Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Thanh Tuấn từ trên lầu tung tăng bước xuống phòng khách,ngã người lên ghế sofa,anh quay sang nhìn hắn

"Andree,anh biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?"

Tuy hắn trả lời nhưng mắt thì cứ liên tục dán vào màn hình điện thoại,có vẻ như hắn đang bận nhắn tin với ai đó thì phải

"Không nhớ thật à?Thôi đừng giả nai nữa,anh biết rõ hôm nay ngày gì mà"

Ánh mắt Thanh Tuấn tràn ngập sự mong chờ,nghĩ trong đầu rằng Thế Anh chỉ là đang giả vờ quên nhưng hắn lại dội gáo nước lạnh vào mặt anh

"Tự dưng hỏi thế ai mà biết ngày gì,cứ nói đại ra luôn cho đỡ nhức đầu"

Nhận được câu trả lời gương mặt Thanh Tuấn buồn đi thấy rõ,chắc là sắp ra sản phẩm mới nên người ta chỉ chú tâm vào mỗi công việc,quên hết mọi thứ xung quanh

"Anh với chả em,có chán không cơ chứ"

Thanh Tuấn thở dài với tay lấy vài miếng bánh trên bàn ăn cho đỡ tức,ăn thì ăn nhưng đỡ đâu thì vẫn chưa thấy,cảm giác cứ khó chịu,tức tối trong người

"Làm gì vậy,nát hết bánh rồi kìa"

Thế Anh quay qua liền nhìn thấy hành động kì lạ của Thanh Tuấn,bánh thì không ăn lại đi bóp cho nát thành vụn.Nghe Thế Anh nói Thanh Tuấn chỉ đáp trả hắn bằng một cái liếc mắt rồi đặt hộp bánh đáng thương lên bàn,không thèm nói năng gì anh bỏ đi lên phòng

Hắn nhíu mày lại và cảm thấy kì lạ,rõ ràng lúc nãy còn rất vui vậy mà giờ mặt mày lại chù ụ.Thế Anh hoàn toàn không biết bản thân vừa gây ra lỗi lầm gì,hắn lắc đầu ngao ngán rồi lại trở về với điện thoại của mình

Vài phút sau hắn nhận được thông báo từ Facebook của Thanh Tuấn,anh đăng một dòng caption chứa đầy ẩn ý

- Qua mùa Rap Việt con lợn kia chẳng nhớ gì về producer tần tảo này -

Hôm nay trong căn nhà này chỉ có mỗi hắn và anh nên hắn chắc chắn bài đăng này Thanh Tuấn đang nói về mình,rồi hắn chợt nhớ đến câu hỏi lúc nãy Thanh Tuấn đã hỏi.Thế Anh cũng mau chóng hiểu ra vấn đề,hắn không nghĩ ngợi gì mà đi lên phòng anh.Bước vào trong hắn thấy Thanh Tuấn đang cầm điện thoại để nghe nhạc thông qua Airpods

Thấy Thế Anh bước vào Thanh Tuấn liền đổi thái độ và cả biểu cảm,vừa nãy thì chill theo nhạc vẻ mặt rất thoải mái,nhìn thấy hắn anh liền trùm chăn kín mít từ đầu tới chân

Thế Anh đi tới định là kéo ra một cách nhẹ nhàng cơ mà Thanh Tuấn giữ chặt quá nên hắn đành phải dùng sức

"Làm cái trò gì vậy?Đi ra chỗ khác"

Thông thường nếu Thanh Tuấn xài giọng điệu này nói chuyện với hắn thì kiểu gì cũng nhận một cái liếc mắt từ hắn,may cho anh là hắn đang làm sai nên mặc sức cho anh "leo lên đầu ngồi"

"Hôm nay là ngày gì nhỉ?Anh không nhớ thật,hay em nhắc anh đi được không?"

"Tự nhớ mới có ý nghĩa chứ ai mà nhắc anh,không nói chuyện với anh nữa"

Thanh Tuấn thật sự là chán chả muốn nói,anh cầm lấy điện thoại rồi đứng lên,vốn là muốn đi xuống phòng khách né mặt hắn nhưng đột nhiên lại bị vấp phải cạnh giường mà té.Theo phản xạ hắn đưa tay ra đỡ lấy Thanh Tuấn,kéo anh lại chỗ mình,anh ngồi trên giường thở phào nhẹ nhõm vì mặt mình chưa hôn lấy mặt sàn

"Giận dỗi làm gì cho té không biết nữa"

"Im đi,mặc kệ em"

Thế Anh rất muốn mặc kệ đúng như lời người kia nói nhưng có ai thấy chết mà lại không cứu bao giờ

"Vậy rốt cuộc hôm nay là ngày gì?Kỉ niệm 10 năm bị người yêu cũ chia tay hay 9 năm bị đá?"

"Anh cút về cho tôi nhờ"

Lần này Thanh Tuấn đã thật sự bị Thế Anh chọc điên lên rồi,quên sinh nhật của mình một cách không thương tiếc thì thôi đi,đã vậy còn nhắc đến chuyện người yêu cũ.Anh thoát ra khỏi người hắn,kéo hắn ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại

"Em nỡ đuổi anh đi như vậy à Tee?Tee ơi,Tuấn ơi"

Hắn thở dài dựa người vào tường suy nghĩ về câu hỏi đó,có đánh hắn ngất thì hắn cũng chẳng thể nghĩ ra được hôm nay là ngày gì.Thế Anh bỏ suy nghĩ ấy qua một bên,về lại nhà mình lo cho sản phẩm sắp tới

