2
Căn phòng sinh hoạt của Anemo Boys hiện ra trong cảnh tượng quen thuộc: bừa bộn, lộn xộn, và... thấm đẫm hơi men. Những vỏ lon bia rỗng lăn lóc dưới sàn, tài liệu bị vứt tứ tung, có tờ còn dính dấu giày.
Venti nằm vắt vẻo trên chiếc sofa cũ, loang lổ vết rượu táo. Tay anh buông thõng, vẫn cầm hờ một lon bia rỗng; khuôn mặt ửng đỏ vì say. Với tửu lượng "không giới hạn", có vẻ anh đã uống đến mức lăn ra ngủ luôn. Mái tóc xanh đen được buộc thành hai bím lòa xòa, che khuất một phần gương mặt say ngủ kia — trông vừa vô hại, vừa... nguy hiểm.
Ở góc phòng, Heizou chăm chú trước màn hình máy tính. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên đôi mắt sắc sảo của cậu, ngón tay gõ liên tục với tốc độ chóng mặt. Thi thoảng, cậu dừng lại để ghi chú hoặc kiểm tra gì đó — và nếu phát hiện điều thú vị, khóe môi lại khẽ nhếch lên một cách ranh mãnh.
Cánh cửa bật mở.
Kazuha bước vào và suýt trượt chân vì một lon bia. Cậu lảo đảo vài bước, rồi dừng lại, thở dài khi nhìn toàn cảnh căn phòng — như thể chuyện này đã quá quen để còn phàn nàn. Không nói không rằng, cậu bắt đầu thu dọn bãi chiến trường mà những kẻ còn lại để lại.
Khi đang cúi người nhặt một lon dưới gầm tủ, Kazuha cất tiếng:
— "Không thấy anh Wanderer với anh Xiao đâu. Cậu có biết hai người đó đi đâu không?"
Heizou không ngẩng đầu, vẫn dán mắt vào màn hình, trả lời tỉnh bơ:
— "Hả? Wanderer với Xiao á? Nãy check camera, thấy cả hai đi vào phòng tập rồi."
Kazuha ngẩn ra:
— "Eh? Cả hai... cùng lúc?!"
— "Ừ. Mong là họ không choảng nhau trong đó."
Heizou khúc khích cười nhỏ, như thể thật sự mong đợi một màn ẩu đả nảy lửa sắp diễn ra. Kazuha chỉ biết thở dài — rõ ràng là lo hơn là cười. Quan hệ giữa hai người đó vốn không tốt... Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì đúng là rắc rối lớn.
Kazuha lo lắng nên lập tức rảo bước đến phòng tập, sợ hai người kia "trảm nhau" và gây án mạng giữa chốn huấn luyện. Cánh cửa bật mở — và cảnh tượng hiện ra đúng như cậu lo sợ.
Hai "đại ca", một xanh chàm một xanh lá, đang quấn lấy nhau trên sàn: không phải kiểu thân mật mà là bạo lực thuần túy. Wanderer và Xiao kẹp cổ, khóa tay, vật lộn đến mức cả hai người đều có vài vết bầm dập lộ rõ trên mặt và vai.
Kazuha nuốt khan rồi bước nhanh vào. Thính giác nhạy bén của cậu bắt ngay được một tiếng lạ — rắc rắc. Lúc đầu cậu tưởng là dây đai hay khung treo bị kéo căng, nhưng khi tập trung hơn, tim cậu lặng đi: đó không phải kim loại — đó là tiếng xương nứt.
Mặt Kazuha lập tức tái mét. Tiếng răng rắc vọng đều trong phòng, và chỉ có hai người đang kìm nhau như trăn quấn mồi kia mới có thể phát ra âm thanh đó.
Không suy nghĩ, Kazuha lao vào giữa họ, cố tách hai người ra, nhưng vô ích — cả hai vẫn siết chặt, như muốn ép đối phương đến cùng. Sau vài phút vật lộn, mồ hôi ướt đẫm trán, Kazuha dần hụt hơi. Hắn đưa bộ đàm lên, giọng gấp:
— "Heizou... tới phòng tập B2, nhanh lên! Trước khi hai người này bẻ cổ nhau!"
Bộ đàm phát ra tiếng lạch cạch rồi giọng Heizou vang lên mơ hồ từ đầu dây:
— "Hả? Thật sự họ định xử nhau à?"
— "Nhanh đi!"
— "...10 phút, Kazuha."
Kazuha suýt tắt thở trong tức giận và lo lắng, cố giữ chặt hơn trong khi đếm từng giây trôi qua.
10 phút sau, cánh cửa phòng tập bật mở toang. Heizou, mặt đầy hoang mang, lao vào ngay lập tức — rồi cũng phải sững người khi nhìn thấy cảnh tượng y như Kazuha miêu tả.
