Chap 213
Chương 213
Góc nhìn của Jay-jay
Nắm tay mình run lên.
Mình đã đánh gục năm tên, chúng đang quằn quại vì đau, nhưng bọn còn lại vẫn chưa dừng lại. Một số đã bắt đầu đứng dậy, cố gắng phản công.
"Bỏ cuộc đi." – Jason cười khẩy.
"Đồ khốn!"
Nếu việc mình bỏ cuộc có thể khiến ai đó đến cứu mình thì tốt biết mấy, nhưng chẳng có ai cả. Có vẻ như hắn thực sự không quan tâm đến mình.
Mình đưa tay chạm vào má – vẫn còn nóng rát vì cú đấm khi nãy.
Khốn kiếp! Sao mình lại yếu đuối thế này?
Mình lại giơ hai tay lên thủ thế, chuẩn bị chặn bất cứ thứ gì bay đến – nắm đấm hay cú đá cũng vậy.
Ngay sau đó, một tên lao tới và đấm mạnh vào tay mình.
Cả người mình loạng choạng, suýt ngã, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. Mình phản công bằng một cú đấm vào bụng hắn, khiến hắn gập người lại, gần như muốn nôn ra, rồi đổ sập xuống sàn.
"Jason! Con nhỏ này dai quá!" – Một tên than phiền.
"Chán quá. Xử nó nhanh đi!" – Jason ra lệnh.
Ngay lập tức, cả bọn nhào tới.
Lần này, chúng không đánh từng đứa một nữa.
Mình hứng hàng loạt cú đấm và đá liên tiếp vào người.
Mình cố gắng bảo vệ đầu, nhưng những cú đánh vẫn giáng xuống tay, bụng và chân mình.
Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy?
Mình cố gắng đánh trả, nhưng chúng lợi dụng khoảng trống để tấn công nhiều hơn.
Tay mình bị đấm, bụng bị đá liên tục.
Tại sao mình lại để chúng làm thế với mình?
Lời Jason nói có đang ám ảnh mình không?
Sự thật rằng hắn ta không hề quan tâm đến mình có làm mình suy sụp không?
Mình chỉ là một món đồ chơi cho hắn sao?
Suy nghĩ của mình bị ngắt quãng khi một tên đá mạnh vào chân mình, khiến mình mất thăng bằng và ngã xuống sàn.
Ngay lập tức, chúng lao vào đạp mình như một chiếc giẻ rách.
"Hóa ra cũng không trụ được lâu." – Jason mỉa mai.
Nhưng rồi...
Chúng đột nhiên dừng lại.
Từng tên một từ từ lùi lại.
Mắt mình cay xè vì nước mắt, nhưng chúng chưa kịp rơi xuống.
Khỉ thật! Đừng có biến thành ghèn mắt chứ...
"Cuối cùng cũng đến." – Một tên lẩm bẩm.
Mình ngẩng đầu lên – ánh mắt mình chạm phải cậu ta.
Không một chút cảm xúc.
Cậu ta đứng ngay cửa ra vào, và phía sau cậu ta...
Không có ai cả.
Cậu ta đến một mình sao?
"Lâu quá đấy... Đừng bảo là bị kẹt xe nhé? Rõ ràng mày đã đứng ngoài đó từ nãy giờ." – Jason cười khiêu khích.
Mình cố gắng bò về phía bức tường gần nhất, tựa vào đó, ngồi bệt xuống sàn.
Cả người mình đau nhức.
Chắc chắn lũ khốn đó đã đá trúng cả ngực mình nữa.
Mình giật mình khi thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào mình.
Như thể đang đánh giá xem mình đã chịu đựng bao nhiêu.
Còn gì đau đớn hơn việc bị chính cậu bỏ mặc đâu, đồ khốn!
"Ôi trời... Hình như bọn tao hơi quá tay rồi." – Jason giả vờ lo lắng. "...Tại mày đến trễ quá đấy. Nên đành lấy cô ta ra làm trò tiêu khiển thôi."
Keifer đảo mắt nhìn từng tên một trong bọn Jason.
Rồi hắn quay sang mình.
"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" – Giọng hắn lạnh lùng, chán chường. "Bọn nó có chút xíu vậy mà cậu không xử lý được à?"
Wow, thật luôn?
Ý cậu là sao?
