Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 321

Chìa Khóa

POV của Jay-Jay:

Mình vẫn chưa thể đi học lại. Bác sĩ vẫn chưa cho phép, cộng thêm tình trạng của mình trở nên tệ hơn sau khi bị Keigan bóp cổ. Nhưng ít nhất hôm nay mình đã có thể nói được vài từ, khác hẳn hôm qua. Cái nẹp cổ cũng đã được tháo ra vì cổ mình không còn đau nhiều khi cử động. Cổ họng vẫn còn đau rát và giọng mình thì khàn đặc, nhưng mình biết mình sẽ ổn thôi.

Rồi mình sẽ lại hát như Sarah G.

"N-Nước..." Mình yếu ớt yêu cầu Kuya.

Kuya nhìn sang bác sĩ xin phép:

"Bác sĩ, em ấy uống nước được chưa?"

"Chưa đủ 24 giờ, chỉ có thể thấm một chút nước thôi."

Mình khát khô cả cổ rồi.

Kuya lấy một miếng bông gòn, thấm nước rồi nhẹ nhàng chạm vào môi mình. Mình phát bực vì cách làm đó. Chẳng thấm tháp gì cả, thà cắm thẳng ống truyền dịch vào cổ họng mình còn hơn.

Làm gì có ai sống nổi chỉ với chút nước chạm môi chứ?

Bác sĩ và y tá rời đi sau khi kiểm tra tình trạng của Keiren. Keifer không có ở đây, nhưng sáng nay mình nghe thấy cậu ấy và Kuya cãi nhau. Kuya ép cậu ấy phải đến trường.

Chắc chắn Kuya Angelo đã thắng, vì nếu không thì cậu ấy đã ở đây rồi. Thế nên giờ chỉ còn Kuya ở lại phòng này, không làm gì khác ngoài việc cắm mặt vào iPad và đống giấy tờ của anh ấy.

Mình đói cồn cào và khát khô cả cổ. Cảm giác này thật kinh khủng, như thể linh hồn mình đang cạn kiệt dần. Đã vậy trí tưởng tượng của mình còn hiện lên đủ loại đồ ăn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, mình sợ mình sẽ tự cắn chính mình để thỏa cơn đói mất.

Không biết thịt mình có vị gì nhỉ? Chắc mặn lắm vì mình chưa tắm mà.

Cửa phòng khẽ mở, Keigan bước vào với dáng vẻ rụt rè. Cậu ấy chào Kuya rồi xin phép đến thăm em trai mình.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Kuya hỏi.

"Em... ổn hơn rồi ạ." Keigan cố gượng cười đáp. Kuya chỉ gật đầu rồi quay lại với công việc của mình.

Keigan tiến đến giường của Keiren và hôn lên trán cậu bé, nhưng ngay lập tức Keiren lấy tay lau đi. Keigan gượng cười rồi cố gắng bắt chuyện với em mình. Mình quyết định nhắm mắt lại để ngủ, không muốn nghe cuộc trò chuyện của họ.

Nhưng làm sao mà mình ngủ được khi trong đầu toàn hiện lên hình ảnh gà rán, thịt ba chỉ quay lượn lờ, heo quay bơi lội, và mì sợi trôi lềnh bềnh? Còn có cả bánh bao nổ lách tách trên tô tiết canh và món sisig nhảy múa như những chú gà con.

Mình muốn khóc nhưng phải cố gắng chịu đựng vì họ bảo như vậy sẽ tốt cho mình.

Tốt cho ai khi không được uống nước chứ?

Nếu mình không chết vì keo độc và bị Keigan bóp cổ, thì chắc chắn mình sẽ chết vì khát. Mình muốn uống nước...

NƯỚC!!!

Mình mở mắt định gọi Kuya, nhưng lại giật mình khi thấy gương mặt của Keigan ngay trước mắt. Mình hét lên vì sợ, nhưng giọng mình khàn đặc nghe như tiếng ông già.

