Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wanderer x Reader R18 ( Tình Yêu Và Sự Diệu Dàng Nhất Đều Dành Cho Em )


.

.

.

.

.

Y/n, được biết đến là bạn đồng hành của Aether, nhà lữ hành tiếng tăm lẫy lừng.
Vâng, là bạn đó, làm thế nào mà 1 kẻ xuyên vào Teyvat như bạn lại có thể có cùng khả năng hấp thụ mọi nguyên tố mà không cần Vision như nhà lữ hành vậy, đi qua vô số nơi, gặp qua rất nhiều người.
Từ già trẻ lớn bé, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên và cả người lớn tuổi. Từ những người dễ tính, điềm đạm, hài hòa, hiền hậu, đến những người khó tính, yêu cầu quá cao, làm khó bạn mỗi khi bạn nhận ủy thác của họ.
Thì... Bạn chưa bao giờ gặp qua 1 người khó ưa khó gần như hắn.

Y/n : đó đó đó, nói tới mà cái bản mặt làm như mình vô tội vậy đó!!!

Aether : Y/n, bình tĩnh...

Paimon và Aether đang cố gắng để bạn bình tĩnh lại, vừa nói vừa vuốt lưng bạn để trấn an bạn.
Aether biết Y/n cũng là kẻ đổ bộ vào Teyvat giống cậu, nhưng không biết Y/n đến từ thế giới nào mà mỗi lần gặp Wanderer là Y/n lại chửi bằng những câu từ khó hiểu đến nổi thần trí tuệ như Nahida cũng không biết bạn đang chửi cái gì...

Wanderer : ồn ào.

Y/n : cậu coi cái tên đầu moi đó còn dám ngồi ung dung uống trà kia kìa!!!

Chuyện là Nahida có nhờ bạn và Aether đi đến sa mạc và tìm 1 cuốn sách cổ trong lăng mộ của vua Deshret. Lần trước khi Nahida dùng thần thức của mình để xâm nhập vào ý thức của 1 người giữ làng, thì đã vô tình thấy cuốn sách cổ đó được viết trên 1 tờ giấy cũ kĩ.
Vậy nên Nahida vẫn còn tò mò về cuốn sách đó. Nó đã được cất bên trong mộ của vua Deshret, Nahida muốn Wanderer đi cùng bạn và Aether, dù sao anh ta bây giờ cũng làm việc cho Nahida, với lại anh ta cũng khá mạnh, có thể hỗ trợ bạn và Aether.
Ấy vậy mà lúc đến đây tìm hắn thì hắn lại nói những câu khó nghe như là. "Hả? Đi chung với thứ yếu kém như ngươi à, thảo thần có nhầm không?". " Mỗi lần đi cùng ngươi là ngươi lại nhặt mấy món đồ bỏ đi trong mấy cái cái rương cũ kĩ, bộ ngươi nghèo đói lắm hay sao mà nhặt mấy món đó? Bán cũng chả được ra bao nhiêu". "Hah, nói có tí cũng giận được".

Y/n : cái tên này... ngươi không thể nói mấy câu nào dễ chịu hơn được hay sao vậy hở!?

Wanderer : // mặc kệ Y/n //.

Y/n : đó đó đó, nói tới thì cái bản mặt làm như mình vô tội vậy đó!!!

Aether : bình tĩnh, Y/n...

Wanderer : ồn ào...

Y/n : cậu coi cái tên đầu moi đó còn dám ung dung ngồi đây uống trà kìa!!!

Wanderer : // vẫn ngồi uống trà //...

Cái này là hắn đang cố tình chọc điên bạn đây mà...
Tuy là vậy nhưng hắn vẫn đứng lên và đi cùng bạn.

Wanderer : còn đứng ngây ra làm gì?

Bạn tức muốn điên người, tên này đúng thật là kẻ mà bạn ghét nhất Teyvat mà!!!
Cho dù có ghét Signora và ghét luôn Mona thì bạn cũng không ghét họ bằng ghét Wanderer.
Lý do bạn ghét Mona là vì mới gặp mà cô ấy đã muốn làm sư phụ, làm cấp trên của bạn. Còn Wanderer thì hết chỗ để bạn ưa rồi. Ai đời tên đầu moi này sau khi giúp hắn lấy lại ký ức, hắn lại đáng ghét hơn xưa cơ chứ...

Y/n : ahhhh... Nắng quá ☹︎

Aether : cậu mệt không?

Y/n : // gật gật//...

Aether : lại đây tớ cõng cậu.

Bạn vui vẻ chạy lại, dù sao lúc trước Aether cũng cõng bạn đến làng Aru 1 lần rồi, nên bạn rất tự nhiên.
Bỗng có 1 chiếc nón tròn đập lên đầu bạn.

Y/n : Ui!!...

Wanderer : đừng có làm mấy cái trò tình tứ đó trước mặt ta.