Thanh Tuấn nằm trên giường nhìn vào khoảng không vô định,năm nào anh cũng nhận được lời chúc và quà sinh nhật từ hắn nhưng đặc biệt những năm gần đây hầu như không còn công khai lời chúc trên mạng xã hội nữa.Quà thì vẫn có chỉ là không tặng trực tiếp,lúc nào mời đến dự sinh nhật hắn đều bận cả

"Chắc hôm nay cũng không ngoại lệ"

Sinh nhật năm nay trông cứ tẻ nhạt kiểu gì ấy,đó là những gì Thanh Tuấn nghĩ.Thanh Bảo thì đã bận đi diễn tuy nhiên vẫn gửi lời chúc đến anh,Hoàng Khoa và cả Trang Anh đều đã chúc và gửi quà từ hôm qua.Còn về phần anh Thái và Tất Vũ chắc sẽ gửi trong đêm hoặc qua ngày mai,Trấn Thành thì chắc sẽ chúc anh qua tin nhắn trước rồi gửi quà sau.Tóm gọn lại hôm nay chỉ có mình Thanh Tuấn,duy nhất Thanh Tuấn mà thôi

Thanh Tuấn diện cho mình một chiếc áo phông đen và một chiếc quần jean đen,thêm một chiếc áo khoác bên ngoài nữa là tuyệt vời.Đây chắc hẳn là outfit quen thuộc với tất cả mọi người mỗi lần bắt gặp anh bên ngoài,đơn giản là vì Thanh Tuấn thích thoải mái và không cầu kì

Anh bước chân đến một club khá lớn ở quận 2 để uống rượu,dù bao nhiêu giọt rượu được chế vào khoang miệng cũng không thể làm vơi đi nỗi buồn trong anh.Điều Thanh Tuấn mong chờ cũng chỉ là một đêm sinh nhật trọn vẹn,không cần quà cáp chỉ cần gia đình và anh em,bạn bè có mặt đông đủ là được.Ai nghe đến điều đấy đều nghĩ nó rất đơn giản nhưng để thực hiện được thì đó lại là cả một vấn đề

Thanh Tuấn uống từ ly này sang ly khác,cho đến khi hết tận hai chai rượu,lúc này dường như anh đã say bí tỉ rồi,say đến mức không hề biết rằng có một vài người đang có ý đồ xấu đối với anh

"Làm gì bu đông thế,lần đầu thấy người đẹp à?Còn không mau cút"

Và khá xui cho bọn họ,trước khi những bàn tay dơ bẩn ấy sắp chạm đến thì đã có người đi trước họ một bước.Đỡ Thanh Tuấn đứng dậy và trước khi rời đi không quên dành cho bọn họ một cái liếc xem như là cảnh cáo

Anh mơ mơ màng màng không biết bản thân ở đâu liền quay sang người cạnh đang lái xe kia để hỏi

"Anh là ai vậy?"

"Thế Anh của em"

Về đến nhà của Thanh Tuấn,hắn dìu anh lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường.Thanh Tuấn quơ tay qua lại,nắm trúng cổ áo của hắn rồi kéo xuống không cho hắn rời đi

"Anh biết gì không?Cái tên khốn Andree kia dám quên ngày sinh nhật của tôi đấy"

"Tên khốn Andree?Vậy thì để anh thay mặt nó xin lỗi em nha?"

"Ai mà chẳng biết tên đó bận rộn nhưng sao phải đúng ngay ngày sinh nhật của tôi chứ?"

"Tên đó bất khả kháng rồi em ạ,hôm nay lẽ ra cũng chẳng ngoại lệ nhưng vì bông hồng của nó sắp bị hái đi mất nên nó đành sang lấy về"

"Andree là tên khốn,Thế Anh thì lại là người tốt"

"Đúng,em nói gì cũng đúng.Andree là tên khốn dám quên sinh nhật em,anh thì lại khác"

Thế Anh chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày Thanh Tuấn lại say đến mức chẳng thể phân biệt được Andree và Thế Anh là cùng một người,thế thì chẳng khác nào trong đầu óc anh bây giờ Quang Trung - Nguyễn Huệ là hai anh em?

"Được rồi,anh sẽ về trừng trị tên khốn đó sau nên em cứ yên tâm mà ngủ"

Hắn để anh nằm ngay ngắn trên giường và đắp chăn lên cho anh,đương nhiên không quên tặng Thanh Tuấn một cái hôn trên trán

Ngay cả Thế Anh cũng rất giận bản thân mình khi đã vô tình quên sinh nhật người thương,đã vậy còn chọc cho người ta giận mình nữa.Khi hắn đã quay về nhà và mải mê lướt Facebook thì hắn chợt nhớ ra phải đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì MV sẽ được lên sóng,rồi hắn giật mình khi thấy hôm nay là ngày 1/11 - tất là sinh nhật Thanh Tuấn

Trong cơn hoang mang hắn nhắn gửi lời xin lỗi đến anh vì đã quên ngày quan trọng này nhưng chẳng nhận được sự phản hồi,vô tình hắn thấy một bài viết của một đám tiểu nhân đăng lên mạng với dòng caption nhìn thôi cũng đã muốn đấm

Và người trong ảnh không ai khác ngoài anh,chỉ trách bọn nó ngu ngốc viết cả tên club vào phần bình luận,nhờ vậy Thế Anh mới biết vị trí của Thanh Tuấn để cứu vãn kịp thời.Hắn thật sự không dám nghĩ tới cái cảnh khi hắn chậm trễ một giây phút nào đó và có cho vàng hắn cũng không muốn nghĩ đến

"Chúc mừng sinh nhật,chúc em sớm được tên khốn đó tỏ tình"

_________________________________________

Thanh Tuốn của chúng ta lại thêm tuổi mới dzồiii 🥳🎂

Thả một chút ảnh sinh nhật năm ấy của Spider-Man 2013 🤡

"Thằng Tee hơn người nhện nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com