Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


- Vào buổi sáng đẹp trời, ánh sáng của nắng vàng ấm áp đi qua những căn nhà. Andrei đang trên đường đến nhà Boris. Khi đến nhà Boris, Andrei kéo chiếc cửa ra. Tiếng "két" của cửa cùng với những phần mục nát ở chiếc cửa dần rơi xuống:

Andrei: Boris, mình đã kiếm được một việc làm. Nó là công việc múa cho một quán rượu bên thành phố, tiền có vẻ cao lắm.

Boris: Vậy sao? Nhưng mình nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể nhảy. Bạn biết đấy, chân tôi bây giờ gần như chưa lành khi làm cho một lão quyền quý. Hắn đã đập gãy chân tôi chỉ vì tôi không lau dọn sạch sẽ.

-Chân của Boris dần tệ hơn khi cậu bé không chữa trị. Vết máu kèm theo mùi thối rữa toả quanh căn nhà.

Andrei: Chà...sao cậu lại giấu nó đi? Cậu thậm chí chẳng nói với mình. Mà nhìn nó tệ hơn những gì mình thấy trước đây, khả năng chân của cậu phải bị cắt đi. Nhưng dù sao, vẫn trình diễn được mà đúng chứ? Chúng ta đi nhé Boris?

-Ánh mắt của Andrei từ bình thường đến chuyển hoá lấp lánh như một chú chó con đáng yêu đang nũng nịu với chủ của nó.

Boris: Haizz...thôi được rồi Andrei, bạn luôn dùng nó để bắt tôi làm mọi thứ.

- Và rồi Andrei, Boris đến thành phố thêm lần nữa. Hai người tiến đến một quán rượu, khi cánh cửa được mở ra....bên trong nhộn nhịp những đàn ông, quý bà. Thậm chí là những cô gái, chàng trai tuổi teen mặc quần áo gợi cảm nhảy bên trong quán rượu. Hai cậu bé tiến sâu vào bên trong phòng quản lý, hai cậu bé mở cửa ra thì một quản lý với thân hình béo cùng những râu ria xồm xoàm ở trước ngực. Quản lý nhìn hai cậu bé với ánh mắt thờ ơ, nhưng với giọng lớn tiếng như đe doạ.

Quản lý: Này! Chính là hai nhóc hả? Hai nhóc đã xin việc đến đây làm múa đúng chứ?.

Boris và Andrei đồng thanh: Phải, chúng cháu đến đây làm múa.

Quản lý: Tốt! Đồng phục ở bên kia *Hắn chỉ vào căn phòng thay đồ*

- Andrei và Boris nhanh chóng thay bộ quần áo, hai đứa bé đi ra với áo sơ mi màu trắng được vén ống lên một chút và chiếc gi lê màu đen cùng với quần âu màu đen tôn lên dáng hình của hai cậu bé. Quản lý nhìn hai cậu bé với vẻ choáng ngợp, nhưng rồi quay lại nhìn tóc...

Quản lý: Chà...phải chỉnh lại mái tóc mới được...

- Quản lý cắt đi mái tóc dài của hai cậu bé, nhìn trông hai cậu bé không khác gì hai anh chàng phục vụ bảnh bao và quyến rũ.

Quản lý: Nhìn tốt hơn rồi. Và nhiệm vụ của hai nhóc chính là bê rượu đến cho khách và dọn dẹp.

- Boris và Andrei ngạc nhiên, Andrei nhìn quản lý với ánh mắt khó chịu lẫn khó hiểu.

Andrei: Này, sao ông bảo thuê người múa trong quán rượu.

Quản lý: Ồ! Ta quên bảo hai nhóc là đủ người múa rồi. *Hắn kiếm cớ để từ chối cái vụ thuê này*

Andrei: Cái gì?! Ông lừa chúng tôi!

- Tính tình Andrei dễ nổi nóng, cậu bé với lấy con dao thường dùng để cắt bít tết và phết bơ lên định đâm quản lý một trận. Quản lý sợ hãi, tìm cách cứu bản thân.

