15
Hôm nay Thế Anh có hẹn với các thành viên của team,họ sẽ đến nhà của hắn để ăn uống và chuẩn bị xem tập phát sóng mới nhất của Rap Việt.Không biết học trò của hắn dụ dỗ hay do hắn tự muốn mà Thế Anh đã lập ra một boardcast,như họ đoán chỉ trong phút chốc đã có hơn 20 nghìn người tham gia
Bên nhà Thanh Tuấn hiện tại cũng có rất nhiều người có mặt với mục đích reaction tập mới của tuần này,trong đó bao gồm anh Thái,vợ chồng Suboi và một số người khác.Hôm nay biệt thự của anh vắng vài gương mặt quen thuộc nhưng không khí vẫn rất tốt,mọi người đều trong trạng thái vui vẻ
Sau hơn 2 tiếng ngồi xem Rap Việt thì tập chung kết 1 cũng đã kết thúc
"Hay mình qua nhà anh Tee chơi đi thầy"
"Ừ,cũng được"
Trước khi đi thì Richie cũng đã nhắn một tin để thông báo cho Thanh Tuấn biết rồi,anh cũng rất sẵn lòng đón tiếp họ
Khi đến nơi,họ đi vào chào hỏi từng người một,hắn còn lấy máy ra quay video lại rồi up lên story Instagram nữa.Lát sau team của Bray cũng đến để góp vui cùng mọi người và tất nhiên Thanh Tuấn lại bắt đầu trêu chọc họ,cả hai thì đã quá quen với việc này nên cũng không phản ứng mạnh gì mấy mà chỉ cười trừ rồi thôi
Thế Anh không đến đây tay không mà mang một số thứ qua để làm lẩu,đúng lúc thức ăn trong bụng họ đã tiêu hóa gần hết.Hắn đi vào bếp để bắt tay vào việc bếp núc,rửa và làm sạch hải sản rồi để nó lên dĩa,anh không ngồi một chỗ mà giúp hắn mang những thứ cần thiết đến và bưng những gì đã chuẩn bị xong ra.Suboi ghi hình lại khoảnh khắc này để làm kỉ niệm còn anh Thái thì cho rau,cải,thức ăn vào bên trong nồi lẩu
Thật tiếc khi team của BigDaddy không có mặt ở đây vào lúc này vì vợ chồng Tất Vũ đang có show diễn ở Phan Thiết
Cuối cùng nồi lẩu cũng đã xong,bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau,nào là kỷ niệm khi tham gia Rap Việt hoặc dự định làm gì sắp tới sau khi Rap Việt kết thúc.Trò chuyện được một lúc thì Thanh Tuấn quyết định mời mọi người ở lại nhà mình đêm nay,không ai trong số họ từ chối cả,thế thì còn gì bằng nữa.Ăn uống no nê thì họ cũng đã khá say rồi,Thế Anh là một trong những người có đô khá thấp nhưng hôm nay hắn đặc biệt uống ít không để bản thân say đến quên trời mây
Ngược lại với hắn,Thanh Tuấn là người có đô cao nhất nhì ở đây nhưng có vẻ như anh đã uống rất nhiều thì phải,bằng chứng là việc anh chỉ nằm một chỗ trên sofa với gương mặt đỏ ửng.Mọi người thay phiên nhau dọn đồ xuống,cùng nhau rửa bát và lau nhà cho sạch sẽ
Trước khi ai về phòng nấy thì anh Thái và Thế Anh quay một đoạn video nói về trận đánh boxing,hắn còn tự tin nói sẽ hạ được anh Thái nữa cơ,kì này cực cho PT của hắn rồi đây
