Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 295


Ninong và Ninang ( Cha đỡ đầu & Mẹ đỡ đầu )

POV của Jay-jay

"Grazel Jay?" Mình hỏi.

"Chẳng phải bọn mình đã nói với cậu là sẽ dùng tên của cậu rồi sao?" Denzel hỏi lại và mình gật đầu khi nhớ ra.

Đúng rồi nhỉ.

Hôm đó, họ cùng đám bạn "Rắn độc" đến nhà mình vì lo lắng. Họ đã nhắc đến chuyện này rồi.

"Thế còn cái tên Grazel từ đâu ra vậy?" Mình lại hỏi.

"Grace và Denzel ghép lại." Grace trả lời trong khi đang chỉnh lại cách bế em bé.

"Xịn thật đấy." Mình bình luận.

Mình nhìn em bé trong vòng tay cô ấy. Trông bé sạch sẽ hơn nhiều so với lúc trước, khi còn dính đầy nước ối và vài vết bẩn. Da dẻ của bé cũng hồng hào hơn rồi.

"Muốn bế thử không?" Grace đề nghị, nhưng mình hơi chần chừ.

Lỡ mình làm rơi bé thì sao? Hoặc tệ hơn là làm gãy xương bé? Trông bé mong manh quá. Giống như chỉ cần mình giữ sai cách là sẽ làm bé gặp nguy hiểm vậy. Mà mình thì không ưa gì tiếng khóc của trẻ con cả.

"Không sao đâu Jay. Thử bế đi. Tập trước cho quen." Denzel trêu chọc làm mình lườm cậu ấy một cái.

"Gì? Gì? Có ý kiến gì à?"

Cậu ấy chỉ cười và lắc đầu. Mình quay lại nhìn em bé và từ từ đón bé từ tay Grace. Cô ấy cũng chỉ mình cách bế sao cho đúng.

Bé nhỏ xíu à.

Mình nhẹ nhàng đung đưa bé một chút rồi đứng thẳng dậy. Mình bật cười khi thấy đôi môi nhỏ xinh của bé hơi mấp máy.

"Hợp ghê. Grazel sắp có bạn chơi cùng rồi đấy." Denzel lại tiếp tục chọc ghẹo nhưng mình phớt lờ cậu ấy.

Mình chăm chú nhìn bé và bắt đầu nói chuyện.

"Chào con, cô là Ninang (Mẹ đỡ đầu) của con đây." Mình nói, và ngay lập tức Grace phản ứng.

"Ai bảo cậu là Ninang hả?" Cô ấy trêu lại.

Sau tất cả những gì mình đã làm? Mà lại không được làm Ninang à?

Đúng là vợ chồng hợp nhau thật đấy. Cả hai đều thích trêu chọc mình. Nếu cô ấy không vừa mới sinh xong thì chắc mình đã đấu khẩu và chửi lại rồi.

Nhưng bây giờ không được nói từ xấu.
Lỡ Baby nghe thấy rồi học theo thì sao.

"Denzel nói mà."

"Mình nói là Ninong (Cha đỡ đầu), chứ không phải Ninang (Mẹ đỡ đầu). Cái đó để cho Kit chứ không phải cậu." Grace trả lời.

Mình trừng mắt nhìn cô ấy. "Muốn mình cho con cậu bay thử không?" Mình nói trong khi tiến về phía cửa sổ.

"Này! Đùa thôi mà!" Denzel cuống quýt thanh minh và tiến lại gần mình.

"Cứ thử xem!" Grace đe dọa.

Cô ấy định lấy lại em bé từ tay mình nhưng mình không chịu. Mình vẫn đang thích thú khi bế bé. Miễn là bé không khóc, nếu không mình sẽ thật sự quăng bé ra mất.

Không để ý thời gian trôi qua, mình cứ mải mê với Grazel trên tay. Cũng chẳng nhận ra có người vào phòng từ lúc nào. Mãi đến khi nghe thấy tiếng thút thít, mình mới giật mình.

"Jay-jay đã có con rồi. Không còn thương mình nữa." Ci-N vừa nói vừa giả vờ lau nước mắt.

Ai sinh con cơ?

Calix vỗ đầu Ci-N. "Làm sao Jay-jay sinh con được khi cậu ấy còn chưa mang bầu chứ?"

Mình nhăn mặt. Đám "Rắn độc" đã có mặt đầy đủ trong phòng rồi, còn có cả Yuri trông có vẻ ổn.

