Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy nói với tôi những khi cậu thấy muộn phiền

Ngày hôm qua, Andy và Hà Thuận lại cãi nhau.

Thật ra ngày nào họ cũng vậy, chí chóe luôn là bộ môn yêu thích của cả hai người, dù cho mối quan hệ của cả hai đã thực sự cải thiện rất nhiều, thậm chí không cần nói cũng có thể nhận ra họ là người bạn, người đồng đội quan trọng của nhau. Từ Vân Cảng trở về, hai con người một cao một thấp ấy đã thêm vào nhịp sống ồn ào tiếng cười và những ánh mắt trìu mến trao cho nhau. Thế nên dù có cãi nhau nhiều ra sao, cả hai vẫn chẳng thể nào bước đi một mình mà không có đối phương kề sát bên cạnh được, vì thế thói quen xấu không xấu, tốt cũng không tốt này vẫn cứ giữ thôi.

Andy luôn nghĩ như thế, cô nàng không muốn trải nghiệm lại cảm giác bức bối khó chịu vì không có cô bạn ở bên cạnh xoa dịu nữa, Hà Thuận cô luôn ở bên vì ả, chăm lo va quan tâm ả, đến cả lúc phải nói lời tạm biệt, cô tặng chiếc CD phiên bản giới hạn mà ả yêu thích cho ả. Andy đối với Hà Thuận vô cùng quan trọng và cô cũng quan trọng như thế đối với ả, đừng nói là khóc, kể cả một chút cảm xúc ấm ức hay cô đơn buồn bã, ả cũng sẽ không bao giờ để chúng lấy mất đi nụ cười mà ả luôn muốn thấy mỗi ngày đó.

Cơ mà ngày hôm qua, mọi chuyện lại diễn ra khác với những gì Andy đã nghĩ. Nhớ lại khi đó, cả hai vẫn cãi nhau như thường, cô chọc ả thì ả đáp trả lại, nhưng ả lại to tiếng hơn mọi khi:

"Hà Thuận, cậu cứ được nước lấn tới không à, cậu không thấy cứ càm ràm hoài vậy phiền lắm sao? Ngày nào cũng vậy, bộ không chọc tức tôi ngày nào cô không chịu nổi à?" Cảm giác bức bối vì mệt xen lẫn khó chịu khiến cơn giận của Andy bộc phát, lời lẽ càng nói càng lớn hơn như muốn hét vào mặt người kia, ả không nhớ lúc đó đã nghĩ gì nữa, nhưng chắc chắn là rất mệt và bực nữa.

Hà Thuận hơi sững người khi thấy người đồng đội của mình phản ứng đầy tức giận như vậy, cô cố gắng lên tiếng thanh minh, phần muốn xoa dịu người kia phần nào.

"Tôi chỉ muốn khuyên cậu đừng có làm việc quá sức thôi mà."

"Khuyên tôi đừng làm việc quá sức? Giờ cậu khiến tôi phải đứng đây cãi nhau với cậu là tôi phải làm việc quá sức rồi đấy, Hà Thuận à."

Cái tên của đối phương Andy cất lên đầy mỉa mai, cảm giác có chút hả hê khi thấy người kia mím môi lại vì không cam lòng, ả hất cằm lên, sẵn sàng đáp trả lại bất kỳ lời nào được cô nói ra. Cơ mà chỉ nhận lại một sự im lặng đáng ngờ, Andy thấy Hà Thuận siết chặt tay lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt như muốn xé toạc ra rồi lại thả ra.Lồng ngực phập phồng, miệng định nói gì đó nhưng chẳng thế cất lên, đôi mắt trong veo của cô từ châm biếm sang bất ngờ rồi lại cụp xuống vì buồn bã. Khi nhìn thấy điều đó, ả hơi khựng lại, vừa có chút không thoải mái, liền cất giọng thăm dò phản ứng của Hà Thuận.

"Hà Thuận, bộ cậu không nói được gì à? Tôi nói đúng rồi sao?"

"Bình thường cậu bảo tôi hay khó chịu, giờ thì sao nào? Ai mới là người khó chịu đây?"

Môi Hà Thuận lại mím lại, ánh mắt cô có chút phức tạp hướng về phía ả, cất giọng châm biếm như mọi khi, nhưng tông giọng lại cất chứa một nỗi ưu sầu khó diễn tả:

"Hẳn là vậy rồi. Cả hai chúng ta đều khó chịu như nhau cả." Đoạn Hà Thuận quay người rời đi, để lại Andy đứng sững sờ tại ngã ba mà cả hai vừa đi qua để về nhà của mình.

