Chương 20
Bỏ số tiền vào cái hộp đựng chung với hai cái khăn tay. Sẽ có một lúc nào đó cậu giao toàn bộ số này cho anh. Kể cả trái tim không thuộc về của cậu này.
Đến một lúc nào đó con người ta phải chấp nhận sự chia lìa. Sự chia lìa có hai loại. Một là chia lìa người mình yêu hai là chia lìa cõi đời. Nhưng chia lìa người mình yêu nó còn đau khổ hơn chia lìa đời, sự chia lìa đời là sự chuyển kiếp từ kiếp này sang kiếp khác và không thể nhớ được người mình yêu là ai còn chia lìa tình yêu là phải xa người mình yêu vẫn có thể nhìn vẫn có thể thấy người mình yêu bên cạnh người khác như vậy nó còn đau khổ hơn sự chia lìa đời gấp ngàn lần.
Nhiều lúc cậu muốn thà mình bị mất tất cả trí nhớ và không còn nhớ ai là ai và sẽ không còn nhớ về anh nữa và rồi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới sẽ có vợ có con gia đình sống hạnh phúc.
Nằm xuống giường ôm cái hộp đó vào lòng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng giấc mơ về anh nó lại đánh thức cậu một lần nữa càng cố ngủ thì sẽ càng thấy nhiều về hình ảnh xưa.
____________________________
Sáng hôm sau cậu thức trễ hơn mọi ngày, nhìn vào điện thoại thì có tới người cuộc gọi nhỡ từ Thanh Tuấn. Đứng lên cậu chịu đừng mà ưm một tiếng cả cơ thể dường như nó đau hơn hôm qua nhiều đau nhất là ở chỗ xương chậu khi mà khum xuống thì nó tê gần lên như mất đi cảm giác. Khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ đỏ, còn tệ nhất là đôi mắt của cậu bây giờ nó sưng lên cho thấy là hôm qua cậu khóc suốt đêm.
Vệ sinh cá nhân rồi mặc đại bộ đồ vô, cậu không đánh son khiến khuôn mặt cậu nhợt nhạt.
Đứng trước cửa mà bụng cậu kêu òng ọc lên "Đói quá" từ hôm qua tới giờ chỉ có ăn một gói mì tôm giờ đói bụng là phải rồi. Tháng này coi như cậu bất hiếu không còn có tiền gửi về cho người bà ở dưới quê.
Khom người mà khó khăn đi từng bước ra cửa. Mỗi ngày thì đi bộ chỉ có mười phút là đến tiệm nhưng nay cậu lại cực khổ mà đi tới nửa tiếng sau mới tới.
Đi tới đầu đường thì cậu dừng cước bộ lại, đưa mắt nhìn chiếc siêu xe màu lam kia thì lại cảm thấy buồn rầu sắp phải đối mặt với anh nữa rồi.
"Chào mọi người" Thanh Bảo cúi đầu đi vào trong tiệm, cậu không muốn để mọi người thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mình, nhất là anh.
"Sao cậu đến trễ vậy?" Thanh Tuấn đang nói chuyện với Thế Anh thì thấy Thanh Bảo vào tiệm liền quay sang hỏi cậu.
"A... tôi có việc nên đến đây trễ" cậu giật mình khi nghe Thanh Tuấn hỏi mình liền lắp bắp trả lời. Cậu cố ý mà thẳng lưng lên đi một cách tự nhiên để không cho mọi người nhìn thấy mình bị thương. Nhưng càng cố để thẳng lên thì càng đau đớn hơn.
"Lưng cậu bị sao thế?" Thanh Tuấn thấy Thanh Bảo hết thẳng lưng rồi lại khom lưng xuống gương mặt thì như đang kìm nén đau. Đứng lên Thanh Tuấn đi đến gần cậu cúi xuống nhìn vào cậu.
"Không... không tôi không sao... hết haha" Cậu cố gắng cười ngước mắt lên nhìn Thanh Tuấn.
"Vậy cậu làm việc đi" Thanh Tuấn xua tay.
"Dạ" Thanh Bảo đi nhanh về phía quầy tính tiền.
Nhưng khi đứng ở quầy tính tiền thì lại đối mặt với Thế Anh. Anh thì không có nhìn cậu chỉ tập chung mà nói chuyện với Thanh Tuấn. Thanh Bảo lại loáng thoáng nghe được hai người đang bàn về chuyện đám cưới.
"Cuối tuần là đám cưới của tôi rồi, cậu nhớ đi"
"Tôi sẽ đi mà, công nhận lẹ thật mới đây mà sắp tới đám cưới của cậu rồi"
Nhanh ghê, cuối tuần này là đến đám cưới của anh và cô ấy rồi. Cậu có nên đi tới dự không?