Kuya Angelo giật mình, làm rơi cả đồ trên tay khi nghe mình hét.

"Chuyện gì vậy?" Anh ấy đứng bật dậy, định lại gần mình.

Mình liếc nhìn Keigan, thấy cậu ấy cũng đang nhìn Kuya. Mình không thể không sợ hãi khi nhớ lại những gì cậu ấy đã làm hôm qua. Ngay trong căn phòng này, ngay bên cạnh giường của em trai cậu ấy.

Dấu vết trên cổ mình vẫn còn in hằn.

"K-Không có gì... em chỉ giật mình thôi." Mình trả lời, cảm giác đau rát ở cổ họng.

Kuya nhìn mình một lúc rồi nhặt đồ lên và quay lại chỗ ngồi. Mình đối mặt với Keigan, cậu ấy vẫn đang nhìn mình và tiến lại gần hơn khiến mình phải lùi về phía sau.

Mình liên tục liếc về phía Kuya. Dù anh ấy đang ở đây, mình vẫn không chắc rằng chuyện bóp cổ kia sẽ không tái diễn. Lỡ như lần này cậu ấy dùng dao thì sao?

Khoan đã... Trong bụng mình chẳng có gì cả!

Nếu cậu ấy đâm mình thật, thì chẳng phải nội tạng mình sẽ lòi ra khô khốc vì chưa có gì trong bụng ư?

Nếu có thể, mình muốn cậu ấy đâm mình sau khi mình ăn xong. Ít ra lúc đó ruột gan mình cũng có chút nội dung, không thì nhìn sẽ như quả bóng xì hơi mất.

"Này..." Keigan khẽ gọi khiến mình giật mình, gượng cười nhưng trông chẳng khác gì đang nhăn nhó.

Cậu ấy tiến lại gần hơn nữa, khiến mình phải dựa hẳn vào thành giường bệnh.

"Tôi chỉ muốn xin lỗi... về chuyện hôm qua." Giọng cậu ấy nhẹ nhàng.

Suýt chút nữa thì mình đã chết, và tất cả những gì cậu ấy nói chỉ là... "Xin lỗi"?

Mình muốn tát cậu ta một cú thật mạnh. Không chỉ một lần cậu ta cố hại mình đâu. Những hai lần lận đấy! Lần đầu không thành công nên cậu ta làm thêm hiệp hai.

Nhưng vì mình tốt bụng—mình biết là không dễ nhận ra điều đó. Mình sẽ nghe cậu ta giải thích về những gì đã làm với mình hoặc với anh trai cậu ta. Mình sẵn sàng hiểu vì mình cũng biết cậu ta đang trải qua chuyện khó khăn.

"Tôi sẽ không giải thích để biện minh cho hành động của tôi."

Chết tiệt.

Mình chớp mắt mấy lần trước khi hiểu ý cậu ta. Cậu ta là người đầu tiên mà mình biết không thèm giải thích sau khi xin lỗi.

Mà cũng phải thôi, anh trai cậu ta còn tệ hơn khi chúng mình còn cãi nhau. Không chỉ không chịu xin lỗi, mà còn không thèm giải thích. Tự dưng mình lại nhớ hồi đó ghê. Hồi mà mình còn có thể chửi thẳng vào mặt cậu ta mà không bị đáp trả bằng một nụ hôn.

Thôi quay lại với Keigan.

"Gì cơ?" Mình khàn giọng hỏi.

Mình có rất nhiều câu hỏi nhưng chỉ thốt ra được mỗi từ đó. Vẫn khó nói chuyện quá. Mình cần nước!

"Nghe đây." Cậu ta ngồi xuống cạnh mình dù mình chẳng bảo. "Trong đầu tôi có rất nhiều thứ đang diễn ra. Chị sẽ không bao giờ hiểu được dù tôi có cố gắng giải thích thế nào đi nữa."