Y/n : tên này... anh cắn nhiều đá lắm hay sao mà dở chứng vậy hả!?

Paimon : "( đá mà cũng ăn được nữa sao? )"

Aether : thôi nào Y/n... Cậu ta nói vậy nhưng không có ý xấu đâu... cậu ta vừa cho cậu mượn nón đó :'))...

Y/n : ai cần chứ hả!?...

Wanderer : // mặc kệ //

Nhìn anh ta như vậy mà vẫn tiếp tục bước đi nên bạn không ý kiến gì thêm nữa, đội cái nón của anh ta mà đi đến lăng mộ vua Deshret.

Aether : Nahida nói chúng ta vào trong nơi sâu nhất là sẽ tìm được.

Cả nhóm liền bước vào trong, bên trong khác với bên ngoài, nhiệt độ bên ngoài nếu là 40°c thì bên trong chỉ 26°c đến 28°c thôi. Vì đây là mộ cổ, không khí ẩm thấp, không lạnh cũng không nóng...
Aether và Paimon đi vào trong để điều tra trước, bạn như thói quen cũ mà lục lọi xung quanh xem có rương không. Gì chứ 1 cái rương thường thì cũng đã có mấy trăm Mora rồi, nếu tìm được nhiều thì sẽ đủ cho cả nhóm có 1 bữa trưa no nê, nên là bạn chỉ tìm Mora với mục đích để cả nhóm Aether, Paimon và bạn không bị đói thôi. Vậy mà tên đầu moi kia dám coi hành động của bạn như 1 đứa ăn xin đi mót đồ thừa vậy, coi có tức không chứ.

Wanderer : ngươi lại lục tìm mấy cái rương cũ kĩ nữa à?

Y/n : làm sao? ngươi ý kiến ý cò gì hả? hả hả hả?

Wanderer : bên này có này.

Y/n : oaaaaa... Hihihi.

Wanderer : tầm thường...

Y/n : ếh?... trong đây có lọ thuốc gì nè?

Wanderer : ?

1 lọ thuốc màu xanh da trời, không biết bán cái thứ này có được tiền không, cũng không biết cái thứ này là thuốc gì nữa. Khi nhìn thoáng qua lọ thuốc, bạn thấy nó có ánh sáng hồng nhạt nhè nhẹ, bạn lắc lên thì lọ thuốc lại chuyển sang màu tím nhạt, thấy vậy mà làm đồ chơi cũng được đấy chứ~...
1 suy nghĩ lóe lên trong đầu bạn, Wanderer là con rối mà nhỉ, nghe đồn anh ta không bị dính phản ứng của thuốc... Nhưng mà đó là bạn nghe đồn, còn sự thật thì không biết anh ta có dính phản ứng hay không.
Với lại 1 sự thật rằng, cơ thể con rối khác với người thường... cho dù có cho anh ta thuốc độc thì anh ta cũng không chết được, vì anh ta là con rối.
Cho nên bạn đã nảy ra 1 ý định xấu xa với Wanderer, để cho bỏ ghét, bạn sẽ hạ thuốc này vào bình nước của bạn và đưa cho anh ta. Do anh ta là con rối nên không mang theo bình nước làm gì, vì vậy cho nên bạn sẽ giả vờ nai tơ và tốt bụng để mời anh ta uống nước.

Y/n : Ara ra ~ hihihihihi...

Wanderer : làm gì mà lại ngồi đơ ra vậy? Sao? Tìm được có mấy đồng lẻ cũng khiến ngươi vui như vậy cơ à?

Y/n : // quay lại nhìn Wanderer cười tươi //  cảm ơn anh nhiều nhé ~

Wanderer : !?...

Wanderer trong thoáng chốc lại đỏ mặt, anh ta liền giật lại chiếc nón đang đội trên đầu bạn mà đặt lại trên đầu mình, sau đó quay qua chỗ khác.

Y/n : "( chết tiệt thật... anh ta vậy mà lại giật chiếc nón... Làm mình đứt hết mấy cọng tóc rồi... )"

Nhân lúc Wanderer đang quay đầu đi, bạn nhân cơ hội mở lọ thuốc ra ngửi thử, nó thơm và có mùi khá ngọt.
Bạn nếm thử 1 ít thuốc dính trên chiếc nắp thì thấy nó vừa đắng đắng nhưng cũng vừa ngọt ngọt.
  Cũng rất dễ uống đấy chứ, bạn chỉ cho 1 vài giọt vào thôi, chắc cũng tầm 5 - 6 giọt vì nếu cho nhiều qua thì bình nước của bạn sẽ có vị vừa ngọt vừa đắng, như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện.

Thấy bạn ngồi lâu như vậy Wanderer lại thấy khó chịu, nhặt được rương rồi thì nhanh cái chân lên 1 tí đi chứ.

Y/n : ah~

Wanderer : !!!???

Y/n : xong rồi xong rồi, hihihi.