Cậu ta vốn dĩ đã mong đợi mình sẽ đánh bại chúng à?
Phải chăng vì cậu ta nghĩ mình đủ sức nên mới không thèm vào cứu dù đã đứng ngoài từ nãy giờ?
Edi meow!
Mình chỉ trợn mắt nhìn cậu ta như câu trả lời.
Mình không muốn viện cớ. Nhưng nếu xét kỹ thì chính cậu ta mới là lý do khiến mình thua cuộc.
"Bạn gái mày chẳng làm gì được bọn tao cả." – Một tên cười nhạo.
"Tao không phải bạn gái hắn!"
"Cô ta không phải bạn gái tao."
Mình và Keifer cùng đồng thanh, sau đó lập tức trao nhau ánh mắt đầy ác ý.
Khốn kiếp! Mình muốn móc mắt cậu ta ra quá!
Làm bóng bàn chắc cũng được đấy nhỉ...
"Ouch... Có vẻ tin đồn là thật nhỉ. Keifer, mày dùng con nhỏ này để trả thù kẻ thù sao?" – Jason chế giễu.
Nếu mình không bị đánh gục khi nãy, có lẽ giờ này hắn đã nằm dài dưới đất vì cú đấm của mình rồi.
Mình thở dốc, dù đang ngồi dựa lưng vào tường chẳng làm gì cả.
Cứ mỗi lần hít vào, ngực mình lại đau nhói.
"Câm mồm, Jason." – Giọng của "Dimunyung Hari" (Vua Rắn) vang lên đầy nguy hiểm.
Nhưng Jason chỉ bật cười lớn.
Hắn rời khỏi vị trí dựa tường, cởi bỏ áo khoác như thể đang cố tỏ ra ngầu lòi.
Giống hệt "Vua Rắn" vậy.
"Mày muốn gì?" – Keifer hỏi, giọng điệu dửng dưng.
Nụ cười trên mặt Jason biến mất, lông mày hắn từ từ nhíu lại.
"Tao muốn mày chết, Keifer."
Đột nhiên, hắn nhấc một cái ghế lên và ném thẳng về phía Keifer, đồng thời lao tới tung cú đấm.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Keifer né chiếc ghế một cách dễ dàng, rồi giơ một tay lên chặn đòn tấn công của Jason.
Chỉ lúc này, mình mới nhận ra Jason thực ra to con hơn Keifer.
Nhưng dù vậy, Keifer lại có vẻ chẳng hề nao núng khi đối đầu với tên này – như thể đây chỉ là một trò đùa với cậu ta vậy.
Thôi xong, Keifer mà thua thì sao? Jason có khi là quái vật đấy!
Keifer lập tức tung một cú đá vào Jason, khiến hắn văng ra xa.
Đồng bọn của Jason định lao vào, nhưng hắn giơ tay ra hiệu dừng lại.
Hắn đứng dậy lần nữa, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
Lại một lần nữa, Jason xông vào.
Cả hai lao vào nhau, trao đổi đòn liên tục.
Mình cắn môi, cố gắng đứng dậy.
Nhịp thở của mình dần ổn định hơn, nhưng cơn đau thì vẫn còn đó.
Keifer nhặt một chiếc ghế gần đó lên và đập mạnh vào Jason.
Cái ghế gần như vỡ nát, bay ra tứ phía như một món đồ chơi.
Mình liếc qua đồng bọn của Jason – bọn chúng vừa lén lấy thứ gì đó từ quầy hàng gần đó.
Hình như đó là... bếp nấu ăn? Không...
DAO!!!
"Keifer! Chúng có dao!" – Mình hét lên.
Jason lùi lại, để một tên đàn em cầm dao lao lên.
Hắn định đâm Keifer, nhưng may mắn chỉ sượt qua.
Ngay sau đó, Keifer tung một cú đấm thẳng vào hàm hắn, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.
Nhưng ngay sau đó, Jason bất ngờ tung một cú đá mạnh vào Keifer.
Cả người hắn bị hất văng ra xa như một con búp bê bị ném đi.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Rõ ràng là cú đá đó khiến Keifer khó mà đứng dậy ngay được.
Mình nhìn sang đám đồng bọn của Jason.
Bọn chúng đang trao đổi ánh mắt với nhau, một vài tên còn đang tiến lại phía mình.
Khỉ thật! Cơ thể mình vẫn chưa hồi phục mà!
