Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 342


Chiếu Tướng

Góc Nhìn Của Jay-Jay

"Marianne không biết chuyện này, nên nói nhỏ thôi," Drew vừa nói vừa tiếp tục thu dọn quần áo.

Chúng mình cố tình làm chậm động tác để có thể nói chuyện tử tế. Mình không chắc Yuri có nghe thấy hay không, vì cậu ta đang mải chơi cờ vua. Nhưng thông minh như cậu ta, mình tin rằng cậu ấy có thể đấu lại một nhà vô địch.

"Ý cậu là, số nợ mà ông ấy để lại cho gia đình cậu lên đến 39 triệu? Giờ chỉ còn 9 triệu, nhưng vì vay nặng lãi mà thành 15 triệu sao?" Mình nhắc lại lời của Drew.

Cậu ấy gật đầu trong lúc giũ quần áo. "Mình cũng không biết ông ấy đang trốn ở đâu và bằng cách nào mà vẫn tiếp tục vay nợ."

"Ông ấy dùng số tiền đó để làm gì?"

"Cờ bạc và đàn ông," cậu ấy đáp gọn, rồi mang rổ quần áo vào nhà.

Mình há hốc miệng vì câu trả lời. Tiêu nhiều tiền như vậy vào cờ bạc và... gì cơ? Khoan đã!

Drew quay lại với chiếc rổ trống không, tiếp tục công việc của mình, trong khi mình vẫn còn suy nghĩ về lời cuối cùng cậu ấy nói, tay vẫn cầm bộ quần áo vừa nhặt.

"Không phải là đàn bà à?" Mình nhíu mày hỏi lại.

Cậu ấy lắc đầu. Mình không hề nghe nhầm.

"Là đàn ông. Mình từng nhiều lần bắt gặp, nhưng lúc đó còn nhỏ nên không hiểu chuyện," cậu ấy giải thích một cách bình thản, như thể đang nói về chuyện gì đó hết sức bình thường.

Bất giác, mình nhớ lại phản ứng của Drew khi Kit thừa nhận trước lớp.

"Vậy có phải vì chuyện đó mà cậu đã tức giận với Kit không?"

Drew dừng tay, lấy bộ quần áo từ mình rồi cẩn thận gấp lại.

"Khi cậu ấy thú nhận, mọi thứ lại ùa về trong mình. Mình không kiềm chế được cơn giận nên mới nói ra những lời đó. Nhưng mình hối hận rồi," cậu ấy nói.

Mình biết bọn họ đã làm hòa. Mình cũng chưa bao giờ thấy Drew khó chịu khi nhìn Kit và bạn trai cậu ấy. Trừ khi cậu ấy và Mayo lại đấu khẩu như mọi khi.

Drew tiến tới chỗ những tấm chăn. Mình giúp cậu ấy lấy xuống khỏi dây phơi, giũ sạch bụi rồi gấp lại. Khi không còn nghe thấy âm thanh nào từ bàn cờ, mình quay sang nhìn Yuri. Cả hai đều cực kỳ tập trung. Chỉ một vài quân cờ bị ăn, và phải mất đến vài phút họ mới đi một nước.

Thật sự là một trò chơi phức tạp. Đúng là dành cho người thông minh.

Mình liếc nhìn mẹ của Drew rồi quay lại đối diện cậu ấy. "Mình biết đây là chuyện cá nhân, nhưng... mẹ cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cũng không hẳn là chuyện cá nhân, nhiều người biết mà. Mẹ mình còn từng bị lên báo nữa," cậu ấy dừng lại, nhìn về phía mẹ mình. "Mình cứ nghĩ bà ấy có thể giải quyết được mọi thứ. Bà ấy đã bán hết tài sản, bảo hiểm, công việc kinh doanh, thậm chí còn dùng cả tiền lương hưu để trả nợ. Rồi đến ngày tốt nghiệp của mình, họ không đến. Khi về nhà, chỉ có Marianne ở đó. Mình đâu biết mẹ mình đã có vấn đề tâm lý và mất tích từ trước đó. May mắn thay, có người tốt đưa bà ấy đến đồn cảnh sát. Nhưng không may, một phóng viên ở đó đã nhận ra bà ấy."