Mình gật đầu dù thật lòng mình muốn cậu ta giải thích. Mình cũng muốn biết tại sao cậu ta lại căm ghét mình đến vậy và mình đã làm gì sai với cậu ta.

Nhưng mình cũng chẳng làm gì được nếu cậu ta không muốn nói.

"Tôi thề, tôi không phải người xấu." Cậu ta thì thầm, cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình.

Hy vọng là vậy. Hy vọng cậu thật sự không phải người xấu. Hy vọng tất cả chỉ là một sai lầm. Và hy vọng điều đó sẽ không lặp lại. Nhưng có lẽ khó mà như vậy. Chính Keifer đã nói rằng rất khó đoán trước được hành động tiếp theo của cậu ta.

Cậu ta thở dài rồi nhìn sang anh trai mình trên giường bệnh đối diện. Sau đó, cậu ta lấy một thứ gì đó từ trong túi ra, nhìn nó một lúc rồi quay lại đối diện với mình.

"Nếu có chuyện xấu xảy ra với tôi, xin hãy đưa cái này cho anh trai tôi, Keifer." Cậu ta nói rồi đưa cho mình thứ đang cầm.

Chìa khóa.

Mình nhìn chằm chằm vào nó trước khi ngước lên nhìn cậu ta.

"Trong phòng tôi, ngay dưới gầm giường có một ổ khóa. Câu trả lời cho những thắc mắc của anh ấy đều nằm trong đó," cậu ta giải thích.

Nghe có vẻ bí ẩn. Tại sao lại phải có chìa khóa? Có gì quan trọng bên trong đó mà phải giấu kỹ vậy? Nhưng có vẻ đó là một bí mật lớn vì cậu ta muốn mình chỉ đưa lại khi có chuyện không hay xảy ra với mình. Nếu câu trả lời đã ở đó rồi thì sao cậu ta không đưa cho Keifer ngay bây giờ? Như vậy có khi anh trai cậu ta còn giúp được cậu ta vượt qua chuyện khó khăn này.

"Đợi đã —" Mình chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã đứng dậy, tiến lại gần Keiren. Cậu ta ôm chặt em trai mình và thì thầm "Anh yêu em." Không hiểu sao mình lại cảm thấy bất an trước hành động của cậu ta. Mình có linh cảm cậu ta sắp làm điều gì đó không hay, lần này là với chính bản thân mình.

"Keigan." Mình cố gọi cậu ta nhưng vì giọng vẫn khàn đặc, mình cũng không biết phải nói gì tiếp.

Cậu ta buông em trai ra rồi mỉm cười nhẹ nhàng với mình. "Tôi sẽ về phòng bây giờ. Làm ơn hãy chăm sóc em trai tôi."

Cậu ta quay lưng bước đi. Cậu ta còn chào anh mình và cảm ơn trước khi đi. Mình chỉ mong anh mình sẽ đi theo để trông chừng cậu ta.

Mình nhìn lại chiếc chìa khóa. Nó trông giống chìa khóa của ngăn kéo nhưng hơi cũ và có rãnh lớn ở đầu.

Mình quay sang nhìn Keiren, cậu bé cũng đang nhìn vào chiếc chìa khóa. Mình định đưa cho cậu ấy thì cậu ấy lại nằm xuống và quay lưng lại phía mình, rõ ràng là không muốn nói chuyện.

"Anh ấy luôn khiến em sợ hãi nhưng em vẫn mong anh ấy sẽ ổn." Cậu ấy nói mà không quay lại nhìn mình.

Mình không khỏi thấy buồn cho ba anh em nhà họ. Bọn họ lớn lên mà không có bố mẹ, lại còn phải đối mặt với những hiểm nguy. Keifer thì phải gánh vác trách nhiệm của một người anh cả, những thứ lẽ ra không thuộc về anh ấy. Keigan thì mắc căn bệnh giống mình. Còn Keiren thì không được sống vô tư như một đứa trẻ bình thường. Tuổi của cậu ấy còn quá nhỏ nhưng đã phải hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Đúng là nhà họ giàu thật đấy, nhưng cái giá phải trả thì quá đắt. Đúng là tiền không mua được tất cả mọi thứ trên đời.