Một tên vươn tay ra định chộp lấy mình.
Nhưng mình đã nhanh hơn – đấm thẳng vào mặt hắn.
Hắn ngã xuống đất, máu mũi trào ra ngay lập tức.
"Mày cứng đầu lắm nhỉ?!" – Một tên khác tức giận quát lên rồi tung cú đá vào mạng sườn mình.
Ngay trước khi đòn tấn công chạm vào người, mình chụp lấy chân hắn, rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào phía sau đầu gối hắn.
Hắn hét lên vì đau đớn.
Giờ chỉ còn ba tên trước mặt.
Chúng nhìn mình đầy thận trọng, cố gắng đoán trước bước tiếp theo của mình.
Mình lùi dần về phía sau, lưng gần như dán chặt vào tường.
Mình cần phép thuật...
Khoan đã!
Mình làm gì có đũa phép đâu chứ!
Bất ngờ, một tên lao tới tung cú đấm về phía mình.
Mình cúi xuống để né, định phản đòn từ bên dưới nhưng lại đấm trúng... cái đó của hắn.
Cái gì cơ... cái gì đó... cái đấy ấy...!
"Iiihhh! Ghê quá!"
Bàn tay mình vừa chạm vào... phần nhạy cảm của hắn. Kinh khủng!
Quá ghê tởm, mình liền vung nắm đấm còn lại thẳng vào tên đứng trước mặt.
Cú đấm trúng ngay vào hàm hắn – knock-out ngay lập tức.
Giờ chỉ còn một tên cuối cùng đối diện với mình.
Hắn trừng mắt nhìn mình đầy căm tức.
Hắn lùi lại lấy đà như sắp lao đến, khiến mình cũng theo phản xạ lùi về sau một chút.
Nhưng hắn chỉ giả vờ!
Đồ khốn!
Mình cũng giả vờ như sắp tấn công.
Và... hắn lập tức giật mình lùi về sau, đến mức va vào bàn rồi ngã nhào xuống đất.
Hóa ra là thằng nhát gan! Trời ạ, bực mình quá!
Mình nhìn về phía Keifer.
Bọn đàn em còn lại của Jason đã bị hạ gục.
Bây giờ chỉ còn lại Keifer và Jason đối đầu nhau.
Nhưng đúng là đen đủi cho mình mà...
Một cánh tay bất ngờ choàng qua vai mình, cùng lúc đó một con dao lạnh ngắt dí sát vào cổ.
"Keifer..." – Giọng nói của kẻ đứng phía sau vang lên.
Keifer và Jason lập tức quay lại nhìn.
Jason nở một nụ cười nhếch mép, rồi thở dài đầy thỏa mãn.
"Để xem Keifer có quan tâm đến mày không nhé."
Nếu cậu ta không quan tâm thì sao?
Mình tiêu đời à?
Mình quay sang nhìn Keifer.
Chỉ còn thiếu điều quỳ xuống cầu xin cậu ta cứu mình nữa thôi.
Nhưng trái tim mình như bị bóp nghẹt khi thấy Keifer chỉ lặng lẽ quay lại nhìn Jason, như thể chẳng có gì quan trọng cả.
"Mày có làm được không?" – Keifer lên tiếng.
Tất cả mọi người xung quanh đều sững lại.
Mình nhíu mày khó hiểu khi thấy Keifer khẽ nhếch mép cười.
"Mày có làm được không?" – Hắn lặp lại.
Mình nhìn sang tên đang giữ chặt mình.
Hắn cũng ngơ ngác, rõ ràng là chẳng hiểu Keifer đang nói về ai.
Jason thì liên tục đảo mắt nhìn chúng mình.
"Mày có làm được không?"
Cậu ta bị hỏng đĩa à? Sao cứ lặp đi lặp lại hoài vậy?
Nhưng rồi mình chợt nhận ra.
Keifer đang nói với mình.
Mình không biết vì sao, nhưng linh cảm mách bảo mình điều đó.
Mình nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay của tên cầm dao.
Khi ngẩng lên, ánh mắt mình chạm vào Keifer.
Cậu ta mỉm cười nhẹ, như thể biết chắc rằng mình đã hiểu hắn muốn nói gì.
Rồi cậu ta nghiêng người sang một bên, chuẩn bị tư thế.
"MỘT!" – Hắn hét lớn.