Cậu ấy nhìn xa xăm, dùng tay lau mặt. Mình định bảo cậu ấy dừng kể, nhưng cậu ấy ra hiệu bảo mình im lặng.

"Mình có thể chấp nhận bệnh tình của mẹ, nhưng những lời gièm pha của mọi người thì không. Tiêu đề bài báo hôm đó là 'Cựu đại diện Philippines tại Olympiad cờ vua phát điên'. Mình không biết phải làm sao. Không ai giúp đỡ chúng mình. Ngày nào cũng bị phóng viên gõ cửa, bị chủ nợ quấy rối, rồi còn bị người thân ăn cắp đồ."

Và cậu ấy đã gánh vác tất cả một mình. Tự mình xoay xở để nuôi em gái, chăm mẹ và trả hết số nợ khổng lồ kia. Đó là điều mà chúng mình không thấy, vì cứ nghĩ cậu ấy vay tiền để đánh bạc.

Mình không nhận ra nước mắt đã rơi từ khi nào.

Bây giờ mình hiểu rồi. Mỗi lần chúng mình hỏi, cậu ấy luôn nói mình đánh bạc để trả nợ, và đó là sự thật. Cậu ấy kiếm tiền từ đó. Mình đã nghĩ đó chỉ là lời ngụy biện để tránh trả lời câu hỏi của chúng mình.

Chúng mình cùng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mình lau mặt bằng tay, còn Drew thì dùng tay áo để lau nước mắt.

Mũi mình sụt sịt cả rồi.

"Tin mình đi, mình không bao giờ có ý làm hại cậu. Nếu lúc đó mình có lựa chọn nào khác, dù có khổ sở hơn hay mắc nợ nhiều hơn, mình cũng sẽ chọn. Mình chỉ quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ và tìm kiếm sự giúp đỡ... Xin lỗi cậu."

Mình mỉm cười, cố gắng kìm nén nước mắt. Hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng.

"Mẹ kiếp cậu thật đấy, sao không chịu nói với mình? Sao không tìm đến mình?"

"Để làm gì? Cậu có định cho mình vay cả triệu không?"

"Đồ khốn," mình đáp, còn cậu ấy thì bật cười. "Thì cùng nhau nghĩ cách chứ sao."

"Cậu tính tìm ai? Keifer à?"

Mình khẽ bật cười. Đúng là Keifer thật, vì trong đầu mình, cậu ta là người duy nhất có thể kiếm ra hàng triệu một cách dễ dàng. Chúng mình vừa cười vừa khóc, cảm giác nhẹ nhõm dù chỉ trong giây lát. Miễn là cậu ấy không tái phạm, mình sẽ không có vấn đề gì cả.

Nếu cậu ấy dám phản bội mình lần nữa, mình sẽ đấm thẳng mặt cậu ấy.

"Nếu được, cậu nên nói thật với mọi người. Bởi vì trong mắt bọn mình, cậu mang nợ vì cờ bạc." Mình nói, trong khi Drew gật đầu và lau mặt.

"Mình sẽ thử, nhưng mà... mình thấy xấu hổ. Mình không muốn họ nghĩ mình chỉ đang tìm cách xin xỏ để khỏi phải trả nợ."

"Vậy nếu tiền trả nợ là từ đánh bạc, thì số tiền 5,000 cậu mượn mình đâu rồi?" Mình hỏi.

Mình vẫn chưa hết tức vì số tiền đó. Nhưng giờ có giận thì cũng chẳng thay đổi được gì. Dù có trách mắng cậu ấy bao nhiêu, nếu không có tiền thì vẫn là không có.

"Tiền vào cửa với tiền cược ban đầu. Đáng lẽ mình đã thắng đậm rồi, nhưng bị Tiger bắt tại trận. Hắn suýt cho người đánh mình, nên mình hoảng quá mới gọi nhờ cậu giúp. Cậu là người đầu tiên mình gọi đấy," Drew giải thích rồi bật cười.

