Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Gã

Xe về đến trước cửa nhà, gã gục đầu vào vô lăng. Đời chó má! Đầu tiên là Bray, tiếp theo là đến vụ này, làm sao mà gã tin vào con người được nữa đây? Lớn từng này rồi, bỗng dưng gã muốn khóc, muốn đập nát cái xe này, găm dao vào trời cao và thét gào đến hỏng thanh quản thì thôi. Cái thôi thúc bạo lực ấy càng tăng lên khi Wxrdie gửi cho gã một tấm ảnh chụp màn hình. Mục báo với tiêu đề "Bắt gặp Andree Right Hand trong club nổi tiếng phố bùi viện" ảnh nền để khoảnh khắc cô ả lấy tay gã đặt lên ngực mình.

Gã thấy sự cũng quẫn nghiền nát tâm trí mình, gã mở cửa xe ra, chạy thục mạng vào nhà, siết tay thành nắm đấm, cứ nhắm vào bức tường thạch cao mà đấm, đấm cho thủng năm, sáu lỗ, cho bê bết máu, cho đau đến tê dại tâm hồn thì thôi.

Hết hơi, gã tựa lưng vào bên tường còn lành lặn mà tuột xuống, thở dài. Cái quần đắt tiền của gã dính máu rồi, phải thay thôi. Nghĩ vậy, Andree đứng dậy, lảo đảo đi lên tầng, lúc mở cửa tủ đồ tay gã rát quá nhưng gã chẳng để tâm, cứ vật lộn với cơn đau mà thay quần áo. Nghe thấy chuông điện thoại reo, gã cũng lơ đễnh bắt máy.

"Alo?"

"Anh Andree ạ?"

Giọng nói quen thuộc khiến gã như tỉnh mộng, đầu óc choáng váng, cơn đau từ tay như nhân lên chóng mặt.

"Bray?"

"Dạ, thì hồi trưa em thử gọi cho anh rồi nhưng mà không có được ấy thì em muốn cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa em về. Vậy mà em không đón tiếp anh, thật ngại quá, hôm nào anh qua nhà em nữa nha."

Nghe cậu nói chuyện vô tư với mình như vậy, gã chắc chắn rằng cậu chưa thấy tít báo đó và cầu trời đừng để cậu thấy.

"Bray, hôm nay em đừng lên mạng xã hội."

"Dạ? Sao vậy ạ?"

"Xin em đừng."

Gã ngắt máy, gã không thể chịu đựng được việc cậu nhìn gã ở bên một người con gái khác. Gã phải thanh minh bản thân. Nghĩ vậy, gã kiếm một cái ảnh chụp chưa đăng lên mạng bao giờ, ghi caption: "Trai độc thân, chất cấm không gần, lái trap đủ vần và có ba chân🫢🤑" phủ nhận mọi tin đồn có thể lan rộng trong mấy ngày tới.

Gã phải ở ẩn thôi, phải xử lý hai tay nữa. Gã rửa sạch những khớp tay rách toác, bôi thuốc sát trùng, cồn đỏ và băng lại. Nhớ hồi trước quá, lớn lên đầu đường xó chợ thì phải dùng hai bàn tay trắng rất nhiều. Có những lần vết thương cũ chưa lành thì đã chồng lên những vết mới, vậy mà không để lại sẹo thì đúng là kì tích. Và mọi người thì cứ hỏi sao tay gã đẹp vậy. Đánh nhau nhiều thì tay tự khắc sẽ rõ khớp như vậy đấy.

Gã ngồi vào trước mic và loa, cảm hứng sáng tác dào dạt, gã phải chứng minh chính mình, rằng cuộc đời đã thử và không thể đạp Andree Right Hand xuống được, gã đang ở chính xác vị trí của mình-trên đỉnh.

Tầm nửa tiếng sau có tin nhắn gửi đến.

Bray:
Anh ổn không? Em thấy bài báo rồi.
Em qua nhà anh nhé?

Gã sụp đổ thêm lần nữa, tuy đã tự dằn lòng phải cắt đứt với cậu nhưng gã vẫn có cảm giác mình vừa ngoại tình. Gã nhắn lại là đừng tới rồi tắt nguồn điện thoại. Đêm nay cứ để gã khổ sở một mình là được rồi.

***

Bên Bray, cậu đang lo lắm. Nghe giọng gã lúc nói chuyện điện thoại rồi thấy bài báo, cậu thấy rõ là đang có chuyện chẳng lành xảy ra. Người ta nghĩ chắc cậu chẳng để tâm đâu nhưng sau khoảng thời gian thân thiết như vậy, cậu cũng muốn ở gần gã chứ. Hơn nữa, cô gái trong ảnh là người hôm trước ở trong club, nhìn nhan sắc là nhận ra ngay, những cảm xúc phứ tạp bủa vây cậu.

