Chương 255
Forgive & Forget
Jay-jay's POV
Suốt đêm mình chỉ nghĩ về đám Ulupong và Keifer. Mình suy nghĩ đến mức tận 4 giờ sáng mới ngủ được. Và kết quả? Mình giờ đây như người mất hồn!
Young, damn, and brokkkeee…
Mình thậm chí còn bị lạc giọng khi đang hát.
"Jay... ăn sáng đi. Kẻo muộn bây giờ." Tita Gema nhắc nhở.
Mình ngồi đó, miệng há hốc, mắt thì díp lại vì buồn ngủ. Đến mức mình tưởng mình đang mơ khi nghe tiếng cười trước mặt. Nhưng khi mình nhìn kỹ thì... trời đất, có một miếng bánh mì trong miệng mình!
"Ehh? Ai bỏ cái này vào miệng mình vậy?" Mình hỏi trong lúc nhai.
Lãng phí thì tiếc, thôi thì cứ ăn luôn vậy.
Kuya Angelo và Aries cười phá lên. Mình trừng mắt nhìn họ đầy bực tức.
"Đừng thức khuya nữa. Để không bị ai bày trò trêu ở bàn ăn." Kuya nói mỉa.
Mình muốn thức khuya lắm à? Mình chỉ nghĩ cách đối phó với đám Ulupong và suy nghĩ về tên vua quỷ sứ của bọn chúng thôi! Không thèm đôi co nữa, mình cúi đầu ăn vội để tránh bị muộn. Aries cũng sắp ăn xong nên mình cố nhai nhanh hết mức, có miếng thậm chí còn chưa kịp nhai đã nuốt trôi.
Aries đứng dậy, mình cũng nhanh chóng đứng lên theo. Nhưng chưa kịp rời khỏi bàn thì Kuya gọi mình lại. Mình quay người về phía anh ấy.
"Sao thế ạ?" Mình hỏi.
Kuya nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Như thể đang quan sát mình thật kỹ, rồi định nói điều gì đó nhưng lại thôi.
"Không có gì. Cẩn thận nhé." Kuya nói rồi quay lại với việc đang làm.
Hả?!
Dù thấy kỳ lạ, mình vẫn quyết định không bận tâm, rồi đi thẳng về phòng để tắm. Có lẽ Kuya cũng thiếu ngủ như mình thôi.
Khi chuẩn bị bước vào nhà tắm, mình nghe tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại. Mình cầm điện thoại lên từ trên giường và kiểm tra tin nhắn.
Toàn là mấy tin nhắn quen thuộc từ Yuri và GagongBaliw. Tổng thống của Shunga Lovers Club (hội iu ngu) vừa nhắn cho mình: “Good Morning”. Nhưng cái tin nhắn còn lại mới thật sự kỳ lạ.
From: GagongBaliw
Message: Tôi yêu em nhiều hơn mỗi ngày!
Mình nhăn mặt. Cậu ta lại "phê" gì nữa đây? Có khi cũng thức trắng giống mình. Mình quyết định không trả lời tin nhắn.
Mấy ngày nay, dù cậu ta nhắn bao nhiêu tin, mình cũng chẳng thèm trả lời. Không phải vì mình hết tiền điện thoại – đó chỉ là cái cớ thôi – mà thật sự mình chẳng có tâm trạng nào để nhắn lại. Mình vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để biết cậu ta là ai.
Chỉ cần mình biết cậu ta là ai, mình sẽ ném thẳng đôi giày vào mặt cậu ta luôn!
Mình tiếp tục vào tắm, cố làm nhanh vì linh tính mách bảo rằng horoscope hôm nay có điều gì đó. Và mình đoán không sai. Đang mặc đồ thì mình nghe tiếng gọi lớn ngoài cửa:
"Nhanh lên đi! Jay! Chậm như rùa ấy!"
"ĐỢI MỘT CHÚT!" Mình hét lên đáp lại.
Đúng là con trai, chuẩn bị nhanh thật. Aries chắc chỉ cần dội nước qua một lần là xong, xịt chút nước hoa cho thơm nữa thôi.
Vì vội quá nên mãi sau mình mới nhận ra mình đang mang hai chiếc tất khác màu. Thôi kệ đi, tìm đôi khác chỉ làm mất thêm thời gian thôi, không ai để ý đâu.
