1.
em học cùng trường nhưng lại khác lớp với anh, lần đầu thì chả có hứng thú lắm, nhìn anh như mấy thằng ngố ấy. cũng chả phải gu của em, anh cũng chả có gì nổi bật
không có ấn tượng gì mấy, nhưng rồi một hôm em cùng đám bạn chơi trò thật hay thách, dù trò này khá phổ biến, nhưng em chẳng thấy nó có gì vui cả. chỉ là xoay chai, rồi dính trúng ai thì chọn thôi
___
:"tao chọn thách!"
:"thách mày gửi ảnh nhạy cảm cho thằng mày ghét đấy."
:"Ôi vãi, đéo!"
:"vãi, mày làm vậy chết nó rồi haha!!"
:"sao hả đồ nhát cấy?"
em đang nhìn đám bạn chơi trò đó, vì không hứng thú nên đã từ chối tham gia, em chỉ nằm trên giường lướt mạng xã hội
em biết một khi chơi với đám này thì thử thách, chúng nó đặt ra sẽ điên đến mức chả ai dám nghĩ, cũng chả ai muốn làm. em cứ nằm đổi tư thế này đến tư thế khác
:"đừng nằm lười biếng nữa, ra chơi với tụi này coi!"
:"ừ! sang nhà nhau thì phải chơi thật đã chứ!"
"tao bỏ, đéo dám chơi đâu, chúng mày ghê vãi, đéo ai đỡ được đâu"
:"ỏ cục cưng nhỏ sợ hỏ, ngoan tụi chị đây thương hứa sẽ nhẹ nhàng với cưng"
"biến"
:"thôi lại đây chơi đi, tụi tao hứa sẽ 'không quá đáng' nếu mày không thích thì thôi~"
dù em có nói gì cũng bị lôi kéo ra cuộc chơi thôi, một đứa ngồi phía sau, hai tay đặt lên vai em như không cho em chạy
"làm gì đấy? sao không vào chỗ mà chơi"
:"tao mà quay về chỗ lỡ mày tèo tèo quay lại nằm trên giường sao~?"
"bớt dẹo coi, ớn chết đi được"
:"dạ~"
:"rồi rồi, chơi này, con chó kia về chỗ đéo được trốn"
:"ừ ừ~"
bạn em xoay chai, chắc do số xui như hạch nên vừa vào là dính bản thân luôn
:"dính mày kìa cưng, chọn thật hay thách?"
"thật"
:"vãi, yếu thế"
"yếu mẹ gì, tao chọn rồi, thách mắc công bây kêu bây làm mấy trò điên thì mất mặt tao chết"
:"nào, đã hứa rồi thì tụi này đéo nuốt lời đâu, chọn thách đi"
"đéo"
:"thách, tao cho mày hai trăm đô"
"năm trăm"
:"tham vậy chó?"
"vậy đấy, không đủ thì thách"
:"tao giàu mà, năm trăm đắp vô mỏ mày đây"
"con chó!"
:"tao phải gửi ảnh cho thằng tao ghét đây, mày chưa gì nữa mà lo gì? lụm tiền đi cưng"
:"thách cưng tán thằng Andrew gì gì đấy"
"cả trường chục thằng tên Andrew nói vậy sao biết? mà thử thách kiểu đéo gì vậy"
:"thằng Andrew gì đó hả, Andrew Graves gì à?"
:"ừ nó đó, à mà con này mày gửi ảnh cho thằng kia chưa! đừng có mà trốn!"
:"biết rồi! khỏi nhắc!"