Anh ta có hơi thắc mắc, tìm được rương là bạn như biến thành 1 con người khác, dịu dàng hơn hẳn hay sao ấy? Thấy bạn hành động khác với mọi ngày làm hắn thấy rất khó hiểu, con người đúng là... sinh vật kì lạ mà.

Wanderer : còn ngồi ngốc ra đấy làm gì vậy hả?

Y/n : // giật mình //...

Y/n : kh- không có gì...

Bạn loạng choạng đứng lên, tay bạn vịn vào 1 phiến đá để lấy thế đứng dậy, ấy vậy mà không hiểu sao phiến đá lại nghiêng qua 1 bên.

Y/n : !?

Wanderer : cẩn thận!?

Như 1 cái công tắc, chỗ bạn đứng bị sụp xuống và bạn bị rơi theo, Wanderer do không nắm lấy tay bạn kịp nên cũng lao xuống cùng bạn luôn.
Nghe được tiếng hét, Aether và Paimon vừa chạy đến nơi thì miệng hố đã đóng lại, cái công tắc cũng vì vậy mà bị thụt vào trong, không cách nào gỡ ra được.

Wanderer bế bạn kịp lúc trước khi bạn đập mạnh xuống đất, định bay lên thì thấy miệng hố đã đóng lại khi nào không hay, nên anh ta đã cùng bạn đáp xuống đất.
Vậy là cả nhóm bị tách ra từ đây.

Wanderer : ngươi đừng có mà gây phiền phức nữa có được không!?

Y/n : ... ta không biết ở đấy có công tắc mà...

Thấy anh ta bực bội như vậy là bạn quên luôn việc định cho anh ta uống bình nước có thuốc lạ kia.
Wanderer cùng bạn tiền về phía trước, cái hố này cũng không hẹp lắm, đủ để 3 người có thể đi hàng ngang mà không thấy chật.
Không biết nó dẫn đi đâu, nhưng đi được 1 đoạn khá xa bạn lại thấy mệt, phía bên kia bạn thấy lều của Fatui, chứng tỏ họ cũng từng tới đây và cũng bị rớt xuống dưới này.
Bạn cùng Wanderer đi đến thì thấy ngôi lều đã đóng bụi và mạng nhện, vậy là đã lâu rồi không ai ở.
Nhân lúc bạn phủi bụi trên tấm thảm ở trong lều cho sạch sẽ để lấy chỗ ngồi nghĩ thì Wanderer đi vòng vòng xung quanh để kiểm tra. Anh ta đã phát hiện 2 bộ xương 1 lớn 1 nhỏ ở trong 1 cái hố, nhìn bộ xương cũng đã rất khô và không bốc mùi, nên anh ta đã biết 2 người này bỏ mạng ở đây lâu lắm rồi, kế bên có huy hiệu của Fatui nên anh ta đã biết cái lều kia là của 2 bộ xương này.

Wanderer : "( chết cũng khá lâu... hình như từ lúc mình còn làm quan chấp hành, từng nghe Signora nói rằng đã cử 2 nhân viên cao cấp nhất để đi điều tra mộ cổ... nhưng họ vẫn chưa trở về )"

Wanderer : "( chắc là 2 tên này rồi, nhân viên cao cấp gì chứ? ha, yếu kém như vậy, chết cũng phải thôi )".

Y/n : sạch sẽ rồi kìa, anh làm gì mà đứng đực ra đây lâu quá vậy hả?

Y/n : // giật mình //...

Y/n : xương người HẢ!!!???

Wanderer : cô làm gì mà hét ầm lên thế?

Y/n : phù hiệu Fatui?... không lẽ họ...

Wanderer : như cô nghĩ đấy.

Y/n : đừng có nói là chúng ta cũng giống họ đấy chứ? bên kia là ngõ cụt rồi...

Wanderer : lo gì chứ, còn cái tên đầu vàng và con nhỏ bay bay ở ngoài kia mà.

Y/n : nhưng mà tôi vẫn thấy sợ...

Wanderer : sợ điều gì?... không phải cô sẽ lo 1 con rối như tôi chết đói chết khát ở đây đó chứ?

Y/n : không hề nha, ai rảnh mà lo cho anh vậy hả!?

Wanderer : cô chứ ai

Y/n : anh đừng có mà ảo tưởng linh tinh, nói chuyện với anh, khát nước thật đấy!

Nhắc đến chữ khát, đột nhiên bạn cũng thấy khát rồi, chắc là do tốn nước miếng để cãi nhau với tên đầu moi này nên bạn bị mất nước đây mà...

Y/n : cũng may cho anh là tôi mệt rồi đó, không cãi nhau với anh nữa...

