Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 324

Mảnh ký ức

POV của Jay-Jay

Mình nghe thấy tiếng còi xe cứu thương. Máu ở khắp nơi, nhưng mình không biết nó thuộc về ai. Mình nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, có rất nhiều bóng người đi qua đó. Mình chớp mắt vài lần cho đến khi bắt đầu cảm thấy cơn đau nhói ở lòng bàn tay. Mình đang cầm thứ gì đó và vội vàng buông ra.

Nghe thấy tiếng động phía sau, mình quay lại nhìn. Mình chăm chú nhìn bóng của họ từ bên ngoài. Mình định bước ra ngoài thì vấp phải thứ gì đó và ngã nhào xuống đất. Mình quỳ xuống và quay lại xem mình đã vấp phải cái gì.

Đôi chân. Mình nhìn kỹ hơn. Đó là chân của Aries. Anh ấy bất tỉnh và quần áo đẫm máu.

Đó là tất cả những gì mình có thể nhớ.

Mình đã kể lại tất cả cho Aries. Anh ấy khăng khăng muốn biết mọi chi tiết về những gì mình nhớ được vào đêm đó. Mình thực sự không muốn kể, nhưng anh ấy nói điều đó sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về tình trạng của mình.

Nhưng mình không thể kể chi tiết hơn nữa.

"Jay..." Giọng của anh mình vang lên với sự khẩn khoản.

Mình lắc đầu và ôm chặt đầu gối, cúi gục đầu xuống. Mình liếc nhìn y tá khi cô ấy thu dọn dụng cụ rồi rời khỏi phòng. Họ vừa tháo dây truyền dịch và dán bông cùng băng keo lên tay mình.

Mình không thể nói với anh ấy rằng mỗi khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, mình đều cảm nhận lại mọi cảm giác của đêm đó. Sợ hãi, đau đớn, uất hận và nặng trĩu trong lòng. Đầu mình lại bắt đầu đau nhói, kèm theo cảm giác chóng mặt. Mình còn nhớ rõ mùi máu và căn phòng khi đó, cả nhiệt độ lạnh lẽo của đêm hôm đó. Dạ dày mình như muốn lộn nhào.

"Em không nhớ thêm gì nữa... Chỉ nhớ đến đó thôi," mình nói, cố gắng không bật khóc.

"Thế là đủ rồi," Keifer nói từ góc phòng.

"Không, vẫn chưa đủ. Em ấy cần phải nhớ lại mọi chuyện vào đêm đó để chúng ta có thể báo cho bác sĩ tâm lý và giúp em ấy," anh mình phản đối.

Keifer lắc đầu và đứng chắn giữa mình và anh ấy. "Cậu không hiểu chuyện gì có thể xảy ra với Jay-Jay khi cứ ép cậu ấy phải nhớ lại như vậy đâu!"

Anh mình có vẻ bực tức. Yuri, vừa mới đến, cũng bước tới can ngăn.

"Keifer nói đúng, ép Jay-Jay nhớ lại quá khứ như vậy quá nguy hiểm," Yuri nói và đẩy hai người họ ra xa nhau hơn một chút.

Percy thì ngồi bên bàn, một tay ôm chai xịt phòng mới mua, tay kia ăn khoai tây chiên. Anh ta đảo mắt liên tục, rõ ràng là đang theo dõi diễn biến câu chuyện như xem phim vậy.

"Cậu biết gì về tình trạng của Jay-Jay chứ? Em ấy cần phải nói ra để chúng ta còn báo lại cho bác sĩ tâm lý," anh mình gay gắt đáp.

Giọng anh ấy đang cao dần lên. Mình biết Keifer sẽ không chịu thua dễ dàng. Mình cố gắng đứng dậy và kéo Keifer ra xa.

"Đủ rồi, hai người định cãi nhau đến khi nào nữa?"

Nhưng cậu ấy không thèm để ý đến mình.

"So với cậu thì mình hiểu rõ hơn nhiều đấy!" Keifer nói thẳng vào mặt anh mình.

