Chương 98
Thế Anh với Thanh Bảo chỉ là trong cái quá khứ tuổi trẻ bồng bột. Còn Lâm Hạo Nhiên với Thanh Bảo là hiện tại và tương lai chững chạc. Khi con người ta càng thêm trưởng thành thì đầu óc và cái suy nghĩ sẽ khác hơn trước đó. Nhưng thứ mà mình có hiện tại là ông trời cho. Chúng ta có hai quyền lựa chọn. Một là chấp nhận. Hai là vứt bỏ.
Một khi đã chấp nhận thì phải một lòng một dạ vui vẻ với những thứ đó. Còn vứt bỏ rồi thì phải tận lực ghét bỏ và không có gì là hối hận. Hãy biết trên đời này chúng ta cơ hội chỉ có một.
Thanh Bảo nằm trên giường rồi nhớ lại câu nói mà Lâm Hạo Nhiên nói vào tối hôm đó "Bây giờ chúng ta sẽ thành người yêu của nhau. Nhưng nếu lòng em không còn thấy hạnh phúc nữa thì em có thể nói với anh. Anh sẽ không có trách móc em".
Lâm Hạo Nhiên cứ thế mà bao dung cậu. Dường như anh nhìn tâm trạng cậu mà sống. Cậu buồn thì sẽ chọc cậu vui vẻ hơn. Cậu vui thì cả hai sẽ cùng chia sẻ niềm vui đó.
____________________________
Còn Thế Anh thì trong thâm tâm anh lại hối hận muộn phần. Chúng ta của quá khứ vẫn rất tốt nhưng đến tương lai thì lại mỗi người một hướng. Nếu như khi đó anh mạnh mẽ giành lại hạnh phúc của mình với cậu thì sẽ không có tình cảnh như bây giờ.
Chúng ta cứ cao ngạo nghĩ rằng sẽ luôn có một người vì mình mà không biết phân định đúng sai. Luôn đứng sau mình. Chịu đựng những thứ mình làm họ tổn thương và khi hối hận thì họ sẽ không một phút suy nghĩ liền tha thứ hết tội lỗi này. Nhưng có biết đâu người đó đã dần dần thay đổi.
Thế Anh ngồi trên chiếc xe hơi. Đôi mắt thập phần mệt mỏi. Gương mặt tiều tụy đi lúc nào mà không hay. Mong ước cậu sẽ quay lại với anh là đã quá xa vời. Thôi thì đành sống một kiếp người không có hạnh phúc và kiếp sau sẽ yêu thương cậu nhiều hơn kiếp này. Và không làm cậu tổn thương dù chỉ là một chút.
Nhiều đêm anh lại nhìn tấm ảnh của cậu mà tự nói chuyện một mình. Kể hết những thứ làm anh bực bội ở công ty. Một ngày sẽ ăn mấy bữa và ăn món gì. Mỗi sáng sẽ luôn trong tiềm thức mà hỏi cậu hôm nay mình sẽ bận bộ đồ nào.
Anh không có bị điên chỉ là quá thương nhớ cậu chỉ nên mới làm như thế.
____________________________
Một tháng sau đó, khi Lâm Hạo Nhiên đang đi qua khoa sản thì có một người bác sĩ than phiền với anh.
"Tôi thiệt tình không biết cái con người có còn tình người không. Làm mẹ kiểu gì mà nỡ nhẫn tâm bỏ con mình sau một tuần sinh đẻ. Tội nghiệp cho đứa trẻ mới sinh ra là đã không có mẹ. Bây giờ chỉ có cách gửi vào cô nhi viện...".
Lâm Hạo Nhiên cũng đồng quan điểm với bác sĩ đó. Nhưng nghĩ đến đứa bé khi lớn lên không có tình thương của ba mẹ sẽ cô đơn như thế nào.
Suy nghĩ gì đó rồi Lâm Hạo Nhiên đi về phòng làm việc của mình rồi mở máy ra gọi vào số điện thoại của Thanh Bảo.
"Thanh Bảo! Em có thích trẻ con không?".
"Anh hỏi vậy là sao?".
"À! Tại trong khoa sản đang có một đứa bé bị mẹ bỏ rơi không ai nhận nuôi. Nên anh định hỏi em mình sẽ nhận nuôi đứa trẻ đó. Em có thấy ý kiến này được không?".
"Có thể sao? Nếu vậy anh cứ nhận nuôi đi".
Kết thúc cuộc gọi đó Lâm Hạo Nhiên không có suy nghĩ gì nữa mà liền lập tức chạy xuống phòng của bác sĩ trưởng khoa sản để xin nhận nuôi đứa trẻ. Họ cũng hơi ngạc nhiên vì anh là một người còn độc thân mà xin nuôi đứa trẻ này. Nhưng nghĩ lại dù sao cũng có người nuôi là tốt quá rồi.