Nói rồi bạn mở bình nước ra uống lấy uống để mà quên mất bản thân vừa bỏ thuốc lạ vào trong đó, xong xuôi bạn liền đưa nước cho Wanderer.
Hắn liếc xuống nhìn bình nước, rồi lại liếc lên nhìn bạn, đúng là ngốc hết chỗ nói, không ngờ lại sợ hắn khát nước cơ đấy. Tuy nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn nhận lấy bình nước, uống nước chỉ là phụ nhưng nhận sự quan tâm của bạn vẫn là chính. Nhưng hắn chỉ uống 1 ngụm nhỏ thôi, vì hắn biết bạn cần nước hơn hắn.
Nhìn hắn uống thì bạn mới sực nhớ ra là bản thân vừa nãy mới bỏ thuốc lạ vào...

Y/n : ... "( mình vừa mới... tự hủy... )"

Đã vậy thì bạn cho hắn chịu chung cảnh ngộ luôn, bạn ép hắn uống nhiều nước lên 1 chút, hắn lại thấy khó hiểu. Bộ bạn không cần nước hay sao.
Lúc này đầu bạn bắt đầu choáng rồi, ở bên dưới lăng mộ nhiệt độ cũng chỉ cao nhất là 28°c, ấy vậy mà sao lại nóng quá nhỉ... không đúng, chắc chắn là do lọ thuốc kia rồi.
Wanderer cũng thấy gì đó sai sai, sao mặt bạn lại đỏ rồi, còn nhìn như không có sức lực vậy, rõ ràng là hồi nãy còn sức chửi hắn cơ mà.

Wanderer : này... này, đừng có mà ngất ra đấy chứ.

Bạn ngã nhào về phía trước, may mắn được anh ta đỡ kịp lúc trước khi bạn bị đập mặt xuống đất, không ngờ lúc đỡ bạn thì tay của Wanderer lại vô tình chạm vào ngực bạn, khiến anh ta có chút đỏ mặt, không biết cơ thể con người trông ra sao, nhưng anh ta nghe nói phần ngực trên này và phần bên dưới là 2 điểm nhạy cảm của con gái.
  Bạn không còn sức lực cơ thể nóng bừng, đầu óc choáng váng.
( đây không phải thuốc kích dục đâu, mà chỉ là thuốc làm giảm sức lực cơ thể, khiến người bị dính thuốc có cảm giác trông như bị sốt vậy, nhưng thật ra lại không phải bị sốt ).

Lọ thuốc màu tím tím trong túi bạn vô tình rơi ra làm Wanderer chú ý đến, anh ta trợn tròn to mắt, đây giống như thuốc mà Doctore từng dùng để khiến nhiều người bị mất sức và trở thành vật thí nghiệm sống của hắn ta. Thuốc này có tác dụng đến 2 tiếng đồng hồ, sau khi hết 2 tiếng thì cần đến 30 phút để hồi sức lại.
Wanderer vì để chắc ăn hơn, đã cầm lọ thuốc lên và xem kỹ, nắp chai là thuộc dạng mở ra đóng vào, có nút bịt miệng chai, anh ta mở ra, bên dưới nút bịt quả nhiên là có kí hiệu của Fatui.

Wanderer : ngươi đúng là chỉ biết gây phiền phức mà, thứ này mà ngươi cũng uống-... không đúng, ta đã thấy ngươi uống lọ này đâu?

Anh ta nói rồi nhìn vào bình nước, dường như là đã đoán ra sự việc rồi, không ngờ con nhỏ này bị chập mạch đến nổi bỏ cả thuốc vào bình mà uống, như muốn tăng tác dụng vậy, làm Wanderer đau đầu, rốt cuộc bạn ngốc nghếch đến mức nào vậy cơ chứ.
Thấy bạn không đi được nên anh ta bé bạn lần 2, đi về phía lều của Fatui và đặt bạn nằm ở tấm thảm trong đó, vừa nãy bạn đã dọn dẹp sạch sẽ rồi nên không có vấn đề gì cả.

Wanderer : này... ngươi ổn không đấy?

Y/n : ...uhn... nước, khát nước...

Wanderer : nước? Bình nước kia thì không được đâu.

Y/n : nước... ở đâu... Cũng được.

Wanderer : hả?

Chưa kịp để anh ta suy nghĩ, bạn đã nắm áo và kéo Wanderer xuống để hôn anh ta, bạn hôn, mút lấy nước miếng trong miệng Wanderer làm anh ta giật mình và đỏ mặt. Nhưng cũng không từ chối, mắt Wanderer nhắm hờ lại, gỡ bàn  tay đang nắm trên áo mình ra.
Anh ta đan tay của mình vào tay bạn, sau đó hôn càng mãnh liệt hơn, không hiểu sao bạn có suy nghĩ uống nước trong miệng Wanderer, nhưng việc hôm nay là do bạn chủ động trước nên anh ta mới phạm tội với bạn đấy nhé.