Anh mình nổi giận thật sự. Anh ấy lao về phía Keifer nhưng bị Yuri cản lại.

"Cậu nghĩ cậu giỏi hơn mình sao?"

Đúng là...

Hai người này không thể ngừng việc so đo với nhau được sao? Cuối cùng thì lại thành cãi vã rồi. Tất nhiên, Keifer không bao giờ chịu thua:

"Tất nhiên rồi! Mình lúc nào cũng giỏi hơn cậu mà!"

Đúng như mình nghĩ, nếu không có Yuri ở giữa thì chắc họ đã đánh nhau rồi. Nhưng có vẻ như cả hai đã thực sự mất kiểm soát.

Aries lao tới định đấm Keifer nhưng trước khi cú đấm kịp chạm mặt thì ai đó xịt thẳng bình xịt phòng vào chúng mình. Vâng, vào tất cả chúng mình, kể cả mình.

Chết tiệt, quá xuất sắc.

Mình lập tức nhắm mắt lại và lấy tay che mặt. Mắt mình bắt đầu rát và mình gần như không thể thở nổi vì mùi nồng nặc của nó. Mùi thì thơm thật đấy, nếu nó không bị xịt thẳng vào mặt chúng mình như vậy.

"Đấy, xịt phòng cho não các cậu tươi mới hơn," Percy nói một cách tỉnh bơ và vẫn tiếp tục xịt.

"Dừng lại! Dừng lại ngay!" Aries hét lên giận dữ.

"Rát mắt quá!" Keifer hét lên.

"Cái quái gì vậy! Dừng lại ngay, Percy!" Yuri cũng bắt đầu ho sặc sụa vì mùi hương quá nồng.

"Đủ rồi đấy!" Mình nói gần như khóc.

May mà chai xịt cũng hết hơi. Lúc anh ta mới đến, Percy đã xịt thử một chút trong nhà vệ sinh và bây giờ thì chai đã hết hẳn. Anh ta còn lắc lắc chai vài lần rồi bấm thử thêm.

"Ồ, hết mất rồi," Percy nói thản nhiên.

Chúng mình mỗi người tự lau mặt và ho sặc sụa để cố gắng làm giảm tác động của việc Percy vừa làm. Mình vẫn cảm nhận được vị đắng trên lưỡi dù không hít phải toàn bộ mùi hương đó.

Đúng là phiền thật. Giá mà mùi vị dễ chịu một chút thì đỡ biết bao.

"Chết tiệt thật đấy, Percy!" Mình nghe Yuri hét lên.

"Cậu dùng hết cả bình chỉ để chọc tức bọn mình thôi à?" Keifer tức giận nói.

"Đáng mà, ít nhất thì mọi người cũng im lặng lại rồi đấy chứ?"

"Nhưng mà mắt với phổi bọn này chịu trận đấy! Làm ơn cẩn thận một chút đi!" Mình bực mình nói trong khi cố mở mắt từ từ.

Mình nghe thấy tiếng ho không ngừng của Aries. Mình bắt đầu lo lắng khi thấy anh ấy dường như khó thở. Khi mắt đã dần nhìn rõ hơn, mình liền chạy ngay tới chỗ anh ấy. Mình không khỏi sợ hãi, nhất là khi phổi của anh ấy đang bị tổn thương... mà nguyên nhân lại là do mình.

"Aries," mình gọi anh ấy.

Anh ấy chỉ vào cổ họng và ra hiệu muốn uống nước. Hiểu ý anh ấy, mình vội vàng lấy chai nước suối trên bàn, mở nắp rồi đưa cho anh ấy.

Anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn không ngừng ho. "Chết tiệt thật, ngứa cổ họng quá."

May mà chỉ có vậy thôi.

Mình quay sang nhìn người anh kế của mình, kẻ vừa xịt chỗ còn lại trong chai lên người anh ta. Hình như anh ta nghĩ mùi đó sẽ dễ chịu hơn cho mũi, dù thực ra mùi hương đó nồng đến mức khó chịu.