Nhớ lại chuyện đó, mình vẫn thấy rùng mình—đặc biệt là cảnh Yuri đấu võ trong sàn đấu hôm ấy. Nơi đó vốn đã có một bầu không khí đáng sợ. Mãi sau này mình mới biết cái sòng bạc đó thuộc về một người bạn của anh Angelo, và nó hoàn toàn bất hợp pháp. Không có luật lệ gì cả, thế nên dù bọn mình còn là trẻ vị thành niên, vẫn có thể ra vào dễ dàng.

Mà nhìn mặt Tiger thôi cũng đủ biết hắn dính dáng đến việc phạm pháp.

Nhưng có một điều trong lời Drew nói khiến mình thắc mắc.

"Ý cậu là sao khi nói bị bắt?"

Drew gãi đầu, rồi thú nhận. "Thật ra, lý do mình thắng được trong mấy ván bài... là do mình gian lận."

Mình nhăn mặt, suýt nữa thì vung tay đánh cậu ấy. Đánh bạc đã là sai trái, mà còn gian lận nữa thì đúng là tự tìm đường chết.

"Cậu điên à? Bảo sao suýt bị đánh!"

Drew nhanh chóng né khi thấy mình giơ tay lên. Cậu ấy còn ra hiệu bảo mình im lặng, sợ em gái nghe thấy.

"Thì sao? Cờ bạc vốn dĩ cũng toàn là lừa đảo, mình chỉ chơi lại theo cách của họ thôi."

"Vậy thì ngay từ đầu đừng đánh bạc nữa."

"Nhưng kiếm tiền nhanh hơn. Với lại mình cũng có làm thêm vài việc khác mà."

Chúng mình bất giác quay sang nhìn mẹ cậu ấy khi bà vỗ tay. Có vẻ như bà rất hào hứng vì đã tìm được đối thủ xứng tầm trong ván cờ.

"Cậu vẫn chưa đưa bác đến bác sĩ tâm lý sao?" Mình hỏi, và Drew thở dài.

"Mình đã đưa rồi, nhưng không có tiền mua thuốc. Đáng lẽ có thể dùng tiền lương hưu của bà, nhưng phần lớn mình phải trả nợ, số còn lại lo chi phí sinh hoạt. Chúng mình đã dọn vào khu dành cho người giúp việc để giảm tiền điện nước, nhưng vẫn thiếu thốn."

Ra vậy. Dù nhà lớn như thế nhưng họ không ở đó. Nhưng nơi ở hiện tại cũng không tệ, chỉ là Drew đã chọn cách thực tế hơn.

"Mình có cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ trả hết nợ," cậu ấy nói, "Đôi khi mình chỉ muốn đi tìm bố mình mà đấm ông ấy một trận."

Cậu ấy nói rồi cười nhạt. Mình biết cậu ấy rất căm giận bố mình. Ai mà không tức cho được, khi ông ta để lại món nợ khổng lồ rồi biến mất, đẩy hết gánh nặng lên vai họ? Nếu đã muốn bỏ đi, lẽ ra ông ta không nên để lại hậu quả nặng nề như vậy.

Bố Keifer cũng vậy. Mình chỉ mong bố mình không giống như họ, không để lại rắc rối gì cho mình sau này.

"Thôi làm tiếp đi, không thì đến tối cũng chưa xong," mình nói, chỉ vào hai tấm chăn còn lại.

Drew bật cười rồi tiếp tục làm việc. Chúng mình nhanh chóng gấp xong đống đồ và mang vào nhà. Mình lại gần Yuri, cậu ấy vẫn đang tập trung vào ván cờ, trông cực kỳ căng thẳng khi suy nghĩ nước đi tiếp theo.

Mình suýt bật cười khi thấy vẻ mặt stress của cậu ấy.

Drew cũng vừa bước ra khỏi nhà, nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ cổng.

RẦM!

Dù ở khá xa, chúng mình vẫn nghe rõ tiếng cổng bị đập mạnh. Ngay sau đó là những giọng đàn ông gào gọi tên Drew.

"Ai vậy?" Mình hỏi, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời thì Drew đã hô lớn:

"Marianne, Mẹ!"