Mình lao ra khỏi phòng và gần như chạy xuống phòng khách. Aries đang đứng đó, lục túi tìm thứ gì đó.
"Đi thôi!" Mình giục.
"Chờ chút!" Aries cáu kỉnh. "...gấp gì mà gấp thế!"
Ôi trời!
Đúng là nực cười! Khi cậu ấy giục mình thì được, nhưng khi mình giục thì lại khó chịu.
"Tìm thấy rồi." Aries giơ điện thoại lên và nói. "Đi thôi! Chậm chạp quá!"
Đỉnh thật! Mình chỉ biết giơ tay chọc nhẹ vào cậu ấy rồi lẽo đẽo theo sau, không muốn cãi nhau vì sợ xui xẻo cả ngày.
Nhớ nhé, cậu ta là horoscope (cung hoàng đạo), cậu ta nắm giữ vận mệnh của mình hôm nay. Hy vọng cậu ấy sẽ ban cho mình một lời khuyên về mấy chuyện mình đang đau đầu suy nghĩ.
Mình im lặng lên xe. Định tranh thủ chợp mắt, nhưng tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường làm mình tỉnh luôn.
Được rồi, các cậu thắng! Các cậu có xe có còi, tôi không có!
Giờ thì mình bắt đầu hối hận vì đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Sao mình cứ phải khổ sở như vậy chứ? Ulupong đáng ghét!
Tuy nhiên, không phải không có chút thành quả nào từ đêm mất ngủ. Ngoài đôi mắt thâm quầng ra, mình đã quyết định một điều quan trọng: Mình sẽ tha thứ cho đám Ulupong.
Đúng vậy, mình sẽ tha thứ và quên hết mọi chuyện. Mình biết vài tháng qua bọn mình đã sống trong sự thật đầy cay đắng, nhưng mình nghĩ chừng ấy thời gian là đủ để họ hiểu nỗi đau của mình. Dù vẻ ngoài không biểu lộ, mình biết họ hối hận.
Mình không thể mong chờ gì nhiều từ đám Ulupong.
Thiếu ngủ đúng là ác mộng, khiến mình còn nói tiếng Anh không đúng lúc.
Cuối cùng bọn mình cũng đến trường. Aries đỗ xe, và mình đang định mở cửa bước xuống thì thấy cậu ấy lại lục lọi thứ gì đó.
"Gì vậy? Lại chuyện gì nữa?" Mình hỏi.
"Cậu có thấy mình để điện thoại đâu không?"
Điện thoại nữa sao?!
"Không. Chắc rơi dưới ghế rồi." Mình chỉ xuống chỗ dưới ghế của cậu ấy.
Aries thò tay mò dưới ghế, một lúc sau cậu ấy rút ra chiếc điện thoại.
"Đúng là đoảng!" Mình bực dọc nói rồi bước xuống xe, chẳng buồn nghe xem cậu ấy định nói gì. Mình biết chắc cậu ấy sẽ phản pháo ngay, nhưng mình không cho cậu ấy cơ hội. Lỡ cậu ấy nguyền rủa mình thì sao?
Trời ơi! Không được. Mình còn kế hoạch lớn hôm nay!
Trong lúc đi bộ, mình thấy Yuri ở phía xa. Mình nhanh chân chạy đến khoác vai cậu ấy. Yuri hơi ngạc nhiên, nhưng khi thấy mình thì mỉm cười.
"Chào buổi sáng!" Mình vui vẻ chào.
"Chào buổi sáng! Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ. Có chuyện gì à?" Yuri cười hỏi.
Mình bỏ tay khỏi vai cậu ấy, vừa bước vừa nắm dây ba lô, cười thật tươi.
"Tại vì… mình sẵn sàng tha thứ cho đám Ulupong rồi."
Yuri sững lại, nhìn mình ngạc nhiên rồi cười thật tươi. "Cậu nói thật chứ? Chết tiệt! Đây là tin tuyệt vời. Họ sẽ vui lắm khi nghe điều này!"
Cậu ấy định chạy ngay đến hội trường, nhưng mình giữ chặt tay cậu lại. Yuri nhìn mình đầy thắc mắc.
"S-sao vậy?" Cậu ấy hỏi.
"Khoan đã! Đừng vội!" Mình nói rồi thả tay cậu ra. "Mình cần chờ thời điểm thích hợp để nói với họ."