Tuy gã bảo là đừng tới nhưng sốt ruột quá không nhịn được. Cậu bấm gọi Big Daddy.

"Alo? Bray hả em? Có chuyện gì đấy?"

"Anh Bích, anh có biết địa chỉ nhà anh Andree không ạ?"

Big Daddy bất ngờ, nhưng anh cũng biết sơ sơ tình hình hiện tại nên hiểu ra ngay.

"Anh có, nhưng anh nghĩ anh Bâus đang cần không gian riêng, anh ý mạnh mẽ lắm em."

"Anh Andree mạnh mẽ thế nào em biết chứ, chỉ là em không muốn để anh ấy một mình thôi ạ."

Cậu trả lời kiên định, đây là khoảng thời điểm rất tồi tệ với gã, dù không biết mình có thể làm gì, cậu vẫn muốn ở bên gã.

"Được, vậy để anh gửi địa chỉ qua. Em chăm sóc anh ấy giúp anh nhé."

Bray cảm ơn rồi ngắt máy. Big Daddy gửi địa chỉ ngay lập tức, gã không trả lời tin nhắn của anh là thấy đáng lo rồi. Nếu có ai có thể sát cánh với gã lúc này, anh chắc chắn đó là Bray. Cái bầu không khí thả thính giữa hai người ai mà chẳng thấy, có mù đâu chứ.

Bray ra xe ngay tắp tự, ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu rồi dông thẳng đến nhà gã. Suốt đường đi cậu cứ hồi hộp, căng thẳng, lo lắng, khi nãy cậu nhắn báo cậu sẽ đến thì không thấy Andree đọc. Ôi ước gì đường đến nhà gã chỉ là năm phút chạy xe.

Đến nơi, Bray chững lại một lúc nhìn căn biệt thự hai tầng đồ sộ, chắc phải rộng gấp đôi nhà cậu, một căn nhà to thế cho chỉ một người ở không phải là quá cô đơn sao? Có khoảng sân BBQ bày vài chiếc ghế và một hồ bơi có rào chắn. Bỗng dưng cậu thương gã quá.

Ngần ngừ mãi không dám bấm chuông, Bray cứ đứng dưới hiên nhà bồn chồn. Bỗng dưng Sài Gòn tháng sáu mưa đổ, gió giật mưa táp cả vảo người cậu. Đến lúc đó Bray mới có can đảm bấm chuông. Nào ngờ, bấm một lần, bấm hai lần, bấm ba lần cũng chẳng có ai mở cửa. Cậu hoảng hốt, chẳng nhẽ không có ở nhà? Nãy đứng ngoài thấy có đèn sáng mà?

Mưa lạnh, sấm gào thét, cậu cứ tựa người vào cửa run rẩy, lâu lâu lại bấm chuông một lần. Mưa như muốn tẩy trắng thành phố khiến cậu tuyệt vọng, cầu mong ánh đèn kia sẽ nghe thấy. Mãi đến lúc lạnh như muốn ngất đi rồi cửa nhà mới mở ra.

Lúc nãy Andree đang ở trong phòng làm nhạc, đeo tai nghe nên chẳng để ý gì. Phải đến lúc chớp loé sáng cả căn phòng gã mới tháo tai nghe thì nghe thấy tiếng chuông. Rủa thầm thằng dở hơi nào lại đến giữa tiết trời mưa gió này. Cầm vào tay nắm cửa gã vẫn đang cau mày khó chịu nhưng thấy một Bray ướt nhẹp, môi tím tái đứng không vững, tim gan gã thắt lại, kéo cậu vào nhà ngay lập tức.

"Em có bị sao không vậy? Đã nói là đừng tới không phải sao? Đứng ngoài đó bao lâu rồi mà người lạnh ngắt thế này."

Gã vội vàng kéo cậu vào phòng thay đồ, tìm ngay một bộ đồ dài tay cho cậu thay đám quần áo ướt nhẹp kia ra. Xong rồi còn chạy sang phòng khác lấy một chiếc khăn tắm bông xù lau đầu cho cậu.

Bray lúc thay quần áo thì thấy chiếc quần dính máu dưới sàn nhà, lúc gã quay lại thì thấy tay băng bó, nhớ về bức tường nham nhở vỡ vụn trên đường vào thì giận gã quá mà mắng lại.

"Có mà anh bị sao ấy, sao lại tự làm đau mình như thế."