"Anh có biết là bọn này suýt chết ngạt vì bình xịt thơm của anh không hả?" Mình tức giận hỏi.

"Em gái ơi, còn đỡ hơn hơi thở của em đó,"

Tên khốn này, nhắc lại làm gì nữa!

Đúng là phiền thật sự! Mình đã đánh răng kỹ rồi mà anh ta vẫn ngửi thấy mùi khó chịu.

"Em còn ngại mùi phân của anh đấy!"

"Ừ thì, ít nhất mùi phân của anh cũng thuộc về một người đẹp trai," anh ta nói đầy tự mãn.

Mình định đá anh ta nhưng anh ta chỉ lùi lại một bước để né. Anh ta còn cười nhạo mình nữa chứ. Mình định lao lên tấn công thêm lần nữa thì Keifer gọi khiến mình phải dừng lại.

Đúng là giỏi chọc tức người khác.

"Cậu ổn chứ?" Keifer hỏi mình.

Mình dụi mắt rồi trả lời: "Ổn mà, chỉ hơi ngứa thôi."

Cậu ấy dùng vạt áo để lau mắt cho mình.

"Lau mắt cho mình với. Đau mắt quá vì mấy trò lố bịch của hai người đấy," Percy càu nhàu và ghé sát mặt lại gần Keifer.

"Biến đi," Keifer gắt lên.

Percy chỉ cười nhạt rồi chống nạnh nhìn chúng mình. Khi mọi người đã ổn định lại, nhất là Aries, Percy mới lên tiếng:

"Giờ thì mọi người bình tĩnh lại chưa? Không ai định đánh nhau nữa chứ?" Anh ta nhìn từng người một rồi nói tiếp, "Làm ơn nhé, nếu chuyện liên quan đến tình trạng của Jay-Jay thì mọi người bình tĩnh lại dùm cái, nhất là hai người đấy," cậu ta chỉ tay về phía Keifer và Aries.

Cả hai đều quay đi, tránh ánh nhìn của Percy. Đúng là không thể phủ nhận rằng họ luôn là nguyên nhân chính gây ra căng thẳng và rất dễ nổi nóng. Họ có thể cãi nhau về bất cứ chuyện gì, thậm chí cả những thứ vô nghĩa như hạt bụi.

Mình cũng không trách họ được.

Họ đã trải qua quá nhiều chuyện. Tình bạn giữa họ bị rạn nứt nghiêm trọng, niềm tin tan vỡ và họ chưa từng có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với nhau.

"Rốt cuộc thì vấn đề mà mọi người đang cố gắng giải quyết này là vì ai?" Percy nghiêm túc hỏi.

Lúc nào anh ta nghiêm túc trông cũng kỳ lạ. Mình luôn có cảm giác anh ta đang tức giận, dù có thể không phải vậy.

"Hãy tạm gác lại những mâu thuẫn cá nhân. Tất cả đều vì em gái của cậu...," anh ta nói với Aries, "... và vì bạn gái của cậu," anh ta nói với Keifer.

Aries nhướng mày. Có gì đó như chạm vào giới hạn kiên nhẫn của anh ấy, và có vẻ anh ấy không hài lòng với những gì Percy vừa nói.

"B-Bạn gái nào chứ? Họ không có hẹn hò gì cả. Em gái mình không phải bạn gái của ai hết. Đừng bao giờ nói như vậy. Nó không phải bạn gái của Keifer," anh ấy nói liên tục và có vẻ muốn lao vào Percy.

Lại nữa rồi đây.

"Mình vừa bảo mọi người bình tĩnh cơ mà!" Percy gắt lên nhưng Aries không thèm nghe. "Ý mình là có dấu cách đấy, bạn gái! Hiểu chưa?"