Đôi khi, một bữa ăn ngon cũng là đủ rồi.

Mình cất chiếc chìa khóa đi rồi nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Hy vọng rằng khi thức dậy, đầu óc mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Chỉ mong là mình không mang cơn khát vào giấc mơ của mình. Anh trai Angelo quay lại và ngồi vào chỗ cũ của mình. Mình lại cố gắng ngủ và may mắn thay, lần này mình đã thực sự ngủ thiếp đi.

Mình biết giấc ngủ của mình khá dài vì cảm giác cơ thể mình nặng trĩu. Mình thức dậy vì tiếng ồn trong phòng, như thể có rất nhiều người và tiếng trò chơi điện thoại vang lên ngay trước mặt mình. Trước khi mình kịp mở mắt, mình đã phải đặt tay lên trán vì cơn đau đầu. Mình vươn vai rồi nhận ra mình không phải là người duy nhất trong phòng.

Có một cánh tay chạm vào mình. Mình lập tức mở mắt và ánh sáng từ điện thoại là thứ đầu tiên mình nhìn thấy. Mình nhìn kỹ vào người bên cạnh.

Một thằng nhóc.

Cậu ta quay lại nhìn mình. "Jay-Jay," cậu ta nói và mỉm cười rộng rãi.

"Ci," mình khàn giọng chào lại.

Cậu ấy lập tức bịt mũi lại. "Ôi, hơi thở của cậu hôi quá."

Cậu ấy nhanh chóng bật dậy và tránh xa mình. Mình còn chưa kịp với tay giữ lại thì cậu ấy đã đứng cách xa một khoảng.

"Hơi thở của Jay-Jay hôi lắm!" Cậu ấy nói to như thể đang thông báo cho cả thế giới biết.

Mình vừa mới ngủ dậy thôi mà! Đúng là đáng ghét!

Mình lập tức nhận ra trong phòng có khá nhiều người, và thì ra tiếng ồn mình nghe được là từ họ. Nhưng đây không phải là những người bình thường.

Nhóm Ulupong, trời ơi!

"Jay-Jay tỉnh rồi!" Eren hét lên, và ngay lập tức đám bạn cùng lớp ùa lại gần mình.

"Đừng lại gần quá. Hơi thở cậu ấy hôi lắm!" Thằng nhóc phiền phức kia cảnh báo cả bọn.

Mình nhăn mặt khó chịu. Xin lỗi nhé! Thứ nhất, mình đâu có muốn hơi thở mình bị hôi. Thứ hai, bụng mình đang trống rỗng, đến cả nước cũng chưa uống. Thứ ba, từ hôm qua mình chưa đánh răng.
Vậy nên hôi miệng là điều hiển nhiên, không cần phải thông báo rình rang như thế chứ!

Đồ đáng ghét! Cậu ta đúng là cái loa phát thanh di động, giỏi hơn cả phóng viên thời sự. Chắc cậu ta muốn in hẳn băng rôn để thông báo luôn cho hoành tráng. Xấu hổ chết mất!

"Đồ ngốc," Drew bật cười.

Mấy đứa bạn mình vừa tiến lại gần, vừa bịt mũi lùi lại ngay sau khi ngửi thấy hơi thở của mình.

Hơi thở mình hôi đến mức vậy sao?

"Thật đấy Jay, hôi thật," Felix xác nhận.

Mình lập tức cảm thấy xấu hổ. Muốn khóc quá đi mất. Mình cố gắng thổi nhẹ vào lòng bàn tay rồi ngửi thử. Trời đất, đúng là hôi thật.

Tự dưng mình cảm thấy choáng váng. Hôm qua không chết dưới tay Keigan, chẳng lẽ hôm nay lại chết vì hơi thở của chính mình sao?

