Chap 282
First Night
Góc nhìn của Jay-jay
"Lâu quá! Chán muốn chết." Mình càu nhàu khi ngồi vắt vẻo trên ghế, hai chân gác lên.
Tên ngốc này vừa giả vờ chăm sóc chân cho mình. Thực ra cậu ấy chỉ chườm đá qua loa thôi. May mà chân mình chai sạn, chứ không thì đã đầy phồng rộp vì cát nóng hồi nãy rồi.
"Cho mình 10." Cậu ấy đáp.
"Mình không có 10 peso. Cậu có tiền lẻ không? Trong ba lô mình có tờ 20."
Cậu ấy cười khẽ. "Ý mình là 10 phút. Hoặc... 10 nụ hôn cũng được."
Đồ khốn!
"Mình lấy ghế phang cậu bây giờ." Mình đe dọa mà chẳng thèm để cảm xúc vào. "Còn lâu không? Mình đói rồi."
"Chờ một chút nữa thôi. Được không?" Cậu ấy thở dài. "Phục vụ vợ vất vả thật."
"Mặt cậu mới làm vợ ấy."
Cậu ấy lại bật cười. Cậu ấy cứ đi tới đi lui từ tủ lạnh ra bồn rửa, rồi lại đến bếp nấu nướng. Không biết cái đồ khốn này đang nấu món gì nữa.
Nếu món đó không ngon, mình sẽ tát cho cậu ấy một cái.
Mình không biết phải chờ bao lâu nữa, nhưng mùi thơm từ món cậu ấy đang nấu khiến bụng mình sôi ùng ục. Đám quỷ trong bụng mình đang biểu tình dữ dội.
Có vẻ cậu ấy chỉ đang đợi món ăn chín. Một lúc sau, cậu ấy lấy hai ly rượu từ tủ chén. Cậu ấy đặt một ly trước mặt mình, còn ly kia đặt ở chỗ đối diện.
Khi món ăn đã chín, cậu ấy trình bày chúng lên đĩa rất tỉ mỉ, trông như đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Đến khi cậu ấy đặt đĩa trước mặt mình, nước miếng mình chực trào ra vì mùi thơm ngào ngạt.
Cậu ấy quay lưng đi một lát rồi trở lại với một chai rượu trên tay. Mình nhìn cậu ấy chằm chằm bằng ánh mắt sắc như dao.
"Chắc chắn chứ?" Mình hỏi với giọng mỉa mai.
Cậu ấy nhìn mình rồi nhìn cái chai trên tay. Nghĩ ngợi một lát.
Cậu ấy lắc đầu. "Chắc là không."
Cậu ấy đặt chai rượu lại chỗ cũ và mang ra một bình nước ép.
Chắc cậu ấy sợ bị nướng chín trong lửa đây mà.
Cậu ấy rót đầy hai ly rồi mỉm cười nhìn mình khi đã chuẩn bị xong mọi thứ.
"Thưởng thức món cá hồi nướng nhé."
Rõ ràng cậu ấy rất tự hào về món ăn tự tay làm. Mình đảo mắt một cái rồi bắt đầu ăn món cậu ấy đang khoe khoang đó.
Công nhận là cũng ngon ngang ngửa món của Eman nấu. Món cá hồi này sang chảnh thật, lại thành steak. Chứ ở nhà thì chiên ngập dầu, một nửa chín còn nửa kia dính chặt vào chảo.
Món ăn kiểu Philippines chuẩn luôn.
Cậu ấy cũng bắt đầu ăn. Mình thường ăn tối với cơm, dù chỉ một ít vì tối rồi. Tầm ba muỗng cơm và một miếng lớn đồ ăn kèm. Dì không thích ăn toàn thịt vào buổi tối vì bảo không tốt. Nên thường là ăn rau hoặc cá.
"Cuộc sống của cậu thế nào khi mình đi vắng?" Cậu ấy hỏi, nghe như kiểu đang hỏi người yêu lâu ngày không gặp vì đã bị cậu ấy làm tổn thương rồi giờ lại trở về như chưa có chuyện gì xảy ra, còn tiện mua nhà máy với cả Marikina nữa chứ. Đồ khốn!
Mình nhìn cậu ấy bằng ánh mắt sắc lạnh trong khi đang nhai cá. Mình nhai chậm rãi rồi nuốt xuống, uống ngụm nước ép trong ly rượu, vì nếu uống rượu thật chắc mình sẽ đem cậu ấy đi tế thần lửa mất.
