù là vậy thì mấy năm qua, bộ sưu tập nước hoa của cậu đã muốn chất đầy cả một bên tủ quần áo luôn rồi.

Thế Anh kéo cậu vào xong, chủ động chỉ vào chai nước hoa được đặt ở vị trí trang trọng nhất, chính giữa tủ kính trưng bày, yêu cầu thử mùi hương.

Nữ nhân viên nhanh chóng lấy giấy chuyên dụng đã thấm hương đến cho hai người lựa chọn.

Thanh Bảo kéo tay anh, thấp giọng nói: "Không cần đâu anh, em có nhiều lắm."

"Hửm..."

Thế Anh giả vờ nghi hoặc lên tiếng, tay lại cố tình phất phất giấy thử hương qua lại cánh mũi cậu.

Ai đó im bặt, môi mím mím như cố đè nén cái gì đó. Hai cánh mũi chun chun, bất giác nghiên đầu theo hướng làn hương kéo qua.

"À... có nhiều rồi sao, nhưng mà mùi nước hoa này thật sự rất..." – Thế Anh thả nhẹ giọng, chưa nói hết câu đã hít sâu thêm một hơi nữa, mắt lim dim thỏa mãn.

Thanh Bảo lưu luyến nhìn chầm chầm tờ giấy đang kê gần cánh mũi anh, ánh mắt long lanh, lại liếc nhìn chai nước hoa trong tủ trưng bày, âm thầm kêu gào trong lòng:

"A.. sao mà hấp dẫn vậy không biết..."

Đùa cậu đủ, anh cười tủm tỉm trả lại giấy cho cô nhân viên đang tươi cười đứng bên cạnh, tiêu sái phất tay:

"Lấy chai này."

"Vâng, xin ngài đợi một lát."

Nhân viên vui vẻ đáp lời, nhanh chóng quay vào bên trong gói lại.

Thế Anh quay sang nhìn con thỏ nào đó ánh mắt long lanh nhìn theo hướng nhân viên vừa rời khỏi, nhếch môi cười xấu xa:

"Sao hả? Anh thấy mùi rất được, mua về tự sử dụng"

"À, dạ. Mùi hương được lắm." – Thanh Bảo cụp mắt trả lời, hai chữ thất vọng dán ngay trên trán.

"Haha...."

Thế Anh bật cười lớn, tay vò đầu cậu làm nó bù xù hết cả lên. Thanh Bảo chu môi bất mãn nhìn anh, móng vuốt đẩy bàn tay lớn của anh ra, vuốt vuốt lại mái tóc.

"Anh không thường dùng nước hoa."

"Dạ."

"Ừa."

.....

Qua một lúc lâu sau, con thỏ chậm hiểu nào đó quay sang nhìn anh, hai mắt mong mỏi, cẩn thận mở miệng hỏi:

           

             
                   

"Vậy... là mua tặng..ạ?"

"Ừa"

"Tặng...em ạ?" – tai hơi đỏ lên

Thế Anh cố tình im lặng một chút, thấy cậu gấp đến mũi đổ mồ hôi, mới bằng lòng lên tiếng, chọt chọt mũi cậu:

"Chứ còn ai."

Cậu nhanh như chớp bắt lấy tay anh, lén lút kéo qua hôn chụt một cái, rồi ngay lập tức bỏ ra, vờ nhìn ngó dáo dác xung quanh xem có ai để ý không.

Xác nhận an toàn, liền vui vẻ kéo tay áo anh đu đưa qua lại, cười tít mắt.

"Em đó, thật dễ nuôi."

Thế Anh bất đắc dĩ véo má cậu, ai đó ngay lập tức gật mạnh đầu, giọng chắc nịch:

"Em dễ nuôi lắm. Anh muốn nuôi sao cũng được."

Anh nghe thế bật cười, cậu cũng nhoẻn miệng chăm chú nhìn anh.

Không khí hòa thuận vui vẻ!

Nhưng trong cuộc sống, thường hay có mấy con ruồi không biết điều, thích nhằm ngay lúc cả nhà người ta vui vẻ ấm áp mà bay vo ve ra phá đám.

Mà con ruồi đó chính là nam nhân đang cười ngả ngớn tựa lưng vào quầy trưng bày trước mặt đây.

Hắn mặc một thân quần áo thể thao màu đen viền xanh, vai đeo túi đựng dụng cụ chuyên dụng. Hiển nhiên là vừa mới từ trung tâm tập luyện đi ra, trên trán còn rịn một tầng mồ hôi.

Nam nhân nhìn lướt qua Thanh Bảo, sau đó hướng đến Thế Anh thân thiết chào hỏi:

"Hi, mới hai ngày không gặp, cậu lại đổi sang đồ chơi gì mới thế này?"