Yuri gật gật đầu. "Được thôi. Nhưng cậu có kế hoạch rồi đúng không?"
Mình giơ một ngón tay lên định đáp một tiếng “Ừ!” thật dứt khoát, nhưng chợt khựng lại vì nhận ra một điều…
Mình có kế hoạch gì đâu?!
Khỉ thật! Vì mình mệt quá mà chẳng còn nhớ gì cả. Kế hoạch mình nghĩ suốt đêm cũng bay biến mất tiêu. Đúng là ngốc mà! Cả đêm mình thức trắng để nghĩ, cuối cùng lại thành ra thế này.
Mình cố nở một nụ cười gượng gạo. “Có… chắc vậy?”
Cậu ấy lập tức nhíu mày nhìn mình. “Thật không đấy, Jay?”
“Thật mà! Chỉ là khó giải thích thôi! Mình có kế hoạch, nhưng vì thiếu ngủ nên đầu óc lộn xộn quá, không tập trung được.”
Cậu ấy gật đầu như hiểu ý mình. Chúng mình cùng bước về phía hội trường, nơi tạm làm lớp học của bọn mình. Haiz… bao giờ mới thoát được khỏi cái chỗ này đây?
“Jay, chào cậu!” Ci gọi mình với giọng tươi tỉnh.
Nhìn cậu ấy, mình thấy Ci có vẻ đã ổn hơn nhiều, như đang dần trở lại như trước. Chắc cậu ấy không còn nghĩ nhiều đến chuyện của anh họ nữa, hoặc có khi chỉ chọn cách giấu kín cảm xúc của mình.
“Cậu sao rồi?” Mình hỏi khi lại gần.
Có lẽ một lúc nào đó mình sẽ nói chuyện nghiêm túc với Ci về chuyện đó. Mình hiểu cảm giác phải giữ mãi nỗi đau trong lòng, không có ai để tâm sự. Kinh nghiệm của mình mà, tất nhiên!
Ánh mắt mình lướt qua Kit và Mayo. Hai người đó vẫn ngồi cùng Eren và Josh, nhưng lần này còn có thêm Rory và Edrix nữa. Họ trò chuyện với nhau vui vẻ như chẳng có gì xảy ra. Đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ mọi người đang dần chấp nhận mối quan hệ của Kit và Mayo. Nhưng dĩ nhiên, không phải ai cũng thế. Chẳng hạn như Drew, cậu ấy vẫn ngồi nói chuyện riêng với Denzel.
“Jay… sao cậu đi tất hai màu thế kia?” Felix đột nhiên nói, tay chỉ vào chân mình.
Mình cứ tưởng là không ai để ý chứ.
Mấy người xung quanh cũng quay lại nhìn đôi tất khác màu của mình.
“Chắc cậu ấy buồn ngủ quá thôi,” David nói, vừa cười vừa liếc chân mình.
“Chắc nhắm mắt chọn bừa tất đấy mà,” Ci-N chêm vào, giọng đùa cợt.
Mình cau mặt nhìn họ. Thật sự muốn lấy giày đập vào đầu mấy người này quá. Chờ đấy, lát nữa mình cho mấy người ngửi tất luôn!
Mình liếc qua Yuri, thấy cậu ấy cười một cách kỳ lạ. Kiểu cười như muốn nói: "Tôi biết hết đấy nhé!" Mình chỉ biết lườm cậu ấy một cái rồi quay đi.
Thật ra, mình vẫn chưa biết phải làm thế nào để nói ra điều mình muốn. Nhưng chắc chắn không phải lúc này, nhất là khi mình thấy thầy Alvin đang tiến đến. Tất cả vội vàng về chỗ ngồi. Mình không nhịn được, lại liếc qua nhìn mọi người một lần nữa. Cảm giác bồn chồn trong bụng như lũ kiến bò, vì hồi hộp.
Mình phấn khích quá đi!
Mọi người dường như đều có mặt đầy đủ. À, tất nhiên là trừ cái gã đáng ghét kia. Hừ! Đồ phiền phức! Lần tới gặp lại, mình sẽ đấm cho hắn một trận! Lần này mình không sợ đâu. Cứ đợi đấy, mình nhổ sạch lông mũi hắn luôn!
“Mariano?” Thầy Alvin bất ngờ gọi tên mình.