"Đùa vậy đủ rồi," Yuri lên tiếng làm tất cả chúng mình quay lại nhìn cậu ấy. "Percy nói đúng đấy. Tất cả chúng ta nên tạm gác lại những mâu thuẫn cá nhân. Ai cũng đều muốn biết tình trạng của Jay-Jay và giúp đỡ cô ấy. Mình sẵn sàng tạm gác lại mọi chuyện, còn các cậu thì sao? Ai sẽ cùng mình?"

Yuri thật sự rất kiên nhẫn.

Cậu ấy cũng bị ảnh hưởng và tình bạn với Aries cũng bị rạn nứt. Cậu ấy thường tránh mặt anh ấy, nhưng giờ đây lại sẵn sàng gác lại mâu thuẫn và bất đồng. Mình không khỏi xúc động, cảm giác như tim mình mềm nhũn ra vậy.

Mình lập tức bước tới và ôm chầm lấy Yuri. Cậu ấy cũng ôm lại mình.

Mình biết Yuri đang phải trải qua rất nhiều chuyện. Không chỉ có những vấn đề cá nhân mà cả rắc rối với gia đình cậu ấy vẫn chưa được giải quyết. Thế nhưng, cậu ấy vẫn sẵn sàng giúp đỡ mình.

Mình có phải là người xấu khi từng nghĩ xấu về cậu ấy không? Mình có xấu xa không khi đã nghĩ rằng cậu ấy có ý định giết Keifer chỉ vì tờ giấy mình tìm thấy trong đồ của cậu ấy? Mình thật tồi tệ khi nghi ngờ cậu ấy.

Mình biết cậu ấy là một người tốt, và chính vì vậy mình mới khó lòng chấp nhận những chuyện đang xảy ra với cậu ấy.

Mình muốn biết sự thật, vì mình không muốn phán xét cậu ấy chỉ dựa trên những điều ít ỏi mà mình biết.

"Mình có lỗi lớn với cậu. Mình muốn bù đắp cho những gì mình đã làm," cậu ấy thì thầm và hôn lên đầu mình. "Mình hối hận vì đã ép buộc cậu ở bên mình, ép cậu trở thành hôn thê của mình. Lẽ ra mình nên tìm hiểu tình trạng của cậu trước."

Mình lắc đầu. "Cả hai chúng ta đều có lỗi trong chuyện đó."

"Thấy chưa? Đó chính là điều mình đang nói," Percy nói, khiến chúng mình nhìn về phía anh ta trước khi mình buông vòng tay ôm. "Tạm gác chuyện cá nhân sang một bên vì Jay-Jay đi. Mình hoàn toàn đồng ý với Yuri... nhưng chỉ vì Jay-Jay thôi."

"Mình luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì cô gái của mình," Keifer nói, và mình không thể kìm được nụ cười.

Tất cả chúng mình đều nhìn Aries, người có vẻ vẫn chưa muốn đồng ý với ý kiến của ba người kia. Anh ấy nhìn mình, và mình thấy nỗi buồn trong mắt anh ấy.

"Vì em gái mình, mình sẽ đồng ý. Nhưng nếu không liên quan đến nó, đừng mong chúng ta sẽ hòa hợp."

Anh ấy vẫn cứng rắn thật.

"Vậy cũng tạm ổn rồi," Percy nói trong khi gật đầu. "Còn hơn là không ai đồng ý với ai cả. Giờ chúng ta hãy bàn xem nên làm gì tiếp theo."

Mình nhìn thấy Keifer đưa tay ra về phía mình. Mình nắm lấy tay cậu ấy, và cậu kéo mình lại gần rồi hôn lên trán mình. Cậu còn khoác vai mình, nhưng Aries liền hất tay cậu ra, khiến cậu buông mình ra ngay lập tức.

"Đừng có mà tán tỉnh em gái mình," Aries nói gay gắt rồi ra hiệu cho mình lại gần anh ấy.

Mình phụng phịu nhưng vẫn bước đến đứng cạnh anh ấy. Anh ấy trừng mắt nhìn mình, như muốn bảo "Im lặng đi." Mình chỉ biết gật đầu rồi đứng yên bên cạnh.