Mình vội vàng kéo chăn lên che miệng lại. Làm sao để đuổi hết bọn này ra ngoài đây? Không ai được hoan nghênh ở đây nữa. Đúng là bọn phiền phức!

Khoan đã! Mấy giờ rồi mà bọn họ đã có mặt ở đây vậy?

Mình nhìn quanh phòng, cố gắng tìm đồng hồ treo tường. May quá, có một cái đồng hồ to đùng trên bức tường đối diện.

Mới 3 giờ chiều. Chưa tan học mà.

Mình quay sang nhìn đám bạn cùng lớp, mong rằng có đứa nào biết đọc suy nghĩ để trả lời thắc mắc của mình. Nhưng tất nhiên là không rồi, bọn ngốc này chẳng nhận ra được gì cả.

Ánh mắt mình vô thức nhìn về phía giường của Keiren. Cậu ấy đã không còn nằm đó, và giường cũng đã được dọn gọn gàng. Mình cố gắng ngồi dậy vì cơn đói cồn cào, nhưng vừa đứng lên thì cơn choáng váng ập tới khiến mình suýt ngã.

"Này, Jay!" Cả đám bạn hốt hoảng.

David, người đứng gần mình nhất, nhanh chóng chạy lại và giúp mình ngồi xuống ngay ngắn.

"Này... Có lẽ cậu chưa nên đứng dậy đâu," cậu ấy nói, nhưng mình phớt lờ.

Mình chỉ vào giường của Keiren. "E-Em ấy đâu rồi?"

"Em ấy được cho về nhà rồi. Họ bảo sẽ theo dõi em ấy ở nhà," cậu ấy trả lời.

"Vì thế nên 'người yêu' của cậu không có ở đây, vì phải đưa các em của anh ấy về trước," Felix nói, khiến mình lập tức cau mày.

Người yêu gì chứ? Nghe như đang nói về thú cưng ấy.

Mình nghe thấy tiếng cười khúc khích của Drew. "Có vẻ cô ấy không thích cách cậu gọi đâu."

Họ đã để ý thấy mình nhăn mặt khi nghe lời của Felix.

"Không phải cách họ gọi nhau mà," Ci-N xen vào. "Họ gọi nhau là 'vợ chồng' cơ mà."

Bọn đáng ghét này trêu chọc nhanh thật. Tự nhiên mình chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Chúng nó đến đây chỉ để làm mình bực mình khi vừa tỉnh dậy thôi chắc.

"Ngọt ngào quá chừng!"

"Chết tiệt. Gọi nhau vậy mà chưa có danh phận rõ ràng."

"Bình thường thôi mà. Miễn là họ ở bên nhau lâu dài."

"Xấu hổ quá, có người có danh phận mà lại ngắn ngủi."

"Hình như không phải đang nói Eren đâu nhỉ?"

Và thế là câu chuyện chuyển sang việc chọc ghẹo Eren. Tất nhiên cậu ta không chịu để bị bắt nạt nên mọi thứ lại thành một cuộc cãi vã ồn ào. May mà Eman nhanh chóng đứng ra can ngăn.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, làm tất cả chúng mình quay đầu nhìn.

Anh Angelo bước vào cùng với thầy Alvin. Cả hai đều nhìn về phía đám bạn náo loạn.

Thầy ơi, trị bọn nó hộ em với.

"Thầy ơi! Đừng lại gần Jay-Jay, hơi thở cậu ấy thối lắm," Ci-N nói, khiến thầy Alvin bật cười.

Chết tiệt thật.

Tại sao phải thông báo chuyện hơi thở của mình làm gì chứ? Có phải độc hại gì đâu. Làm như có thể giết người không bằng. David vẫn ngồi cạnh mình đó thôi.

Mình liếc nhìn David và thấy cậu ấy gãi mũi một cách kín đáo vài lần. Tự dưng mình bắt đầu nghĩ, có khi nào hơi thở của mình tệ như lời Ci-N nói thật không?

