Chương 11
Ngày hôm sau, khi ánh nắng gay gắt chiếu vào mi mắt thì Thanh Bảo mới dần dần tỉnh giấc.
Anh mở mắt quan sát cách bày biện xa lạ của căn phòng với vẻ mờ mịt, mãi một lúc sau mới nhận ra đây không phải là căn phòng dành cho khách mà ngày thường anh vẫn ở mà là phòng ngủ chính của Bùi Thế Anh.
Ký ức hoang đường tối hôm qua tràn vào trong đầu như thủy triều, não bộ của Thanh Bảo đình trệ, anh ôm mặt rồi lặng lẽ cảm thán trong lòng: Uống rượu làm hỏng việc mà!
Phần giường bên cạnh đã trống không, không biết Bùi Thế Anh đi đâu rồi. Thanh Bảo nhìn thoáng qua đồng hồ đã là 10 giờ sáng, anh chống người dậy muốn rời giường.
Anh hơi cử động thì ngay lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, giống như là bị xe chèn qua. Nhưng trái lại thì cơ thể sạch sẽ thoải mái, xem ra Bùi Thế Anh đã tắm rửa giúp anh.
Lúc Thanh Bảo xuống giường thì chân mềm nhũn suýt chút nữa lại ngã ngược trở về. Anh đỏ bừng mặt có chút xấu hổ vì đêm tân hôn đến muộn này.
Nghe thấy tiếng động vang lên phía sau lưng, Bùi Thế Anh xoay người nhìn anh:
"Sao đã dậy rồi? Không ngủ thêm chút nữa à?"
Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh xuất hiện trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn thì có cảm giác khá mới lạ. Anh cúi người dựa lên quầy bar rồi chống cằm:
"Thì ra sếp Bùi cũng biết nấu ăn nha."
"Đâu có, vừa mới học."
Bùi Thế Anh đút cho anh nửa quả cà chua,
"Có muốn uống cà phê không?"
"Có."
Bùi Thế Anh rót cho anh một ly kiểu Ý rồi thêm chút sữa và một thìa đường,
"Nếm thử xem?"
Thanh Bảo cười tủm tỉm nhìn hắn rồi nếm một ngụm,
"Ừm, là khẩu vị của em."
Đã từng làm cho đối phương nhiều bữa sáng như vậy, Thanh Bảo phát hiện Bùi Thế Anh uống cà phê không bao giờ phân biệt được hương vị kiểu Ý hay kiểu Mỹ, với hắn mà nói chỉ cần là cà phê đen và đủ để nâng cao tinh thần là được. Nhưng một người như vậy lại nhớ rõ sở thích của mình, tỷ lệ sữa và đường không thêm sai chút nào.
"Cứ ngồi một lát đi, cơm trưa không xong nhanh vậy đâu."
Bùi Thế Anh lại đút cho anh miếng bánh mì nướng, "Lót bụng trước đi."
Thanh Bảo bị nhét đầy miệng đồ ăn, anh cự nự ngồi xuống cạnh quầy bar,
"Không, em muốn xem anh."
Ngồi xem rồi thì anh phát hiện đúng thật là đối phương không biết nấu ăn, bên cạnh còn dựng điện thoại để xem video hướng dẫn. Thanh Bảo tịch thu công cụ gây án của hắn,
"Anh nghe cái đấy làm gì, nghe em đây này."
"Được, vậy em nói bước tiếp theo nên làm gì?"
"Rang trứng trước."
"Đổ ra rồi xào cà chua."
"Cho gia vị rồi cho trứng vào đảo chung."
Thanh Bảo không hề nhúng tay mà chỉ đứng ngoài chỉ đạo. Bùi Thế Anh có cảm giác mình trở thành công cụ nấu ăn, Thanh Bảo chỉ huy hắn cho cái gì thì hắn sẽ cho cái đó.
"Thế nào? Có phải rất đơn giản không?"