Wanderer nhả môi bạn ra, di chuyển đôi tay xuống áo bạn, cởi nó ra và nhìn bên trong, 2 cái thứ hồng hồng ở trên 2 bên ngực bạn đã thu hút Wanderer, anh ta không tự chủ được mà cầm 2 hột đào đó mà véo nhẹ, ấn vào rồi thả ra.
Đột nhiên anh ta có cảm giác như muốn liếm láp thứ gì đó... không phải là anh ta dính hoàn toàn tác dụng của thuốc đâu, anh ta chỉ bị dính sơ sơ thôi, vì dù sao cơ thể của con rối khác với người thường mà.
Wanderer cuối xuỗng mút lấy 1 bên, bên kia anh ta vẫn tiếp tục lấy tay chơi đùa, bạn thở gấp và rên nhẹ.

Y/n : đừng... đừng nghịch chỗ đó... ugn.

Wanderer : là do cô chủ động trước mà.

Y/n : hmmh....

Wanderer kéo áo bạn xuống, liếm nhẹ lên bụng bạn, càng liếm càng xích xuống dưới. Cảm thấy cái quần của bạn quá vường víu, anh ta liền đưa tay lên cởi xuống làm bạn giật mình.

Y/n : đừng mà... chỗ đó thì không được đâu!!...

Anh ta như không nghe thấy, trực tiếp kéo quần lót của bạn xuống, bạn nắm chặt vai Wanderer, 2 chân khép chặt lại, cái này thì tiến quá xa rồi... Nhưng mà 1 cơ thể mới bị dính thuốc giảm sức như bạn thì làm sao mà chống cự lại được 1 con rối đang tỉnh táo như hắn cơ chứ.
Wanderer banh nhẹ 2 chân bạn ra, bộ phận nhạy cảm nhất của 1 con người lộ ra trước mắt hắn.

Y/n : khoan đã... như vậy không được đâu...

Wanderer : sao vậy? rõ ràng vừa nãy chính cô đã chủ động với ta cơ mà?

Y/n : nhưng mà...

Wanderer cười tươi, nhưng nụ cười ấy u ám đến lạ, bạn biết cho dù có từ chối 1 tên đã nghĩ là làm như hắn thì cũng sẽ vô dụng mà thôi.
Wanderer lấy tay vuốt nhẹ hột le nhô ở trên, bạn do lần đầu bị động chạm vào chỗ đó nên cơ thể run lên không ngừng.
Thấy bạn phản ứng mạnh như vậy làm Wanderer thích thú, anh ta cười khúc khích, sau đó trườn lên tiếp tục hôn bạn, lưỡi của anh ta luồn vào trong mà mút lấy lưỡi bạn, âm thanh ướt át vang lên đầy ám muội, tay Wanderer tiếp tục chơi đùa với chiếc miệng dưới của bạn, bạn rên lên không ngừng, gương mặt đỏ ửng, nước miếng chảy dài xuống cổ của bạn.
Sau khi chơi đùa chán chê, Wanderer đem chiếc lưỡi đang ướt của mình lui xuống phía dưới và tiếp tục liếm láp phía dưới, âm đạo bạn co giật không ngừng làm anh ta thấy càng thích thú hơn, đưa 1 ngón tay chọc đâm vào bên trong cái lỗ âm đạo đó.

Y/n : Ahh!!...

Wanderer : "( đau sao? )"...

Y/n : uhg... dừng lại đi mà...

Bạn đưa tay lên miệng mà át đi tiếng rên đó, Aether và Paimon vẫn còn ở trên kia, dù không biết họ có nghe rõ tiếng rên la của bạn hay không, nhưng lỡ như họ nghe được thì rất khó xử.

Wanderer : cái này... ngươi có 1 cái lỗ ở dưới này à?

Y/n : anh... điên à?

Wanderer : ta được Raiden tạo ra bằng phương pháp cổ xưa, đồng thời cũng đã giống con người từ trên xuống dưới... nên chỗ này...

Nói đến đây, anh ta lại cầm tay bạn đặt xuống bên dưới, lại còn cố ý để tay bạn cạ cạ vào chỗ đó nữa cơ chứ.
Bạn lại giật mình... anh ta vậy mà cũng có sao? Rốt cuộc thì Raiden Ei đã làm giống đến mức mà có luôn cái bộ phận nhân giống như vậy hả!!???
Wanderer, con rối sau khi nghe thảo thần Nahida thuyết phục đã miễn cưỡng đi học tại giáo viện, nhưng anh ta không theo học phái nào cả, đơn giản là học tự do thôi, vì dù sao trước kia anh ta đã suýt chút nữa thì trở thành thần trí tuệ kia mà.
Sau khi Wanderer giải thoát cho thứ bên dưới, thì cũng theo cách mà giáo dục tình dục mà anh ta vô tình đọc qua.

Wanderer :"( phải đâm vào như này à?)"

