Chương 144
Sundate
Jay-jay's POV
"...Gà rán?" mình hỏi.
"Đùi!" Yuri trả lời.
"Giống nhau thật... Cần thêm gia vị không?"
"Có lẽ... Cũng lấy một gói đi." cậu ấy nói và lấy một gói gia vị cho gà.
Chúng mình đang ở siêu thị. Cả hai quyết định nấu ăn thay vì ra ngoài chơi. Vì thực sự không muốn gặp lại nhóm con gái lúc nãy. Chán thật!
Chúng mình đang tìm thêm đồ để mua ngoài món ăn mình sẽ làm. "Snack không? Mua một chút nhé?" cậu ấy hỏi khi chỉ vào khu snack.
"Ừ... Ừ..." mình đồng ý.
Chúng mình đến khu đồ ăn vặt và cứ lấy đầy giỏ. Cảm giác như mình và Yuri đang làm như một cặp đôi vậy. Thật vui khi làm những việc đơn giản thế này.
"Được rồi! Chúng ta đi thanh toán thôi!"
Vì còn sớm nên chẳng có ai xếp hàng. Hình như chỉ có mình và Yuri là khách duy nhất.
Trong khi đợi cô nhân viên thanh toán, mình nhìn vào gói đùi gà 3kg mà chúng mình vừa mua.
Chúng mình sẽ nấu ở đâu nhỉ?
Mình khẽ chạm vào vai Yuri, lúc này cậu ấy đang chờ cô nhân viên xong việc.
"Chúng ta sẽ nấu ở đâu?" mình hỏi.
"Ở nhà mình... Không thể nấu ở nhà cậu đâu, Aries và mình dễ cãi nhau lắm."
Cậu ấy có lý. Aries và Yuri có thể sẽ gây nhau lắm. Thôi thì cứ vui vẻ với những gì chúng mình mua vậy.
Khi cô nhân viên hoàn tất việc thanh toán, Yuri trả tiền. Mình chẳng có gì giúp ngoài việc chỉ cho cậu ấy những thứ cần mua.
Chúng mình lập tức đi ra bãi đậu xe để lên xe của Yuri. Cậu ấy để đồ vào ghế phụ.
"Đi thôi... Nấu bữa trưa nào." cậu ấy nói và nổ máy.
Cả hai im lặng trong suốt chuyến đi, nhưng mình thấy cậu ấy cứ cười một mình.
"Ê! Cậu làm gì vậy?" mình gọi.
"Hả?"
"Cười một mình kìa."
"À hahaha... Xin lỗi, chỉ là mình hơi hào hứng thôi."
Mình chỉ nhăn mặt. Yuri đúng là điên rồi! Cậu ấy chắc chắn có vấn đề với đầu óc nhưng mình vẫn chưa nhận ra. Mình chưa muốn kết hôn với một kẻ điên đâu!
Chúng mình đến khu nhà cao cấp của cậu ấy. Bãi đậu xe nằm ở tầng hầm. Sau khi dừng xe, mình nhìn xung quanh, thấy những chiếc xe đậu gần đó. Chợt nhớ đến những chiếc xe của ông vua rắn kia.
Cậu ta đang làm gì nhỉ?
DỪNG LẠI! Đừng nghĩ về khứa ấy, Jay! Yuri đang ở đây, cậu ấy là người mình cần tập trung. Đúng là sai lầm!
Mình xuống xe, lấy đồ ra nhưng Yuri đã nhanh tay lấy hết.
"Để mình..." cậu ấy nói.
"Chia nhau đi." mình nói, cố giành lấy túi lớn từ tay cậu ấy.
"Không sao, để mình." cậu ấy kiên quyết.
Mình không tranh cãi nữa, vì chẳng muốn lãng phí sức lực vào chuyện này. Cậu ấy cứ giống hệt đám bạn của mình.
Chúng mình đi bộ về phía thang máy. Cửa vừa đóng lại, mình bỗng nhớ ra một chuyện.
Bất ngờ, tay mình giơ lên và mình vỗ mạnh vào cổ của Yuri.
"Ai da! Sao vậy?" cậu ấy hỏi ngạc nhiên.
"Đồ điên! Giờ mình mới hiểu 'baka' là gì!" mình bực bội nói.
Lúc trước mình nghe Calix nói với Felix như vậy. Chợt nhớ ra đó cũng là lời Yuri đã nói khi mình vô tình đụng phải... cái đó của cậu ấy! Và cũng khi cậu ấy đưa mình về nhà.
Mình hỏi Calix và anh ấy đã giải thích cho mình hiểu.
"Hả?! 'Baka' là gì?" mình thắc mắc.
"Chính cậu nói với mình khi chúng mình bị ngã dưới mưa và mình đụng phải... cái... cái đó của cậu!" mình giải thích.