Jason nhíu mày, ánh mắt càng thêm bối rối.
"HAI!" – Lần này là mình hét lên.
Tên cầm dao siết chặt tay hơn, nhưng mình đã chuẩn bị sẵn.
"BA!" – Cả hai chúng mình đồng thanh hét lên.
Ngay lập tức, mình nắm chặt cổ tay cầm dao của tên sau lưng, đồng thời thúc mạnh cùi chỏ vào bụng hắn.
Hắn thả lỏng tay vì đau đớn.
Không bỏ lỡ cơ hội, mình liền dùng khuỷu tay còn lại giáng thẳng vào mặt hắn.
Cùng lúc đó, Keifer bật nhảy lên không trung, xoay người một vòng và tung cú đá vào mặt Jason.
Cả hai kẻ địch đồng loạt đổ gục xuống sàn.
...
Một phút mặc niệm cho sự bá đạo của chúng mình.
Cả mình và Keifer đều thở hổn hển, quét mắt xung quanh để xem có kẻ nào khác muốn lao vào nữa không.
Khi ánh mắt chúng mình chạm nhau...
Chẳng hiểu vì sao...
Chúng mình bật cười.
Cười như thể mọi chuyện vừa xảy ra đều buồn cười lắm.
Cười như thể chúng mình là một cặp đồng đội hoàn hảo.
Chúng mình điên rồi sao?
Nhưng rồi nụ cười ấy vụt tắt ngay khi hiện thực đập thẳng vào mặt.
Sự thật rằng vừa có người muốn giết chúng mình.
Nỗi sợ ấy khiến chân mình như nhũn ra.
Keifer bước về phía mình.
Mình cũng bước về phía cậu ta.
Như thể cơ thể mình tự động hành động theo bản năng, vòng tay mình quàng lấy hắn.
Hắn cũng ôm chặt lấy mình.
Khoan đã! Sao lại ôm nhau thế này?!
Mình vội đẩy hắn ra, nhưng dù có cố thế nào, hắn vẫn không nhúc nhích.
Không ôm ấp! Không có mấy trò này! Chúng mình đang giận nhau cơ mà!
"H-hây... T-tại sao cậu lại ôm tôi?" – Mình ấp úng hỏi, cảm thấy lạ lẫm với chính giọng nói của mình.
Thay vì trả lời, hắn siết chặt vòng tay hơn.
"Chính cậu muốn thế mà... tôi chỉ đang chiều theo thôi."
Gì cơ?!
Mình muốn sao?!
Nhưng thay vì thả ra, cậu ta càng ôm chặt hơn. Cái quái gì thế này?!
"P-phiền cậu bỏ tay ra đi." – Mình nói, cố giữ bình tĩnh.
"Cậu chắc chứ? Nhìn cậu có vẻ còn muốn nữa đấy."
Mình muốn á?!
"Mình chắc chắn... B-bỏ ra đi." – Mình nhắc lại, vừa nói vừa cố gắng đẩy cậu ta ra.
"Nhưng tôi có thể cảm nhận được mà... cậu vẫn muốn thêm."
Thằng điên này!
Cậu ta đẩy trách nhiệm sang mình à? Rõ ràng là cậu ta thích thế còn gì!
Mình còn chưa kịp đáp trả thì cậu ta bất ngờ kéo đầu mình sát vào ngực hắn .
Tiếng nhịp tim hắn đập mạnh mẽ vang lên bên tai mình, rõ ràng và dứt khoát.
Như thể nó đang hét lên với mình rằng:
"Ngốc ơi! Ngốc ơi! Ngốc ơi!"
Chúng mình lẽ ra phải ghét nhau.
Vì cậu ta đã làm tổn thương mình.
Vì cậu ta không hề yêu mình.
Nhưng tại sao?
Tại sao mình lại muốn thời gian dừng lại ngay lúc này?
Tại sao mình lại muốn cứ thế này mãi?
Tiếng tim hắn đập nghe thật dễ chịu.
Dường như nó hoà nhịp với tim mình.
Có khi hắn nói đúng... mình thực sự muốn hắn ôm mình.
"Tôi biết mà... cậu thực sự muốn điều này." – Keifer thì thầm.
Dù không nhìn thấy mặt hắn, mình có thể cảm nhận được hắn đang cười khi nói câu đó.
Lại nữa rồi...