Đúng là khó tính, cứ như thể anh ấy chưa từng yêu ai vậy.

Mình quay sang nhìn Percy, người đang sắp xếp lại đồ đạc trên bàn.

"Vậy nhé..." Percy bắt đầu, thu hút sự chú ý của tất cả chúng mình.

Yuri còn tiến lại gần hơn để nghe rõ những gì Percy sắp nói. Chúng mình đều nghiêm túc chờ đợi vì hiếm khi thấy anh ấy nghiêm túc như vậy. Có vẻ như anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều và sắp chia sẻ điều gì đó quan trọng.

"Chúng ta sẽ đưa Jay-Jay... đến bệnh viện tâm thần," Percy nói, và mình bật khóc nức nở.

Chết tiệt thật!

Aries chửi thề liên tục. Keifer suýt lao vào đánh Percy nhưng may mắn là Yuri kịp ngăn lại. Tình hình trở nên hỗn loạn khi tất cả chúng mình cùng nói chuyện một lúc, khiến chẳng ai nghe rõ ai nói gì.

"Mình điên đến mức phải đưa vào bệnh viện tâm thần rồi sao?" Mình vừa khóc vừa hỏi.

"Đồ khốn! Em gái mình có điên khùng gì thì nó vẫn còn bình thường chán!" Aries tức giận nói.

Ôi trời! Cảm ơn vì đã bảo vệ em.

"Đang nói chuyện nghiêm túc mà!" Yuri bực bội nói trong khi vẫn giữ chặt Keifer.

"Mày điên rồi sao? Muốn tao đưa mày vào phòng cấp cứu không hả?" Keifer giận dữ nói.

"BÌNH TĨNH LẠI HẾT ĐI!" Percy hét lên, và dần dần chúng mình cũng dịu xuống. "Mình không nói đến bệnh viện tâm thần công cộng. Ý mình là 'Romana Asylum'."

Keifer bình tĩnh lại, nên Yuri mới chịu buông tay. Mình, Aries và Yuri đều ngẫm nghĩ về cái tên đó. Mình tò mò vì nghe tên nó có vẻ sang trọng.

Đó là tên của ai sao?

"Ý cậu là gì?" Keifer hỏi Percy.

"Mình quen một bác sĩ chuyên về chấn thương tâm lý. Hiện ông ấy đang ở Romana Asylum. Nếu chúng ta đưa Jay-Jay đến đó—"

"Nếu đưa Jay-Jay đến đó, có khi cô ấy sẽ không bao giờ ra khỏi đó được nữa," Keifer cắt ngang lời Percy.

Cái gì cơ, định giam mình luôn à?

Mình nắm chặt lấy tay anh trai mình. Mình không thích cách họ nói chuyện chút nào. Nghe cứ như họ muốn nhốt mình trong bệnh viện ấy vậy.

"Họ sẽ không nhận bệnh nhân nếu không có chẩn đoán chính xác."

Keifer cau mày. "Percy, nơi đó chẳng khác nào nhà tù và mình sẽ không bao giờ đưa Jay-Jay đến đó."

"Chúng ta chỉ đưa cô ấy đến gặp bác sĩ ở đó thôi."

"Vậy thì mời bác sĩ đó ra ngoài. Mình có thể trả gấp đôi hoặc gấp ba thù lao cho ông ấy."

Percy thở dài. "Vấn đề là ông ấy không bao giờ rời khỏi Asylum."

"Vậy thì tìm bác sĩ khác," Yuri đề nghị.

"Trước khi các người bàn chuyện tìm bác sĩ, đã hỏi em có muốn đi khám không chưa? Mà Romana Asylum đó là cái gì vậy?" Mình bực bội hỏi.

Thật khó chịu khi họ nói chuyện mà mình chẳng hiểu gì cả. Còn bàn tán xem có nên đưa mình đến Asylum đó hay không mà chẳng thèm hỏi mình muốn gì.