Cậu ấy im lặng một lúc rồi nhớ ra.
Cậu ấy xoa xoa cổ và cúi đầu.
"À... Lúc đó mình hơi bực, xin lỗi nhé." cậu ấy cười gượng.
Cậu ấy đúng là đồ ngốc!
Ít ra bây giờ mình cũng hiểu. Nếu lần sau cậu ấy lại nói như vậy, mình sẽ không ngại mà phản ứng lại.
"Baka! Baka! Baka!" mình hét lên.
Mặt cậu ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc. Có vẻ như cậu ấy đã bị lời mình nói chọc giận.
"Jay-jay..." cậu ấy bắt đầu. "Aishiteru."
"Hả? Cái gì?"
Mình lập tức chuẩn bị đấm cậu ấy. "Cậu đang chế giễu mình à?"
Cậu ấy đột nhiên bật cười. Trời ơi, cậu ấy thật sự điên rồi! Mình đang hỏi nghiêm túc mà cậu ấy lại cười. Cậu ấy chắc chắn có vấn đề rồi!
"Mình sẽ dạy cậu vài từ tiếng Nhật." cậu ấy nói.
"Tại sao?"
"Chắc để khi mình dẫn cậu đến Nhật, cậu lại đi cãi nhau với người ta." cậu ấy giải thích. Cũng có lý đấy. Biết đâu mình đang bị mời ăn mà mình lại gây sự.
"Được rồi... Được rồi..."
"Chúng ta bắt đầu với cách chào hỏi nhé." cậu ấy nói, quay sang mình.
"Konnichiwa" có nghĩa là "Chào ngày mới."
"À... Konnichiwa."
"Konnichiwa..." mình lặp lại.
"Konbanwa" có nghĩa là "Chào buổi tối."
Chà, dễ quá! Mình nghĩ mình sẽ gặp khó khăn nhưng hóa ra lại dễ dàng. Lúc trước cậu ấy nói chuyện rất nhanh, toàn dùng những từ nghe như tiếng ngoài hành tinh.
"Vậy 'Cảm ơn' thì sao?" mình hỏi.
"Arigatou Gozaimasu..." cậu ấy đáp.
(N/A: 'Gozaimasu' phát âm là go-za-i-masu)
Lúc này, thang máy bất ngờ mở cửa.
Mình không để ý vì mình chỉ đang bắt chước những gì cậu ấy nói, nhưng rồi mình không hiểu.
“Hả? Aribato nilamas?!”
Bỗng nhiên cậu ấy dừng lại và nhìn mình. Đúng lúc đó, mình nhìn ra ngoài và thấy mấy người hầu của Yuri.
Ôi trời!
Còn lớn tiếng như vậy nữa. Tất cả mọi người đều nhìn mình, như thể đang tự hỏi không biết mình vừa nói gì.
Mình chỉ cắn môi dưới và nhanh chóng đi đến gần Yuri. Mình trốn sau lưng cậu ấy.
Thật là xấu hổ!
Yuri ho nhẹ một cái để thu hút sự chú ý của họ. Họ lập tức chào hỏi cậu ấy.
“Cởi giày ra đi... Chúng ta vào bếp.” Cậu ấy nói với mình.
Mình làm theo ngay. Mình vẫn cúi đầu, đi một cách ngượng ngùng. Thật là xấu hổ mà!
Mình không để ý bọn mình đang đi đâu, cho đến khi đến được bếp của họ. Căn bếp của họ rất hiện đại. Chỉ có điều sàn vẫn bằng gỗ và đồ đạc vẫn theo phong cách Nhật.
“Cậu làm gà, tớ làm pasta.” Cậu ấy nói khi bỏ đồ mua về.
Cậu ấy sẽ nấu spaghetti, vì không có sinh nhật ai, cậu ấy chỉ muốn nấu thôi.
Cậu ấy lấy một thứ gì đó trong ngăn kéo nhỏ gần đó. Rồi cậu ấy tiến lại gần và khiến mình ngạc nhiên khi đeo tạp dề cho mình.
“Để không bị dơ.” Cậu ấy nói.
Mình chỉ gật đầu đáp lại. Thường thì mình chỉ mặc áo thun khi nấu ăn, đôi khi trông như một cái giẻ lau nữa chứ.
Trong khi chuẩn bị đồ, mình cứ lẩm bẩm “Cảm ơn” bằng tiếng Nhật để không bị sai, sợ lại có ai nghe thấy.
“Arigato... Go-go-go...” Mình lẩm bẩm.
“Arigatou Gozaimasu...” Cậu ấy chỉnh lại.
“Arigato Golaymas.” Mình nói, và bỗng nhiên cậu ấy bật cười.
“Pffttt... Kỳ quá!”