Quản lý: Wo wo...bình tĩnh nào nhóc, làm phục vụ cũng tốt mà. Nhưng ta đây thuê hai cậu nhóc là tốt rồi đấy, thường trong mấy quán rượu chẳng ai thuê mấy đứa nít ranh như các cậu. Nếu không muốn làm thì có thể đi. *Giọng nói của gã quản lý như thể đang thách thức hai cậu bé*

- Boris và Andrei đều bất lực, bây giờ đi đâu cũng bị từ chối. Bây giờ chỉ còn công việc này để cứu lấy cơn đói của hai người.

*Andrei thở dài, cố gắng kiềm chế cơn tức giận rồi nói* Thôi được...chúng cháu nhận nhiệm vụ này.

- Quản lý cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rồi bắt đầu hướng dẫn hai cậu bé đảm nhiệm phần phục vụ...Và rồi công việc ngày đầu khiến hai cậu bé có vẻ không thuận lợi cho lắm. Nhưng đến khi vài tháng trôi qua, thậm chí vài năm đã trôi qua. Hai cậu bé từ gầy gò, ốm yếu trở thành những chàng trai 20 chững chạc, bảnh bao và khiến bao những cô gái trong quán rượu mê mẩn họ. Dường như những cô gái trong quán rượu ăn mặc hở hang (thường được gọi là "tay vịn") cũng bắt đầu coi hai cậu bé như em trai của mình. Và quán rượu dường như cũng được coi là ngôi nhà thứ hai của hai cậu bé, được đối xử tốt và họ cũng hiểu cho nhau về hoàn cảnh sống. Ông quản lý cũng coi hai cậu bé như hai đứa con của mình sau bao thời gian trôi qua. Khi Boris cầm bó hoa lên đưa cho người chị làm "tay vịn" của quán, người chị có tính cách bồng bột và mãnh liệt tên là Yelena.

Boris: Chị Yelena, có một chàng trai tặng chị bó hoa này. Hắn có vẻ là người nhà giàu, nhìn đẹp trai. Nhưng em nghĩ hắn không tốt đâu.

Yelena: Vậy sao? Kệ đi, chị biết hắn ta.

*Ánh mắt ngạc nhiên của Boris khi nhìn chị Yelena* Chị biết hắn?

Yelena: Phải...Tuần nào hắn cũng đến đây và tặng hoa cho chị, còn có lần muốn bỏ ra số tiền lớn để mua chị về. Thậm chí hắn còn nói những lời mật ngọt, nào là "Anh yêu em, anh muốn em làm vợ anh Yelena, em luôn xinh đẹp trong mắt anh,..."

*Boris cười khúc khích* Hắn có vẻ rất giỏi trong việc tán tỉnh.

Yelena: Tất nhiên rồi! Em muốn biết tên hắn không?

Boris: Tất nhiên rồi chị Yelena.

Yelena: Tên hắn là Yonkla. Hắn thuộc dòng dõi của quý tộc nổi tiếng tên là Kemyslit. Gia tộc Kemyslit là một trong những gia tộc quý tộc cổ xưa và quyền lực nhất của Nga, với một số thành viên có ảnh hưởng lớn trong các sự kiện chính trị và quân sự. Họ đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tranh và các vấn đề nội bộ của đế quốc Nga. Ngoài ra, hắn còn có một dinh thự riêng và chị cũng nghe đồn rằng hắn cũng là kẻ ăn chơi và lúc nào nhà cũng có nhiều cô gái đến từ nhiều nhà giàu khác.

- Boris gật đầu hiểu ý nói của Yelena.

Boris: Thường kẻ nhà giàu là như vậy sao?

Yelena: Đúng vậy...Thường những kẻ có gia thế khủng và nhà có quyền quý đều như vậy, chúng đều bắt nạt người thường dân như chúng ta. Bóc lột sức lao động rồi đem tiền của dân phung phí vào những buổi dạ hội chết tiệt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com