Mình không tồn tại ở đây sao?

Keifer quay sang nhìn chúng mình và là người đầu tiên trả lời. "Romana Asylum là một bệnh viện tâm thần tư nhân. Thường thì những người thuộc giới thượng lưu, gia đình giàu có lâu đời và người nổi tiếng có vấn đề tâm lý nhưng muốn giấu kín sẽ được đưa đến đó. Nhưng mình chưa bao giờ nghe điều gì tốt đẹp về bệnh viện đó."

"Nhưng họ có danh tiếng tốt, họ có thể xử lý cả những trường hợp loạn thần nặng nhất," Percy xen vào.

"Vậy nên cậu yên tâm đưa Jay-Jay đến đó à?" Aries hỏi.

"Chỉ để kiểm tra thôi," anh kế của mình đính chính lại.

"Nhưng em vẫn chưa đồng ý mà, đúng không?" mình nhắc nhở.

Anh này đúng là cứng đầu thật.

"Em gái à, đừng sợ. Bọn anh sẽ đi cùng em khi em khám bệnh mà."

"Em vẫn không đồng ý đâu."

"Vậy thì trước tiên, chúng ta sẽ tìm bác sĩ gần đây nhất có thể. Sau đó chờ Jay-Jay đồng ý rồi mới đi," Yuri nói, và mình gật đầu đồng ý ngay.

Yuri và Percy đành phải đồng ý theo. Còn Aries thì chỉ nhìn mình, như thể đang cố truyền suy nghĩ của anh ấy vào đầu mình vậy.

Đọc được suy nghĩ của người khác à? Không có đâu anh ơi.

"Được rồi, vậy trước tiên chúng ta sẽ tìm bác sĩ rồi cho Jay đi khám," Percy nói rồi thở dài.

"Này, em đã bảo là em chưa đồng ý mà!" mình nhắc lại lần nữa.

"Ừ thì... đợi có bác sĩ rồi tính tiếp."

Mình bĩu môi khó chịu. Miễn là họ không ép mình. Mình thật sự không thoải mái với các bác sĩ tâm lý.

Họ chẳng làm gì xấu với mình cả, nhưng mình thấy rất khó khăn khi phải nói chuyện với người lạ. Dù biết họ là chuyên gia, nhưng mình vẫn không quen họ.

Biết đâu họ lại kể hết cho anh trai mình nghe những gì mình nói thì sao.

"Ai mà ngờ được là lại thấy bốn người các cậu nói chuyện như bạn bè nhỉ?"

Tất cả chúng mình cùng quay ra cửa để xem ai vừa nói. Đúng lúc đó, "thiên thần giả tạo" xuất hiện.

Anh ấy nhìn chúng mình với vẻ nghiêm túc, trên tay cầm một chiếc túi giấy và một mẩu giấy.

Anh ấy bước vào phòng rồi đưa túi giấy cho mình. "Quần áo của em đây. Em có thể về nhà rồi."

CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC VỀ NHÀ!!!!!!

Mình vui mừng nhận lấy túi đồ. Muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Mình nhanh chóng kiểm tra đồ bên trong rồi bước vào phòng tắm để thay đồ.

Mình không để ý rằng cửa phòng tắm chưa đóng kín. Trong lúc thay đồ, mình nghe thấy họ nói chuyện với nhau bên ngoài.

"Vậy là các cậu làm hòa rồi à?" Anh trai mình hỏi, và họ trả lời gần như cùng lúc.

"Kiểu như vậy," Keifer đáp.

"Không, sẽ không bao giờ đâu," Aries vẫn cứng rắn.

"Có thể xem là như vậy," Yuri trả lời.

"Ừ thì, tạm vậy đi," Percy nói.

Rõ ràng là họ trả lời một cách miễn cưỡng. Mình cũng không trách họ được, vì mới lúc nãy họ còn bảo chỉ ổn khi nói về mình thôi.

