Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Êm Ấm

Khi mọi chuyện đã rõ ràng, Andree vui vẻ hôn cậu, ôm cậu và cậu để gã làm thế. Gã có toàn quyền làm những điều này, cậu đồng ý làm người yêu gã rồi mà. Bray bị hôn nhiều quá cuối cùng cũng phải gỡ gã ra mà vào bếp nấu tiếp, đói lắm rồi.

Cậu bật bếp, cho gạo, thịt và nước xương vào, đang định quay ra làm mấy món ăn kèm thì bị gã vòng tay ôm cứng ngắc.

"Anh dính người quáaaa!"

Cậu cố sức đẩy gã ra mà không được, người đâu mà khoẻ khiếp.

"Anh ôm người yêu của anh không được à?"

"Thì cũng được-"

Nghe đến đó thôi gã được nước lấn tới, hôn vành tai đang đỏ lựng, xuống cổ, xuống chút ít bả vai do áo gã quá to mà trễ xuống. Eo ơi Bray thơm thật đấy, mùi như sữa tắm trẻ con.

"Em dùng chung sữa tắm với Edam hả?"

Cậu ngượng ngùng gật đầu.

"Bình thường em xịt nước hoa để che mùi nhưng mà nay đi vội quá nên..."

"Vội cái gì?"

Gã hí hửng trêu.

"Vội đứng trước hiên nhà ai đó tắm mưa ạ."

Bray cọc ngang khiến gã phải xuề xoà xin lỗi. Bầu không khí lắng xuống rồi cậu mới dám hỏi, tay vẫn bận bịu bếp núc.

"Anh giải thích vụ bài báo cho em đi. Lúc gọi cho anh xong em lo quá trời."

Làm người yêu gã rồi thì cậu cũng có quyền biết chứ, tò mò bỏ mẹ.

"Hôm qua lúc đưa em về, tưởng em có gia đình rồi thì anh nghĩ mình thất tình, buổi chiều thì anh gọi cho cô này, cô ấy hẹn ra club. Cuối cùng thì anh nhận ra mình bị gài, quản lý đang lo liệu rồi nhưng dự là anh phải ở ẩn một thời gian đấy. Không biết có bị đẩy khỏi Rap Việt không."

Gã thở dài thườn thượt, cậu xoa tay gã an ủi.

"Họ thích drama mà anh, em nghĩ anh bị vậy họ còn vui ấy chứ, lượng người xem sẽ tăng vọt cho coi. Chó má vậy mà."

Gã bật cười vì lời nhận xét thẳng thắn ấy. Họ sống trong một thời đại khốn nạn quá, vậy mà họ vẫn cam chịu, vẫn tìm thấy nhau và vẫn yêu nhau. Chắc là duyên phận.

"Phận là con gái, chưa một lần yêu ai~~"

Gã ngân nga hát rồi bị cậu chê dở, đuổi ra sofa ngồi để cậu nấu ăn trong bình yên. Gã gần như ngủ gật trong một tâm trạng lâng lâng tưởng như chết đi được ấy. Gã mở điện thoại kiểm tra tin nhắn của quản lý.

Quản lý:
Tạm thời đã gỡ hết tin khỏi các trang báo rồi anh, trên mạng xã hội đăng lại cũng đang cố yêu cầu xoá bài.
Anh có muốn khởi kiện không?

Gã trầm ngâm, giờ mà lôi nhau ra toà thì phiền lắm nhưng loại người này gã cũng muốn dạy cho một bài học. Phân vân quá, gã kệ, cái gì khó thì hỏi vợ là được rồi.

"Bảo! Anh có nên kiện mấy người gài anh không?"

Cậu nghe thấy gã gọi thẳng tên thì ngượng cứng người, hắng giọng tỏ vẻ có trách nhiệm rồi suy nghĩ.

"Về lý thì nên kiện nhưng mà quá trình dài dòng lắm ấy. Hơn nữa giống hồi em đi trà sữa giảng hoà với Rich choi ấy, xàm vãi luôn nên là thôi đi anh ạ."

Gã bật cười, nghe cậu nói như vợ mình thật ấy, đáng tin ghê, chắc phải rước về sớm. Vậy là gã cũng báo quản lý đừng kiện, có gì dùng phương thức xã hội đen: tạt mắm tôm vào nhà họ cũng được.

Nấu xong, hai người hai bát ngồi ở bàn ngoài vừa xem ti vi vừa ăn, Bray muốn xem Hell's Kitchen nên gã bật. Lão Gordon Ramsay đúng hài luôn.