Lần thứ hai, mình đưa tay lên che miệng rồi thổi mạnh.

Chết tiệt thật.

Mình suýt muốn nôn ra. Đúng là thối thật. Mình cần một bình oxy, ngay lập tức. Mình không thể thở nổi vì chính hơi thở của mình.

Đây là lỗi của anh Angelo. Nếu anh ấy cho mình uống nước sớm hơn thì hơi thở mình đã không kinh khủng như thế này rồi.

Đúng lúc đó, "thiên thần giả dạng ác quỷ" tiến lại gần mình, khiến David vội vàng đứng lên và chuyển sang giường của Keiren.

"Cảm thấy khá hơn chưa?" anh ấy hỏi.

"Nước..." mình cố gắng nói hết sức và biết chắc anh ấy ngửi thấy mùi hơi thở của mình vì mặt anh ấy nhăn lại rồi dùng tay bịt mũi.

"Chết tiệt, hơi thở của em giết người được đó," anh ấy bình luận làm mình há hốc mồm.

Cái hơi thở chết tiệt này. Nó mạnh như khí độc luôn à?

Mình thật sự giận anh Angelo. Anh ấy rõ ràng là giả làm thiên thần mà.

"Nước," mình nhắc lại.

Anh ấy quay lưng lại và tiến về phía bàn, nơi có bình nước. Anh rót vào ly rồi quay lại đưa cho mình. Nhưng vừa nhìn thấy lượng nước trong ly, mình đã nhăn mặt.

"Đây, em chỉ được uống từng này thôi," anh ấy nói khi đưa ly nước cho mình.

Mình muốn khóc luôn. Nước ít xíu thế này thì làm sao đã khát được. Trẻ con mới uống ít thế này thôi. Trông mình giống con nít lắm à?

Muốn phàn nàn lắm nhưng không còn cách nào khác, mình uống hết chỗ nước rồi đưa lại ly cho anh ấy.

Mình muốn uống thêm nữa! Nước!

Mình nhìn về phía đám bạn và thầy Alvin đang nói chuyện. Mình muốn hỏi tại sao bọn nó lại đến đây sớm thế, chưa đến giờ tan học mà. Nhưng vì thầy ở đây nên có lẽ hôm nay không có tiết. Có khi nào trường có cuộc họp gì đó nên học sinh được về sớm không nhỉ?

"Thầy đã xin bài giảng của các em từ những giáo viên khác rồi, nhớ học bài khi về nhà nhé," thầy Alvin nói và phát giấy cho các bạn mình.

David cũng đưa mình một xấp giấy. Mình đọc lướt qua và nhận ra đó là tài liệu cho các tiết buổi chiều. Mình ngạc nhiên nhìn họ.

"Bọn mình đã xin nghỉ tiết chiều để đến thăm cậu," David giải thích.

Cậu ấy hiểu ngay ánh mắt khó hiểu của mình, đúng là nhạy bén. Đám bạn mình đúng là điên thật, nhưng mình không thể không mỉm cười. Chỉ để đến thăm mình mà bọn nó nghỉ luôn tiết chiều. Đúng là lũ bạn kì quặc.

"Ôi chán quá, học chiều mệt lắm," Mayo nói rồi leo lên giường của Keiren nằm.

Hả?

"Ở đây sướng hơn, có điều hòa nữa," Drew nói rồi giơ tay hứng gió từ điều hòa.

Gì cơ?

"Em xin phép về trước được không? Em có hẹn," Eren nói nhưng bị Kit kéo lại.

Gì cơ?

"Mình đói rồi. Mời mình ăn đi," Rory ra lệnh cho Edrix, nhưng người bạn chỉ đáp lại bằng một ngón tay giữa.

Tại sao mình cảm thấy họ chỉ muốn rời khỏi trường và dùng mình làm lý do thôi? Mình biết mấy người này, dù mình biết họ lo lắng cho mình, nhưng mấy trò đùa của họ vẫn không thể thiếu.