Sau khi nhận xong anh đi lên cục sở làm đơn xin nhận nuôi đứa bé. Họ thì theo họ của anh còn tên thì Thanh Bảo chọn.
"Thanh Bảo này! Con chúng ta tên gì sẽ được đây?".
"Để em suy nghĩ cái đã!" Thanh Bảo ngồi trên ghế gác tay lên trán suy nghĩ.
Lâm Thiên Ân!
Cuối cùng thì đứa bé cũng có tên.
Dù không có ruột thịt gì với Lâm Hạo Nhiên và Thanh Bảo nhưng hai người họ lại chăm sóc hết sức chu đáo. Con của họ không có mẹ mà chỉ có hai người cha đáng yêu này. Khi tới lớn nhiều người hỏi bé chỉ biết lắc đầu và nói không biết vì sao nữa.
"Papa ơi! Các bạn cứ hỏi con tại sao không có mẹ mà lại có hai người cha như thế?" Bé Thiên Ân ngu ngơ hỏi Thanh Bảo.
"Còn đi hỏi baba đi. Cái này thì papa chịu thua".
Thiên Ân quay qua tổ mắt nhìn baba của mình.
"Tại sao vậy baba?".
Lâm Hạo Nhiên cười cười rồi vỗ vỗ vào đầu Thiên Ân.
"Bộ con không thấy có hai người cha sẽ lời hơn sao? Mấy bạn trong lớp con mỗi người đều chỉ có một người cha mà con có đến tận cả hai. Vậy con phải hãnh diện lên".
Thiên Ân nghe baba nói hết rồi cũng không hiểu cái gì hết. Chỉ biết mình có hai người cha sẽ có lời hơn các bạn khác nên gương mặt có hơi cao ngạo lên một chút xíu.
Nửa đêm...
Lâm Hạo Nhiên đang hết sức lực mà nắm rõ thân thon gọn của Thanh Bảo mà chạy nước rút. Hai người trần truồng quấn lấy nhau. Thanh Bảo gương mặt đỏ ửng lên đang vùi sâu vào trong gối nằm. Mông thì nâng cao. Phía dưới bụng có lót một chiếc gối khác. Lâm Hạo Nhiên hai mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác ấm áp nơi đó. Khi đã tới cực điểm thì cửa bên ngoài có người gõ.
Thanh Bảo dù đã mê mẩn trong cơn tình nhưng vẫn nghe được tiếng gõ cửa đó. Cậu biết Thiên Ân lại không chịu ngủ một mình mà lại xách cái gọi siêu nhân của mình qua phòng ngủ chính.
"Anh... Anh... Buông em ra".
Lâm Hạo Nhiên như từ ở đỉnh cao rơi xuống đất một cái nặng nề. Chỉ một chút xíu nữa thôi là xong rồi nhưng ai ngờ Thiên Ân lại gõ cửa phá hoại cơn khoái lạc của anh. Anh vò đầu một cái muốn tiếp tục nữa và mặc kệ Thiên Ân ở bên ngoài nhưng Thiên Ân lại trúng mắt nhìn anh. Liền sợ hãi bực bội buông Thanh Bảo ra rồi mặc đồ vào.
Sau khi chỉnh tề Thanh Bảo đi ra ngoài mở cửa. Thiên Ân ở bên ngoài liền hí hửng chạy vào trong lòng Thanh Bảo.
"Papa! Còn muốn ngủ với papa và baba" Thiên Ân dụi dụi mắt mình rồi nhoẻn miệng nhỏ ra nói.
"Còn đi vào đây!" Thanh Bảo bế Thiên Ân lên rồi đi vào phòng ngủ.
Lâm Hạo Nhiên hướng Thiên Ân như kẻ thù mà nhìn.
"Anh đi thay ga giường đi" Thanh Bảo ra lệnh cho cái tên chưa được động dục xong đó một tiếng.
Sau mười phút chiếc giường đã được thay ga mới. Lúc đầu ra giường chẳng có dính cái gì nhưng Thanh Bảo cậu vẫn cứ muốn thay.
Thanh Bảo bế con mình lên giường xong rồi mình cũng nằm xuống đắp mềm cho Thiên Ân cũng với mình rồi cũng choàng tay ôm Thiên Ân vào lòng.
Nửa tiếng sau, cậu lại nghe tiếng nói của Lâm Hạo Nhiên.
"Thiên Ân ngủ say rồi. Chúng ta lại tiếp tục" trong giọng nói của Lâm Hạo Nhiên như là thúc giục không có một thời gian chờ đợi.
Thanh Bảo lại một lần nữa mở mắt ra liếc nhìn Lâm Hạo Nhiên đầy cảnh cáo một cái rồi cũng dịu dàng hôn lên trán con mình một cái xong nhắm mắt lại ngủ say.
Lâm Hạo Nhiên đành chia buồn cùng cậu em ở dưới của mình. Chúng ta lại bị bỏ rơi rồi.
Cuộc sống cứ như thế mà trôi qua trong hạnh phúc.
