Những cái nắm tay ấy (liệu cậu đang sợ điều gì?)
Hà Thuận cảm thấy mấy ngày nay Andy hành xử rất lạ. Kể từ khi từ Vân Cảng trở về Giang Xuyên, ngoại trừ những lúc không gặp nhau như học trong lớp hay ở nhà, chỉ cần thấy cậu là lật đật chạy đến nắm tay cậu cho bằng được. Chỉ cần đứng hay ngồi cạnh, bàn tay to lớn của hắn sẽ nhanh chóng bao bọc lấy bàn tay của cậu bạn nhỏ tuổi hơn mình.
Mỗi khi đến giờ ra về, Hà Thuận chỉ mới bước ra khỏi lớp thì có bóng hình phía trước chặn cậu lại, không nói không rằng cầm lấy cánh tay cậu lôi đi, tuy lực khá mạnh như vẫn đủ nhẹ để cậu không thấy đau. Cậu trai trẻ chỉ thở dài, mặc cho cậu bạn cao hơn mình gần một cái đầu đưa đi với bàn tay của cả hai nắm chặt.
- Andy này. - Cả hai cùng đứng chờ ở trạm xe buýt, cậu nhìn xuống bàn tay mình đang bị người bên cạnh nắm chặt, dè dặt cất tiếng.
- Sao đấy? - Trên tai nghe đối phương vẫn là chiếc headphone quen thuộc, đầu lắc lư theo điệu nhạc nhẹ nhàng hỏi.
Cậu không trả lời ngay lập tức mà thay vào đó chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cậu lắc đầu rồi ngước lên nhìn con người đang kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng.
- ... Không có gì đâu.
Thôi quên đi, cậu tự nhủ.
Thật sự thì Hà Thuận không thấy khó hiểu chút nào về chuyện này, chỉ thấy hơi buồn cười mà thôi, xưa nay Andy đặc biệt không thích người khác đụng tay chân, nay lại chủ động nắm tay cậu, quả thật có chút kỳ lạ. Cơ mà cậu cũng chẳng thấy phiền đâu, tuy có thể là trước đây hai người bọn họ sáng trưa chiều tối chỉ toàn cãi nhau, nhưng cả hai giờ cũng thân thiết với nhau hơn trước rất nhiều, qua hai tháng ở Vân Cảng, sự thấu hiểu cũng vô cùng lớn so với trước đây, độ chiều chuộng của Hà Thuận dành cho tên kia giờ cũng lớn dần theo, nên nếu Andy muốn, cậu sẵn lòng chiều, hắn muốn nắm tay cả ngày, cậu cũng sẽ để hắn làm thế.
Chỉ là, trong bầu không khí nhẹ nhàng gần gũi giữa cả hai, cậu mơ hồ cảm thấy được một thứ cảm xúc nào đó không mấy tích cực cho lắm từ người kia. Khi nhìn vào mắt, trực giác mách bảo cậu hắn đang sợ hãi một điều gì đó.
Không chỉ trong đôi con ngươi đó mà còn trong cả hành động. Có một lần Andy ghé sang nhà cậu chơi, cốt là để bàn về đội Phi Ưng và đống thứ liên quan đến chủ đề Hip-hop yêu thích của hắn, cả hai vẫn nắm tay nhau như mọi ngày, được một lúc thì cậu định đi lấy nước để uống nên đứng dậy định vào bếp thì Andy vô thức nắm chặt tay cậu, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía cậu như không muốn cậu rời đi, lúc định thần lại thì quay mặt sang chỗ khác, bàn tay to lớn miễn cưỡng chậm rãi rời khỏi cánh tay mảnh khảnh hơn của người bên cạnh.
Andy cứ như thế mỗi khi Hà Thuận định đi đâu đó một cách đột ngột, càng quan sát kỹ, sự lo lắng trong lòng cậu ngày càng lớn. Tất nhiên cậu hiểu rõ tên ngốc này hơn bất cứ ai, không cần người khác lên tiếng, cậu biết rõ tên này rốt cuộc đang sợ hãi điều gì.