Mình cứ tưởng sẽ dễ, ai ngờ lại khó vậy. Bực mình thật! Cậu ấy cứ làm mình thành trò cười.
Mình bực bội nói: “Tớ không muốn nữa đâu.”
“Thế này này...” Bỗng nhiên cậu ấy nắm lấy cằm mình và quay mặt mình lại. “…làm theo môi của tớ.”
Mặc dù đang ngạc nhiên, nhưng mình vẫn làm theo.
“A-ri-ga-tou.” Cậu ấy nói, và mình cũng lặp lại.
“A-ri-ga-tou.”
“Go-zai-masu.”
“Go-zai----” Mình chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên cậu ấy hôn mình.
Trời ơi!
Môi cậu ấy đột ngột dính vào môi mình. Cậu ấy tận dụng lúc này, mà mình thì không kịp phản ứng. Mình chỉ đứng như vậy, không thể nhúc nhích.
Cậu ấy tách môi ra và nhìn mình, rồi cười và dùng ngón cái lau môi mình.
“Tớ sẽ dạy cậu lần sau. Còn bây giờ, chúng ta tiếp tục nấu ăn đi.” Cậu ấy nói và quay lại với món đang nấu.
Mình như một kẻ ngốc, quay lại làm tiếp công việc của mình, dù thực sự trong đầu mình lúc đó trống rỗng. Mình bị sốc vì hành động của Yuri.
Trái tim mình cũng đập không bình thường nữa. Trời ơi! Lại sao lại thế này? Tại sao mình lại cảm thấy như vậy? Mình không biết mình đã đứng như vậy bao lâu rồi.
Mình xong phần của mình, nhưng Yuri thì vẫn chưa. Mình bắt đầu thấy chán.
“Còn lâu không?” Mình hỏi, cảm thấy nhàm chán.
“Chút nữa thôi, kiên nhẫn một chút.” Cậu ấy đáp.
Trong khi chờ sốt spaghetti chín, Yuri đã bắt đầu dọn dẹp những thứ chúng mình làm rối tung lên.
Mình cảm thấy ngại nên cũng giúp cậu ấy. Mình dọn dẹp xung quanh và vứt những thứ bỏ đi vào thùng rác.
Trong lúc dọn dẹp, mình không để ý và vô tình cắt phải tay.
“Aahhh...” Mình kêu lên và ngay lập tức nắm lấy tay mình.
Mình nhìn thấy máu. Chết tiệt! Có con dao ở gần đấy. Yuri ngay lập tức chạy lại để giúp mình.
“Máu... Tsk!” Cậu ấy nói.
Cơ thể mình run lên tự động. Cảm giác như bị dội nước lạnh vậy. Mình cảm nhận được máu đang chảy từ vết thương và lan ra tay kia.
Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này?
“Đứng yên... Tớ sẽ lấy...” Cậu ấy nói.
“ĐỪNG!” Mình hét lên, khiến cậu ấy dừng lại. “...Đừng đi!”
Mình nắm chặt vết thương. Mình không dám nhìn, vì sợ rằng mọi chuyện sẽ lại xảy ra. Mình chỉ nhắm mắt lại.
“Tớ chỉ đi lấy đồ thôi...”
“Làm ơn... Y-yuri. Đừng đi.” Mình van nài.
Mình nghe thấy tiếng cậu ấy lấy giấy lau. Rồi cậu ấy nhẹ nhàng đặt miếng giấy lên tay mình.
Mặc dù mắt nhắm, nhưng mình vẫn cảm nhận được nước mắt rơi xuống.
“Shhh... Không sao đâu. Đừng khóc.” Cậu ấy nói, vừa lau nước mắt mình. “Chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà. Nó cách xa nội tạng lắm.”
Thật sự thì vết cắt nhỏ. Nhưng mình không thể ngừng lo sợ. Sợ rằng nó sẽ lại xảy ra. Sợ rằng mình sẽ lại làm hại bản thân.
Chỉ có cậu ấy ở trước mặt mình. Mình không muốn làm hại cậu ấy.
Hy vọng không xảy ra điều đó...
“Mình sợ... Mình không muốn làm cậu bị thương.” Mình thì thầm.
Mình biết Yuri có vẻ ngạc nhiên vì sự im lặng của mình.
“Không sao đâu... Tại sao cậu lại nghĩ mình sẽ bị thương? Cậu mới là người bị thương mà.”
“Làm ơn... Y-yuri. Gọi Keifer đi.” Mình cầu xin.
Mình biết là không đúng. Hoàn toàn không đúng vì Yuri là người đứng trước mặt mình. Nhưng chỉ có Keifer mới hiểu tình trạng của mình.
Mình cảm nhận được cậu ấy không động đậy.
“Tớ đây rồi Jay... Tại sao cậu lại muốn tớ gọi Keifer?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com