Bạn lắc đầu tỏ vẻ từ chối, nhưng đã đến bước này thì làm sao mà anh ta chịu nghe vài cái lắc đầu của bạn được cơ chứ.
Không ngờ đâm 1 lần vào bên trong sẽ làm bạn nhớ đến cuối đời, bạn cảm nhận được màng trinh bên trong đã rách ra rồi, nó còn đau hơn bạn tưởng tượng nữa. Để tách 1 cái hang đang chật ních và làm ránh luôn màng bảo vệ thì nó phải rất thốn chứ không đau theo 1 cách bình thường được. Điều đó khiến bạn không tự chủ được mà hét lên.

Y/n : grư Ah!....

Wanderer : đau sao?...

Thấy bạn rơi nước mắt, Wanderer hôn lên má bạn và nuốt hết mấy giọt nước mắt đó. Hắn bây giờ đang cảm thấy cơ thể như muốn thúc thật mạnh vào trong bạn, vì cảm giác này lần đầu hắn mới nếm qua, thì ra đây là thứ mà được gọi là dục vọng, nhưng Y/n đang bị đau, nên anh ta sẽ từ từ thôi, không nên vội quá...

Wanderer : làm sao? Chiến đấu bị thương đến mức nào cũng không đau bằng lúc này à?

Y/n : // khóc // ... anh... là đồ, độc ác...

Wanderer : có đau như vậy cũng chả chết được đâu.

Vòng tay xuống ôm lấy cơ thể của bạn, Wanderer kéo bạn ngồi dậy, nếu bây giờ không được tay của anh ta ôm chặt thì bạn đã ngã nhào ra đằng sau rồi, cơ thể chả còn tí sức nào cả.
Wanderer đặt bạn ngồi lên đùi anh ta, cái thứ đó của anh ta vẫn ở trong âm đạo của bạn, cả 2 mặt đối mặt với nhau ở 1 khoảng cách rất gần, bạn không nghe thấy hơi thở của anh ta, vì anh ta là con rối mà...
Wanderer dịu dàng 1 cách kỳ lạ, anh ta đã để bạn dựa đầu vào vai của mình, bên dưới lại bắt đầu đẩy vào làm bạn rên lên không ngừng, cảm giác đau ấy vẫn còn, nhưng Wanderer lại ra vào 1 cách rất nhẹ nhàng.

Y/n : uhn.... ah... cái này.... cái này đã-... đi quá xa rồ-i... vượt... ah! vượt qua giới... giới hạn mất rồi... uhn.

Wanderer : hmm... cảm giác này... sướng thật đấy Y/n...

Y/n : tại sao?... phải làm đến mức này!?...

Bạn thấy bắt đầu không ổn rồi, tại sao càng ngày Wanderer lại càng đâm sâu hơn vậy cơ chứ!? Nó còn nhanh hơn nữa kìa, bạn nắm chặt lấy vai anh ta, cố gắng rặn ra từng chữ  "tại sao anh lại phải làm đến mức này?"

Wanderer : tại sao ư?...

Y/n : hah!... ah, agh!...

Wanderer : tại vì... // nói nhỏ vào tai Y/n //

Wanderer : ta yêu em mà...

Bạn như đứng hình trước câu nói của hắn... Yêu? Hắn ta vậy mà cũng biết yêu là gì sao? Nhưng tại sao lại yêu bạn? Bạn ghét hắn đến thế cơ mà!?

Y/n : chết... tiệ-t, Aghhh!!

Wanderer : fuh fuh~ .... // cười nhẹ //

Bạn nghe tiếng hắn ta cười bên tai mà sởn gai ốc, hắn cười cái gì chứ?

Wanderer : em ghét ta cũng được... chỉ cần ta có được em thì làm sao cũng được.

Sự dịu dàng của anh ta đột nhiên biến mất, bên dưới lại bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn, Wanderer thúc đẩy vào trong bạn 1 cách vồ vập.
Bạn rên lên những tiếng rên quá dâm dục mà chính bạn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khi bản thân tự nghe mình rên, Wanderer đụ bạn như điên, từng cú thúc phải nói là thốn đến từng sợi dây thần kinh.
Làm sao mà bạn có thể tưởng tượng được đến cái mức đụ tàn bạo này cơ chứ

Y/n : ch... chậm thô-i, hah!... hah.... Hah!!

Wanderer : rên to lên nữa đi... Y/n ~

Vừa nói xong anh ta cắn vào cổ bạn, bên dưới cũng không nghỉ ngơi gì mà thúc thật mạnh vào trong khiến cả cơ thể bạn giật lên, bạn nhún lên hạ xuống theo nhịp mà anh ta đụ vào trong bạn.
Wanderer liếm quanh cổ bạn, chỗ nào anh ta lướt qua cũng đều để lại dấu hôn đỏ chói.

Wanderer : hah~... Y/n...y/n. Yêu em...

