andree đột nhiên sáp tới và luyên thuyên cùng nhau tựa bạn thân lâu ngày chính là điều mà bray không dám tin sẽ có ngày hắn làm vậy với mình.
bray không dám thở mạnh, lại tham lam hít hà mùi hương hoa cỏ trên người hắn, tai vẫn dong dỏng nghe từng câu chữ người nọ rót, nhưng tâm trí lại bay đi đâu theo hồn mất rồi.
vì sao có thể ngồi sát rạt nhau như vậy chứ, bray làm sao chịu đựng nổi, trái tim cậu rồi sẽ nổ tung mất.
andree còn đang mải mê kể về vùng đất hà giang thì chợt thấy bray đứng bật dậy, không thể nào lấy một lý do tệ hại hơn để chạy trốn: "tôi đi soạn hành lý đây."
"cuối tuần mới đi mà.."
"tôi nhiều đồ lắm. phải soạn ngay bây giờ!"
bray chạy một mạch về phòng, tới lúc cửa phòng đóng thật chặt, thân người cậu mới từ từ trượt xuống. bray đã nhận ra dù cho mình có tham lam cỡ nào, thứ không thuộc về mình không thể cưỡng cầu, ngoại trừ từ từ dứt đi tình cảm dành cho nó, thì thật sự không còn một phương án dự phòng nào.
sự tiếp xúc lâu ngày mới được cảm nhận, đã từng đong đầy biết bao nhiêu nguyện ước về một tình cảm tốt đẹp, bray không muốn cậu phải đắm chìm và mê muội nó thêm một chút nào nữa.
đằng nào cũng đã nói là soạn hành lý, bray ngay lập tức lôi valy của mình ra, nghĩ tới cũng sắp về mỹ, cậu liền chạy xuống tầng tìm vài chiếc thùng giấy hôm nọ cậu cất trong kho, âu cũng là để dọn đồ cùng một lúc.
andree vươn tay đòi xách giùm, bray nhanh chóng phản ứng, cậu khẽ khàng lướt qua, một hai lời nói: "tôi tự làm được rồi."
"cậu còn đang bị thương!"
"không sao, nhẹ hều mà."
andree đanh mặt, không gật cũng không lắc đầu.
bray luống cuống trở về phòng, vờ như không bị những lăn tăn làm cho muộn phiền. mỗi một lần nhớ lại khoảnh khắc bị đối phương nhiệt liệt từ chối, bray càng có lý do để tách chính mình khỏi chính hắn hơn.
"chuyện chẳng đến đâu được, tại sao cứ phải hi vọng làm gì.."
bray lí rí.
cậu nghĩ, andree hơn một trăm phần cảm thấy áy náy sau những chuyện đã qua, tuy vậy cậu không cảm thấy việc hối lỗi thực sự cần thiết. cả hai đều đang lựa chọn hướng đến tương lai nhưng bray vẫn chưa sẵn sàng để thoải mái như những ngày trước. trái tim cậu vẫn còn dang dở những mảnh chắp vá, không phải sau một đêm là lại lành lặn.
ngày khởi hành nhanh chóng đến gần. từ sáng sớm, anh thái đã khua chiêng múa trống đau hết cả đầu để gọi tất cả mọi người dậy. mặc dù anh sống ở mỹ từ lâu, song ai cũng không phủ nhận được cái tính phụ huynh châu á nó lại trội trong máu của anh như vậy.
thành ra mới có chuyện, còn hai tiếng nữa mới tới giờ bay, vậy mà anh đã ép mọi người phải đến sân bay từ sớm rồi.
"thông cảm, người ta giờ mới được thăm thú việt nam mà."
suboi vỗ má thanh tuấn, anh chàng đã ngã gục trên ghế chờ, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt người đời, ngủ một mạch đến mức há cả mồm.
bray cũng mắt nhắm mắt mở, đêm hôm qua smo bảo có chuyện đột xuất phải về mỹ, dặn bray hôm sau sang đó thì nhắn gã trước để gã đón. smo cũng chỉ kịp qua loa chào tạm biệt mọi người, vô cùng buồn bã vì không thể đi du lịch cùng đám bạn mới quen.
"đói bụng quá.. buồn ngủ nữa.."
bray gần như gục cùng thanh tuấn luôn rồi, nhưng khổ nỗi cậu đói bụng quá, thành ra cứ cồn cào ruột gan, ngủ không được mà thức cũng không xong.
karik ngồi một bên cũng đói lắm: "hay mình đi làm bát phở đi!"