Đứng cạnh nhau ở trạm xe buýt, cậu lại nhìn xuống bàn tay nắm chặt tay cậu chẳng buông mà lòng thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng lại thấy thương hắn. Ôi Andy, cậu thầm nghĩ, cậu biết tôi sẽ không bỏ cậu lại mà.
Vào một ngày nọ, Andy lại một lần nữa qua nhà cậu để làm phiền, cậu vẫn im lặng lắng nghe những gì đối phương đang nói dù thực ra đang để ý đến tay của cả hai. Bỗng Andy im bặt, bàn tay đột nhiên nắm rất chặt tay cậu, lực mạnh hơn so với mọi khi, khi ngước lên, Hà Thuận Thấy hắn đang trầm mặc nhìn xa xăm với vẻ mặt khó chịu, hẳn đó là nguyên do khiến tên này ngừng nói chuyện.
Khi cảm thấy tay có chút đau thì Hà Thuận mới lên tiếng kéo đối phương khỏi những suy nghĩ ngổn ngang kia.
- Andy, Andy!
- H-hả, sao vậy? - Hắn bừng tỉnh như thoát khỏi cơn mê ngủ, bối rối nhìn người bên cạnh, thấy cậu đang hướng mắt về phía bàn tay đang nắm chặt tay cậu thì liền buông ra, giọng vô cố gắng không tỏ ra quá hốt hoảng. - Xin lỗi, nãy giờ lo nghĩ ngợi mà quên mất tôi đang nắm tay cậu.
- Không, không sao. - Hà Thuận nhẹ nhàng trấn an, đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay hắn rồi khép những ngón tay thô ráp kia lại thành một cái nắm tay trước sự kinh ngạc của đối phương, ôn tồn bảo. - Cậu cứ nắm đi, tôi chỉ nhắc cậu đừng nắm chặt quá thôi tôi đau, còn lại tôi không thấy phiến đâu.
Cậu im lặng nhìn vẻ mặt của người kia từ hốt hoảng sang ngạc nhiên rồi lại thở phào nhẹ nhõm cảm thấy có chút khôi hài, song lòng đã hạ quyết tâm phải làm rõ một số chuyện với con người trước mắt.
- Andy này.
- Ơi, sao đấy?
- Cậu đang sợ điều gì à?
Một khoảng không im lặng bao trùm xung quanh họ, Hà Thuận hết nhìn bàn tay hắn rồi lại nhìn hắn, thấy đối phương khuôn mặt từ bối rối chuyển sang hoảng sợ thì không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi người kia lên tiếng trước.
Được một lúc đấu tranh tư tưởng, Andy cuối cùng cũng chịu nói ra tất cả. Hắn ngửa đầu ra đằng sau, đưa một tay lên che ngang tầm mắt, tay còn lại vẫn nắm bàn tay nhỏ hơn của người bên kia không buông. Môi Andy run rẩy, hắn cố lắm mới nói ra một câu hoàn chỉnh:
- Tôi sợ cậu sẽ lại rời đi một lần nữa.
Câu trả lời không làm Hà Thuận thấy bất ngờ, nhưng lại khiến cậu thấy đau lòng, cậu im lặng, nhưng cái nắm chặt tay lại tay người kia chính là tín hiệu, an ủi người kia hãy nói ra hết muộn phiền trong lòng. Andy lại tiếp tục:
- Tôi chẳng hiểu sao bản thân lại sợ nữa, trận vòng loại lúc đó tôi biết rõ chỉ là để che mắt mọi người về dự án kia, nhưng từ khi về Giang Xuyên tôi cứ liên tục cảm thấy bồn chồn bất an, nhất là mỗi khi không thấy cậu ở xung quanh, thế nên dù ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng tôi nghĩ nếu nắm tay cậu thì cảm giác ấy sẽ biến mất. Cậu biết đó, nếu đó không phải là cậu thì không đời nào tôi chủ động làm thế.