Marianne vội chạy ra, lập tức đỡ mẹ mình bằng cả hai tay, nhưng bà giãy giụa dữ dội. Mình cũng vội lao tới giúp đỡ.

"Chơi, chơi, chơi..." Mẹ cậu ấy lặp đi lặp lại, giọng run rẩy.

"Mẹ ơi, có kẻ xấu bên ngoài! Mình trốn đã nhé?" Marianne cố dỗ dành, nhưng trong giọng cô bé tràn đầy lo lắng.

Bà ấy vẫn không chịu nghe. Mình lập tức tham gia vào màn thuyết phục.

"Chúng ta hãy chơi trốn tìm trước đã," mình nói, và mẹ của họ nhìn mình.

Có vẻ như bà ấy đã nghe theo và không còn chống cự nữa. Chúng mình đi thẳng vào ngôi nhà lớn. Cánh cửa sau mở sẵn, dẫn vào khu bếp nhỏ và phòng ăn. Hai mẹ con trốn trong một căn phòng, nhưng mình quyết định ở lại và lén nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ đóng kín.

Yuri đứng bên cạnh Drew, chờ đợi những kẻ vừa đến. Không lâu sau, bọn họ xuất hiện—một nhóm đàn ông với đầy hình xăm trên cánh tay và cổ. Nhìn qua cũng biết họ là những kẻ không ngại ra tay.

Bọn này là ai?

"Nhóc, hôm nay là hạn chót để trả góp," một gã đang cầm điếu thuốc nói.

"Tôi vừa mới trả xong mà?" Drew trả lời.

"Chúng tao vừa tăng lãi suất trong tháng này. Mày chưa trả phần lãi đâu."

Kiểu làm ăn gì vậy? Drew đang nợ bọn chúng, mà bọn chúng lại còn tìm cách bóc lột thêm. Đúng kiểu cho vay nặng lãi đây mà.

Một gã đặt tay lên vai Drew, nhưng cậu ta hất ra và lùi lại.

"Lúc trước mày nói chỉ tăng lãi khi tao không trả đúng hạn. Tao chưa từng trễ hạn," Drew khó chịu nói.

"Nhóc, tao kiếm chẳng được bao nhiêu từ mày vì lãi suất còn thấp quá. Nếu mày trả nợ kiểu này thì tao lỗ mất."

"Mày không thể tự tiện tăng lãi suất được. Cho vay đã bất hợp pháp rồi, còn giở trò ăn gian nữa?" Yuri chen vào, khiến mình chỉ biết đập trán.

Trời ạ, sao lại xen vào? Lẽ ra chỉ nên đứng nhìn thôi chứ!

Đám đàn ông lập tức chuyển ánh mắt khó chịu sang cậu ta. Gã cầm điếu thuốc nhìn Yuri với vẻ bực bội, bước lại gần và chỉ vào tóc cậu ấy.

"Nhóc, mày cosplay hả? Sao tóc màu đỏ thế?"

Hắn định chạm vào tóc Yuri, nhưng cậu ấy nhanh tay chặn lại và bẻ ngoặt ngón tay hắn. Gã kia hét lên vì đau, điếu thuốc rơi xuống đất.

"Này, Yuri! Buông ra!" Drew vội can ngăn.

Mấy gã xung quanh lập tức cảnh giác, nhưng chưa kịp ra tay thì tiếng hét đau đớn của gã kia đã khiến họ chững lại.

"Đừng có động vào tao bằng cái bàn tay bẩn thỉu đó," Yuri lạnh lùng nói.

Cậu ta nhìn lướt qua đám người và Drew, rồi quay lại nhìn gã kia. Đến lúc này, mình mới thấy rõ biểu cảm của Yuri—một khuôn mặt vô cảm, như thể cậu ta không quan tâm mình đang làm gì. Mình nhớ đến Keifer hồi xưa, lúc hắn thích đánh nhau và bẻ gãy xương kẻ khác như một trò tiêu khiển.

Chỉ khác một điều, Yuri không hề có chút cảm xúc nào. Không do dự, không bận tâm hậu quả, không quan tâm đến ai khác.