Không khí ấm áp kể từ khi nam nhân này xuất hiện bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Thanh Bảo nhạy cảm phát giác Thế Anh của cậu không vui, thân thể thả lỏng của anh dần trở nên căng cứng như kìm nén cảm xúc nào đó sắp bùng nổ.

Trong một giây, cậu dường như nhìn thấy trong mắt anh xẹt qua một tia sát khí.

Thanh Bảo giật giật tay áo anh, ánh mắt lo lắng.

Thế Anh đang chìm trong cơn giận dữ quay cuồng bừng tỉnh. Anh đưa mắt nhìn sang cậu, ngay lập tức cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp từ từ bình ổn lại.

Phải, mọi thứ vẫn còn kịp, phải bình tĩnh. Trả thù ư? Vẫn còn khối thời gian.

Nghĩ thông suốt, anh mỉm cười trấn an cậu, lại hít vào một hơi, quay sang nở nụ cười quen thuộc với nam nhân vẻ mặt nghi hoặc đối diện:

"Tần Chí Khải, cậu cái tên thiếu đòn này, sao lại nói chuyện thiếu đứng đắn như vậy."

"Haha, tôi chỉ đùa chút thôi mà. Vậy ai đây?"

Tần Chí Khải thấy Thế Anh cười nói bình thường với mình, đè xuống cảm giác bất an vừa nổi lên trong lòng, hắn thề là vừa mới đây thôi hắn còn cảm nhận được mùi nguy hiểm trong không khí. Thế Anh rõ ràng vẫn bình thường, vậy cảm giác này... Ánh mắt hắn ý vị nhìn sang Thanh Bảo đang bày ra dáng vẻ lạnh lùng thanh lãnh đứng thẳng bên cạnh. "Chẳng lẽ cậu ta có ác cảm gì với mình"

Thế Anh nhận thấy đường nhìn của hắn, vờ như vô tình xoay người, đẩy Thanh Bảo ra sau lưng, anh vỗ vai cậu ý bảo cậu cứ tiếp tục đi xem xung quanh, sau đó quay lại nói chuyện với Tần Chí Khải.

"Cậu ấy là Thanh Bảo, chủ tịch tập đoàn xây dựng Trần thị. Rảnh rỗi nên cùng nhau đi mua sắm."

"A... Thế Anh cậu khi nào mà có hứng thú cùng đối tác đi mua sắm vậy. Nói mau, có ý đồ gì với người ta hả?"

Câu cuối hắn tiến sát về phía anh, hạ giọng mờ ám hỏi

Thế Anh không dấu vết lùi về sau, bên ngoài vẫn tỏ ra thân thiết mắng:

"Đừng có nghĩ linh tinh. Tớ với cậu ấy học chung trường từ cấp 3 đến Đại học. Là quan hệ bạn bè."

"Ồ... cậu thân với ai tôi còn không biết. Ở đâu nhảy ra một cậu em nhà bên vậy chứ?"

Tần Chí Khải cợt nhả cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén đánh giá thái độ của Thế Anh, thấy anh không lộ ra vẻ gì khác thường, trong lòng lại càng không chắc chắn. Chẳng lẽ, mình bỏ sót cái gì sao? Hừ, cái tên âm hiểm này, quen biết lâu như vậy vẫn chưa khui được hết bí mật của hắn.

"Nghĩ gì vậy?" – Thế Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, ánh mắt anh nhìn hắn tràn đầy ý cười, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy hơi rờn rợn

"À... nghĩ gì đâu, haha. Thôi, không nói với cậu nữa, hôm nào rảnh nhớ gọi tôi, ra ngoài uống mấy ly."

Tần Chí Khải ra vẻ thoải mái đối đáp với anh, nhưng thật ra mồ hôi đã thấm ướt sau lưng. Việc quan trọng bây giờ là tránh xa cái tên nguy hiểm này, trở về điều tra kỹ lại một chút. Hắn âm thầm quyết định.

Thế Anh cười gật đầu, vỗ vai Tần Chí Khải rồi nhìn hắn quay đi như chạy trốn.

Bóng dáng nam nhân vừa khuất, anh ghét bỏ lôi khăn tay trong túi áo ra lau lau, tiện tay vứt khăn lên mặt tủ kính bên cạnh.

Thanh Bảo thấy Tần Chí Khải đi rồi mới chầm chậm trở về bên cạnh anh. Cậu không hỏi, nhưng ánh mắt nhìn anh xen lẫn bất an.

"Về thôi"

Thế Anh vuốt tóc cậu, thanh toán, nắm tay dẫn cậu ra ngòai.

Gặp phải một con chó cản đường, không còn hứng thú mua sắm!! Vẫn là về nhà hảo hảo cưng bảo bối.



           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com