"nhất trí." bray gật đầu, đằng nào cũng còn một tiếng nữa mới đến giờ làm thủ tục.
anh em trong đoàn còn có bố bự cũng đói lắm, còn lại đa số đều quen nhịn bữa sáng rồi, thành ra chẳng mặn mà gì với món phở. karik dẫn hai người kia tới quầy phục vụ đồ ăn, gọi ba bát phở, rồi tất cả cùng chúi đầu vào đánh chén.
tới lúc về, bray chợt nhớ ra mình còn quên balo ở quầy, nói vội với karik và big daddy: "hai người về trước đi, em chạy đi lấy balo, còn đi vệ sinh luôn."
"về nhanh nhé! cũng sắp tới giờ rồi."
"em biết rồi!"
nhưng người tính không bằng trời tính, cậu quên mất sân bay này cậu chưa đi bao giờ, thành ra bray bị lạc mất rồi.
bray nhanh trí hỏi nhân viên sân bay: "chị ơi, cho em hỏi khu vực F-14 ở đâu vậy ạ?"
"xin lỗi quý khách, chúng tôi không có khu vực F-14. quý khách vui lòng kiểm tra lại thông tin ạ."
"không có sao?" bray lẩm bẩm, tính gọi điện cho mọi người, lại phát ra điện thoại hết pin mất rồi.
"chị ơi, có thể cho em mượn điện thoại một tí được không ạ?"
chị nhân viên gợi ý có thể làm thủ tục luôn cho bray nhưng vấn đề là giấy tờ đều đang do suboi giữ hết rồi, cậu mở điện thoại gọi cho mọi người nhưng chỉ nhận lại được tiếng tút tút vang dài.
"ai dặn bật chế độ im lặng bây giờ chứ!"
bray rủa thầm, có phải là giờ làm việc đâu.
cậu miêu tả lại vị trí ngồi vừa nãy cho nhân viên, được cô hướng dẫn đi về phía tay trái. bray gật đầu nói cảm ơn, ba chân bốn cẳng chạy về để kịp chuyến bay. nhưng lý thuyết và thực tế quá khác nhau, cậu chạy hết nổi rồi đấy mà sao vẫn không thấy ai vậy.
đột nhiên cổ tay bị níu lại, bray nhìn andree đang thở hổn hển, lắp bắp: "anh.. anh đang đi kiếm tôi hả?"
"đi về rồi nói." andree chợt cởi áo khoác của hắn ra trùm lên đầu bray, trong lúc cậu còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, đối phương đã kéo cậu đi rồi.
andree kéo cậu vào một buồng chờ riêng dành cho bảo vệ, hắn nói chuyện với một người đàn ông ở đó, sau đó lại giải thích với cậu: "vài tên nhà báo đang loanh quanh ở đây, chúng mình trốn đi một lát, để đám kia đánh lạc hướng cho."
"có ổn không vậy? lỡ như không lên kịp chuyến bay thì sao?" bray cắn môi: "hay là anh đi trước đi, tôi bắt chuyến sau cũng được."
nghe thấy vậy, andree phì cười: "đang muốn ném tiền qua cửa sổ một tí, giúp một tí đi." nói rồi còn bổ sung: "trễ thêm chục chuyến nữa cũng được."
bray giả bộ bĩu môi.
giờ cậu mới hiểu tại sao ban nãy gọi mãi mà không một người nào nghe máy, hoá ra đang bận trốn chui trốn lủi, vậy mà cậu lại trách lầm, ngại ngùng ghê.
xét thấy sắp đến giờ làm thủ tục, bray hỏi andree đã có thể đi được chưa. andree quay sang hỏi bảo vệ, thấy ông ta nói vẫn còn lảng vảng ngoài kia mấy kẻ nữa.
"thôi kệ! liều mà chạy thôi!"
bray xách balo lên. cậu chỉ mới kịp đặt một chân ra khỏi cửa, tiếng hét của một phóng viên đã vang lên, còn chưa kịp định hình, andree đã nắm lấy tay cậu.