Cậu ta bị gì vậy? Mình chưa từng thấy Yuri như thế này.

"Nhóc, mày có biết bọn tao có thể làm gì mày không?" một tên khác lên tiếng đe dọa.

Yuri liếc hắn với ánh mắt coi thường. Bình tĩnh, nhưng đáng sợ.

"Nghe này, chúng ta thương lượng đi," cậu ta nói, rồi nâng một chân lên, tay thò vào tất.

Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn. Cậu ấy rút ra một thứ—một con dao gấp màu đen.

"Yuri!" Drew hét lên, nhưng cậu ta chẳng thèm đoái hoài.

Mình cũng bối rối. Cậu ta định làm gì? Có nên ra ngăn không?

Yuri giơ con dao lên, cho tất cả thấy, rồi đặt nó vào tay gã mà cậu ta đang bẻ ngoặt.

"Tao không dính dáng gì đến nợ của Drew. Tao cũng chẳng có tiền để giúp. Nhưng tao muốn thế này—giữ nguyên mức lãi suất hiện tại."

"Mày không có quyền quyết định ở đây!" gã kia hét lên.

Không chút do dự, Yuri đâm thẳng con dao vào tay hắn.

Mình sững sờ, vội đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng kêu. Drew lùi lại, những gã còn lại cũng bất động vì sốc. Máu nhỏ xuống sàn.

Chết tiệt, cậu ta vừa làm cái gì vậy?!

May mắn là Marianne và mẹ cô ấy không chứng kiến cảnh này. Mình chắc họ sẽ không chịu nổi.

"Tao đã nói là thương lượng," Yuri rút con dao ra.

Tên kia chỉ biết gào lên vì đau. Mình vừa lo lắng vừa sợ hãi. Drew cũng thế.

Cậu ta luôn như vậy sao? Hay đây là lần đầu Drew thấy Yuri thế này?

"Giữ nguyên lãi suất cho Drew. Đừng tăng thêm. Vì nếu mày làm thế, mỗi lần tăng lãi, tao sẽ cắt đi một ngón tay của mày," Yuri lạnh lùng nói.

Cậu ta chờ một câu trả lời. Nhưng tên kia chỉ có thể rên rỉ vì đau, cố rút tay lại.

Yuri nhướng mày, như thể đang mất kiên nhẫn. Cậu ta lại đưa dao về phía ngón tay của gã. Đám còn lại lập tức định lao vào, nhưng cuối cùng, gã kia cũng lên tiếng...

Nước mắt và nước mũi giàn giụa trên mặt gã đàn ông khi hắn liên tục gật đầu đồng ý. May mà cuối cùng hắn cũng chịu trả lời, nếu không mình đã định lao ra để ngăn Yuri lại.

Dù mình nghi ngờ việc cậu ấy sẽ chịu dừng tay.

"Cậu bị điên à? Cậu không biết bọn này có thể làm gì đâu!" Drew tức giận nói.

Yuri cười khẩy. " Bọn chúng cũng không biết mình có thể làm gì."

Cậu ấy buông tay gã đàn ông ra. Một vài tên đồng bọn tiến lại, vội vã đỡ hắn dậy. Trước khi gã kia kịp buông lời đe dọa, Yuri đã cắt ngang.

"Đừng có dại. Tao sẽ đến chỗ của chúng mày để hoàn tất thỏa thuận. Nếu chúng mày không giữ lời, tao sẽ cắt luôn cả bàn tay."

Đám người kia chỉ có thể trừng mắt nhìn đầy căm tức rồi lặng lẽ bỏ đi, không một lời phản kháng.

Vậy là xong sao? Chúng sợ Yuri thật à?

Chúng đông hơn, lại to cao hơn nhiều, thế mà không ai dám đánh lại hay trả đũa. Ngoại hình Yuri trông cũng chẳng có vẻ gì là đáng sợ. So với Keifer hay anh Angelo, cậu ta trông còn hiền hơn nhiều. Vậy mà bọn họ lại bỏ đi không một lời cãi lại.