"cho mày chừa"
:"im đi con chó"
"tao biết ngay bây đéo bao giờ bình thường mà, nhưng ít nhất còn đỡ hơn con nào phải gửi ảnh nhạy cảm"
____
đến ngày hôm sau, đám bạn em lôi em đi kiếm Andrew, lũ này đúng là chỉ được việc nhỏ không cần thiết mà nhớ rất dai và dài
một đứa trong đám đẩy em lại gần anh, cả người em ngã về phía anh, em thì an toàn, chẳng tổn thất gì cả, vì có điểm tựa là anh, còn anh thì ngã, đập đầu vào tường, nhưng không mạnh nhưng chắc chắn sẽ đau rất nhiều
"xin..xin lỗi! anh có sao không, tôi dẫn anh đến phòng y tế nhé"
em vừa nói vừa liếc nhìn đứa đẩy em, rồi khiến mọi chuyện thành thế này, em nhìn lại anh, tay vội vàng đỡ anh dậy
"xin lỗi anh, do tôi bất cẩn không để ý"
"ừ, không sao tôi ổn"
"anh có muốn đến phòng ý tế kiểm tra không?, ít nhất xem coi có tổn thương ở đây không chứ"
"không cần, tôi không bị nặng đến mức vào đấy"
"dù anh nói vậy nhưng ít nhất cũng phải kiểm tra, nếu có chuyện gì nghiêm trọng đến lúc đó ba mẹ anh tìm đến tôi sẽ có chuyện đấy!"
"ba mẹ à."
"đi thôi"
em nắm lấy cổ tay anh, dẫn anh đến phòng y tế, trong lòng không ngừng chửi con bạn mình vì đã báo hại mình, lỡ như người này có chuyện gì chắc em tàn đời mất
rồi cả hai tiến đến phòng y tế cho cô kiểm tra, cô nói rằng cậu vẫn ổn nên không cần phải lo lắng, nên đã cho cả hai về lớp, trên đường về lớp, em ngước nhìn cậu vì cậu cao hơn em
"à này..cho tôi xin lỗi anh nhé, hay hôm nay tôi mời anh một bữa nhé?"
"không cần, cũng chả phải việc gì mà lại mời tôi một bữa"
"đừng từ chối tôi thế chứ, tôi là một người dễ cảm thấy ấy náy nên muốn bù đắp, nếu anh không đồng ý, chắc ngày nào tôi cũng lẻo đẻo theo anh mà xin lỗi mất"
em nắm lấy tay anh
"vậy để tôi mời anh một bữa nhé?"
em thấy anh có chút bối rối, em cũng bối rối, tự nhiên lại đi nói vậy rồi lại còn nắm tay nữa, em vội rụt tay lại
"xin lỗi, tôi tự tiện quá.."
em gãi đầu, cảm thấy nhục vãi ra.
"..."
em thấy anh nhìn chằm chằm em, có lẽ đang suy nghĩ gì đấy, rồi anh cười nhẹ nhìn em
"ừ, cũng được"
"vậy à, chốt nhé, học xong, gặp nhau ở trước cổng trường nhé"
thấy anh im lặng, em liền nói thêm
"tôi đợi anh ở đấy"
"ừ, tôi về lớp trước nhé"
"à ừ..tạm biệt"
em chợt nhận ra gì đó, rồi vội nói to để anh nghe
"Anh..! tên gì thế có thể cho tôi biết tên được không?"
em thấy anh khựng lại, có lẽ đã nghe được.
"Andrew Graves"
em cũng vội nói tên mình cho anh nghe, dù đã biết trước tên anh, qua đám bạn của mình, nhưng em vẫn muốn hỏi. để tránh bị nghi ngờ là tiếp cận
____
tiếng chuông tan học đã reo, em vội thu dọn đồ, để ra đứng chờ anh
:"cục cưng đi đâu đó, không về chung à?"
một người trong đám bạn em nói, trong giọng nói còn có chút thích thú
"tại con nào đó mà giờ tốn tiền này! mốt bớt chơi ngu lại"
:"sao căng vậy cục cưng"
"thôi tao đi đấy, gặp bây sau"
:"nhớ thực hiện thử thách đấy nhé, tán tỉnh Andrew Graves gì gì đó nha"
"biến!"
em vội rời đi, đứng ngay trước cổng chờ anh, tầm hai đến ba phút thì thấy anh, em vẫy tay như để anh biết em đang đứng ở đây
thấy anh tiến gần, nhìn anh có chút vội vã, nhưng em cũng chẳng để ý lắm, em định nói gì đó thì anh nắm tay em kéo đi một đoạn khá xa trường
"a..từ từ thôi Andrew, sao gấp thế?"