Hiện tại cũng đã hơn 12 giờ khuya,mọi người đi đến phòng dành cho khách để ngủ lại.Chăn và gối rất nhiều nên không ai thiếu thốn gì cả,nếu giường không đủ chỗ thì vẫn có nệm,cứ việc trải ra và nằm xuống ngủ là được.Thế Anh không thể ngủ ngay vì hắn còn phải vác Thanh Tuấn lên phòng nữa,chẳng biết vì sao hôm nay anh lại uống một cách nhiệt tình đến thế
Trước khi đưa anh lên thì hắn pha sẵn một ly nước gừng,hắn cõng anh trên lưng,một tay cầm ly nước còn tay kia thì giữ đằng sau phòng hờ không để anh bị ngã.Về đến phòng hắn nhẹ nhàng để anh nằm xuống giường,Thế Anh lay người Thanh Tuấn để đánh thức anh dậy
"Tee,chưa ngủ được đâu,uống một chút đi nếu không ngày mai sẽ đau đầu lắm đấy"
Anh vì bị phá giấc ngủ nên nhíu mày lại,khó chịu đẩy hắn ra
"Em muốn ngủ mà,anh đi ra đi"
Lần nào say Thanh Tuấn cũng như thế,kêu uống thì không chịu,đến lúc ngủ dậy đau đầu thì than thở tới lui khiến hắn cũng phải nhức đầu theo
"Uống một chút đi rồi anh cho em ngủ,đừng bướng nữa em"
Hắn thì cố kéo anh dậy còn Thanh Tuấn thì không làm theo ý hắn,anh bực mình vùng vẫy không may đạp một cái vào người hắn.Thế Anh bất đắc dĩ phải buông Thanh Tuấn ra,hắn ôm lấy bụng mình,gương mặt đau đớn thấy rõ
"Cái thằng này...có ghét anh thì nói một tiếng"
Hắn quyết rồi,nếu Thanh Tuấn đã không chịu thì hắn cũng chẳng ép làm gì,Thế Anh không muốn ăn thêm một cú nữa đâu
"Sáng mai đừng có mà than anh ơi em nhức đầu nhé"
Nói xong hắn quay người rời đi,chỉ vừa mới đóng cánh cửa lại thì tiếng vỡ của đồ thủy tinh vang lên.Thế Anh vội vàng mở cửa ra xem,đúng như hắn nghĩ,cái ly nước gừng ban nãy bây giờ chỉ còn là những mảnh vỡ.Hắn đi đến chỗ anh để kiểm tra,tay anh bị mảnh thủy tinh đâm vào nên chảy máu
"Lại gây rắc rối nữa rồi,có nhớ hộp cứu thương để đâu không?"
Hắn đỡ anh dậy để Thanh Tuấn ngồi lên giường đàng hoàng,nghe hắn hỏi anh cũng chỉ cho hắn vị trí của hộp cứu thương
"Ngồi yên đấy"
Thế Anh cầm hộp cứu thương đi đến chỗ của Thanh Tuấn,hắn lấy đồ gắp mảnh thủy tinh ra khỏi tay anh,rút mảnh vỡ một cách dứt khoát không báo trước làm Thanh Tuấn đau đến sắp phát khóc
"Anh xin lỗi đừng khóc,mày mà khóc anh không biết đường dỗ đâu"
Hắn vệ sinh vết thương cho anh rồi dán băng cá nhân vào,may mà chỉ là vết thương nhỏ nên hắn có thể lo liệu một cách dễ dàng.Hắn để hộp cứu thương lại chỗ cũ rồi đi xuống nhà tìm đồ mang lên dọn đống mảnh vỡ,chỉ qua chơi thôi mà sao cực thế này không biết.Xong xuôi hắn mang chổi và đồ lau nhà về lại nơi đã lấy,tuy nhiên thì hắn vẫn chưa yên tâm lắm đâu,vẫn nên kiểm tra lần nữa
Thế Anh mở cửa phòng ra thì ngạc nhiên khi thấy Thanh Tuấn ngồi trên giường trông rất buồn,còn cúi gầm mặt xuống nữa.Hắn nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi đi đến chỗ của anh
"Làm sao đấy?Ai làm gì mày?"