Mình mở cửa và bước lại gần hai người họ. Drew rõ ràng đang cực kỳ bức xúc, cậu ta vò đầu mình khi nhìn theo bóng dáng bọn cho vay nặng lãi.

"Sao cậu làm được như vậy?" Mình hỏi Yuri, giọng mang theo sự buộc tội.

Cậu ta quay lại nhìn mình bằng ánh mắt vô tội, nhanh chóng giấu con dao bỏ túi ra sau lưng. "Chắc là... nhờ may mắn."

"Mà sao chúng không phản kháng lại cậu?"

"Vì chúng sẽ quay lại—với mình, hoặc với cậu ấy," Drew chen vào, giọng đầy căng thẳng.

"Chúng sẽ không dám đâu. Để mình lo," Yuri đáp thản nhiên.

Đúng lúc đó, một loạt âm thanh lạch cạch vang lên từ bên trong nhà lớn. Drew lập tức chạy vào qua cửa sau. Mình định bước theo nhưng dừng lại khi nhận ra Yuri vẫn đứng yên tại chỗ.

"Mình đi rửa tay, lát nữa vào sau," cậu ta nói, ra hiệu cho mình đi trước.

Mình không thắc mắc thêm vì biết cậu ấy không muốn mình nhìn thấy con dao dính máu. Mình để Yuri lại phía sau và theo Drew vào trong nhà. Dù có nhiều phòng, nhưng cấu trúc khá đơn giản nên mình nhanh chóng tìm thấy hai anh em họ.

Drew đang đứng ở chân cầu thang, còn Marianne thì vừa bước vào một căn phòng.

"Mẹ!" Mình nghe thấy tiếng Drew gọi lớn.

Hy vọng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

Mình chạy lên tầng hai, vừa thở dốc vừa vào phòng nơi hai anh em họ đang ở. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, mình sững lại. Không có gì nguy hiểm, nhưng mẹ của họ đang bận rộn dọn dẹp như một người mẹ bình thường.

"Phòng của Andrew phải sạch sẽ... Con trai mình bừa bộn lắm," bà ấy lẩm bẩm, cố gắng vuốt thẳng ga giường.

Mình đưa mắt nhìn khắp phòng. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn—giường, sofa, bàn học và tủ quần áo—nhưng kỳ lạ là không gian sạch sẽ hơn hẳn so với những nơi khác trong nhà. Dù màu sơn đã phai và một số đồ dùng trông khá cũ kỹ, nhưng mọi thứ vẫn gọn gàng.

Có một khung ảnh trên bàn cạnh giường, nhưng mặt kính đã vỡ nên mình không nhìn rõ người trong ảnh.

"Phải dọn sạch phòng của Andrew... Phải thật sạch."

Mình liếc nhìn Drew và Marianne. Họ không nói gì, nhưng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Mình có thể cảm nhận được mong muốn tuyệt vọng của họ—muốn mẹ mình trở lại như xưa, hoặc ít nhất là khỏe hơn.

Bà ấy ngừng dọn dẹp và rời khỏi phòng. Cả hai vội vã chạy theo, cố ngăn bà ấy lại nhưng chỉ khiến bà nổi giận, buộc họ phải buông tay. Bà bước vào phòng tiếp theo.

Phòng này sạch sẽ không kém, với một tủ đầy búp bê và sách vở bên cạnh bàn học.

"Phòng của Marianne lúc nào cũng sạch sẽ, nhưng vẫn phải lau dọn," bà ấy tiếp tục lẩm bẩm khi lau bàn cạnh giường.

Bà cẩn thận giũ gối và trải lại chăn, miệng không ngừng lẩm nhẩm những lời khó hiểu mà mình không muốn nghe thêm nữa.

Sự chú ý của mình chuyển sang căn phòng cuối cùng ở góc hành lang. Cánh cửa mở toang, để lộ bên trong chất đầy những kỷ vật.

Mình bước lại gần và liếc nhìn vào. Những chiếc cúp lớn phủ đầy bụi, các hộp giấy nhét đầy khung ảnh, báo chí và nhiều giấy tờ khác. Một bức ảnh lớn của mẹ họ được treo trang trọng trên tường.