Kazuha thì đang gồng hết sức, mồ hôi ướt đẫm, gân trán nổi lên rõ ràng — cậu cố giữ hai " con quái vật" ấy lại, ánh mắt liên tục hướng về Heizou như gửi lời cầu cứu.
Sau 20 phút vật lộn bằng hết nội lực, cuối cùng họ mới tách được Wanderer và Xiao ra. Mỗi người một bên giữ chặt để hai bên không thể lao vào nhau thêm lần nào nữa. Sức mạnh của hai người này thật sự kinh khủng, khiến việc khống chế gần như bất khả thi.
Heizou và Kazuha kéo lê Wanderer và Xiao về phía khu vực y tế, mỗi bước chân như nặng trĩu bởi sức cản từ hai người đang giãy giụa. Vòng hạn chế trên cổ tay hai người tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, giữ chặt họ như chiếc còng không thể gỡ.
Barbara, Kokomi, Qiqi và Baihzu đứng đó từ trước, ánh mắt đồng loạt dồn về hai kẻ vừa được "áp giải". Barbara hơi cau mày, chuẩn bị bộ dụng cụ y tế, trong khi Kokomi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhưng rõ ràng cũng không thể giấu nổi sự bực bội.
Xiao ngồi phịch xuống một chiếc giường, ánh mắt lạnh lùng dán chằm chằm vào Wanderer bên cạnh, trong khi Wanderer cũng chẳng vừa, lườm lại không chớp. Người ngồi giữa — Qiqi — khẽ nhăn mặt, cố né tránh cái nhìn "cháy nổ" giữa hai người.
"Có phải chúng ta đang ở trong một bộ phim hành động không nhỉ?" Qiqi thầm nghĩ, nhẹ nhàng rút cái chăn phủ lên người để che chắn phần nào áp lực không khí.
Heizou thở dài, nhìn Kazuha: "Chắc phải để họ nguội bớt rồi mới chữa trị tiếp được."
Kazuha gật đầu, lau mồ hôi trên trán, mắt vẫn không rời được hai người đang hầm hầm nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống.
Barbara bắt đầu kiểm tra các vết bầm trên người họ, nhẹ nhàng hỏi: "Cả hai sẽ cần nghỉ ngơi và kiêng cử ít nhất một tuần. Không được động vào nhau nữa nhé."
Miệng Wanderer lại nhếch lên thành một nụ cười cong đầy mỉa mai và khiêu khích, dù nơi khóe mắt vẫn còn hằn rõ một vết bầm tím.
— Alala~ không phải tại Xiao nóng tính quá sao? Lúc nào anh ta cũng là người ra tay trước mà!"
Xiao trợn tròn mắt, trông rõ là đang sắp "tăng xông" vì tên kia.
— "Hả?! Tôi đánh trước, nhưng làm như cậu vô tội lắm ấy!? AI LÀ NGƯỜI KHIÊU KHÍCH TRƯỚC HẢ?!"
Wanderer ngẩng mặt, nụ cười vẫn ngạo nghễ không thay đổi.
— "Hơ hơ~ tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Chẳng qua là tại anh... quá nhạy cảm đấy chứ?"
— "CẬU—"
— "YAHOO ~ MẤY CƯNG ƠI!!!"
Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị đạp tung ra bởi Venti — đội trưởng say mèm của hội Anemo.
Kazuha giật bắn người, Heizou đánh rơi cả bút — còn hai người đang khẩu chiến thì lập tức im bặt, miệng vẫn còn đang mở lưng chừng.
Venti, với quần áo xộc xệch và gương mặt còn lờ đờ chưa tỉnh rượu, loạng choạng bước vào rồi ngồi phịch xuống giường của Xiao. Mép giường lún nhẹ vì sức nặng của anh ta. Venti đong đưa chân, nghiêng đầu nhìn Xiao.
— "Nghe bảo cậu lại đánh nhau với Wanderer?"
— "...Chỉ là tập luyện thôi."
Venti híp đôi mắt xanh lục to tròn, môi khẽ cong lên cười.
— "Thật sao? Tập luyện mà tới mức phải đưa đi điều trị thế này à?"
Câu nói nhẹ nhàng, giọng điệu vẫn bông đùa — nhưng lại khiến Xiao cứng họng, không đáp lại được gì. Venti chỉ khẽ vỗ vai Xiao, cười cười:
— "Lần sau nhẹ tay hơn nha!"
Nói xong, anh đứng dậy, tiến đến bên giường của Wanderer. Lần này, Venti ngồi xổm xuống, tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu ta.