"Jay-Jay ổn mà, đi thôi!" Blaster nói và định đi về phía cửa, nhưng cửa đột nhiên mở ra và Percy bước vào.

"Sao mặt các cậu xấu vậy?" Percy hỏi ngay khi vừa vào, và lập tức bị các bạn đáp lại.

"Vô duyên quá!"

"Chắc chắn là cậu đấy!"

"Chúng mình thấy xấu hổ lắm."

Anh ấy chỉ đi qua như thể không nghe thấy gì. Đến gần mình và đưa cho mình các túi giấy và túi nhựa đầy trái cây và đồ ăn.

"Đồ ăn đây. Chắc bụng cậu đang làm loạn rồi," anh nói và đặt đồ xuống bàn.

Lại còn nói bụng mình là "làm loạn" nữa.

Anh quay lại nhìn mình, nhưng chưa kịp đến gần thì đã có một trận hỗn loạn trên bàn. Như những con hổ xông vào miếng thịt, các "Ulupong" tranh nhau đồ ăn. Sir Alvin và anh Angelo hơi giật mình và lùi lại một chút vì bất ngờ.

"Này! Mấy người ăn tạp, đồ đó không phải cho các cậu đâu!" Percy quát lớn.

"Được cái là cảm ơn nha," Felix trêu chọc trong khi cầm chiếc donut.

Mình cũng muốn có cái đó.

"Như kiểu không ai nuôi cậu vậy," Percy nói giận dữ rồi đá vào người em trai mình.

Mình nhìn Batang Ulupong khi thấy cậu ấy cầm trong tay khoai tây chiên và bánh burger. Cậu ấy còn cười với mình như thể vui mừng vì món ăn vừa nhận được.

"Đúng là thằng nhóc dẻo miệng."

Mình cứ tưởng họ lại bắt đầu cãi nhau, may mà Ci không quan tâm, cậu ấy mải ăn.

Nhưng nếu họ vui, mình lại tức điên lên. Lẽ ra những đồ ăn đó là của mình, nhưng họ lại tranh nhau. Mình chấp nhận là họ cũng đói, nhưng mình sẽ vui hơn nếu họ để lại phần cho mình. Không phải lúc nào cũng chỉ mình họ hưởng lợi.

Mình tức thật sự.

"Thôi bỏ đi. Để anh mua cho em sau," anh trai mình nói khi ngồi xuống cạnh mình. "Em cảm thấy ổn chưa?"

"Khá hơn rồi," mình đáp.

Anh ấy quay mặt đi khi đang bịt mũi. "Em gái ơi, mùi quá đi."

Thật là bực mình! Anh ấy cười khúc khích khi thấy mình nhăn mặt. "Nếu em thấy ổn rồi, có thể nói chuyện với một người anh của em không?"

Mình nhìn anh ấy với ánh mắt nghi ngờ. Chúng mình không có anh em nào khác mà.

"Là Aries mà anh nói đến," anh giải thích thêm.

Wow. Tự xưng là anh trai.

Mình nhanh chóng lắc đầu. Quyết định của mình từ khi nhớ lại những gì đã làm với anh ấy vẫn không thay đổi. Tốt nhất là không gặp lại nhau. Mình đang tính sẽ tránh xa anh ấy sau khi tốt nghiệp.

Mình sẽ sắp xếp lại cuộc sống của mình ở đảo của mình. Nếu có thể, mình sẽ sống ở đó mãi mãi.

"Đi nói chuyện đi. Cậu ấy có một bất ngờ,"

"Bất ngờ gì vậy?"

"Em trúng xổ số. Ba đồng," anh ấy trả lời rồi cười phá lên.

Bác sĩ, bệnh nhân của bạn đã trốn mất rồi.

Nhưng mình không thể không cảm thấy tò mò về điều mà Aries muốn nói. Có lẽ anh ấy cũng muốn mình rời khỏi nhà mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com