Ánh mắt mình chạm phải Keifer, người đang mỉm cười đơn giản nhìn mình nhưng có vẻ như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó. Mình đảo mắt bỏ qua cậu ấy rồi quay sang nhìn Yuri đang tựa vào tường. Cậu ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Nụ cười đó khiến mình không khỏi lo lắng. Mình thật sự muốn có một cuộc trò chuyện dài hơn với cậu ấy.

Mình chuyển sự chú ý sang đám bạn "Rắn độc". Có thể thấy sự hào hứng của bọn ngốc này khi nhìn bé Grazel trong tay mình, nhưng cánh tay mình bắt đầu mỏi nên đành phải đặt bé lại vào nôi dưới chiếc đèn sưởi. Ngay lập tức, bé được các "Ninong tương lai" vây quanh.

"Giống hệt Denzel. Hết chuyện!" Eren nhận xét và cả bọn cười phá lên.

"Baby à! Đừng lớn lên đanh đá như ba con nha." Mayo nói đùa và ngay lập tức bị Grace ném gối vào người.

"Khi nào con biết đi, chúng ta sẽ chơi cùng nhau. Chú có nhiều đồ chơi lắm." Ci nói với bé.

"Đâu rồi cược của mày, Drew? Tao thắng rồi nhé! Con gái rồi nha!" Rory hét lên và Drew biến mất như khói.

"Giống mẹ Grace hơn đấy chứ." Josh nhẹ nhàng nhận xét.

"Tao nhìn không rõ, mặt còn nhăn nheo quá." Edrix nói và mọi người bật cười.

"Ước gì con của tao và Mica cũng dễ thương như vậy." Calix nói ngọt ngào.

"Thế thì sinh con đi chứ còn chờ gì nữa!" Eman trêu chọc và ngay lập tức bị Calix đập cho một cái.

Sau màn chọc ghẹo nhau, cả bọn quay lại bên Grazel Jay và bắt đầu trò chuyện cùng bé.

"Khi nói chuyện, đừng có chửi thề." Felix dặn đứa bé rồi cả bọn cùng nhìn về phía mình.

Nụ cười trên môi mình tắt ngấm khi thấy họ nhìn chằm chằm. Để đáp lại, mình chỉ biết lườm họ một cái, nhưng điều đó chỉ khiến họ cười rộ lên.

"Đừng có tham ăn nữa nhé." Eman nói thêm, làm cả nhóm cười to hơn.

"Này! Mình đâu phải mẹ của bé, sao mấy người lại dặn dò như vậy chứ?" Mình gắt lên, rõ vẻ khó chịu.

"Sợ bé bị lây thói của cậu thôi. Cậu bế bé lâu như vậy mà." Blaster trả lời, và mình giơ tay định đập vào đầu cậu ta.

Chuyến thăm đáng lẽ chỉ đơn giản là thăm mẹ con Grace cuối cùng lại biến thành màn trêu chọc nhau. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ cũng phải ra về vì y tá không cho phép quá nhiều người vào thăm. Hơn nữa, Grace cũng cần cho Grazel bú nên họ vội vàng kéo nhau ra ngoài.

"Bọn này ra ngoài trước nhé." Keifer và Yuri chào tạm biệt.

Mình cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng xin phép rời đi. Dù đã xin lỗi rất nhiều về những gì xảy ra, nhưng điều mình nhận được chỉ là những lời cảm ơn liên tục từ họ.

Khi cánh cửa đóng lại, mình thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng vượt qua được vấn đề khi Grace sinh con. Mình thật sự đã nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối lớn với Denzel.

Nhưng mình không được phép chủ quan. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn. Mạng sống của cả mẹ con Grace đã gặp nguy hiểm chỉ vì sự cứng đầu của mình.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến mình giật mình.

Giật cả mình!

Mình ôm ngực lùi lại một bước. Khi nhận ra kẻ gây chuyện chính là "Vua của đám rắn độc", mình ngay lập tức giơ nắm đấm định đấm cậu ta.

"Cậu làm mình hết hồn!" Mình bực bội nói.

"Hết hồn vì tình yêu của mình à?" Cậu ta đáp lại bằng nụ cười tinh quái.

Mình trừng mắt nhìn cậu ta. "Có lúc mình thật sự muốn biết phải làm sao mới đấm cậu một trận được."