Y/n : ... Uhn... "( mình không hề biết chuyện này...anh ta lại yêu mình!?... )"

Wanderer tiếp tục hôn bạn, tình yêu của anh ta như tuôn trào ra, đến mức trong ánh mắt của Wanderer bây giờ, bạn thấy lóe lên 1 hình trái tim hồng nhỏ.
Anh ta không ngừng kêu tên bạn, thì thầm bên tai bạn những lời yêu đương vô cùng biến thái.
Bạn lại thấy kì lạ, cảm giác đau đớn kia đâu mất rồi, tại sao lại mất rồi. Bạn lại thấy bản thân như thích việc này... chết rồi, không lẽ mình sắp sa đọa hay sao.

Y/n : kh... khoan đã... ah... Uhn, dừng lại... Dừng lại đi m-à!!!!....

Wanderer : muộn rồi... ta ra bên trong em nhé...

Y/n : ra...? ra là... arg!... ra là cái gì!!??

Wanderer không trả lời mà đụ thật mạnh vào trong, sâu đến mức bạn không thể tưởng tượng được. 1 thứ gì đó ấm ấm, chảy vào trong bạn như nước vậy.

Y/n : Arrhgggggg!....

Cái cảm giác này... Đầu bạn ong ong tê tê, mắt mờ dần đi, tay chân không còn sức, từng sợi tế bào thần kinh bên dưới co giật. Cảm giác này... là sướng đây sao!?
Bạn mệt mỏi gục mặt xuống vai anh ta, đã bị dính thuốc giảm sức, còn bị tên ranh ma này nhân cơ hội mà lấy đi lần đầu của bạn.
Sau sự sung sướng ấy, Wanderer cũng rất thỏa mãn, không ngờ bạn "ngon" hơn tưởng tượng của anh ta.

Wanderer : Y/n?...

Anh ta gọi tên bạn, thì phát hiện ra bạn ngất đi rồi, đúng là yếu quá yếu mà.
Wanderer rút nó ra, sau đó vuốt dưới háng bạn như muốn vớt vát lại chút dâm thủy mà bạn mới trào ra, sau đó đưa lên miệng tiếp tục nếm. Đúng là làm anh ta thỏa mãn hết sức.
Sau đó Wanderer nhẹ nhàng kéo áo và mặc lại quần cho bạn, anh ta cũng chỉnh lại quần áo của bản thân, nhẹ nhàng hôn lên trán bạn rồi bế bạn lên.
Đi đến chỗ ngõ cụt kia, anh ta nhẹ nhàng đặt bạn xuống, tay Wanderer chạm chạm lên đấy và phát hiện 1 cái công tắc ẩn giấu sau 1 cục gạch hơi nhô lên 1 tí, anh ta đập mạnh vào cục gạch, 1 lối đi bám đầy bụi mở ra. Quả nhiên như dự đoán của anh ta, đây chỉ là 1 đường hầm bí mật để dẫn vào sâu bên trong thôi.
Nếu 2 tên Fatui kia thông minh hơn 1 tí thì có lẽ đã phát hiện ra công tắc ẩn này rồi.
Quay lại bế bạn lên và đi vào trong sâu, đây là 1 cái thư viện không được lớn cho lắm, sách và giấy bên trong đều đã ẩm mốc và có mùi hơi hôi nhẹ.
Riêng chỉ có 1 cuốn sách là còn nguyên vẹn khiến Wanderer chú ý, bìa sách làm bằng chất liệu rất tốt, đây chắc chắn là thứ mà thảo thần Nahida cần.
Aether và Paimon cũng đến đây nhờ cánh cửa bí mật phía sau 1 kệ sách.

Paimon : tên nón tròn, Y/n!!!

Aether : Y/n có sao không?

Aether lo lắng chạy đến, thì thấy bạn đang nằm ngủ trên tay Wanderer, quần áo xộc xệch khiến Aether khó hiểu.
Aether ngỏ ý muốn bế bạn, nhưng Wanderer từ chối, khiến Aether có cảm giác như Wanderer muốn giữ Y/n làm của riêng mình.

Aether : làm phiền anh rồi... nhưng để tôi-

Wanderer : không cần, cầm cuốn sách ấy mà đem về cho Buer đi. Dù sao các ngươi cũng chẳng làm được trò trống gì

Paimon : đáng ghét, anh đừng nghĩ rằng anh đến đây trước bọn tôi là muốn nói gì thì nói nhé!!!

Wanderer : còn không đúng sao? Rõ ràng ta và Y/n... bị lạc lâu như vậy mà vẫn đến được đây trước các ngươi rồi còn gì.

Paimon : chứ không phải là bọn tôi cố tìm cách để cứu anh và Y/n hả!?

Wanderer : Y/n đi cùng ta mà ngươi cũng sợ cô ta gặp nguy hiểm à?

Paimon : Đáng Ghét!!!

