Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Solitude

Trên chiếc xe Roll Royce đắt đỏ của Bùi Thế Anh. Hai con người một lớn một nhỏ vốn không liên quan đến nhau đến hiện tại đang ngồi trên một chiếc xe hít thở chung một bầu không khí. Mọi thứ xung quanh bí bách đến nghẹt thở, nó chả khác xa với không khí ảm đạm ở nhà em. Nhắc đến nhà, em lại nhớ Việt Nam quá em đã sang bên đây vỏn vẹn 2 tháng rồi. Las Vegas ồn ào khiến em không thích nghi được với nơi đây, không khí se lạnh cùng với những tiếng nhạc, tiếng "leng keng" của máy ăn tiền. Điều này thật sự không tự do một chút nào, nó ngột ngạt, xa hoa, nhưng ẩn sâu trong những thứ đấy lại là một mặt tối đen huyền đến đáng sợ

Âm Thanh này phiền phức thật.

Tâm trí em giờ hỗn loạn lắm. Từng thước phim to nhỏ cứ chạy dọc trong đầu em, đến giờ em đã được an ủi phần nào nhưng nỗi sợ của em vẫn ở đó em sợ hắn cảm thấy mình phiền. Lúc này em chỉ biết nhắm mắt lại với mọi thứ đang quay cuồng trong bộ não này, nó như sát nhân vô hình giết chết em mà không cần xuất hiện.

"Anh hai ơi...em nè hai ơi"

"Aaaa...em nhớ hai quá"

"Hai ơi...hai ở cạnh em được không hai"

- Loan...Loan – Thanh Bảo bật dậy sau những cơn mơ màng về quá khứ của mình.

Nước em lại rơi rồi, suốt 12 năm qua chưa đêm nào em ngủ ngon..chưa đêm nào em không ngừng nhớ về quá khứ. Nhưng...đây đâu phải khách sạn, em đang ở đâu đây?

- Tỉnh rồi à.? Mày đang ở nhà anh, nãy định hỏi địa chỉ mà mày ngủ rồi nên anh không muốn đánh thức mày – Thế Anh từ ngoài mở cửa bước vào đứng trước mặt em

Hắn nhìn Thanh Bảo một hồi liền hỏi

- Sao khóc? – Thế Anh miệng buông lời nhạt nhẽo nhưng vẫn có sự quan tâm nhất định dành cho em.

Mặc dù chỉ là lười nói nhưng đó là lời nói vô tri nhưng nó khiến em đứng hình vì đây là người hiếm hoi có thể biết hiện tại em như thế nào, không kìm được nước mắt em liền bật khóc. Đôi mắt em vốn dĩ đã sung lên do khóc quá nhiều, thâm lên do thức quá lâu.

Hắn xót quá, đáng lẽ người con trai trước mặt hắn phải cười chứ. Tại sao bây giờ lại khóc đến thảm thiết thế này

"Em đã trải qua những gì vậy em ơi,

Em đã phải chịu bao nhiêu đau đớn

Em đã lấp đi ánh sáng trong mình

Em đã chìm nghỉm vào bóng tối

Em đã ẩn mình sau những nụ cười

Nếu em cần một sự yêu thương,

Em đến bên tôi em nhé?"

Hắn lúc này chỉ biết nhẹ nhàng ôm chặt em vào lòng, vỗ về đứa con tinh thần của em hiện tại đã bị tổn thương bởi những vết cứa từ quá khứ. Hắn lúc này không giống như mọi ngày, hắn bỏ hết cái tôi cao cả của hắn lại phía sau. Hiện tại cái tôi của hắn chính là Trần Thiện Thanh Bảo, không ai thay thế được.

- Em để tôi...chia sẻ niềm vui cho em nhé? Đừng khóc nữa em bé, tôi đau lắm.. 

Nghe hắn nói những lời như thế em lúc này càng chắc chắn hơn về con tim của mình, tiếng nấc cũng đã nhẹ nhàng hơn. Em ngước lên nhìn hắn với đôi mắt hiện tại đã ướt đẫm, mặt em đã đỏ ửng lên vì câu nói của Thế Anh. Thanh Bảo chẳng dám trả lời chỉ dùng hành động để cho hắn biết bây giờ em muốn gì. Phải, lời nói của hắn đã chạm đến tận sâu trong cậu bé tinh thần của em

Thanh Bảo nhún chân lên hôn nhẹ vào môi hắn. Hắn bất ngờ lắm nhưng cũng không phụ lòng em bé nhỏ này mà kéo vào nụ hôn sâu, nhưng mà em bé này hôn dở quá phải dạy em nhỏ này từ từ.

Hôn thì hôn thôi chứ, tay hắn cứ thế mà sờ soạng khắp cơ thể của em. "Hah~..." Dứt nụ hôn em khụy xuống vì hắn cao quá, nhún chân lâu khiến em mỏi. Tên chó này ăn gì mà cao vậy chứ...Nhưng hắn đâu có tha cho em, tay vẫn liên tục xoa nắn mông nhỏ của em

- Đ-đừng...Thế Anh à, từ từ được không? Em vẫn chưa sẵn sang – Khuôn mặt Thanh Bảo đỏ ửng nhìn hắn

- Được..được nghe bé hết. Giờ hết buồn rồi đi ngủ nhé?

Thế Anh bế lên cậu như em bé, tiến đến bên giường để vỗ về em nhỏ ngủ.

Yêu em, Thanh Bảo. Hãy để tôi chữa lành trái tim của em nhé!

---

Cảm ơn các cậu ủng hộ tớ. Buổi tối an lành nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com