Kể từ hôm đó, cả hai vẫn quay lại nói chuyện như bình thường, họ là thế, xảy ra cãi cọ căng thẳng thế nào thì vẫn sẽ quên đi ngay mà tiếp tục với cuộc sống hằng ngày. Dù vậy, Andy vẫn cảm thấy không vui.

Hà Thuận đang tỏ ra xa cách với ả, sáng giờ cả hai nói chuyện với nhau, khi ả định khơi chuyện gì đó để cả hai nói chuyện lại hoặc thậm chí là để cãi vặt tí nhằm muốn xóa bỏ sự căng thẳng được tạo ra từ hôm qua, cô cũng đáp lại bình thường, nhưng đối với lời châm chọc của ả, cô lại chẳng để ý đến chút nào, chỉ đáp lại là "Có thể vậy", "Hẳn rồi", rồi một vài cái nữa như ậm ừ cho qua. Hà Thuận nếu nói thẳng ra là đang muốn tránh Andy vậy, mỗi lần ả muốn sáp lại gần là cô lại lùi ra để tạo một khoảng cách giữa cả hai. Andy hoàn toàn cứng đờ người trước cách phản ứng này của cô bạn thân yêu, ả không nghĩ chỉ vì mình có chút to tiếng như thế mà như không muốn nói chuyện bình thường với ả nữa.

"Hà Thuận, đã có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu, Andy cậu nghĩ nhiều rồi."

Cô cứ như vậy một phần càng khiến ả cảm thấy bối rối, một phần khiến người khác lầm tưởng họ đang giận nhau.

Hà Thuận không hề giận Andy là điều ả có thể hoàn toàn chắc chắn, bởi vì sao? Vì họ đã đồng hành lâu như vậy, qua từng ánh mắt họ đều có thể nhìn ra có chuyện gì đó xảy ra, và trong ánh mắt của Hà Thuận, sự không vui đó không phải là giận ả, mà là muộn phiền về một điều gì khác mà ả chưa đoán ra được. Để ý lại thì Hà Thuận hai ngày vừa qua cư xử có hơi khác thường một chút, vẫn là con người năng động vui vẻ mà ả vô cùng yêu thương và trân trọng, nhưng tâm trạng cô lại thay đổi thường xuyên, lúc vui tươi, lúc cáu gắt, lúc thì nhìn thẫn thờ vào không trung rồi thở dài, hôm qua cũng vậy, cô đột nhiên chọc ả dai dẳng rồi cả hai lại cãi nhau.

Không được, Andy phải hành động ngay, ả không thể để cô cô đơn tự giải quyết vấn đề của mình được, cảm giác đắng chát của những ký ức về những ngày mình đối xử không tốt với cô ra sao để rồi buồn bã vì chia tay lan ra trong miệng của Nữ Hoàng Nhảy Múa. Nhất định ả sẽ không bao giờ bỏ mặc cô một mình nữa, không bao giờ.

Thế là mấy ngày kế tiếp, ngoài việc cố gắng cải thiện bầu không khí giữa mình và Hà Thuận, Andy cũng hỏi mấy người bạn cùng lớp với cô để hỏi xem Hà Thuận có đang buồn về điều gì đó không.

"Hà Thuận bạn ấy có đang muộn phiền về chuyện gì ấy ạ?" Một cô bé được Andy hỏi nghiêng đầu có chút khó hiểu.

"Ừ, chị thấy con bé đó mấy ngày qua tính tình có hơi khác mọi ngày nên có chút lo."

"Vậy ạ, hmmm, mấy hôm nay cậu ấy vẫn cười nói với mọi người bình thường lắm ạ, em không thấy bạn ấy có phản ứng gì khác lạ. Chẳng lẽ chị với cậu ấy cãi nhau ạ?"

"Cũng đại loại vậy, nhưng Hà Thuận với chị vẫn bình thường với nhau sau mỗi lần như thế mà, nhưng giờ thì lại khác nên chị có chút bối rối."

"Ra là vậy, em hiểu rồi. Em nghĩ là do-"

"Lưu Quỳnh ơi, không ổn rồi!"

Từ phía cửa, một cô bé có vóc dáng nhỏ hơn cô bé Lưu Quỳnh trước mặt Andy, hai tay cô bé cứ nắm chặt lấy tay Lưu Quỳnh, vừa lắc vừa nói như muốn khóc.