Một đĩa trứng xào cà chua thơm phức ngon miệng ra lò, Bùi Thế Anh thở dài nói:
"Việc này khó quá rồi. Anh cảm thấy công ty cần phải nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới, ví dụ người máy đầu bếp gì đó."
Thanh Bảo bật cười,
"Thế thì anh mau đẩy nhanh tốc độ đi, để sớm đưa vào sử dụng giải phóng toàn nhân loại."
Bùi Thế Anh dưới sự chỉ đạo của anh đã sử dụng bản lĩnh toàn thân, rốt cuộc cũng làm xong hai món. Một món là trứng xào cà chua, một món là thịt xé sợi xào cay thoạt trông cũng rất ra gì và này nọ.
Thanh Bảo nếm thử một miếng, "Ừm, cũng không tệ lắm."
Được sự khẳng định của anh, Bùi Thế Anh cảm thấy những nỗ lực suốt cả buổi sáng đều là xứng đáng.
Hai người yên lặng ăn cơm trưa quả thật cũng có chút giống dáng vẻ của một đôi chồng chồng mới cưới. Sau khi ăn xong Bùi Thế Anh đi rửa bát, lúc thu dọn hắn hỏi Thanh Bảo:
"Phía sau còn đau không?"
"À, ừm, vẫn ổn." Thanh Bảo bị hắn hỏi làm cho đỏ cả mặt.
"Đợi lát nữa anh bôi thuốc cho em. Hôm qua trông có vẻ hơi đỏ."
"Tự em làm là được rồi." Thanh Bảo nói với vẻ bối rối.
"Để anh." Bùi Thế Anh nhìn anh với vẻ ẩn ý
"Chẳng phải em nói anh là bạn đời của em sao? Đây là việc anh nên làm."
Thanh Bảo quả thật muốn đào một cái lỗ cho mình chui xuống. Cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, cuối cùng anh cũng có ngày này rồi!
Hiếm khi được thấy bộ dạng đại luật sư Trần bị bắt bí nên tâm trạng của Bùi Thế Anh không tệ, nhẹ nhàng cong khóe miệng.
Cuối cùng Thanh Bảo vẫn bị hắn đè nằm xuống giường trong phòng ngủ chính rồi được tự tay hắn bôi thuốc cho.
Tối hôm qua uống say nên cả người choáng váng không cảm thấy gì, nhưng hiện tại tỉnh táo để cho người ta bôi thuốc vào chỗ đó thì Thanh Bảo đỏ mặt đến mức như thể bị thiêu cháy. Anh vùi đầu vào trong gối làm đà điểu, để lộ hai vành tai đỏ bừng.
"Chuyện tối hôm qua em còn nhớ được bao nhiêu?" Giọng nói của Bùi Thế Anh hơi khàn khàn.
Thật ra Thanh Bảo nhớ rõ tất cả nhưng anh ngại phải nói ra nên giả vờ như không nghe thấy.
"Không nhớ?" Động tác của Bùi Thế Anh hơi dừng lại.
"Nhớ, nhớ." Thanh Bảo bất chấp tất cả, "Anh muốn hỏi gì?"
"Tối hôm qua em làm chuyện đó với anh là vì nghĩa vụ bạn đời hay là vì điều gì khác?"
Chuyện nên làm thì đã làm, chuyện không nên làm cũng làm rồi, ranh giới của "ba giao ước" đã bị phá vỡ từ lâu, hiện tại họ được coi là gì?
Thanh Bảo nghiêng đầu nhìn hắn, "Vậy anh cho rằng là gì?"
Bùi Thế Anh im lặng trong chốc lát, "Anh không biết."
"Anh ngốc à." Thanh Bảo túm cổ áo hắn rồi hôn lên môi hắn,
"Biểu hiện của em còn chưa đủ rõ hả?"
Đôi mắt chứa đầy tình ý của anh lấp lánh ánh sáng, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của Bùi Thế Anh. Nếu như đôi mắt biết nói vậy thì chắc chắn chỉ muốn được tuyên bố ba chữ "Em thích anh" với cả thế giới.