Hả?
“Lông mũi, thưa thầy!” Mình lỡ miệng trả lời mà không kịp nghĩ.
Cả lũ Ulupong cười ầm lên. Dĩ nhiên, những đứa giỏi trêu chọc luôn dẫn đầu. Ngay cả thầy Alvin cũng bật cười, lắc đầu bất lực.
“Chỉ mới điểm danh thôi mà,” Yuri nói, vừa cười vừa liếc mình.
Mình gãi đầu, chán nản. Làm sao mình biết được chứ! Đang suy nghĩ lung tung thì thầy gọi tên, rõ phiền!
“Mercado.” Thầy Alvin gọi tên tiếp theo.
Drew lập tức trả lời: “Lông mũi!”
Chết tiệt! Lại bắt đầu rồi!
“Peñaflor!”
“Lông mũi!”
Cả bọn cứ thay “có mặt” bằng “lông mũi.” Đúng là một lũ trời đánh!
“Peralta!”
“Nhiều lông mũi!”
Mỗi lần có người trả lời như vậy, cả bọn lại cười phá lên. Mình chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, môi bĩu ra. Đúng là xui xẻo mà!
“Ramos!”
“Lông mũi!”
Mình thấy Yuri ngồi cạnh mình, cười đến mức sắp lăn ra đất. Nếu cậu ấy còn không dừng lại, mình thật sự sẽ đấm một cái vào bụng cậu ấy!
“Venites!”
“Lông mũi!”
Mình không biết nên khóc hay nên cười nữa. Bị trêu như thế này, thật không chịu nổi!
“Dừng lại đi mà!” Mình hét lên, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
Cả bọn càng được dịp cười to hơn, như thể rất hài lòng vì đã chọc tức được mình.
Sau màn điểm danh thảm họa, thầy Alvin bắt đầu giảng bài. Mình cố gắng tập trung hết sức vào bài giảng, sợ thầy lại bất ngờ gọi tên thì không biết sẽ lỡ miệng nói thêm thứ gì kỳ quặc nữa.
Chắc lần sau mình sẽ nhắc đến lông ở chỗ nào đó khác mất thôi!
Khi tiết học kết thúc, mình quyết định sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Thật lòng thì mình không có một kế hoạch tử tế nào trong đầu. Làm sao để nói với họ rằng mình đã tha thứ cho tất cả? Không biết nữa.
Mình đứng dậy, đi qua đi lại như thể đang tranh cử chức gì đó. Cứ vung tay qua lại để cố lấy tinh thần.
Không ngờ Josh lại đứng dậy đúng lúc mình vung tay mạnh quá, thế là đập trúng mặt cậu ấy.
“Á!” Josh hét lên, rồi ngồi sụp xuống ghế.
“Xin lỗi, xin lỗi! Mình không thấy cậu đứng dậy!” Mình hoảng hốt, vội vàng nắm lấy mặt cậu ấy để kiểm tra.
“Trời ơi, Jay đấm Josh kìa!” Eren hét lên, làm như mình cố ý vậy.
“Không phải đâu! Mình không cố ý mà! Làm sao mình biết cậu ấy đứng dậy đúng lúc chứ?” Mình vội vàng giải thích.
“Cậu cố ý thì có!” Felix chêm vào. Mình liếc cậu ta một cái sắc như dao.
“Jay ghét Josh mà,” Blaster thêm mắm dặm muối.
Đúng là đồ vô dụng! Mấy cậu giúp thì ít, phá thì nhiều!
Josh đứng dậy, mỉm cười nhẹ. “Không sao đâu, Jay. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn.”
Cậu ấy quay lưng bước đi. Mình đành lủi thủi về chỗ ngồi, ôm đầu gối mà rầu rĩ.
Bực mình quá! Bực mình quá đi!
Phải làm thế nào để nói chuyện này đây? Hay mình hét toáng lên cho xong nhỉ?
Mình đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu.
“NÀY, CÁC ULUPONG!” Mình hét lớn, hai tay chống hông.
Cả bọn quay lại nhìn mình, ánh mắt đầy tò mò.
“Sao vậy?” Batang Kumag hỏi, giọng tỉnh bơ.
Mình bị ánh mắt họ làm cho bối rối. Lời định nói cứ nghẹn trong cổ họng, đầu óc trống rỗng.