"Vui lắm. Thề luôn." Mình trả lời với giọng đầy bi kịch. "Thích nhất là màn bị bắt cóc đó." Nói xong mình nở nụ cười giả tạo.
Cậu ấy gật gù. "Là lỗi của mình—."
"May mà cậu biết đấy!"
"Nghe này—."
"Có thể để sau được không? Mình đang ăn mà." Mình phàn nàn và có vẻ cậu ấy cũng hiểu ý.
Vậy là cả hai chúng mình im lặng ăn tiếp. Mình tận hưởng món cá hồi sang chảnh này thật trọn vẹn. Ăn xong rồi nhưng vẫn im lặng. Chắc cậu ấy đang nghĩ cách bắt mình rửa bát đây mà.
Mình không rửa đâu nhé. Cứ mơ đi!
"Cậu có muốn—?"
"Mình không rửa bát đâu!" Mình ngắt lời cậu ấy.
Cậu ấy bật cười lớn. "Mình định hỏi cậu có muốn tráng miệng không thôi mà."
"Gì cơ... Là món gì thế? Ngon không?" Mình giả vờ tò mò hỏi.
"Tất nhiên rồi." Cậu ấy đáp rồi đứng dậy.
Cậu ta mở tủ lạnh và lấy ra thứ gì đó. Sau đó, cậu ta lấy một chiếc đĩa nhỏ từ tủ chén và bắt đầu bày đồ ăn lên đó. Mình ngồi đợi vài phút trước khi cậu tađưa cho mình ly kem chocolate với kem tươi và siro vani.
NGON TUYỆT!!!
Mình mỉm cười rồi bắt đầu thưởng thức món kem ngon lành đó.
"Cậu thích không?" Cậu hỏi.
"Ai mà không thích chứ?"
Cậu ta lại bật cười rồi chống cằm nhìn mình ăn. Lúc đó mình mới nhận ra là cậu ta không có phần tráng miệng nào giống mình cả.
Đột nhiên mình thấy nghi ngờ. "C-cậu bỏ gì vào đây vậy?"
"Chỉ có kem tươi và siro vani thôi."
Mình nheo mắt nhìn cậu ta, còn nheo hơn cả mắt người Hàn Quốc hay Trung Quốc.
"Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi á?!"
Cậu ta nhíu mày. "Mình có cần bỏ thêm gì nữa không?"
"Không có gì khác thật à? Cậu không bỏ thứ gì kỳ lạ giống như trong ly nước mà cậu đưa mình lần trước chứ?" Mình chất vấn.
Có vẻ cậu ta hiểu ý mình. Cậu ta lắc đầu mỉm cười.
"Không. Mình không bỏ gì khác đâu."
Mình chỉ thẳng muỗng vào cậu ta. "Mình nói cho cậu biết nhé! Mình sẽ nhờ anh Angelo đánh cho cậu một trận đấy."
"Như thể mình sợ lắm vậy." Cậu ta thì thầm nhưng mình vẫn nghe thấy.
Được thôi, rồi xem. Mình sẽ méc anh Angelo.
Mình tiếp tục ăn kem. Cậu ta vẫn nhìn mình, trông như thể cậu ta đang rất thích thú khi thấy mình vui vẻ ăn ngon lành như vậy.
"Mình nhớ cậu." Cậu ấy bất ngờ nói.
"Mình cũng nhớ cậu." Mình vô thức đáp lại.
Mắt mình trợn tròn khi nhận ra mình vừa nói gì. Mình nhìn cậu ấy rồi nhìn xuống ly kem trên tay.
"Mình nhớ kem quá! Mình cũng nhớ nó nữa!" Mình vội nói rồi lấy muỗng chọc chọc vào ly kem.
"Tất nhiên rồi. Cậu nhớ kem thôi mà." Cậu ta nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh quái.
Cậu ta cứ cười suốt, làm mình muốn đấm cho cậu ta rụng hết răng.
"Đồ đáng ghét!" Mình tức giận nói. "Sao cậu còn quay về làm gì?"
Nụ cười trên môi cậu ấy biến mất, và mình không thể phủ nhận rằng tim mình chợt nhói lên khi thấy ánh mắt buồn bã của cậu ấy.
Mắt cậu ấy trông thật buồn.
"Vì anh em của mình. Vì bạn bè của mình." Cậu ấy dừng lại rồi nhìn mình. "Vì cậu."
Mình không còn tâm trạng nào để ăn nữa. Mình chỉ nhìn chằm chằm vào ly kem, dùng muỗng khuấy qua lại.