"Đấm mình bằng nụ hôn đi." Cậu ta đáp tỉnh bơ, suýt chút nữa mình đã cởi giày ra ném vào mặt cậu ta rồi.

Cậu ta chỉ cười lớn trước phản ứng của mình. Mình lườm liên tục cho đến khi nhận ra Yuri không còn ở đó dù vừa nãy vẫn đi cùng cậu ta.

Mấy tên ranh ma khác thì đang tán gẫu với các y tá, rõ ràng là đang tán tỉnh họ. Một vài người có vẻ chán nản nên bỏ đi trước.

"Yuri đâu rồi?" Mình hỏi Keifer.

"Cậu ấy bảo có việc phải đi." Cậu ta trả lời rồi đút tay vào túi.

"Cậu ấy có quay lại không?" Mình hỏi tiếp và nhận thấy nét mặt Keifer thay đổi.

"Mình không biết." Cậu ta nói nhẹ nhàng nhưng mình cảm nhận được cảm xúc ẩn sau lời nói đó. "Cậu đừng lo cho Yuri nữa. Cậu ấy lớn rồi, tự lo được cho bản thân mà."

"Nhưng dù sao cậu ấy cũng là con người và sẽ mệt mỏi. Cậu nên nghĩ cho bạn của mình một chút chứ." Mình đáp lại, giọng pha lẫn sự bực bội.

Cậu ấy cười một cách khó chịu. "Sao mỗi lần thấy cậu lo lắng cho Yuri như thế này, mình lại thấy sợ nhỉ?"

Ý cậu ấy là gì vậy?

"Có thể đừng ghen vào lúc này được không? Đây là chuyện của bạn bè. Chúng ta là bạn mà."

Cậu ấy nhìn mình nghiêm túc. "Chuyện này còn hơn cả ghen tuông, Jay. Và mình ước gì nó chỉ đơn giản là ghen như cậu nghĩ." Cậu ấy thở dài. "Vì nếu không phải, mình sẽ phát điên mất."

Mình muốn cầu xin cậu ấy. Mình ghét những gì cậu ấy đang nghĩ. Điều đó làm mình đau lòng. Mình cứ ngỡ cậu ấy đã thay đổi rồi, nhưng tại sao vẫn không tin tưởng mình? Tại sao cậu ấy vẫn dễ ghen và suy nghĩ tiêu cực về mình như vậy?

Cậu ấy định nắm tay mình nhưng mình tránh đi.

"Mình chỉ muốn tìm Yuri. Có chuyện cần hỏi." Mình nói rồi quay lưng bước đi.

Mình nhận ra David đang nhìn mình chăm chú, nhưng mình quyết định bỏ qua.

Mình làm như đã nói, đi tìm Yuri. Mình nghĩ cậu ấy có thể đang ở tầng trệt vì đó là lối ra của bệnh viện.

Mình đoán đúng, thấy cậu ấy đang bước ra ngoài cùng với... Freya.

Họ đi cùng nhau. Không hay chút nào.

Mình lập tức đi theo họ. May mà họ không đi quá xa khỏi tòa nhà. Có vẻ như họ đang cãi nhau, Yuri đang cố giật một phong bì lớn màu trắng, còn Freya thì nhất quyết không chịu đưa cho cậu ấy.

Mình muốn nghe họ đang nói gì. Và khi đã muốn thì phải tìm ra cách. Mình tìm lý do để lại gần họ mà không bị phát hiện đang nghe lén.

Mình mỉm cười khi thấy một cụ già trên xe lăn. Cụ ấy đi một mình nên đây là cơ hội tốt. Hơn nữa, có vẻ cụ ấy không thể nói chuyện được.

Mình đẩy xe lăn lại gần chỗ hai người họ, giả vờ như đang đi dạo cùng cụ già. Mình đứng quay lưng về phía họ và làm ra vẻ đang trò chuyện với cụ, dù thật ra cụ có vẻ sợ mình.

Cháu xin lỗi cụ thật nhiều!

"Dừng chuyện này lại đi! Đây không phải là con người thật của cậu!" Freya tức giận nói.

"Cậu nghĩ mình có sự lựa chọn à? Nếu không làm theo lời họ, mình sẽ ra sao đây?" Yuri đáp lại, giọng đầy tuyệt vọng.

"Mặc kệ danh dự gia đình cậu đi!"

"Đây không chỉ là vấn đề danh dự! Còn liên quan đến mẹ mình nữa."