Mình có nên vui vì điều đó không? Họ chỉ đồng ý với nhau khi bàn về việc đưa mình đi khám bác sĩ. Nhưng có lẽ đây cũng là một khởi đầu tốt. Nếu dần dần họ chịu nói chuyện với nhau, thì có lẽ sau này họ sẽ có thể nói chuyện lâu hơn.

Khi họ đã nói chuyện với nhau được lâu hơn, có lẽ họ sẽ sẵn sàng bàn về nguyên nhân thật sự khiến họ cãi nhau.

Và hy vọng rằng, họ sẽ tha thứ cho nhau.

Sau khi thay đồ, mình bước ra ngoài để sắp xếp nốt những thứ còn lại. Đột nhiên mình nhớ đến chiếc chìa khóa mà Keigan đã đưa cho mình. Mình liền tìm trên giường và may mắn là nó vẫn còn ở đó, chỉ bị kẹt ở mép nệm.

Mình định đưa chìa khóa cho Keifer nhưng rồi nhớ lại lời dặn của Keigan là chỉ đưa cho anh trai cậu ấy nếu có chuyện không hay xảy ra. Mình biết rằng sẽ đúng hơn nếu đưa ngay bây giờ, nhưng nếu làm vậy, mình sẽ phá vỡ lời hứa với Keigan.

Ngay lập tức, mình giấu chìa khóa đi khi thấy Keifer quay về phía mình.

"Cậu xong rồi à?" cậu ấy hỏi.

Mình mỉm cười rồi gật đầu. Cậu ấy bước tới gần và lấy túi giấy trên tay mình. Mình cũng khéo léo nhét chiếc chìa khóa vào túi quần.

Mình nhìn sang anh trai khi thấy anh ấy đang dọn dẹp đồ trên bàn. Anh ấy gom hết thức ăn thừa và chai nước rồi bỏ vào một túi giấy. Anh quay lại và thấy cả đám đang đứng nhìn mình.

"Thế không ai trong số các cậu định giúp mình à?" anh càu nhàu.

Keifer, Yuri, Aries và Percy nhìn nhau rồi cùng cử động, nhưng không phải bước về phía anh mà là đi thẳng ra cửa. Mình nhanh chóng đi theo khi hiểu ra vấn đề.

Mình không muốn bị anh trai mắng đâu.

Chúng mình đứng đợi ngoài cửa phòng. Đúng lúc đó, bác sĩ từng khám cho mình đi ngang qua và gọi anh Angelo là "đồ ngốc". Nếu mình nhớ không lầm thì tên ông ấy là Lucius. Ông nhìn chúng mình với vẻ ngạc nhiên khi thấy năm người đứng chờ bên ngoài.

Chúng mình đang chờ phép màu xảy ra thôi mà, bác sĩ ơi.

"Xuất viện rồi à?" ông hỏi mình. Mình gật đầu.

Ông định bước đi nhưng dừng lại khi thấy anh Angelo vừa đi ra khỏi phòng. Ông cười tươi và lên tiếng: "Angelo—."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, túi rác trên tay anh Angelo đã bay thẳng vào mặt ông.

"Nhìn xem, rác thì bị thu hút bởi rác," anh trai mình nói, như thể đang dạy chúng mình một bài học.

Mình nghe thấy tiếng cười của Keifer, Yuri, Aries và Percy.

"Hài hước quá nhỉ," bác sĩ Lucius nói với vẻ khó chịu.

Anh Angelo chỉ quay lưng lại và nói: "Đừng quên vứt rác giúp chúng tôi nhé."

Bác sĩ không nói gì thêm vì lúc đó anh mình đã đi xa rồi. Chúng mình nhanh chóng đi theo sau, nhưng trước khi rời đi, mình vẫn kịp nói lời cảm ơn với bác sĩ. Ông mỉm cười với mình trước khi cúi xuống nhặt túi rác.

Cuối cùng cũng được về nhà, có nghĩa là mình có thể ăn đồ ăn cứng rồi.

Yes! Cái bụng của mình sắp được đền bù rồi đây!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com