"Sao cậu không ở lại đó luôn đi? Ở đó cũng có người thân của cậu mà. Tìm bạn mới đi. Tìm người con gái mới đi."
"Dễ tìm phụ nữ lắm. Nhưng không dễ tìm được người để yêu." Cậu ta lắc đầu. "Và tại sao mình phải đi tìm khi cậu đang ở ngay đây?"
Khó thật đấy khi phải nói hết câu bằng tiếng Tagalog, nhỉ?
"Mình là người yêu của cậu à?"
"Không. Nhưng cậu là người mình yêu."
Đồ điên.
Mình vội vàng ăn hết phần kem còn lại rồi đứng lên. Mình không muốn nghe những gì cậu ấy sắp nói tiếp theo.
"Mình hết hứng ăn rồi. Mình muốn nghỉ ngơi." Mình nói rồi quay lưng đi.
"Jay, làm ơn." Cậu ấy gọi mình lại.
Mình thở dài, rồi quay lại nhìn cậu ấy.
"Mình sợ phải nghe những gì cậu nói. Nhỡ đâu lại không phải sự thật?"
"Mình không còn lý do gì để nói dối cậu nữa."
Mình lắc đầu. Mình nhìn sang hướng khác để cậu ấy không thấy được nước mắt đang dâng lên trong mắt mình.
"Hơn một tháng. Đối với người khác thì khoảng thời gian đó ngắn lắm. Nhưng với mình – người đang chờ đợi lời giải thích của cậu – nó dài khủng khiếp." Mình nhanh chóng lau giọt nước mắt vừa trào ra. "Mình có quá nhiều câu hỏi muốn được trả lời. Đã bao nhiêu lần mình tự nhủ đừng hy vọng nữa, nhưng rồi mình vẫn chờ đợi."
Cậu ấy định bước lại gần, nhưng mình ngay lập tức quay lưng và bước đi.
"Mình muốn nghỉ ngơi." Mình nói mà không ngoảnh lại.
Dù lòng bàn chân đau nhói, mình vẫn bước nhanh lên cầu thang trở về căn phòng mà mình đã tỉnh dậy lúc sáng. Mình đóng cửa lại và lau nước mắt.
Đồ tồi!
Mình biết ngay mà. Không thể nào chỉ có hai chúng mình ở đây được. Nếu mình không về nhà với cái bụng bầu thì cũng sẽ về với trái tim tan nát.
Mình muốn có câu trả lời. Mình thực sự rất muốn, nhưng mỗi khi nghĩ đến những gì cậu ấy sắp nói, mình lại nhớ đến những lời cậu ấyđã nói khi mọi chuyện vỡ lở. Nhỡ đâu mình lại bị tổn thương một lần nữa? Có lẽ mình sẽ không chịu đựng nổi. Chắc lúc đó mình sẽ phát điên mà tát hết mấy cặp đôi tình tứ trên đường mất.
Mình nhăn mặt bước vào phòng tắm. Thằng khốn đó nói trong này có tủ đựng đồ và có cả quần áo mình có thể sử dụng. Đúng là có một cái tủ lớn thật. Suýt nữa thì nó đã thành một phòng thay đồ mini nếu như không có lối đi thẳng vào phòng tắm.
Cửa tủ kiểu gấp gọn. Chắc đây là loại cửa bifold vì khi mở ra, cửa tự động gập đôi lại để mở hết cỡ. Xịn thật đấy!
Trong tủ có rất nhiều quần áo. Đầy đủ từ áo quần thường ngày đến cả bikini và đồ lót. Mình xem thử kích cỡ và mắt mình nheo lại khi thấy chúng vừa y như size của mình.
Đồ khốn! Sao cậu ấy biết được size của mình chứ?
Mình lấy quần áo, bao gồm áo thun và quần ngủ, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mắt mình mở to khi nhìn thấy mình trong gương. Trông mình còn tệ hơn cả kẻ ăn mày với bộ dạng lấm lem và mái tóc rối bù. Thế mà mình còn diễn sâu trước mặt cậu ta nữa chứ.
Mình chỉ biết chu môi lại rồi cởi hết đồ và bước vào vòi sen. May mà trong này đủ mọi thứ cần thiết. Nào là dầu gội, dầu xả, xà phòng, sữa tắm, dung dịch vệ sinh, tẩy tế bào chết cho chân và hàng tá thứ tẩy rửa khác.
Cả... tẩy não nữa.