Mình định nói gì nhỉ?
“Ờ… Ờ… Hôm nay trời đẹp nhỉ?” Mình gãi đầu, cười gượng.
Cả bọn nhìn mình chằm chằm, mắt chớp chớp, như thể đang cố hiểu xem mình muốn gì. Đột nhiên, Ci-N bật dậy, cười toe toét.
“Trời đẹp thật, nhưng cái này còn đẹp hơn!” Cậu ấy nói rồi chạy biến đi.
Ci-N dừng lại cách chỗ mình đứng không xa. Cậu ta giơ hai tay lên cao như đang đón chờ một cái ôm.
Mình thấy rõ Rakki nhăn mặt rồi nhanh chóng né sang một bên như thể Ci-N mắc bệnh truyền nhiễm. Cậu ấy đi thẳng đến chỗ bọn mình, mỉm cười rồi hỏi mình:
“Cậu khỏe không?”
“Mình ổn, còn cậu?”
“Mình cũng ổn... Có tin vui muốn báo cho mọi người đây,” Rakki nói, làm cả bọn lập tức tập trung chú ý.
“Tin gì vậy?”
“Có đồ ăn miễn phí à?”
“Hay có ai phát tiền?”
Đám Ulupong tò mò xúm lại gần, chen lấn đến mức mình suýt ngã vì bị xô mạnh.
“Các cậu lùi ra xa một chút được không?” Rakki gắt.
“Nói luôn tin vui đi!” David giục.
Rakki cau có, chỉnh lại xấp giấy trên tay. Trong khi cậu ấy bận rộn, mình liếc qua thấy Ci-N vẫn giơ hai tay lên trời và cười ngớ ngẩn.
Không biết bao giờ cậu ta mới thấy mỏi tay nhỉ?
“Hạ tay xuống đi, không lại bốc mùi bây giờ.” Rory châm chọc.
Nhưng Ci-N chẳng buồn nghe. Bọn mình đành để mặc, chẳng hơi đâu phí lời với cậu ta.
“Đây,” Rakki nói, đưa cho bọn mình xem một tờ giấy đầy chữ ký.
Mình vừa định đọc thì đám Ulupong lại chen lấn, xô đẩy khiến mình suýt ngã sấp vào người Rakki.
“Cho xem với! Cho xem với!”
“Đưa đây, tôi không nhìn rõ!”
“Thôi đi, cậu có biết đọc đâu mà đòi xem!”
“Đây là sổ đỏ à?”
“Ái! Đau quá!” Mình kêu lên bực bội.
Có vẻ Rakki cũng phát cáu. Cậu ấy giật lại tờ giấy, liếc bọn kia với ánh mắt sắc như dao.
“Mấy người ồn ào quá! Đây là giấy phép do hội đồng trường và thầy hiệu trưởng ký,” Rakki nói, cố nén sự khó chịu.
“Giấy phép? Giấy phép gì?” Mình tò mò hỏi.
“Là giấy phép để các cậu sử dụng một trong các phòng trống ở tòa nhà chính,” Rakki giải thích. “Nên giờ đi lấy đồ đạc và chuyển đi thôi.”
“WOOOAAA!” Đám Ulupong hét lên đầy phấn khích.
Mình cảm giác màng nhĩ sắp thủng vì tiếng hét của bọn chúng. Đến Rakki cũng phải đưa tay bịt tai.
Mọi người nhanh chóng tản ra lấy đồ. Vì Ci-N vẫn đứng im một chỗ, mình đành phải đi thu dọn đồ giúp cậu ta. Đúng lúc đó, Josh vừa đến, và mình nhanh chóng giải thích tình hình cho cậu ấy.
“Ci-N, cậu định đứng đó mãi à?” Rakki hỏi.
“Ôm mình đi,” Ci-N phụng phịu, giọng nũng nịu.
Mình và Rakki nhìn nhau, cả hai đều có chung suy nghĩ: Tên này lại phát bệnh rồi.
“Cậu mơ đi,” Rakki đáp cụt lủn rồi quay lưng bỏ đi.
Mình cố kéo tay Ci-N xuống, đưa túi đồ cho cậu ta.
“Đi nào, sau hãy đòi ôm.” Mình nói, rồi kéo cậu ta đi theo.