Cậu ta lại khiến mình cảm thấy như có gì đó... nhưng thực ra chẳng có gì cả.
Dù mình muốn ở trong vòng tay hắn lâu hơn, nhưng mình biết mình phải làm điều đúng đắn.
"Bỏ ra đi. Tôi xin cậu." – Mình nói, nghiêm túc hơn.
Hắn có vẻ hiểu được rằng lần này mình không đùa.
Hắn từ từ nới lỏng vòng tay.
Mình nhân cơ hội đẩy hắn ra.
Nước mắt mình lặng lẽ dâng trào, không phải vì đau thể xác, mà vì cảm giác đau đớn tận sâu trong lòng.
Mình không muốn khóc.
Khóc khiến mình cảm thấy yếu đuối.
Dù là đánh nhau, bị thương hay bị sỉ nhục, mình chưa từng khóc.
Nhưng hắn...
Chỉ riêng sự hiện diện của hắn thôi đã khiến nước mắt mình như muốn tuôn trào.
Hắn không nói gì, nhưng mình biết hắn muốn hỏi điều gì đó.
Giống như mình.
Mình cũng muốn hỏi.
Vì mình đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" – Mình hỏi nhẹ nhàng.
Hắn nhíu mày, rõ ràng là không hiểu câu hỏi của mình.
"...Cậu đang làm cái gì vậy? Tại sao cậu lại tiếp tục tiếp cận tôi? Tại sao lại tỏ ra như thể cậu có ý với tôi? Tại sao lại khiến tôi cảm thấy có gì đó giữa chúng ta? Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy?" – Mình liên tục truy vấn hắn.
Hắn quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt mình.
"Muộn rồi... để tôi đưa cậu về." – Hắn nói, rồi đưa tay ra định nắm lấy tay mình.
Nhưng mình lập tức rụt tay lại.
"Cậu cứ đi nếu muốn. Nhưng tôi sẽ không đi với cậu."
"Jay... Đừng cố chấp nữa."
"Vậy thì trả lời tôi trước!" – Mình hét lên.
"...Tại sao cậu lại hành hạ tôi như thế này?! Cậu vẫn chưa hài lòng với tất cả những gì cậu đã làm với tôi sao?! Cậu lại tiếp tục khiến tôi tưởng rằng có gì đó giữa chúng ta, trong khi thực chất chẳng có gì cả!"
Hắn hít một hơi thật sâu, còn mình thì như một đứa ngốc, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng hắn chỉ nhìn mình chằm chằm, chẳng nói lời nào.
"Trả lời tôi đi, Keifer. Cậu thực sự có cảm giác với tôi không?"
Một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt mình.
Thật đáng ghét! Cứ như mình đang cầu xin hắn vậy...
Mình cắn chặt môi khi thấy hắn cúi mắt xuống. Bất cứ lúc nào nước mắt mình cũng có thể trào ra như một đứa trẻ mất kiểm soát.
"Tôi đã nghe thấy..." Giọng mình run lên. "...Nghe thấy cậu và Yuri nói chuyện..."
Mình hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
"...Tôi muốn tin những gì Yuri nói là thật. Rằng cậu đang nói dối. Rằng cậu thực sự có cảm giác với tôi. Nhưng tôi muốn nghe điều đó từ chính miệng cậu."
Điều đau đớn nhất không phải là việc hắn lừa dối, lợi dụng, hay biến mình thành một kẻ ngốc.
Mà là việc hắn quay lưng rời đi, bỏ lại mình một mình với tất cả những cảm xúc hỗn loạn này.
"Tôi sẽ đưa cậu về." Hắn nói lạnh lùng.
Hắn quay lưng bỏ đi, để lại mình đứng chôn chân nhìn theo.
Chân mình mềm nhũn, cơ thể vô thức đổ xuống đất.
Mình ôm lấy miệng, nhưng không thể ngăn được tiếng nức nở.
Nước mắt cứ thế rơi xuống, từng giọt, từng giọt một...
Cậu làm thế này với tôi... đau lắm, Keifer...
Mình không thể chịu đựng thêm nữa.
Mình cũng không muốn để hắn đưa về.
Dù mắt nhòe đi vì nước mắt, mình vẫn cố gắng tìm điện thoại. Nó rơi trên sàn, ngay gần chỗ mình ngã xuống.