"Đó không phải là cậu!" Giọng Freya như sắp khóc.

"Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Giờ mình có vứt bỏ cuộc đời mình cũng chẳng sao. Và đừng dạy đời mình về cuộc sống, khi chính cậu cũng đã vứt bỏ cuộc sống của mình rồi.

Mình bất giác đưa tay lên che miệng vì sốc trước những lời Yuri vừa nói, và mình cũng nghe thấy phản ứng từ bà cụ. Cả hai chúng mình nhìn nhau như thể không thể tin nổi những gì vừa nghe được.

Bà cụ này cũng nhiều chuyện ghê.

"Đúng vậy, mình đã vứt bỏ cuộc đời mình. Vì cậu đấy!" Freya gằn giọng. "Đó là lý do tại sao mình luôn ở bên cậu, vì mình hiểu cảm giác tồi tệ đó. Mình đang cố gắng cứu vớt phần nhỏ nhoi còn lại trong con người cậu, dù mình đã kiệt quệ hoàn toàn." Cậu ấy hít một hơi sâu. "Nhưng rõ ràng là mình chỉ đang lãng phí cuộc đời mình, bản thân mình và cả thời gian của mình để cố cứu một người thậm chí còn chẳng muốn được cứu ngay từ đầu."

"Đừng lấy mình làm cái cớ, Freya." Yuri bình thản đáp. "Cậu chọn trở nên như vậy. Sau khi chúng ta chia tay, Keifer đã cố gắng cứu cậu và điều duy nhất cậu ấy mong muốn chỉ là được cậu yêu lại. Nhưng cậu đã từ chối cậu ấy."

"Cậu... thật quá đáng..."

"Cuộc sống của cậu trở nên tồi tệ là do chính cậu muốn thế. Vậy thì làm sao cậu có thể cứu mình khi chính cậu cũng đã vỡ vụn không thể hàn gắn?"

Mình muốn xen vào cuộc trò chuyện của họ. Có thể những gì Yuri nói là sự thật, nhưng mình không hiểu tại sao lại phải phũ phàng đến mức này.

Mình cảm thấy đau lòng thay cho Freya.

"Đúng vậy. Mình đang lãng phí thời gian với cậu. Vì lẽ ra mình nên tập trung cứu bản thân mình khỏi sự khốn khổ này."

Mình nghe thấy tiếng sụt sịt và tiếng khóc nhẹ của Freya. Mình thực sự muốn xuất hiện nhưng lại liếc sang bà cụ, rõ ràng là bà vẫn đang chăm chú nghe lén.

Nhỡ đâu bà cụ lại nổi giận vì bị phá ngang cảnh kịch tính thì sao.

"Mình chấm dứt với cậu." Freya nói.

Mình muốn vỗ tay tán thưởng cho cô ấy. Cô ấy đã làm điều đau đớn nhất nhưng cũng dũng cảm nhất phải làm trong một mối quan hệ chỉ toàn tổn thương, dù mình cũng chẳng chắc họ có thực sự yêu nhau không.

" Cậu nên làm vậy. Khi vẫn còn có thể, hãy tự cứu lấy mình."

Freya hít một hơi sâu rồi ho khẽ. "Mình đã làm tất cả mọi thứ trước đây vì nghĩ rằng cậu sẽ quan tâm, nhưng hóa ra mình chỉ đang lãng phí cuộc đời mình một cách vô nghĩa."

"Mình luôn quan tâm đến cậu. Chỉ là mình không muốn cậu biết điều đó." Yuri bình thản nói.

"Nhưng không phải theo cách cậu quan tâm đến cô ấy, đúng không?" Freya bắt đầu khóc nức nở.

"Jay-jay thì khác."

Hả? Sao tự nhiên lôi mình vào chuyện này?

Tai mình như dựng đứng lên khi nghe thấy tên mình. Chỉ thiếu nước áp sát mặt vào họ để nghe cho rõ.

"Tại sao lại là cô ấy...?"

"Chúng ta đã nói chuyện này rồi. Đưa phong bì đây."

Bà cụ vỗ vai mình. Khi mình nhìn qua, bà chỉ tay về phía một người phụ nữ đang tìm kiếm gì đó. Có vẻ đó là người chăm sóc của bà.

"Hy vọng cậu sẽ không hối hận về chuyện này." Freya nói rồi mình nghe thấy tiếng giấy và tiếng nhựa va vào nhau.