Bọn mình đi theo Rakki đến tòa nhà chính. Trên đường, có vài người nhìn bọn mình với ánh mắt tò mò, nhưng bọn mình đều phớt lờ.
“Cuối cùng cũng được học ở một phòng đàng hoàng,” Denzel nói, vẻ hớn hở.
Đúng vậy…
Ngồi dưới đất, kê vở lên chân để viết, thật sự là cực hình. Chân thì tê, lưng thì mỏi.
Rakki dẫn bọn mình lên tầng bốn của tòa nhà chính, đến cuối hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa.
Đám Ulupong phấn khích đến mức nhảy nhót loạn xạ, đứa nào đứa nấy cười không khép miệng.
Ai mà không vui cho được?
Mình cũng háo hức không kém. Cuối cùng cũng có phòng mới với bàn ghế tử tế. Bấy lâu nay, bọn mình phải chịu đựng những cái bàn ghế cũ kỹ ở phòng học cũ.
Nhưng nghĩ lại, cũng hơi tiếc. Dù cũ kỹ, căn phòng đó đã chứng kiến bao kỷ niệm của bọn mình: từ những lần cãi vã đến những tràng cười sảng khoái.
“Sẵn sàng chưa?” Rakki hỏi.
Mình định trả lời thì bất ngờ Ci-N hét toáng lên:
“TỚ SẴN SÀNG YÊU CẬU HẾT MÌNH!”
Cậu ta hét to, miệng cười ngoác tận mang tai.
Mình thở dài. Giờ thì mình biết chắc chắn cậu ta đã hoàn toàn khỏe lại. Hoàn toàn đủ sức nói mấy câu linh tinh.
Hết cách với tên này luôn.
“Xem như chúng ta chưa nghe thấy gì,” Edrix nói. Cả bọn đồng loạt gật đầu đồng tình.
Mọi người lại tập trung chú ý vào Rakki, người rõ ràng đang phát bực vì Ci-N. Cậu ấy chỉ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, rồi xoay tay nắm cửa.
Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng từ cửa sổ lớn tràn vào, thu hút sự chú ý của mình ngay lập tức.
Phòng gì mà như gần mặt trời thế này!
“Mọi người khỏe không?” Một giọng nói cất lên.
Mình nhìn theo hướng giọng nói, thấy Mica đang cầm cây chổi và một chiếc giẻ lau. Bên cạnh cô ấy là Ella, tay cầm một túi rác.
“Em yêu!” Calix gọi, nhanh chóng bước tới chỗ bạn gái. “...Sao em lại ở đây? Sao lại cầm mấy thứ này? Tay em sẽ bẩn mất.”
Bọn mình cũng vào phòng, tò mò nhìn quanh. Nội thất trong đây đúng là mới thật, còn có điều hòa mát lạnh. Căn phòng y hệt như lớp của Section A, chỉ khác là lớp họ có hẳn một chiếc TV màn hình phẳng.
“Không sao đâu. Tụi em dọn phòng để các anh dùng,” Mica đáp.
“Các em không cần phải làm vậy. Ngại quá,” mình chen vào.
“Một lời cảm ơn đơn giản là đủ rồi,” Ella nói, khoanh tay nhìn mình.
“À... cảm ơn.” Mình lúng túng đáp, tránh ánh mắt của cô ấy.
Mấy đứa Ulupong thì đang tranh nhau chọn chỗ ngồi. Còn Calix thì tình tứ với bạn gái như thể đã xa nhau cả chục năm, dù sáng nào cậu ta cũng đưa cô ấy đến trường.
Hai người này đúng là đặc biệt thật. May mà họ ổn rồi. Mình cứ tưởng họ sẽ chia tay vì mình cơ đấy.
Mình quay lại phía Rakki và Ella để cảm ơn thêm lần nữa, thấy họ đang mỉm cười nhìn đám Ulupong.
“Mọi người thông cảm cho bọn họ nhé,” mình vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng. “...Cảm ơn hai bạn đã cho bọn mình mượn phòng học.”
Hai người họ nhìn nhau rồi quay sang mình.
“Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ dọn dẹp cùng Mica thôi,” Ella đáp.
Mình nhìn Rakki, nhưng cậu ấy lắc đầu ngay.
“Cũng không phải tôi. Tôi chỉ mang tin tới thôi.”
Thế rốt cuộc là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com