"Em xin lỗi,em không cố ý làm vỡ đâu"
Bình thường Thanh Tuấn làm gì khóc vì mấy vấn đề này,Thế Anh đoán chắc là vì say quá nên con người yếu đuối bên trong anh mới bọc lộ rõ ràng như vậy
"Anh đã trách mày đâu,nín đi"
"Em xin lỗi"
Thanh Tuấn đưa tay lên để lau nước mắt nhưng không hiểu vì sao lại chẳng thể ngừng khóc,không còn cách nào khác hắn đành ôm lấy anh để an ủi.Thanh Tuấn gục mặt trên vai hắn và nước mắt vẫn cứ rơi
Chuyện làm vỡ ly nước hay mảnh vỡ đâm vào tay đều không phải lí do khiến Thanh Tuấn bật khóc,chỉ là ranh giới của anh cuối cùng đã bị vỡ nát rồi
Ở đây ai cũng đều biết tâm trạng của Thanh Tuấn dạo gần đây không được ổn,anh vừa bị cô người yêu quen nhau 3 năm cắm sừng,trong suốt thời gian đó anh không khác gì một cái mỏ cho cô ta thoải mái đào bới.Hắn là một trong những biết rõ về chuyện tình cảm của anh nhất,tuy nhiên hắn không nghĩ Thanh Tuấn yêu người đó nhiều đến vậy
Chớp mắt đã 10 phút trôi qua,hắn đã giữ nguyên tư thế suốt thời gian đó và anh thì dường như đã chìm vào giấc ngủ.Hắn nhẹ nhàng để anh nằm xuống giường rồi đắp chăn cho anh
Thế Anh quen biết Thanh Tuấn đã lâu nhưng thú thật đây là lần đầu hắn thấy anh trong bộ dạng này,hoàn toàn rất khác một Thanh Tuấn mà hắn biết.Chứng kiến cảnh vừa rồi hắn tự hỏi những lúc như vầy liệu có ai đủ mạnh mẽ và tin cậy để cho anh dựa vào hay không?Ờm..hắn đoán là không và chỉ mình hắn mới có khả năng đó thôi,nhỉ?
Tiếng ho của anh vang lên khiến mọi suy nghĩ trong đầu hắn bay đi chỗ khác,Thế Anh đặt tay lên trán Thanh Tuấn để kiểm tra
"Sốt rồi"
Hắn rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh lấy ra một cái khăn và hứng một ít nước ấm,hứng xong hắn đi ra bên ngoài rồi chườm khăn lên trán của anh.Hắn đi xuống bên dưới tìm thuốc và rót một ly nước,đợi khi nào Thanh Tuấn tỉnh dậy sẽ cho anh uống.Hắn ngồi đó chăm anh nguyên một đêm,đến khi trời gần sáng hắn mới có thể chợp mắt một chút
Thanh Tuấn từ từ mở mắt ra,điều đầu tiên anh cảm nhận được là sự uể oải và mệt mỏi ập đến bởi vì đêm qua anh vẫn chưa uống viên thuốc nào,nhiệt độ cũng chỉ giảm đi chút ít chứ chưa hết hoàn toàn.Anh ráng sức ngồi dậy,nhìn qua thì thấy hắn đang một tay chống cằm,mắt thì nhắm lại.Bản thân anh cũng hình dung ra được những gì xảy ra đêm qua khi thấy vài viên thuốc trên bàn và một ly nước
Thế Anh nghe thấy tiếng động cũng mau chóng mở mắt ra
"Tỉnh rồi à?"
"Đêm qua em có quậy gì anh không?Nếu có thì cho em xin lỗi"
"Có quậy gì đâu,chỉ là làm vỡ một ly nước,anh phải thức nguyên đêm chăm người bệnh và...bị em đạp một cái đau điếng"
"Hả?"