— "Wanderer này, nếu có chuyện bất mãn, thì cũng đừng dùng lời lẽ cay độc. Nghe... buồn lắm đó."
Wanderer trông như định cãi lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Venti, lại thôi. Cậu ta chỉ ậm ừ trong miệng, chẳng nói gì thêm.
Venti lại mỉm cười, đôi mắt híp lại như thường lệ.
— "Đồng đội cùng sát cánh với nhau là điều quý giá lắm. Nên... trân trọng nhau một chút. Vì khi mất rồi... sẽ hối hận nhiều lắm."
Nói đến đây, dù vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt của Venti bỗng chùng xuống, sâu thẳm một nỗi buồn khó gọi tên. Cả căn phòng như lặng đi.
...Rồi lại như chưa có gì xảy ra, Venti cười tươi rói, ánh sáng trở lại trong mắt anh.
Cửa phòng bệnh khép lại sau lưng Venti, để lại một khoảng im lặng nặng trĩu phía sau.
Xiao vẫn nằm yên, nhưng ánh mắt đã mở, nhìn lên trần nhà trắng toát. Dưới lớp băng quấn quanh vai và sườn, từng cơn nhức âm ỉ len vào từng hơi thở anh.
Còn Wanderer — người vốn luôn cợt nhả — lúc này đang ngồi bó gối trên giường đối diện. Cằm tì lên tay, mắt dán ra cửa sổ, như đang đếm từng vệt mưa mỏng đọng lại trên lớp kính.
Trong đầu cậu, hình ảnh buổi họp hôm đó vẫn tua lại như một đoạn phim hỏng — giật cục, mờ mịt, và ẩn giấu điều gì đó khiến tim cậu cồn cào không yên.
"Aether..."
Tên đó, cái tên đáng ra phải bị xóa sạch khỏi hệ thống.
Cậu siết nhẹ tay áo, lòng bàn tay ẩm lạnh vì mồ hôi. Mắt cậu vô thức đảo sang phía Xiao — người vẫn chưa quay mặt lại từ nãy đến giờ.
Tại sao cậu lại chắn cho hắn?
Khoảnh khắc Xiao ngã, đầu gần đập vào cạnh đá... chính cậu là người đã phản xạ đầu tiên. Không do dự. Không suy nghĩ.
Chết tiệt.
Wanderer cắn chặt môi dưới, đôi vai khẽ run lên một chút. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu bằng một cái ngáp dài, rồi ngả người ra giường như thể chẳng có gì quan trọng đang xảy ra trong đầu.
Ở bàn phía góc phòng, Heizou lật một trang tài liệu, giọng lười nhác vang lên:
— "Này, ai mà ngờ hai ông suýt giết nhau hồi họp, giờ lại nằm bệnh viện chung ha? Đúng là định mệnh gắn bó."
Kazuha đang rót trà thì phì cười khẽ, nhẹ nhàng chen vào:
— "Định mệnh gắn bó... hay định mệnh tự hủy lẫn nhau thì còn tùy."
Xiao không đáp. Wanderer cũng không phản ứng.
Không khí trong phòng lại lặng xuống một nhịp.
Kazuha thở dài, quay về với tách trà. Anh vốn là người nhạy cảm với cảm xúc — và anh có thể thấy rất rõ: Wanderer đang dao động. Ánh mắt cậu ta tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng lâu lâu lại dừng nơi Xiao lâu hơn cần thiết.
Và... trong những khoảng dừng ấy, có một thứ gì đó không còn giống trước.
Bỗng, Wanderer cất giọng, nhẹ tới mức gần như chỉ nói cho chính mình:
— "Nếu hắn biết... liệu hắn có giết mình không nhỉ?"
Heizou ngẩng đầu, một bên lông mày nhướn cao, còn Kazuha quay phắt lại.
Xiao cũng khựng lại trong tích tắc — như thể vừa nghe thứ gì đó mình không nên nghe.
Kazuha lên tiếng, cẩn trọng:
— "Cậu nói gì vậy, Wanderer?"
Wanderer không trả lời. Cậu bật cười, giọng khàn đi vì mỏi:
— "Không có gì. Mơ linh tinh thôi."
Rồi cậu lăn người quay lưng lại phía cả phòng.
Trong bóng tối đang dần phủ lên khung cửa sổ, đôi mắt cậu mở trừng, không chớp.
Một hình ảnh hiện lên trong trí nhớ — mờ, đẫm máu, và rách nát như một bản báo cáo tuyệt mật bị xé làm đôi:
Một người con trai tóc vàng, ánh mắt rực như nắng, đứng dưới màn đêm không tên.
Giọng nói quen thuộc khẽ thốt lên điều cuối cùng...
"Đừng để họ biết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com