"Chị ơi đợi em xíu nha, có chuyện gì xảy ra sao Lâm Nhạc." Lưu Quỳnh xin phép Andy để mình nói chuyện với bạn, sau đó quay sang hỏi cô bé Lâm Nhạc kia đầy nhẹ nhàng pha chút lo lắng.

"Ngày rụng dâu của mình đến rồi, mà mình không có mang theo băng vệ sinh, cậu có không cho mình mượn với."

Vừa nói, cô bé vừa mếu, mắt đỏ hoe như muốn khóc. Lưu Quỳnh thấy thế liền đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng cô bạn, giọng trìu mến pha chút trêu ghẹo.

"Mình có mang vài cái đây, đợi mình đi lấy cho nhé, đừng khóc đừng khóc."

"Hì, đúng là cậu thương mình nhất, yêu cậu nhất luôn á Lưu Quỳnh."

"Hừ, giờ cũng biết khen đấy, mấy ngày nay cậu hành tớ nhiều lắm luôn, lúc vui lúc buồn không khi nào đoán ra được. À chị Andy ơi, em nghĩ là..."

Lưu Quỳnh định tiếp tục câu trả lời của mình thì Andy đã đưa tay lên ngăn lại. Ả mỉm cười như thể đã biết câu trả lời.

"Chị hiểu tại sao rồi cảm ơn sự giúp đỡ của em nhé."

Nói xong, ả chào cô bé rồi rời đi, vừa đi về lớp, ả vừa lẩm bẩm:

"Hà Thuận, sao cậu không nói với tôi chuyện này?..."

Đến giờ nghỉ giải lao, Hà Thuận ngó ra hành lang lớp xem có bóng dáng Andy đâu không, xác định thấy không có liền vội vàng chạy đến nhà vệ sinh nữa, tay cầm theo một chiếc băng vệ sinh mới toanh. Bình thường chạy mấy vòng chẳng thấy mệt nhưng giờ đối với cô, chỉ cần chạy năm mét là mệt bở hơi tai. lấy lại hơi thở xong thì cô định bước vào nhà vệ sinh, cơ mà đập vào mắt là Andy đang đứng dựa vào thành bồn rửa tay, hai tay khoanh lại trước ngực, một bên lông mày nhướng lên, bộ dạng như đã chờ cô sẵn ở đó. Cô toan chạy đi thì ả đã cất giọng ra lệnh:

"Không được đi đâu hết. Vào đây nói chuyện với tôi."

Bàn tay cô nắm chặt lại, vẻ mặt hiện rõ sự không đành lòng nhưng rồi cũng cụp mắt cam chịu, cô khẽ cất giọng:

"Cậu đợi tôi làm này xong rồi chúng ta nói chuyện được không?"

"Làm cái nào cơ?"

"Để tôi thay cái này." Cô đưa miếng băng vệ sinh lên, môi mím lại thành một đường mỏng, đôi mắt trong veo vừa nhượng bộ nhưng cũng vừa không chịu để mình bị thiệt thòi quá nhiều.

"Làm đi, rồi ra đây nói chuyện cho rõ ràng với tôi." Andy quay mặt đi, cất giọng kiên định, nhất định phải làm rõ một vài thứ. Sự quyết tâm này khiến Hà Thuận thở dài, cô vào buồng vệ sinh sau lưng ả rồi bắt đầu thay băng của mình, một lúc sau cô ra, bỏ chiếc băng được cuộn trong giấy gọn gàng rồi đến phía bên cạnh Andy, vừa rửa tay vừa cất lời:

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"Sao cậu không nói với tôi là cậu đang khó chịu vì đến ngày rụng dâu?"

Bàn tay đang vẩy nước của Hà Thuận chợt khựng lại, cô đưa mắt lên nhìn ả rồi lại nhìn xuống.

"Nói với cậu làm gì?"

"Cậu ngại cái gì chứ? Những lúc tôi có tôi cũng nói với cậu mà, nên cậu nói với tôi cũng đâu sao đâu? Có phải vì vậy mà cậu tỏ ra xa cách với tôi đúng không? Chỉ vậy thôi à, cậu ngốc thật đấy."

"Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản là như thế!" Hà Thuận bất chợt hét lên khiến lời Andy nói ngừng lại, ả không tức giận vì thái độ đó, chỉ kiên nhẫn chờ đợi cô nói tiếp. Cô nàng càng nói, càng cảm thấy ấm ức nên lời nói càng lớn và nhanh hơn:

"Hôm qua cãi nhau với cậu, tôi đã rất buồn, nhưng tôi không buồn vì cậu ăn nói lớn tiếng với tôi, mà tôi cảm thấy tôi đang làm cậu bực bội vì cảm xúc thay đổi liên tục của tôi."

"Tôi không muốn tính tình thất thường trong ngày có kinh nguyệt làm phiền cậu. Tôi biết mấy ngày này cậu đang vừa phải tập với đội múa của trường, vừa luyện tập Yoyo với Phi Ưng, nên cậu rất mệt và rất dễ cáu, tôi biết chứ. Nhưng tôi hôm qua lại cứ chọc cậu không thôi nên cậu bực rồi mới lớn tiếng. Hai đứa mình cãi nhau nhiều nên tôi biết cậu thật sự không để tâm đâu. Nhưng tôi không muốn làm phiền cậu vì cảm xúc thay đổi của mình trong mấy ngày nữa."

"Tôi sợ nếu tôi cứ thế nữa thì cậu sẽ ghét tôi luôn, không muốn tôi ở bên cạnh nữa."

Nước mắt chẳng biết từ khi nào lại tuôn ra từ hai khóe mắt, Hà Thuận nức nở ôm lấy hai cánh tay mình rồi thu người lại. Andy nãy giờ đang ngạc nhiên vì không ngờ cô thực sự nghĩ như vậy, thấy cô bạn mình thương đang mếu máo như thế cũng vội vã tiến tới ôm lấy người kia, khóa chặt trong vòng tay của mình:

"Nào nào, tôi đây, tôi đây, tôi không bao giờ ghét cậu đâu. Tính cậu như nào tôi biết rõ chứ, tôi có bao giờ giận cậu nổi hai mươi tư tiếng đâu, huống hồ là mấy chuyện như này." Tay ả từ hai bên vai cô lướt xuống vòng eo cô, rồi lại xuống dưới thắt lưng mà xoa xoa. "Chỗ này có đau lắm không?"

"Không-không đau, nhưng mà ê lắm." Hà Thuận vùi mặt mình vào cổ áo đồng phục của ả, giọng cô sụt sịt trông đến là thương. "Andy tôi xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, cậu có làm gì sai đâu, cảm xúc thay đổi trong kỳ kinh nguyệt cũng dễ hiểu mà. Với cả lúc đó tôi hơi mệt nên vậy thôi, cậu cũng biết là hai đứa mình hay chí chóe vậy mà chơi với nhau bền lắm mà."

"Nhưng mà..."

"Dừng ở đây nào, tôi chẳng để ý đâu nên cậu đừng lo lắng quá. Hứa với tôi, nếu thấy không thoải mái thì nói ngay, đừng có giếm, cậu có biết là mấy nay tôi cứ nghĩ hoài là cậu đang muộn phiền về điều gì không?"

"Tôi..."

Hà Thuận ngập ngừng, trong ánh mắt vừa thương người kia vừa có chút hối lỗi làm Andy phì cười trong sự trìu mến, ả đưa tay vén phần mái ở một bên thái dương lên rồi nhẹ nhàng quệt nước mắt từ hai khóe mắt của cô, vừa làm vừa nói đầy dịu dàng yêu thương:

"Thôi được rồi, cậu hứa với tôi như vậy nhé."

"Được."

"Tí về tôi mua đồ cậu thích ăn nhé. Tôi sẽ mua thêm mấy bịch bánh với nước uống luôn."

"Để làm gì vậy?"

"Thì cho cậu ăn đấy, sẵn tiện tôi qua nhà cậu chơi luôn."

"Cậu hay thật đấy, cậu cũng được nước lấn tới đấy thôi."

"Này, đừng nhắc tới chuyện cũ chứ."

"Không, tôi thích thế đấy. Làm sao?"

Hai cô nàng cứ thế lại trò chuyện thân thiết với nhau như thường ngày, cùng nắm tay nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh cười đùa vui vẻ, lúc chào Hà Thuận ở cửa lớp cô, Andy không quên kéo cô lại gần mình rôi hôn lên má, miệng của ả nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng khiến Hà Thuận không nhịn được mà vỗ vỗ hai bên má của ả, miệng cằn nhằn:

"Cậu về lớp đi, lát về rồi cậu thích làm gì thì làm."

"Cậu hứa rồi đấy nhé!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com