Thanh Tuấn thật sự không nghĩ đến việc khi mình uống say lại trở nên như thế,về sau chắc anh không dám uống quá chén như ngày hôm nay thêm lần nào nữa
"Em xin lỗi"
"Lỗi phải gì,anh đi nấu cháo cho em nha?Ăn no rồi còn uống thuốc nữa"
"Vâng"
Hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống bên dưới,hiện tại ở phòng khách cũng đã có vài người ở đây rồi.Trang Anh thấy hắn sáng sớm đã vào bếp liền có một chút thắc mắc
"Ủa,hôm qua ăn ít quá nên giờ mau đói hả?"
"Không phải tôi mà là Tee,uống cho lắm vào bây giờ bệnh nằm một đống"
Anh Thái và Trang Anh nghe vậy thì cùng nhau lên phòng Thanh Tuấn để hỏi thăm sức khỏe
Hơn 30 phút sau món cháo thịt bằm cũng đã xong,hắn không chỉ nấu một tô mà nấu hẳn một nồi để sáng,trưa,chiều,tối đều có cái để ăn.Thế Anh mang tô cháo lên phòng của Thanh Tuấn,vừa vào đã thấy mọi người tụ họp ở đây
"Gì đông thế,thăm bệnh quy mô lớn à?"
Hắn đi đến ngồi xuống giường rồi đưa tô cháo cho anh,vì đây là tô inox nên khi cầm không bị nóng
"Rút kinh nghiệm sau này đừng uống say kiểu đó nữa nhé?Chăm cực quá"
Lời nói của hắn là nửa đùa nửa thật nhưng thật nhiều hơn đùa,chăm sao cũng được nhưng mỗi lần như vậy lại phải ăn một cú đạp của anh thì không biết sau khi tỉnh dậy ai sẽ chăm ai đâu
Thanh Tuấn định đưa muỗng cháo vào miệng thì bỗng bị Thế Anh ngăn lại
"Thổi kĩ đi,phỏng mồm bây giờ"
"Em tưởng nó nguội rồi?"
Hắn lấy tô cháo ra khỏi tay anh kèm theo tiếng thở dài
"Khổ quá,khói thế này mà nguội chỗ nào,trong mắt em anh tệ đến mức để em ăn đồ nguội à?"
Thế Anh múc một muỗng cháo lên rồi thổi vài lần,thấy được rồi thì hắn quay sang Thanh Tuấn
"Há miệng ra"
Anh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi liếc nhìn mọi người xung quanh,rốt cuộc cái tên này có biết ngại là gì hay không
"Em tự ăn được,không cần phải vậy đâu"
"Chậc..nhanh lên,không là chú Thắng ăn hết đó"
Shorty Thang nghe đến câu đó liền giật mình,ngơ ngắc nhìn hắn,bày ra vẻ mặt khó hiểu,mọi người cũng rất hưởng ứng câu nói của hắn.Thanh Tuấn quay mặt sang chỗ khác nói nhỏ đủ để mình nghe
"Làm như con nít không bằng"
"Mày có bao giờ lớn đâu mà nít với chả nôi,ăn đi"
Anh giật mình khi hắn có thể nghe thấy những gì anh nói,rồi anh cũng ngoan ngoãn ăn từng muỗng hắn đút.Thanh Tuấn chỉ ngại ngùng lúc đầu,vài phút sau vừa bấm điện thoại vừa ăn mặc dù có nhiều người ở đây nhìn,còn hối thúc hắn nhanh lên nữa
Đối với người khác Thanh Tuấn đã 33 tuổi,là một người trưởng thành.Nhưng đối với hắn anh chỉ đơn giản là một cậu nhóc 20 tuổi năm ấy,tính tình trẻ con đó hắn ở cùng riết cũng đã thấy quen,nếu một ngày nào đó mà Thanh Tuấn không còn nhõng nhẽo hay bản tính ngây ngô ấy chắc Thế Anh sẽ chán chết
Cơ mà lúc nào hắn cũng dặn lòng là chỉ thương Thanh Tuấn như em của mình thôi,còn em gì thì hắn không biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com