Paimon giận dữ dậm chân trong không khí, bình thường nếu là cãi nhau thì Y/n sẽ là bênh Paimon và chửi Wanderer, nhưng bây giờ Y/n lại ngủ, đã vậy còn là ngủ trên tay anh ta khiến Paimon ấm ức vô cùng.
Aether chỉ thở dài vì cái sự ồn ào này, sau đó lấy cuốn sách và mọi người cùng rời khỏi bằng lối đi sau kệ sách.

.

.

.

Bạn sau khi ngủ 1 giấc dài thì trời đã tối, mọi người quyết định ngày mai sẽ đi ăn 1 bữa tối cùng nhau để chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ 1 cách suôn sẻ, đồng thời cũng sẽ là 1 bữa tiệc chia tay vì bạn và Aether sắp đi Fontain.
Tối hôm sau mọi người tụ tập ăn uống rất vui vẻ, có Tighnari, có Cyno, có Kaveh, có Alhaitham, còn có cả Nahida.
Cứ tưởng là có thảo thần thì mọi người sẽ bị ngại, nhưng không ngờ lại hòa đồng và thoải mái hơn bạn nghĩ.

Paimon : Y/n không biết đâu, nhân lúc cậu đang ngủ thì tên đó đã chửi tôi đó.

Y/n : được rồi, Paimon đừng giận nữa mà, mau ăn đi kìa :'))...

Bạn bây giờ chỉ cần nhắc đến cái tên  Wanderer ấy thôi là liền cảm thấy vừa ngại vừa khó chịu rồi, chẳng dám đối mặt trực tiếp với anh ta nữa.
Mà nhắc mới nhớ...

Y/n : Wanderer không đến sao Nahida?

Nahida : cậu ta nói với tôi rằng sẽ đến đây sau. Y/n đang lo lắng sao?

Y/n : không hẳn...

Nahida : không sao đâu, dù sao cũng là tiệc chia tay của 3 người mà, cậu ta sẽ đến thôi.

Bạn cũng không quan tâm lắm mà cúi xuống ăn nhanh nhanh, chỉ cần mình rời đi sớm là sẽ tránh mặt anh ta được thôi.
Bỗng nhiên Aether lôi 1 chiếc bánh kem ra, đây là bánh kem mà Aether cùng Paimon rất cố gắng để làm cho bạn ( dù Paimon chỉ đứng cổ vũ ). Nhưng tặng bạn 1 bất ngờ như vậy làm bạn bị đứng hình...

Aether : thật ra thì... tôi không biết ngày sinh của Y/n, nhưng mà... tôi có thể lấy ngày này năm trước tôi đã gặp được cậu, để làm ngày sinh nhật của cậu có được không? Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh đồng hành và chiến đấu cùng tôi.

Y/n : cậu... đừng làm tôi khóc chứ...

Bạn cũng không biết ngày sinh nhật của mình là ngày nào, nhưng mà bất ngờ lớn như vậy, bạn không kềm được nước mắt mà, tất cả mọi người cùng đứng lên chúc mừng bạn, riêng Nahida hơi lùn nên đứng trên ghế. Nhưng tất cả đều rất vui, làm bạn quên luôn việc hôm qua mới bị Wanderer lấy mất lần đầu.

...

Tối hôm đó bạn về chỗ phòng mà bạn đã thuê, Aether và Paimon ở phòng bên kia.

Y/n : ây da... vừa nãy la hét hơi nhiều nên khát khô cả cổ.

Trong phòng thuê không thiếu thứ gì nước cũng vậy, bạn cầm bình nước trên bàn và uống mà quên không đổ ra ly nước.

Y/n : uhm... Nước mát quá.

Wanderer : mát sao?

Y/n : // giật mình!!! //

Bạn quay qua nhìn thì thấy Wanderer đứng dựa vào cánh cửa, chuyện sẽ rất bình thường nếu như bạn không thấy trên tay anh ta... đang cầm lọ thuốc lạ kia.
Khi bị bạn phát hiện, anh ta không những không sợ mà còn giơ lọ thuốc lên và cười 1 nụ cười nhẹ. Cái tên đáng ghét này, ấy vậy mà còn dám hạ thuốc bạn!!
Wanderer đóng cửa, tiến đến gần bạn. Bạn thấy tác dụng của thuốc đang dần lan đến tay chân của bạn.

Wanderer : mà này...

Y/n : ...

Bạn mất sức đứng vịn tay vào bàn, Wanderer ung dung chốt cửa lại và đi đến gần bạn, sau đó nói nhỏ vào tai bạn.

Wanderer : chúc mừng sinh nhật nhé~...

Nói rồi anh ta bế bạn lên, quà sinh nhật của anh ta, sẽ lại là 1 đêm khiến bạn lên đỉnh, nói thật thì anh ta chưa làm như vậy với bất kỳ ai, cũng không có hứng thú với ai ngoài bạn. Vì vậy cho nên là...

Wanderer : ta yêu em nhiều lắm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End
Chúc mấy bạn có sinh nhật vào tháng 6 vui vẻ nha 😘❤ 🥳🎂🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com