Mấy khớp tay gã bị cậu giật lấy nhìn cho kĩ thì nhói lên đau thấu xương nhưng bàn tay cậu còn lạnh hơn. Gã hạ hoả cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn hà hơi vào truyền nhiệt, cậu cũng dịu đi, cứ đứng nhìn gã lo cho mình như vậy.

Ra ngoài, cậu nhớ về túi nguyên liệu, chất vấn gã gì để sau, cậu đói rồi.

"Bếp của anh ở đâu, em có mang ít đồ đến, để em nấu."

Tay cậu vẫn đang được gã nắm lấy, nó chưa ấm lên thì gã chưa yên tâm.

"Ở dưới nhà, em biết nấu không đó?"

Cậu thấy người ta khinh mình thì chu mỏ khoe.

"Em nấu hơi bị giỏi đó, để em trổ tài cho anh xem."

Gã bật cười dẫn cậu đi. Xuống tới nơi thấy gã có bao gạo thì mừng quá, cậu định sẽ nấu cháo, dễ ăn lại còn ấm người nữa.

Nhìn cậu ở trong bếp của mình, mặc đồ của mình, khoác khăn của mình, gã không ngừng cười được. Có một cảm giác nhẹ nhàng, mơn man bên trong gã. Cũng chính sự hạnh phúc tạm thời ấy gợi nhắc gã lí do tại sao gã không muốn thấy cậu ở đây, trong nhà của mình. Gom lại dũng khí, gã rầu rĩ cất giọng.

"Sao em không nói với anh là em có con rồi?"

Gã hỏi khiến cậu ngưng tay vo gạo.

"Sao em không nói em có gia đình rồi? Anh không phải loại người chen chân vào hôn nhân của người khác."

Gã tuyệt vọng nói trước ánh mắt mở to của cậu. Nụ cười khổ nhạt dần nhường chỗ cho biểu cảm đau đớn hơn rất nhiều.

"Nếu hôm qua không đưa em về và thấy con em, anh đã tự phá vỡ những nguyên tắc của mình rồi em biết không? Anh yêu em em biết không?"

Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt gã. Gã không đeo kính, điều đó giúp cậu nhìn rõ hơn đôi mắt đỏ hoe ấy. Hai ngày nay xảy ra những gì, gã không tuôn một hạt lệ nào, vậy mà giờ đây khi nhìn rõ thứ hạnh phúc mà gã không bao giờ có thể chạm đến, gã không kìm nổi.

Cậu buông cái giá vo gạo xuống, chạy đến ôm chầm lấy gã. Gã cũng đưa tay siết lấy cậu, nức nở khóc. Bray cũng khóc, nỗi đau của Andree cũng có một phần do cậu góp vào, riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ làm cậu thấy tội lỗi lắm rồi.

"Anh... Huhu... Em cũng yêu anh mà. Em có con nhưng mà không có vợ... Anh đừng ghét em!"

Cậu mếu máo giải thích, gã nghe vậy thì cũng nghệt mặt ra, gỡ cậu khỏi người mình mà hỏi.

"Cái gì?"

"Năm mười chín tuổi ở bên Mỹ em làm cô ấy mang thai nhưng không kết hôn, em về Việt Nam đến khi Edam tám tuổi mẹ nó có chuyện thì em mới đưa nó về bên này." (Bray có con năm mười chín tuổi thật nhưng con và mẹ nó thì ở bên Mỹ, do Bray hẹn hò với Tammy nên mình nghĩ là chưa kết hôn. Bịa ra cho có plot ý mà:>)

Cậu cố nín khóc nói cho mạch lạc nhưng cứ nấc lên nấc xuống.

"Em là bố đơn thân ạ."

Ngoài trời sấm đánh ngang tai, Andree đứng hình nhìn cậu nước mắt giàn giụa nắm lấy tay mình.

"Bố đơn thân?"

Bray gật đầu.

"Em không kết hôn?"

Bray gật đầu.

"Thế lấy anh được không?"

Cậu thiếu điều tát hắn một cái. Còn chưa hẹn hò lần nào đã đòi cưới! Cái tên badboy này.

Gã cười vô tri, lau nước mắt trên mặt mình và mặt cậu. Gã bật cười thành tiếng, khặc khặc khặc, khà khà khà, sắp điên luôn rồi. Gã bế bổng cậu lên, xoay mấy vòng. Bray cũng bối rối cười theo, cậu chưa từng thấy gã hạnh phúc như vậy bao giờ cả.

"Làm người yêu anh nhé?"

Gã cười tít mắt hỏi.

"Được ạ."

Cậu ôm lấy cổ gã mà trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com