Có vẻ như cô ấy đã ném chiếc phong bì mà họ tranh giành lúc nãy. Không còn tiếng trả lời nào khác, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Mình khẽ liếc nhìn và thấy Freya đang rời đi. Mình định quay lại đưa bà cụ về chỗ cũ thì nghe tiếng Yuri thì thầm.

"Thật sự xin lỗi, Freya." Cậu ấy nói rồi nhanh chóng bước vào trong bệnh viện.

Mình chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Có phải cậu ấy cố ý làm tổn thương Freya để đẩy cô ấy ra xa không? Rốt cuộc trong chiếc phong bì đó có gì mà họ tranh cãi kịch liệt như vậy? Nhìn cứ giống như gói hàng mua online vậy.

"Này! Cô đang làm gì với bà của tôi vậy?" Một giọng nữ quát lên.

Mình trợn tròn mắt, vội buông tay khỏi xe lăn.

"Bà của cô à? Tôi tưởng bà của mình chứ. Hèn gì nhìn chẳng giống mình gì cả." Mình nói rồi nhanh chóng bỏ đi khi cô ấy đến gần bà cụ.

Mình định quay lại bên trong thì nghe thấy có người gọi tên mình. Nhìn sang, mình thấy một nhóm sinh viên đang tiến lại gần. Nhận ra họ, mình lập tức tiến tới chào hỏi.

"Jay-jay!" Mica lên tiếng. "Grace sao rồi?"

Mình mỉm cười. "Ổn cả. Cả em bé cũng vậy."

"Con trai hay con gái?" Một người bạn cùng lớp hỏi.

"Con gái." Mình đáp và thấy rõ niềm vui trên gương mặt họ.

Một vài người ngay lập tức rủ nhau đi thăm Grace, nhưng Ella lại phản đối.

Người quyền lực lên tiếng.

"Đợi Aries đã. Cậu ấy đang đi đỗ xe." Cô nói với giọng có chút khó chịu, nhưng chưa đầy một lúc sau, điện thoại của cô đã reo lên.

Mình thấy gương mặt cô nhăn lại khi đọc tin nhắn. Có vẻ nội dung tin nhắn chẳng vui vẻ gì. Mình còn có cảm giác cô ấy sắp phun lửa đến nơi.

"Đi thôi. Cậu ấy bảo sẽ theo sau." Ella nói rồi quay lưng bỏ đi.

Đúng là khó chiều.

Mình và Mica nhìn nhau nhưng cũng nhanh chóng đi theo. Chúng mình đi thẳng đến thang máy. May mắn là không có ai khác đi cùng nên cả nhóm được thoải mái trong cabin. Trong lúc chờ thang máy lên tầng, mọi người liên tục hỏi han Ella khiến cô ấy càng thêm khó chịu.

"Hình như lúc nãy mình thấy Freya. Không biết Aries có gặp cô ấy không nhỉ?" Một người lên tiếng.

"Gặp thì sao chứ?" Người khác đáp.

"Chỉ là... Aries thường hay chăm sóc cho Freya mà, đúng không?"

"Trông họ có vẻ có gì đó mờ ám." Một người đứng phía sau bất ngờ lên tiếng.

"Im đi!" Ella quát, khiến cậu ấy lập tức im lặng.

Đó có phải là ghen không nhỉ?

Mình muốn bật cười thật to. Gọi đó là nghiệp quật. Mình cũng khó chịu khi cô ấy lén lút liếc nhìn cái tên "Vua của những kẻ rắn độc" kia. Nên bây giờ, mình sẽ cười cô ấy cho bõ tức.

Khi cửa thang máy mở, con nhỏ đó còn nhanh nhảu bước ra trước. Đám rắn độc lập tức nhướn mày khi nhìn thấy cô ấy.

"Em yêu!" Calix reo lên khi thấy Mica.

Đồ yêu tinh!

Ngay lập tức, Mica nhào vào ôm lấy bạn trai của mình – chính là tên rắn độc kia. Mình cũng muốn tỏ ra cay đắng nhưng lại thấy vui hơn khi nhìn bộ mặt khó chịu của Ella.

"Sao cậu cười tươi thế?" Ci-N hỏi mình.

"Không có gì... Chỉ là mình thấy chuyện hài hước thôi." Mình đáp, và cậu ấy nhìn mình như thể mình bị hâm rồi.