"Nấu ngon quá vậy."

Cậu nấu ngon thật đấy. Không phải nịnh đâu. Được nấu cho ăn cả đời thì sướng nhỉ, được thế thì gã thề sẽ không đi nhậu thâu đêm nữa.

"Ở nhà toàn em nấu cho Edam ăn mà, gà trống nuôi con là vậy đó."

"Ừ mà sao đặt là Edam vậy? Thường thì là Adam chứ?"

Gã bê hai cái bát đặt vào chậu rửa rồi quay lại sofa vừa ôm ấp nhau vừa xem ti vi. Cậu cho gã xem hình xăm tên thằng nhóc trên tay.

"Tên đầy đủ của thằng bé là Edam Trần, đọc ngược lại là N Art Made. Thằng bé là tạo vật vĩ đại nhất đời em, là thứ nghệ thuật tuyệt vời nhất. Thằng bé đã và sẽ tiếp nối lịch sử của em."

Cậu nói tiếp.

"Vậy mà người trẻ cứ nói là không muốn có con, vì sinh nó ra thì khổ. Nhưng trẻ con là màu nhiệm trên đời đó anh, chúng sẽ phục hưng thế giới sớm thôi, phải có niềm tin chứ."

"Em cũng là màu nhiệm trên đời."

Nghe vậy, cậu cười, một nụ cười thuần khiết như của đứa trẻ sơ sinh, cậu rúc vào người gã rồi xem ti vi tiếp. Gã nghĩ vu vơ. Hẳn Edam là điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu và thứ lịch sử cậu nói đến, gã cũng muốn là một phần trong đó. Chắc nên tính kế mua chuộc thằng nhóc thôi.

Gã nhìn xuống cậu trong lòng mình, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm, cậu chỉ nhoẻn miệng cười chứ cũng không nhìn lên. Chắc là buồn ngủ rồi.

"Em muốn về nhà không? Để anh chở."

Andree mở lời đề nghị một cách hết sức lịch thiệp. Ai trao huy chương quý ông cho gã liền đi.

"Ừm thôi đêm nay cho em ngủ ở đây đi."

"Để Edam ở nhà một mình vậy đó hả?"

Gã bất ngờ.

"Em có nhờ người quen qua trông rồi ạ. Vốn dĩ đêm nay thế nào cũng mặt dày ở lại với anh mà. Dính tin đồn các thứ vậy cũng buồn chứ."

"Ở lại an ủi anh hả?"

Gã sung sướng hỏi.

"Không, ở lại để đày đoạ anh đó."

Cậu khinh gã ra mặt, rời khỏi cái ôm của gã mà chạy lên tầng hai, đóng cửa phòng ngủ.

Tịnh tâm đi Andree, đừng có làm bậy. Gã khổ sở nhịn lòng. Cái combo người yêu+phòng ngủ đêm nay đành phải tẩy trắng vậy, dù gì gã cũng mệt rồi.

Tắt đèn đóm, kiểm tra cửa nẻo xong gã đứng dậy vào phòng thì phát hiện bị khoá trái bên trong rồi, bên ngoài có để cái gối với chiếc chăn mỏng.

"Bảoooo, cho anh vào ngủ vớiiii."

Gã gọi với vào, nghĩ quả này kiểu gì cũng làm bạn với sofa rồi, cái giường ở phòng ngủ thứ hai đã bị gãy khi... Hoạt động mạnh trên đó. May mà loại gã mua kéo ra thành giường được.

"Thế Anh ngủ sofa đi, hôm nay cho Bảo mượn phòng."

Cậu thích chí đáp lại. Trêu vậy mà gã ngậm ngùi đi thật, đúng là trai Hải Phòng. Nằm một mình một giường rộng lớn, cậu lăn lộn giữa căn phòng toàn mùi của gã. Phòng treo một ít tranh, có cái giá sách nhỏ, một chiếc bàn để laptop, vài khung ảnh, giấy bút, một bộ bàn ghế ngoài ban công sáng ánh trăng. Cũng đơn giản, ít đồ nhưng rất hài hoà, nếu gã nói mình tự thiết kế căn phòng thì cậu sẽ ngưỡng mộ lắm. Cậu cứ nằm trên giường, cả căn phòng chỉ khiến cậu nhớ gã hơn.

Sau độ nửa tiếng chật vật, cậu quyết định bê chăn bê gối ra sofa với gã. Quậy cho lắm vào rồi giờ phải đi kiếm người ta. Thấy người yêu ngủ ngon lành trên cái giường sofa, cậu nghĩ chắc đây không phải lần đầu tiên. Cậu chọc chọc vào tay gã, nhỏ giọng hối lỗi.