Có vẻ như bà ấy từng rất nổi tiếng.

"Jay..." Drew lên tiếng, kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. "Cậu có muốn vào không? Hơi bừa bộn một chút."

Mình lắc đầu. "Thôi khỏi. Mình vào chỉ làm cậu thêm rối thôi."

"Vẫn còn lộn xộn lắm. Mình đang cố tìm giấy tờ nhà đất để bán cho Keifer, nhưng chưa thấy đâu," cậu ấy giải thích, vừa nói vừa nhặt vài thứ bừa bộn trên sàn cho vào một chiếc hộp.

"Keifer biết tình hình của cậu không?" Mình tò mò hỏi.

Drew quay lại nhìn mình rồi lắc đầu. "Không hoàn toàn. Mình ngại nói hết với cậu ấy."

Cậu ấy thở dài, gãi đầu trước khi tiếp tục. "Cậu ấy không khắt khe về tiền bạc, nhưng muốn nó được sử dụng đúng cách. Nếu mình nói ra tất cả, sợ cậu ấy sẽ giận."

Mình bĩu môi. Cậu ấy nói cũng đúng về chuyện Keifer không dễ dàng rút tiền. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi liên quan đến đồ ăn của mình, cậu ta lại móc ví nhanh đến lạ. Mình chợt nhớ lại lần trước, khi mình mượn tiền cậu ấy để trả Mykeliling vì hắn đã bêu rếu Ci-N, Keifer chưa từng đòi lại số tiền đó. Mà mình cũng không nỡ nhắc cậu ta về chuyện này.

Có vẻ như số tiền cậu ấy tiêu cho mình chỉ là lẻ tẻ, chẳng đáng kể.

Ước gì mình cũng có nhiều tiền như cậu ấy.

"Mình nghĩ Keifer sẽ hiểu thôi, dù sao cũng không phải cậu là người gây ra mớ nợ này," mình nói. Drew chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.

"Hy vọng là vậy," cậu ấy đáp, rồi đóng cửa lại.

Chúng mình rời khỏi đó. Khi đi ngang qua căn phòng lúc nãy, mình nhận ra Marianne và mẹ họ đã không còn ở đó nữa. Chúng mình tiếp tục đi ra ngoài, nơi thấy Marianne đang cúi xuống nhặt những quân cờ vua rơi vãi trên sàn.

"Mẹ đâu rồi?" Drew hỏi.

"Ở trong phòng rồi, em đã khuyên bà ấy nằm nghỉ, mong là có thể ngủ được," Marianne trả lời.

Drew đi vào nhà, còn mình chọn ở lại giúp Marianne nhặt nốt các quân cờ. Sau khi đặt chúng trở lại bàn cờ, chúng mình đếm lại để chắc chắn không thiếu món nào.

Khi nhìn kỹ, mình nhận ra có một vết nứt trên bàn cờ bằng gỗ.

"Bàn cờ này cũ lắm rồi, chắc sắp hỏng," mình nhận xét.

Marianne nhìn vào chỗ mình chỉ. "À đúng rồi, nhưng mẹ em bảo bàn cờ này rất may mắn. Bà kể rằng nó đã giúp bà thắng giải đấu đầu tiên."

Mình chăm chú quan sát bàn cờ. Nhấc các quân cờ ra, mình lật qua lật lại để kiểm tra. Mình nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ—kích thước bên ngoài trông có vẻ dày, nhưng bên trong, nơi đặt các quân cờ, lại có vẻ nhỏ hơn nhiều so với bình thường.

Có thể đây chỉ là cách thiết kế để bàn cờ bền hơn.

"Sao thế?" Marianne tò mò hỏi.

"Chị chỉ xem thử xem nó có bị hỏng nặng không, nhưng có vẻ vẫn còn dùng được lâu," mình đáp, và cô bé gật đầu đồng tình.

Chúng mình dọn dẹp bàn cờ xong, Marianne mang nó vào trong nhà. Khi đi ra, mình chạm mặt Drew, người đang nhìn quanh quất.

"Yuri đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com