Sau khi tắm xong, mình lau tóc qua loa rồi nằm dài trên giường. Mình biết chắc rằng tên ngốc đó sẽ không ngủ ở đây vì vẫn còn nhiều phòng khác để chọn.
Với lại, cậu ta cũng không dám thử đâu, vì nếu không giữ lời hứa, mình sẽ đập cho cậu ta một trận. Cứ thử không làm đúng thỏa thuận đi, mình sẽ đá cho "thằng em" của cậu ta bầm dập.
Mình cứ tưởng mình sẽ ngủ ngay vì quá mệt. Nhưng xoay trở bao nhiêu lần mà đầu óc vẫn tỉnh như sáo. Mình đã tắt đèn, đóng cửa sổ và bật quạt trần rồi, mà vẫn không ngủ được.
Mình đếm cừu, thậm chí đếm cả bò, dê, heo, hươu và cả trăn nữa, vậy mà mắt vẫn mở thao láo.
Mình quyết định đi uống sữa. Nghe nói sữa giúp dễ ngủ. Hy vọng ở đây có sẵn.
Mình rón rén mở cửa. Đèn ở phòng khách đã tắt nhưng cửa trước vẫn mở. Chắc cậu ta không bận tâm đóng cửa vì nơi này chẳng có ai khác.
Mình định đi thẳng xuống bếp thì vô tình nhìn ra ngoài cửa. Cậu ấy đang ngồi trên bậc thềm ngoài hiên, tay cầm chai rượu uống từng ngụm. Có vẻ cậu ấy đã uống khá nhiều vì bên cạnh có ba chai rỗng.
Mình biết gan cậu ấy tốt và tửu lượng cũng cao. Nhưng mình không thể không thắc mắc trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì lúc này.
Mình quyết định quay lại phòng. Mình không muốn chạm mặt cậu ấy, cũng không muốn phải nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa.
Mình nằm nghiêng trên giường, mắt dán chặt vào cửa sổ đóng kín suốt hơn một tiếng. Rồi mình nghe thấy tiếng cửa mở. Mình vội nhắm mắt lại, cố gắng giữ hơi thở thật nhẹ nhàng.
Tay mình siết chặt tấm ga giường khi cảm nhận được một phần giường phía sau mình lún xuống.
Chết tiệt! Chết tiệt thật!
Tim mình như muốn ngừng đập khi cánh tay cậu ấy vòng qua eo mình và ôm lấy mình từ phía sau. Mình muốn hét lên thật lớn nhưng cố gắng kìm nén lại.
"Jay." Cậu ấy thì thầm vào gáy mình. "Mình biết cậu đang thức."
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
"Thở đi. Mình sẽ không làm gì đâu." Cậu ấy nói, và mình bất giác thở phào nhẹ nhõm.
"B-buông ra đồ khốn." Mình ra lệnh.
"Làm ơn, cho mình ngủ thế này một lát thôi. Mình bị mất ngủ từ khi trở về. Đồng hồ sinh học của mình vẫn chưa quen được." Cậu ấy giải thích.
"K-Không được. M-Mình sẽ đi đây."
Nhưng thay vì thả mình ra, cậu ấy lại ôm chặt hơn. Điều đó càng khiến mình không tài nào ngủ được.
Mình có thể đẩy cậu ấy ra rồi bẻ gãy xương để cậu ấy biến khỏi đây. Nhưng đột nhiên mình cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy. Dù thật ra, người đáng thương hơn phải là mình vì những gì cậu ấy đã làm.
Mình quyết định để cậu ấy ôm, như điều cậu ấy mong muốn. Nhưng mình không có ý định ngủ đâu, phải chắc chắn rằng tay của gã khốn này không lén lút làm gì.
"Đau lắm." Cậu ấy nói, khiến mình ngạc nhiên. "Đau lắm khi thấy cậu chịu đựng nhiều như vậy. Và nó còn đau gấp đôi khi biết rằng chính mình là nguyên nhân." Cậu ấy nói tiếp, nhưng mình vẫn giữ im lặng. "Mỗi ngày, mình đều cầu mong tình cảm của cậu sẽ không thay đổi. Mình sợ lắm, sợ rằng một ngày nào đó, khi tỉnh dậy, cậu sẽ không còn yêu mình nữa."
Cậu ấy siết chặt vòng tay hơn và mình cảm nhận được tiếng nấc nghẹn phía sau lưng mình. Tim mình như bị bóp nghẹt. Mình lặng lẽ khóc theo cậu ấy.