"à xin lỗi, do tôi hơi đói ấy nên vội ấy"
em thấy anh lại trở về như ban đầu, vẻ mặt khi ấy chẳng còn, nhưng kệ, nó không quan trọng thì cũng chả cần để ý. ắt hẳn là do đói nên vậy
"vậy chúng ta đi ăn nhé, tôi biết có một quán gần đây bán đồ ăn rất ngon, cũng không quá mắc"
"ừ, vậy chúng ta đi thôi"
___
đi tầm mười phút cũng tới, vì quán ở trong một con hẻm, em và anh vào quán, em thân thiện chào chủ quán. có thể nói em là khách ruột ở đây
:"mời vào, mời vào"
em và anh tìm được chỗ ngồi thoải mái, em gọi món rồi nhìn cậu
"cứ tự nhiên nhé, bữa nay tôi mời"
"ừ, vậy tôi gọi món này"
tầm mười đến mười lăm phút món ăn cũng được dọn ra bàn, em nhìn anh ăn rất ngon miệng
___
"ngon lắm đúng không?"
"ừ, rất ngon"
"à mà cho tôi hỏi chút anh mua về một phần cho ai à?"
"tại tôi thấy rẻ nên mua về thêm ấy, mà cũng không có gì quan trọng đâu"
thấy anh nói vậy em không hỏi nữa, em mà đi bộ cùng anh được nửa đường
"à chỗ này gần nhà tôi nên tôi đi trước nhé, hẹn gặp anh ngày hôm sau"
"ừ, về cẩn thận"
"anh cũng vậy đấy, tạm biệt anh nhé, Andrew."
"tạm biệt."
_____
tối đấy em đã kể cho lũ bạn những gì em làm, em cũng chẳng hỏi coi là chúng nó có biết anh thích gì không hoặc tựa như mấy câu hỏi như đi hỏi tìm người yêu trên show truyền hình đấy
:"tao cá chắc tầm ba tháng nó thích mày"
"thôi, nào tao thấy không ổn thì rút, không thôi khổ người ta nữa"
:"úi cục cưng biết lo lắng hỏ"
"thôi tao ngủ đây"
sau khi chúc bạn mình ngủ ngon, em liền tắt máy đi ngủ. đến sáng hôm sau em đến trường thì thấy Andrew, cơ mà hình như mặt cậu có vết hằn như bị tát, em tiến lại gần chào hỏi
"buổi sáng tốt lành, Andrew"
"ừ, chào buổi sáng"
"mặt anh bị gì đấy? đỏ lên hết cả rồi kìa"
"à, tôi va trúng gì đấy ở nhà rồi mới bị vậy"
"ồ, vậy nhớ cẩn thận lần sau"
em không có ý định hỏi nhiều nên liền chào tạm biệt cậu rồi về lớp, trên đường về lớp em va phải một bạn nữ, liền vội xin lỗi. không thấy đối phương nói gì nên em cũng đành đi về lớp.
nhưng em nào biết có một ánh mắt đang hướng về phía em, như muốn đâm xuyên thủng em vậy
ở lớp cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có vài tên khùng khùng quậy rồi để bị tống ra khỏi lớp thôi, cứ học rồi đợi hết tiết ra chơi
tiếng chuông reo thì cũng đến giờ ra chơi, em cùng một đứa trong nhóm bạn đi mua đồ ăn còn lại thì phụ làm bài tập vì nay có tiết kiểm tra vở mà em quên ghi con mẹ nó rồi, nên đành đi mua đồ ăn cho nó làm giúp
khi ở căn tin, em mua trước nên đừng một bên đợi bạn, thì tự nhiên có tiền ồn từ phía xa vọng gần tới phía chỗ em.