Thế Anh nhìn bên mặt Thanh Bảo vẫn còn đỏ thì lại cảm thấy tội lỗi dù gì thì cậu cũng đến là lo cho anh. Nếu buổi tối hôm đó anh ráng mà đuổi cậu về sớm thì cậu cũng sẽ không bị Tịnh Vân đánh như thế. Anh rất muốn tát mình một cái vì không thể bảo vệ cậu. Cậu thường ngày đã yếu đuối nay lại bị thương thì lại càng mong manh hơn, hôm nay anh mới để ý cái áo mà cậu mặc bây giờ nó đã rộng thùng thình.
Không biết anh gửi số tiền đó cậu có đủ xài không? Anh muốn gửi cậu số tiền đó để bồi bổ lại thân thể mình cho nó mũm mĩm lại chút xíu nay đã ốm rất nhiều rồi.
"A... đau dạ dày quá" Thanh Bảo ngồi trên quầy mà cố nhẫn nhịn lại cơn đau buốt dạ dày vì không ăn từ hồi sáng giờ. Vừa đau dạ dày lại vừa đau lưng cảm giác thật khó chịu. Mồ hôi hột hai bên thái dương cậu chảy dài xuống cho thấy cậu đang rất nhẫn nhịn tới mức nào.
"A... đau quá" Thanh Bảo rên rỉ một tiếng.
Xung quanh cậu vẫn là tiếng nói chuyện của Thanh Tuấn và Thế Anh. Dựa úp mặt xuống quầy, cắn chặt răng vào nhau "Huhu Thế Anh ơi em đau quá" Thanh Bảo cậu lẩm bẩm trong miệng. Khi con người ta yếu đuối nhất thì muốn người mình yêu bên cạnh mình. Trước mắt cậu tự nhiên tối sầm lại cậu mất hết cảm giác mà ngã xuống đất.
"Haha cậu còn nhớ... Aaaaaaa Thanh Bảo" Thế Anh đang vui vẻ nói chuyện thì anh quay mặt về phía quầy thì thấy Thanh Bảo đang ngã xuống đất anh liền đứng dậy chạy nhanh đến đỡ lấy Thanh Bảo nhưng anh lại chậm một bước cứ thế anh nhìn cậu nặng nề mà ngã xuống đất.
"Thanh Bảo cậu... cậu tỉnh lại cho tôi"
Thế Anh lay lay Thanh Bảo. Cậu bị gì mà lại ngất xỉu như thế chứ?
Anh nhanh chóng bế Thanh Bảo lên để cho cậu dựa vào ngực mình "Tránh ra" anh quát lớn với những người khách hàng đang tụ tập xung quanh đứng coi khiến ai nấy cũng giật mình mà tránh ra một bên. Gương mặt anh thì hung dữ đôi mắt đỏ bừng lên.
Anh ôm cậu lên xe rồi cài dây an toàn. Qua bên ghế lái nhanh chóng phóng xe đi hết tốc độ. Một tay anh vừa lái xe vừa gọi điện thoại "Chuẩn bị cho tôi một phòng bệnh, nhanh lên" anh nói như là hét vào điện thoại. Nhìn qua Thanh Bảo mà giọng run run như sắp khóc
"Thanh Bảo em tỉnh lại cho anh"
Thanh Bảo thì vẫn như thế vẫn giữ trạng thái mê man hai mắt nhắm chặt lại.
Anh đập mạnh tay xuống tay lái, anh nắm chặt tay lại khiến gân xanh nổi lên. Anh đã chịu đựng hết nỗi rồi anh rất lo lắng cho Thanh Bảo nhưng bây giờ mà anh quay lại với Thanh Bảo chắc chắn cha anh sẽ làm khó dễ Thanh Bảo.
Thanh Bảo chỉ bị xỉu mà anh đã cuốn cuồn như thế này rồi.
Đến bệnh viện đã có người chờ ở ngoài, anh để Thanh Bảo lên băng ca để mọi người đẩy đi vào phòng bệnh để khám. Anh đi theo vào trong nhìn bác sĩ đang cầm ống nghe để lên ngực trái cậu khám
"Nhịp tim vẫn đập bình thường, nguyên nhân xỉu chỉ là bị suy nhược cơ thể. Có thể bệnh nhân đã nhịn đói" bác sĩ khám xong rồi nhẹ nhàng nói ra.