____________________________
30 năm sau
Thế Anh nằm trên giường bệnh màu trắng. Đầu tóc đã lấm tấm bạc phơi đi theo năm tháng. Dù gương mặt đã nhăn nheo nhưng không giấu đi được vẻ đẹp trong đó. Tuổi già cũng không tránh khỏi bệnh hoạn số kiếp của mình.
Thế Anh sống trong 30 năm đầy cô đơn. Mỗi ngày chỉ biết chăm sóc cho con của mình. Bây giờ Khả Khả đã trở thành một thiếu nữ chững chạc. Sắc đẹp được hưởng từ cha nên muôn phần đẹp đẽ hơn các thiếu nữ ở ngoài kia. Cô cũng là một thiếu nữ hiền hậu đó là tính cách đó Thế Anh dạy. Phải luôn luôn sống trong sự yên bình đừng âm mưu mà trở thành một người xấu trong xã hội này.
"Ba ơi! Chúng ta có thể dùng tiền để chữa trị bệnh của ba mà" Khả Khả nắm đôi tay to lớn đó mà nhìn từng trận ho khan của ba mình mà khóc lo lắng.
"Thôi! Còn cứ dùng số tiền đó mà quyên góp cho côi nhi viện. Còn ba thì tuổi đã già. Sống chẳng được bao lâu" Thế Anh cười lên an ủi đứa con gái bé bỏng của mình.
"Ba nè! Con đã liên lạc được với chú Bảo rồi" Khả Khả hình như nhớ ra chuyện gì đó mà liền thông báo cho Thế Anh nghe.
"Đâu đưa điện thoại cho ba" Thế Anh gấp gáp thúc giục Khả Khả con của mình.
Khả Khả đưa điện thoại cho ba của mình.
"Cái số đầu tiên ấy".
Thế Anh nghe từng hồi chuông mà bên đó phát ra. Đã lâu rồi không có nghe thấy được tiếng nói của cậu. Anh thật là nhờ nhung cái giọng nói đầy mềm mại đó.
"Alô!".
Thế Anh cũng không ngăn được dòng lệ đang lăn trên gò má của mình.
"Xin hỏi ai đó?" Bên kia lại lên tiếng.
"Anh đây!" Giọng Thế Anh run run.
Bên kia lại im lặng.
"Thanh Bảo! Em có thể gặp anh một lần này không? Coi như anh cầu xin em" Thế Anh không biết bệnh già của mình lại xuất hiện. Nên muốn gặp Thanh Bảo một lần này.
Tối hôm đó
Thế Anh cuối cùng cũng đã thấy được Thanh Bảo. Cậu vẫn là như thế. Nhưng nét mặt đã có một chút nếp nhăn của tuổi già. Bên cạnh cậu lại có thêm Lâm Hạo Nhiên và một đứa con trai cao to.
Sau nhiều năm như thế cuối cùng cậu cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. Thế Anh cũng mừng cho Thanh Bảo.
Một người ngồi trên ghế, một người nằm trên giường cùng nhau ôn lại chuyện yêu đương của hai người. Và Thế Anh lại nói ba từ "Anh yêu em!".
Rồi sau đó lại dường như lòng được thành thản mà nắm chặt tay Thanh Bảo rồi nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng của mình.
"Bùi Thế Anh !!!".
Tối đó căn phòng trong bệnh viện bao trùm một không khí tang thương. Tiếng khóc của một người đàn ông trung niên có thân hình nhỏ nhắn làm mọi người đau lòng.
Một kiếp người ngắn ngủi như thế đã là kết thúc. Để lại bao nhiêu kỉ niệm vẫn còn in hằng nơi chốn cũ.
____________________________
Tiếng chuông ngân vang lên theo từng hồi. Cho biết giờ học sắp đến. Mọi người trong trường liền gấp gáp cầm cặp của mình chạy vào lớp học.
Hôm nay trong lớp lại có một bạn học mới chuyển đến. Không biết là nam hay nữ nhưng nghe đồn là con của đại gia giàu nhất ở Sài Gòn này.
Một hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu ngồi ở góc dưới đang chép cái gì đó vào vở. Không để ý đến đã có một người con trai đẹp đẽ đang tiến gần về phía mình. Người đó bá đạo ngồi xuống rồi choàng tay qua vai cậu.
"Chào bạn học cùng bàn mình tên là Bùi Thế Anh. Còn cậu?" Giọng nói người đó trầm thấp ấm áp truyền vào tai của người con trai bé nhỏ đang bị kìm chặt trong lòng của người con trai cao lớn.
Người con trai hình dáng nhỏ nhắn ngước đầu lên "Thanh Bảo!".
Khoảnh khắc hai người chạm vào mắt nhau liền có một cảm giác quen thuộc đến khó tả.
Chúng ta cùng nhau một lần nữa tiếp tục hoàn thành duyên nợ ở kiếp trước.
____________________________
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com