"CON KHỐN! LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG!?"
giờ đứng trước mặt em là một cô gái với mái tóc đen ngắn được buộc khá gọn, mắt hồng, và cũng chẳng có gì đặc biệt cả
"TAO NÓI LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG?!"
"gì vậy?"
"MÀY MUỐN NGỦ VỚI ANDREW CHỨ GÌ?!"
"..gì vậy trời?"
em nhăn mặt, đang nhìn người này, em còn chẳng biết người này là ai nữa vừa vào đã nói vậy rồi, vả lại hiện tại căn tin cũng khá đông. tất nhiên tiếng ồn thì luôn thu hút người khác giờ đã có vài người đi đến gần xem
"này, tôi còn chẳng biết bạn là ai học lớp nào, vả lại tôi cũng chả biết Andrew là gì của bạn, mà bạn đã sồn lên vậy rồi"
"bạn? TAO ĐÉO PHẢI BẠN MÀY, CON ĐĨ! mày đéo biết tao à? TAO LÀ GÁI MẸ MÀY NÈ CON ĐĨ!!"
"muốn gì nói luôn đi"
"tao muốn mày tránh xa ANDREW ra, hiểu không?"
"tại sao? bạn trai à?"
"ASHLEY!"
giọng nói vọng ra từ xa, tiếng lại gần về phía chỗ cả hai, em lại nghĩ là thêm người tới kiếm chuyện nhưng đó là Andrew
"đi thôi Ashley, em làm loạn đủ rồi đấy"
em thấy anh nhìn em, nói lời xin lỗi rồi rời đi, em thở dài. đúng là tào lao mà
____
đến khi ra về không ít lời bàn tán về vụ việc ở căn tin vừa nữa, còn có một số đứa nói này kia khiến em khó chịu, em nghĩ chắc nên dừng cuộc chơi thôi. nếu đó là bạn gái anh ta thật thì phiền lắm
em cùng đám bạn trên đường đi về cùng nhau, em nói rằng mình sẽ rút lui khỏi thử thách
"tao nói rồi, tao rút lui, lỡ đó bạn gái người ta mà tao chen chân vô coi kì không?"
:"ờ tao nghĩ nên vậy, nay tao có nghe mấy đứa trong lớp nói nữa, chúng nó lắm mồm đến mức đồn mày ngủ với thằng đấy thật đó haha!"
"ngủ đéo gì, mà cũng đéo có vui! tự nhiên lòi đâu ra một con dở hơi vậy"
:"thôi cưng ơi, đừng buồn nữa, nay dẫn đi ăn cho bớt tức nà~"
:"ăn quán mới mở đi, tao thấy quán đó cũng được, cảnh đẹp để chụp"
cả đám cười đùa vui vẻ, khi đến cổng thì anh đứng trước mặt em
"nói chuyện chút đi"
"à ừm"
em nói với đám bạn ra quán đó trước rồi kêu họ gửi địa chỉ để em đến sau, em đi cùng Andrew đến một góc nào đó
"xin lỗi về chuyện hôm nay nhé"
"ừm, cũng đâu phải lỗi anh, không cần xin lỗi. do tôi gần anh quá mà, nên bạn gái anh ghen là chuyện bình thường"
"bạn gái? đó là em gái tôi không phải bạn gái"
"ồ, vậy mà cứ tưởng là bạn gái, mà nếu không còn gì thì tôi đi nhé, tạm biệt"
..
"để tôi chuộc lỗi nhé? tôi sẽ dẫn cô đi ăn"
"không cần, tôi đi cùng bạn rồi"
"nếu không được thì tôi áy nấy lắm đấy"
"..ừ vậy thì đi, không thôi lại có người lẽo đẽo theo sau nữa"
"..ai thèm lẽo đẽo theo cô chứ.."
em thấy cậu nhìn đi chỗ khác, liền phì cười, nhìn gương mặt này cũng không đến nổi tệ
"ta đi nhé?"
"ừm, đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com