"Cho em nằm với."

Gã ngái ngủ nằm dịch ra ngoài đủ để cậu chui vào, rồi thì gã kéo chăn đắp cho cậu, quàng tay qua ôm, không tức giận gì cả. Cũng chưa vội nhắm mắt, gã nhìn cậu dưới ánh trăng lờ mờ, hôn nhẹ một cái lên trán rồi chúc cậu ngủ ngon. Cậu cảm nhận được tình yêu ân cần ấy thì xúc động, vùi sâu hơn vào vòng tay gã, môi cũng thầm thì "chúc anh ngủ ngon".

***

Bray có cái cái tật ham ngủ trời đánh, đôi khi cậu định chợp mắt một tiếng rồi tới phòng thu thì thức dậy đã thấy mình lãng phí bảy tiếng cuộc đời, hoặc là những lần có lịch trình từ sớm, nếu không có anh quản lý thì đảm bảo đến trưa cậu mới mở mắt rồi ôm Edam mè nheo hối hận. Thằng nhỏ cũng cố chứ, nhưng gọi thế nào ba nó cũng như chết trôi vậy, nhiều khi nó cầm chậu nước, cứ băn khoăn mãi không biết có nên tạt cho một gáo không nhưng vẫn là thương ba nên thôi, dù gì ba nó dậy muộn nó còn được ôm nửa ngày nữa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu thức giấc thoải mái, vươn vai, chộp lấy cái điện thoại thì banh mắt ra mà nhìn. Mười một giờ trưa rồi.

"Anh Andree!"

Cậu hốt hoảng nhìn quanh phòng khách. Đã ngủ nhờ mà lại còn ngủ như lợn thế này, mất danh dự quá. Cậu cuống quýt đứng dậy, chân vấp phải chăn, ngã đập mặt xuống đất, sứt môi luôn.

Gã từ bên ngoài cầm vào hai túi đồ ăn, thấy cục vàng của mình nằm sõng soài trên đất thì cũng vội vội vàng vàng chạy qua. Khổ nỗi sàn nhà nay sao mà trơn thế, gã cũng té lên té xuống, nếu không nhờ cơ thể cường tráng này đỡ kịp thì cũng đi tong cái mặt tiền rồi.

Trên nền nhà, hai con người vấp ngã nhìn nhau mà phá lên cười.

"A."

Ngoác miệng ra cười làm vết cắt ở môi mở thêm ra một chút, cậu nhăn mặt xuýt xoa. Gã chạy vội qua một cách cẩn thận, nhấc bổng cậu lên rồi lôi hộp y tế ra hành sự.

"Bôi một ít thuốc mỡ cho đỡ rát, chút nữa ăn uống cũng dễ hơn."

Gã giải thích khi bôi một loại kem mát mát vào môi cậu. Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi yên như mèo, thoa xong thuốc gã liền thưởng cho cậu một cái hôn.

Bray tầm này thì cũng quen rồi, không ngại cháy cả người nữa, chỉ cười cười vui vẻ nhìn gã. Chăm cho cậu xong thì cũng đến lượt Andree lo cho hai bàn tay của mình. Gã tháo băng cũ ra, các khớp tay đã đóng một tầng vảy mỏng. Cậu nhìn mà xót, đưa tay xoa xoa.

"Có đau không anh?"

"Giờ thì hết rồi."

Gã nhoẻn miệng, từ khi có cậu ở đây thì hết đau rồi, kì diệu ghê.

"Nhà vệ sinh ở bên trái cuối hành lang, có bàn chải với khăn mặt mới rồi đó, vào đi để anh dọn đồ ăn cho. Trưa nay ăn đồ hàn nhé."

Cậu nhớ ra mình chưa đánh răng thì ngại đỏ mặt, vội nghe lời gã chạy đi. Đến khi quay lại đã thấy cả một dãy đồ ăn trên chiếc bàn dài.

"Nhiều vậy ăn hết không đó?"

"Không hết thì tối ăn tiếp hoặc em mang về. Đến hôm nay thì chịu về rồi chứ?"

Gã nhướn mày hỏi.

"Dạ về, nhưng mà xíu nữa anh Andree có rảnh không?"

Cậu hỏi đầy mong chờ.

"Cũng rảnh, sao?"

Gã toàn tâm toàn ý chú tâm đến người yêu mình.

"Anh về nhà với em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com