Tại sao mình lại cảm thấy như thể mình có lỗi vì đã làm cậu ấy tổn thương? Chẳng lẽ mình muốn điều này sao? Chẳng lẽ chỉ mình cậu ấy có quyền không bị tổn thương?
Đồ khốn kiếp!
"Mình biết cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng."
Mình chọn cách im lặng. Cứ như một kẻ ngốc, mình khóc mà không phát ra tiếng. Mình không biết chúng mình đã khóc bao lâu cho đến khi mình thiếp đi lúc nào không hay.
Mình tỉnh giấc khi cảm giác có ai đó hôn lên sau tai mình. Bản năng khiến mình vung tay đập vào kẻ vô sỉ đó.
"Ui da." Cậu ấy khẽ kêu lên.
Mình gãi gãi sau tai rồi xoay người lại—một sai lầm lớn. Mình cảm giác có người đang hôn môi mình, thậm chí còn cố tình hôn sâu hơn. Cánh tay cậu ấy vẫn đang ôm chặt lấy eo mình.
Đồ khốn!
Mình mở to mắt, hoàn toàn tỉnh táo khi thấy gương mặt trơ trẽn của cậu ấy. Đôi mắt nhắm nghiền, tận hưởng việc cướp đoạt nụ hôn của mình. Mình lập tức tát mạnh, khiến cậu ấy bật ra khỏi mình.
Cậu ấy ôm lấy má, ngơ ngác nhìn mình đầy khó hiểu.
"Đồ khốn nạn!" Mình hét lên rồi bật dậy.
"G-Gì chứ? Sao cậu lại làm vậy?"
"Gì cái gì! Muốn mình tát nát mặt cậu không?"
Mình đứng dậy và lùi lại, đề phòng cậu ấy giở trò gì nữa.
"Chào buổi sáng luôn." Cậu ấy mỉa mai đáp lại.
Nhìn bộ dạng ngây ngô của cậu ấy khiến mình tức muốn sôi máu, nhưng cậu ấy không lừa được mình đâu. Rõ ràng là đang giả vờ để thoát tội đây mà.
Không làm gì hả? Đồ dối trá!
Mình lườm cậu ấy rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mình chắc chắn khóa cửa lại để đảm bảo tên ngốc đó không lẻn vào. Rửa mặt xong, mình bắt đầu thực hiện các bước chăm sóc buổi sáng và thay quần áo.
May mà mình tìm được một chiếc dây buộc tóc. Mình dùng nó để buộc gọn mái tóc bù xù của mình vì lười chải đầu. Con gái đẹp đích thực thường ghét chải tóc mà.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, mình nhìn thấy Kei—à không, tên khốn đó. Cậu ấy đang ngồi thẫn thờ, có vẻ vẫn chưa hiểu vì sao mình lại tát cậu ấy.
"Đứng dậy mau! Đi nấu đồ ăn sáng cho mình!" Mình ra lệnh.
Cậu ấy nhìn mình, nhướn một bên mày lên. "Sau khi bị tát à? Tự đi mà nấu bữa sáng của cậu." Nói xong, cậu ấy lại nằm xuống.
Coi cái thằng khốn này kìa.
Mình bước tới và đá đá cậu ấy. "Đàn ông các cậu đều vậy à? Lấy được thứ mình muốn từ phụ nữ rồi thì không thèm quan tâm nữa hả?"
Cậu ấy bật dậy, mắt mở to nhìn mình. Mình khẽ cười vì mái tóc cậu ấy dựng đứng như tổ quạ.
"Xin lỗi nhé. Mình vẫn chưa lấy được thứ mình muốn từ cậu đâu."
"Muốn gì cơ?"
Nụ cười tinh quái hiện trên môi cậu ấy. "Nhiều con con." Cậu ấy vừa nói vừa định kéo mình lại gần, nhưng mình nhanh chân đạp thẳng vào mặt cậu ấy.
"Muốn con à? Đây! Làm con với bàn chân mình đi! Làm đi! Nhanh lên!"
Chân mình hôm qua chưa kỳ cọ đâu, chắc chắn thơm lừng luôn đấy.
Tuyệt chiêu này hiệu quả thật!
Cậu ấy lùi lại, bịt mũi nhăn nhó. "Lần cuối cậu kỳ chân là khi nào vậy?"
"Có khi là hôm qua đấy." Mình cười nham hiểm. "Dậy mau. Mình đói rồi."