"chạy thôi!"
andree cùng bray chạy dọc hành lang để trốn sự săn đuổi của đám nhà báo. bray quay đầu về phía sau nhìn, trông thấy ai cũng đang một tay cầm máy quay, một tay cầm mic, bọn họ còn quyết tâm hơn thợ săn, nhắm ngay con mồi là cậu mà truy bắt.
mải suy nghĩ khiến bray sẩy chân, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, hình như cổ chân bị thương mất rồi. chợt bray trông thấy andree ngồi xổm xuống, hắn hét lên.
"trèo lên lưng tôi ngay!"
"..."
"nhanh!"
không kịp nói gì thêm, bray nhảy lên lưng andree. chỉ trong thoáng chốc, trong mỗi thẻ nhớ của những chiếc máy ảnh kia chỉ toàn là ảnh andree cõng bray trên lưng, thấm mệt nhưng miệng cười còn tươi hơn trúng số.
không may bị trật chân trong lúc đi du lịch là điều không may nhất. bray khóc không nổi, chỉ có thể bấu víu karik để than vãn: "sao số em xui xẻo quá vậy?"
cả tổ đội thành công đến hà giang sau gần nửa ngày trời, lúc tới nơi thì đã tối lắm rồi, đứa nào cũng vừa đói vừa mệt, chạy ùa một mạch ra quán đá miếng ăn cho qua chuyện.
bray nhìn cổ chân sưng tấy của mình, cảm thấy đi ra đó ăn được bữa mà còn mệt hơn, dứt khoát nhờ thanh tuấn mua về cho mình một suất cơm là được. nào ngờ còn chưa yên ấm trên giường, bray đã bị kéo dậy, sau đó lại là tấm lưng quen thuộc hiện ra trước mắt.
"leo lên nhanh!"
andree ngồi đó như một pho tượng vững chắc, vậy nhưng bray lại chẳng có tâm tình nào: "anh làm gì vậy? có ai ép anh phải cõng tôi sao?"
"không có. là tôi tự nguyện, để tôi chuộc lỗi đi."
"lỗi gì chứ?"
"lỗi không cẩn thận để cậu ngã."
bray thở hắt: "không nhất thiết phải vậy đâu. huống hồ, tôi còn chưa trách móc gì. anh hành xử như vậy sẽ khiến tôi khó xử đấy."
andree nhíu mày, xoay người: "sáng sớm này còn leo lên lưng tôi bình thường, giờ lại làm như hai người xa lạ vậy rồi."
"bởi vì tình thế sáng nay ép buộc, còn hiện tại tôi đã mệt, chỉ muốn nằm thôi."
bray nói xong liền trùm chăn giả vở ngủ, ai dè còn nghe thấy thanh âm của andree: "vậy nằm đi, tôi mua đồ ăn cho cậu."
"khỏi cần, tôi nhờ anh tuấn rồi."
"... nó lại quên cho mà xem."
bray bực mình, cậu vùng tấm chăn lên để ngồi dậy, khó chịu uất ức từ trong cổ họng: "còn anh có quên những lời anh nói không vậy, nếu anh tiếp tục hành xử như vậy, đừng cho rằng tôi sẽ không lầm tưởng tình cảm của anh dành cho tôi!"
"tôi chỉ giúp cậu."
"giúp tôi thì nghĩ cho tôi trước đi. một chút áy náy kia đang khiến tôi khó chịu muốn chết đấy!"
nói xong lại tiếp tục trùm chăn làm con kén, lúc nghe thấy tiếng sập cửa nhẹ nhàng vang lên, cậu mới dám từ từ ló đầu ra.
đâu phải tự dưng mà cậu nổi khùng thế đâu, chỉ vì chuyện cõng nhau sáng sớm hôm nay, cộng thêm việc smo vừa trở về mỹ, đám nhà báo cùng dân mạng đã đồn nhau là cậu bỏ smo để đi theo andree luôn rồi. càng nghĩ càng thấy tủi, cậu không muốn đợi tới lúc người cậu thích nổi giận vì lý do gì đó, lại lấy cái cớ là vì cậu mà hắn bị làm phiền bởi mọi người đâu.
bray mím môi, yêu được bỏ được, chỉ là quá trình hơi lâu, nhưng không có nghĩa là không thành công.
cậu tự hiểu, bản thân càng vẫy vùng trong mớ nước đục này thì chỉ có chìm sâu trong vô vọng mãi mãi, cách tốt nhất là níu lấy tấm gỗ mà trèo lên bờ, không thì chẳng có ai cứu nổi thân bray đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com