Chỉ là Bùi Thế Anh muốn được nghe chính miệng anh nói ra, mà Thanh Bảo cũng đáp ứng mong đợi của hắn. Cái miệng ngày thường lưu loát sắc bén ở trên toà án khi nói những lời yêu thương cũng nhẹ nhàng tựa như mơ
"Bởi vì thích anh đó."
"Thế còn anh?" Thanh Bảo gặng hỏi, "Tối hôm qua vì sao anh lại làm với em?"
Trách nhiệm? Nghĩa vụ? Hay cũng chỉ bởi vì hợp không khí?
"Cho nên anh cũng thích em ư?"
Bùi Thế Anh ôm chặt anh
"Nếu không thích em thì anh sẽ không làm chuyện đó."
"Vậy là bắt đầu từ khi nào?" Thanh Bảo nằm vùi trong lòng hắn, bắt đầu được voi đòi tiên.
"Không biết. Có lẽ là dần dần có cảm tình với em."
"Em không tin." Thanh Bảo tính sổ với hắn
"Ngay từ ban đầu anh đã rất tệ với em rồi. Có phải lúc đó anh rất ghét em không?"
"Anh đâu có." Bị cáo Bùi Thế Anh cảm thấy cần phải cho mình một cơ hội tự bào chữa
"Lúc đó anh lạnh lùng với em chỉ là vì không biết nên đối mặt với em thế nào."
"Anh chưa từng xây dựng quan hệ thân thiết như vậy với bất kỳ ai nên theo bản năng đã đặt mình trong ranh giới an toàn."
Bùi Thế Anh dừng một chút rồi vẫn quyết định thẳng thắn
"Tuy rằng ban đầu anh không có ấn tượng tốt lắm với em."
"Tại sao?" Cho dù đã có linh cảm từ trước nhưng Thanh Bảo vẫn rất tò mò.
"Bởi vì ban đầu anh cảm thấy em là kiểu người khá chu đáo về mọi mặt." Bùi Thế Anh châm chước câu từ
"Mà theo trực giác thì chắc hẳn anh sẽ không thích loại hình này."
"Thế mà anh còn cầu hôn em?"
"Lúc ấy anh cho rằng giữa chúng ta là hôn nhân cùng có lợi." Bùi Thế Anh nói
"Anh đã nghĩ chúng ta đều chỉ cần một cuộc hôn nhân để ngụy trang."
Thanh Bảo chợt hiểu ra, chẳng trách lúc Bùi Thế Anh đưa ra ba giao ước đã nói chỉ cần không dẫn người về nhà thì sẽ không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của anh. Hoá ra xem anh là tên đào hoa!
Thanh Bảo lại hỏi:
"Vậy giờ anh cảm thấy thế nào?"
"Hiện tại cảm thấy... lúc đó anh là một tên ngốc." Bùi Thế Anh khẽ tự giễu.
"Vậy anh còn điều gì muốn nói nữa không?"
"Hết rồi."
Thanh Bảo hắng giọng kết án bằng giọng điệu như trên tòa án,
"Trong vụ án này bị cáo Bùi Anh Tuấn đã bịa đặt các tình tiết làm tổn hại đến nhân cách và danh dự của người bị hại Trần Thiện Thanh Bảo, cấu thành tội phỉ báng. Nhưng xét thấy bị cáo có thái độ tốt và thành khẩn nhận tội, lại là lần đầu tiên vi phạm nên có thể đưa ra hình phạt nhẹ cho phù hợp."
Bùi Thế Anh nhận tội, cười nhẹ hỏi,
"Vậy xin hỏi phải xử phạt anh thế nào?"
Thanh Bảo xoay người xuống giường. Anh kéo tấm rèm dày nặng ra, bên ngoài ánh mặt trời đang lúc rực rỡ ngay lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Anh đứng ngược chiều ánh nắng, khẽ cười nói,
"Vậy phạt anh đi hẹn hò với em đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com