Mình quay lưng bỏ đi vào bếp. Cũng may là không phải đợi lâu. Khi quay lại, cậu ấy đã thay đồ và rửa mặt rồi, nhưng tóc vẫn dựng đứng như nhím.
Mình cố nén cười, không muốn để cậu ấy biết là mình đang dần dịu lại. Nhưng mình cũng không thể phủ nhận rằng sau khi nghe những lời đó, mình có chút thông cảm. Biết đâu cậu ấy cũng đã tổn thương vì chuyện này?
Nhưng... đáng đời cậu ta!
Bụng mình réo ầm lên khi thấy cậu ta bày lên bàn nào là cơm chiên, xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói và trứng. Mình không chờ nổi nữa mà nhào vô ăn ngay lập tức. Cậu ấy định ngồi xuống thì bỗng nhiên chúng mình nghe thấy âm thanh từ radio. Có tiếng người nói và âm thanh nhiễu sóng lạ lùng.
Kei—à không, tên khốn đó lập tức đứng dậy và đi ra ngoài để kiểm tra. Cậu ấy lấy một thứ gì đó trên bàn ở phòng khách rồi bước ra khỏi nhà.
Mình mặc kệ cậu ấy và tiếp tục ăn. Mình gần như ăn hết mọi thứ trên bàn nhưng cậu ấy vẫn chưa quay lại. Có vẻ như có chuyện gì đó nghiêm trọng.
Mình để dành phần cho cậu ấy, kẻo cậu ấy lại giận mình. Mình chừa lại một cái xúc xích đã cắn dở, một miếng thịt xông khói, một cái lạp xưởng, một quả trứng và một muỗng cơm chiên. Cũng khá nhiều đối với một người như cậu ấy. Mình không muốn cậu ấy nghĩ rằng mình không quan tâm đến cậu ấy.
May cho cậu ấy đấy, mình còn để phần nữa kìa.
Mình đậy kín thức ăn trên bàn rồi bước ra ngoài tìm cậu ấy. Cậu ấy vẫn đang nói chuyện với ai đó qua bộ đàm. Mình từ từ tiến lại gần để nghe lén, nhưng có vẻ như cuộc trò chuyện sẽ còn kéo dài.
Mình quyết định đi ra bãi biển chơi với cát. Mình xây một cái nhà cát và cả một tòa lâu đài. Phải làm cho đẹp, xấu là mình đạp đổ liền. Mình định thêm rồng và sư tử để trang trí, nhưng nghĩ lại thì vẽ mặt anh Angelo lên chắc đáng sợ hơn.
Mình còn vẽ luôn mặt mấy đứa đáng ghét trong nhóm Ulupong, cả mặt của Percy và Aries nữa. Nhìn thành phẩm, mình mới nhận ra mình cũng có tài vẽ tranh đấy chứ. Có điều... nhìn không giống người lắm.
Mình nghe thấy tiếng Kei—à không, tên khốn đó tạm biệt người trong bộ đàm nên mình đi lại gần cậu ấy.
"Chuyện gì vậy?"
"Chúng ta có vấn đề rồi." Cậu ấy nghiêm túc nói.
Mình chợt thấy lo lắng. "Vấn đề gì?"
"Angelo đang tìm chúng ta."
Chết rồi! Toang thật rồi!
"A-Anh ấy biết chúng ta ở đây à?"
Cậu ấy lắc đầu. "Mình vừa mới mua hòn đảo này. Giấy tờ vẫn chưa sang tên mình."
Mình thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp yên tâm thì...
"Nhưng còn một vấn đề khác." Cậu ấy nói tiếp. "Chúng ta không thể rời khỏi hòn đảo này, nếu không anh ấy chắc chắn sẽ tìm ra chúng ta."
Mình vò đầu bứt tóc. Thà mình chết trong tay anh Angelo còn hơn... hoặc không thì cậu ấy chết luôn cũng được. Tên này bắt cóc mình mà, mình vô tội mà!
Mình liếc nhìn ra biển. Phải rồi, mình sẽ bơi về! Bơi khỏi cái nơi quái quỷ này!
"Jay?" Cậu ấy gọi, nhưng mình phớt lờ.
"Mình phải về nhà." Mình nói rồi lao thẳng xuống biển.
"Này! Nguy hiểm đấy!"
"Mình không quan tâm!"
Thà mình chết đuối trôi dạt về nhà còn hơn là phải mang cái bụng to về. Nếu điều đó xảy ra, mình cũng chết chắc rồi.
Mình nhất định phải về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com