Bác sĩ nhìn xuống cái vết bầm tím thấp thoáng sau chiếc áo rộng thùng thình. Kéo vạt áo lên sờ sờ vào nó. Lật người Thanh Bảo lại liền thấy có thêm vết bầm phía sau lưng. Nó vẫn còn bầm không có hiện tượng nào là giảm. Liền nhìn Thế Anh bằng ánh mắt chán ghét.
"Ông nhìn tôi làm gì?" Thế Anh thấy bác sĩ nhìn anh liền hỏi.
Bác sĩ lắc đầu rồi nói "Vết bầm quanh bụng là do tác động mạnh bên ngoài mà gây ra, máu bầm vẫn chưa tan" bác sĩ giọng trầm ổn mà nói.
"Ý ông nói tôi đánh cậu ấy sao?" Thế Anh chỉ chỉ vào người mình.
"Tôi không có ý đó, cậu ráng mà bồi bổ cơ thể cho cậu ấy" nói rồi bác sĩ đi đến chỗ giường Thanh Bảo nắm tay cậu lên lấy một cây kim trong khay đâm nhẹ vào mạch máu cậu rồi gắn sợi dây chuyền nước biển vào một mạch. Rồi đi ra ngoài.
Thế Anh đi đến bên giường ngồi xuống nhìn vào vết bầm, chắc cậu đã đau lắm. Nắm nhẹ đôi tay đang truyền nước biển. Anh nắm nhẹ vì sợ máu nó chảy ngược lên khi đó sẽ rất nguy hiểm.
Trong túi quần điện thoại anh keo lên.
"Alô Thanh Tuấn"
"Thanh Bảo có sao không?"
"Cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể"
"Vậy ở phòng mấy tôi sẽ đến đó"
"Phòng 1108"
Sau nửa tiếng Thanh Tuấn tới theo phía sau còn có Đức Thiện. Đức Thiện mặt mày lo lắng khi nhìn thấy Thanh Bảo đang nằm trên giường bệnh liền òa khóc chạy tới "Anh Thanh Bảo" nhưng chưa chạy tới nơi thì Thế Anh một bên đã cản lại "Đừng làm phiền cậu ấy" giọng nói anh bực dọc.
"Sao cậu có thể nói giọng khó chịu đó với bảo bối của tôi chứ" Thanh Tuấn chạy đến lợi dụng mà ôm Đức Thiện vào lòng dỗ dành.
"Anh đi ra đi" Đức Thiện đẩy Thanh Tuấn ra.
"Hai người im lặng đi" anh quát lớn lên khiến hai người đó câm lặng Đức Thiện lo sợ rúc mình vào lòng Thanh Tuấn. Công nhận lúc Thế Anh nổi nóng lên thiệt là đáng sợ.
Hai người liền ngồi xuống một góc. Ai cũng đều im lặng phăng phắc.
"Thôi tôi có việc rồi hai người ở lại trông chừng Thanh Bảo cho tốt" anh nhờ giúp đỡ mà như ra lệnh cho Thanh Tuấn và Đức Thiện.
"Dạ/Ờ" hai người đồng thanh cùng nói.
Khoảng một tiếng sau Thanh Bảo lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt là một gương mặt phóng to của Đức Thiện. Sao cậu ta lại nhìn cậu như thế? Cậu đã bị gì vậy? Chớp chớp mắt vài cái liền nhìn rõ mọi thứ.
"Sao anh lại ở đây thế?" Thanh Bảo mệt mỏi đưa tay lên sờ trán mình rồi ngồi dậy hỏi Đức Thiện.
"Anh bị ngất xỉu... ơ ơ anh để tay xuống coi chừng máu chảy ngược lên" Đức Thiện nhắc nhở Thanh Bảo để tay xuống.
"Ai đưa anh vô đây thế?" Cậu muốn dò hỏi xem có phải là anh đưa cậu vô đây không, nếu có coi như anh vẫn còn một chút lòng thành đối với cậu còn không thì chắc anh đã hết tình cảm thật rồi.
"Dạ Bùi..." Đức Thiện chưa nói hết câu thì Thanh Tuấn lại chen vào.
"Là tôi đưa đến đó". Hồi nãy Thế Anh có kêu y ra và nói với y đừng nói cho Thanh Bảo biết anh ấy đã đưa Thanh Bảo đến đây, Thanh Tuấn cũng không biết sao Thế Anh lại nói như vậy nên y đành nghe theo mà nói lại như vậy với Thanh Bảo.
Thì ra là vậy, anh không còn một chút lòng thành gì về cậu rồi. Tất cả đã hết rồi. Ngay cả lúc cậu yếu đuối cần anh nhất anh lại không ở bên cậu. Cậu rất là buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com