Mình phớt lờ ánh mắt đó và tựa lưng vào tường bên cạnh cậu ấy. Chúng mình đứng đó, nhường lối cho những người bạn cũ của Grace bước vào phòng.

Mình liếc sang cuối hành lang và thấy Keifer đang nói chuyện có vẻ nghiêm túc với Yuri. Mình không thấy chiếc phong bì trắng mà cậu ấy cầm khi nãy đâu nữa.

"Họ bận rồi." Ci nói khi thấy mình đang nhìn hai người họ. "Họ đã như vậy từ lúc Yuri quay lại."

"Cậu nghĩ họ đang nói chuyện nghiêm túc à?"

"Ừ, họ còn đi ra xa mà. Chắc là có chuyện gì đó." Ci trả lời ngây thơ.

Chuyện gì đó là chuyện gì cơ chứ?

Mình chợt nhìn sang Kit và Mayo, thấy họ sắp cãi nhau tới nơi.

"Mình muốn có em bé mà." Mayo nài nỉ.

"Học hành cho xong đi. Cậu tưởng mình có thể nuôi nổi đứa bé à?" Kit gắt gỏng.

Chuyện như vậy sao?

"Không đời nào!" Mình lập tức phản đối.

Cả Ci-N và Felix gần đó đều quay phắt lại nhìn mình. Đám rắn độc cũng tò mò nhìn theo.

"Sao thế?" Kit hỏi khi thấy mình nhìn họ chằm chằm.

Mình bối rối nhìn mọi người. Mình không biết phải nói gì cả. Chẳng lẽ mình lại bảo là mình đang suy nghĩ linh tinh về Yuri và Keifer à?

Nghĩ đi! Nhanh lên!

"H-hai người chưa thể có con được. Phải học trước đã." Mình trả lời đại, khiến Mayo nhướn mày lên.

"Ồ, cảm ơn vì đã quan tâm nha." Cậu ấy mỉa mai.

Mình chỉ biết gật đầu, dù rõ ràng là họ đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Mình quay lại dựa vào tường bên cạnh Ci-N. Cậu ấy vẫn trợn tròn mắt nhìn mình.

"Jay-jay? Cậu ổn không đấy?" Ci hỏi đầy lo lắng.

Mình giơ nắm đấm dọa cậu ấy. "Im lặng cho mình nhờ."

Cậu ấy khẽ cười. Mình quay lại nhìn về phía Keifer. Có vẻ cuộc trò chuyện của họ còn dài. Cho đến khi cậu ấy quay lại nhìn về phía chúng mình và chạm mắt mình. Ánh mắt cậu ấy thoáng buồn trước khi quay lại nói chuyện với Yuri.

Mình cảm giác chuyện này vẫn liên quan đến những gì cậu ấy nói lúc trước. Mình khẽ cắn môi dưới.

Cậu ấy vẫn chưa tin tưởng mình.

Không lâu sau, Mica bước ra khỏi phòng. Ella vẫn ở bên trong nên mấy người bạn của họ thoải mái bàn tán về cô ấy.

"Đúng là nóng tính ghê." Một người vừa cười vừa nói. "Rõ ràng là ghen với Freya."

"Chẳng qua là không chịu chấp nhận sự thật thôi. Dù Ella có hẹn hò với Aries thì Freya vẫn là nữ hoàng." Người khác nói thêm trong khi cả nhóm tiếp tục bước đi.

"Đúng là cay cú." Một người bình luận trước khi cả nhóm khuất tầm mắt.

Lúc nãy mình còn thấy buồn cười khi Ella ghen, nhưng bây giờ mình lại không cảm thấy thế nữa. Mình thực sự không thích thái độ của mấy người bạn cùng lớp đó.

Mình nhìn sang Mica – cô ấy vẫn đang ôm chặt Calix. Mình biết cô ấy cũng không thoải mái khi nghe mấy người đó nói về Ella. Dù Mica không phải kiểu người hay lên tiếng chống lại người khác, mình chắc chắn cô ấy cũng muốn phản bác lại.

Ella mạnh mẽ mà, mình biết cô ấy thừa sức đối phó với mấy người bạn cùng lớp đó. Mình thật sự may mắn khi được học ở lớp Section E. Dù họ luôn chọc ghẹo mình, nhưng họ luôn cho mình cảm giác rằng họ luôn ở bên cạnh khi mình cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com