Ngón tay run rẩy mở danh bạ, nhưng mình chẳng nhìn rõ được gì.
Vậy nên mình bấm đại vào một cái tên nào đó.
Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi có người bắt máy.
["Alo?"]
Mình không thể nói gì cả.
Chỉ bật khóc.
["Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón."] Giọng người bên kia dịu dàng nói.
Ở địa ngục, cùng với Quỷ vương.
Mình hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại.
"T-trên đường cao tốc... gần 'Superb Gotohan'." Mình cố nói trong tiếng nấc nghẹn.
["Tôi đến ngay."] Người kia trả lời, rồi cúp máy.
Mình ngồi co ro, ôm lấy đầu gối.
Không biết phải làm sao để khiến bản thân bình tĩnh lại.
Nỗi đau này còn tệ hơn cả những vết thương trên cơ thể.
Mình ngồi đó thêm vài phút trước khi quyết định đứng dậy và bước ra ngoài.
Những chiếc xe máy của đám bạn Jason đập vào mắt mình ngay khi vừa bước ra.
Rồi ánh mắt mình dừng lại ở xe của Keifer.
Đèn xe vẫn sáng.
Hắn đang gục đầu lên vô-lăng.
Không biết hắn ngủ hay đang suy nghĩ điều gì.
Khốn kiếp thật!
Mình sẽ quên được hắn! Chắc chắn mình sẽ làm được!
Nếu cần phải vật tay với Hulk, nuốt mười viên kryptonite rồi hét lên "Darna", hay thi nhìn chằm chằm với Cyclops để làm tan chảy tượng Nữ thần Tự do... thì mình cũng sẽ làm! Chỉ cần có thể xoá sạch cảm giác này!
Một tiếng còi xe lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
Mình ngẩng lên nhìn...
Aries?!
Chết tiệt!
Mình quay lại nhìn Keifer.
Hắn cũng mở cửa xe, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn mình.
Không do dự, mình bước nhanh đến xe Aries và chui vào trong.
Aries nhìn mình chăm chú, như thể đang cố đọc hết tâm trạng mình qua ánh mắt.
Trước khi xe lăn bánh, mình liếc nhìn Keifer lần cuối.
Hắn vẫn đứng đó, im lặng.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Aries hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Mình cắn môi.
Mình biết nếu mở miệng, nước mắt sẽ lại rơi.
Vậy nên, mình chỉ lắc đầu, quay mặt ra cửa sổ.
"Tôi đã bảo cậu tránh xa Keifer rồi mà. Cứng đầu thật đấy." Anh ấy thở dài.
Mình cũng ước gì mình đã nghe lời mọi người.
"Hắn ta chẳng bao giờ làm điều gì tốt đẹp cả. Cậu còn dính vào, chỉ khiến bản thân thêm rắc rối thôi."
Nghe Aries nói, mình bỗng nhớ đến anh trai mình—Kuya Angelo.
Cách anh ấy nói chuyện cũng y hệt như thế này.
Vậy mà mình lại từng nói những lời quá đáng với anh ấy.
Xe dừng lại trước nhà.
Mình cảm thấy như cả thế giới đang đè nặng trên vai.
Vừa bước vào nhà, mình đã thấy Tita Gema lao ra đón.
"Jay! Con đi đâu vậy?! Cô lo lắm đấy!"
Bà ôm mình chặt, rồi lùi lại nhìn tổng thể bộ dạng của mình.
"...Trời ơi! Sao con trông thảm hại thế này?!"
"C-chỉ là có chút xô xát thôi ạ." Mình gượng cười.
"Cái gì?! Trời ạ..." Bà quay sang Aries. "...Hai đứa có báo cảnh sát chưa?"
Aries lắc đầu. "Nó đi cùng Keifer."
Tita Gema lập tức gọi một người giúp việc, dặn dò một loạt thứ mà mình không kịp nghe hết.
Sau đó, bà quay lại, nhìn mình đầy lo lắng.
"Lên phòng nào, cô xử lý vết thương cho con."
Bà khoác tay qua vai mình, dìu mình lên phòng.
Mình cúi đầu, mặc kệ bà dẫn đi.
Như thể mình đã hoàn toàn mất hết sức sống.
Lại một lần nữa, mình cảm thấy như thế này.
Lại một lần nữa, cảm giác như mình đang dần chết đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com