Hắn gỡ tay ra khỏi tầm mắt mà nhìn về phía cậu, trong đôi con người tràn đầy sự yêu thương dịu dàng. Cậu cười khúc khích nhẹ, cảm nhận cái siết tay đi kèm cùng câu nói cuối.
- Cơ mà tôi vẫn chẳng thấy đỡ hơn là bao, thậm chí nếu đang nắm tay mà cậu đột ngột buông ra, cảm xúc trong tôi chỉ hoàn toàn là sự bất an và hoảng sợ, tôi lại bất giác giữ chặt tay cậu không buông.
- Hà Thuận. - Hắn run rẩy gọi tên cậu, giọng thiết tha, đôi mắt long lanh ngập nước như sắp khóc. - Hà Thuận.
- Tôi đây, tôi ở đây mà.
Cậu nhẹ nhàng an ủi hắn, nhích người sang bên cạnh, vòng tay ôm đối phương, từ từ cảm nhận cái ôm đáp lại ngày càng siết chặt hơn cùng tiếng nấc nhè nhẹ khi hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu. của hai vẫn đang nắm chặt và dù cố tình hay vô ý, như chẳng muốn buông ra.
- Hà Thuận. - Tiếng hắn gọi cậu nghèn nghẹn vang lên trên làn da. - Tôi rất sợ, rất sợ cậu sẽ lại rời đi một lần nữa.
Và bỏ lại hắn ở nơi đây với khoảng trống nhức nhối trong tim chỉ được thỏa mãn khi được ở gần bên cạnh bóng hình hắn thương.
Hà Thuận dịu dàng xoa tấm lưng to lớn đang run rẩy kia bằng đôi tay còn lại, tựa đầu vào vai đối phương rồi nhắm mắt lại, cố gắng không òa khóc lên cùng người kia dẫu cho nước mắt cũng sắp trực trào rơi xuống.
Sau một lúc khi cơn xúc động kia qua đi, nhường lại chỗ cho tiếng thở nặng nhọc, cậu mới nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt hắn bằng hai tay, nâng lên để hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo cũng đang ứa nước mắt của mình:
- Andy. - Giọng cậu vang lên có chút nghẹn ngào, sau cùng nở một nụ cười dịu dàng, xoa dịu trái tim thổn thức của ai kia. - Tôi ở đây với cậu mà, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ rời đi nữa đâu, thế nên đừng lo nữa nhé.
- Được, được.
Andy gật đầu liên tục, đưa hai bàn tay lên cầm lấy tay của đối phương, nhẹ nhàng hôn lên khi mặt vẫn tèm lem nước mắt. Khung cảnh ấy khiến cậu cảm thấy có chút buồn cười.
Cậu sến súa quá đấy Andy ơi. Câu bông đùa ấy Hà Thuận đã kịp kìm lại. Cậu chàng những lúc như này luôn tinh ý hơn bao giờ hết, cậu muốn Andy cảm nhận trọn vẹn sự an ủi mà hắn khao khát, còn bản thân sẽ ở đây vỗ về với những gì mình có.
Cậu ôm mặt hắn, đặt môi hôn nhẹ lên vầng trán kia, sau đó đặt một tay sau lưng hắn, một tay đặt sau gáy của người kia, không nói gì nhưng hành động dịu dàng đã nói lên tất cả.
Tôi ở đây với cậu, vì vậy đừng sợ nữa nhé.
Andy nhắm mắt lại để đắm mình trong sự dịu dàng kia. Bàn tay hắn siết chặt tay cậu như mọi khi, nhưng lần này cái nắm lại chứa đầy sự yêu thương trìu mến nhẹ nhõm, khác với trước đây chỉ toàn nơm nớp lo sợ về một điều chẳng thể xác định.
Nỗi sợ ấy âm ỷ trong lòng Andy bấy lâu đã khiến hắn muộn phiền quá nhiều rồi, nhưng giờ hắn không cần phải lo nữa, bởi vì Hà Thuận vẫn sẽ luôn ở đây, lắng nghe hắn, dẫu cho có hay cãi nhau suốt ngày, nhưng với hắn vẫn luôn là sự yêu thương hơn cả.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com