Chương 281
450,000
POV của Jay-jay
Đây chắc chắn là một giấc mơ… không, là ác mộng!
Mắt mình mở to hết cỡ khi len lén nhìn ra ngoài cửa sổ căn phòng mình vừa tỉnh dậy. Đầu tóc rối bù, còn dính cả nước miếng khô nữa. Nhưng không phải mấy chuyện đó làm mình bận tâm.
Là hắn.
Tên khốn đó đang đi qua đi lại trên bãi biển. Ước gì sóng đánh mạnh hơn rồi cuốn hắn đi luôn!
A, hắn vừa quay lại!
Mình vội núp vào mép cửa sổ, không thể để hắn biết là mình đã tỉnh. Mình quay người lại, quan sát khắp phòng với hy vọng sẽ tìm thấy một chiếc điện thoại có thể dùng được hoặc ít nhất là đồ đạc của mình.
Nhưng phải công nhận căn phòng này đẹp thật. Tường làm bằng tre, sàn nhà thì bằng gỗ nguyên khối, không biết là thật hay chỉ là trang trí thôi. Có một cái quạt trần, nhưng chắc cũng không cần lắm vì gió biển thổi vào từ cửa sổ khá mạnh.
Có hai cánh cửa trong phòng. Một cái chắc là dẫn ra ngoài, còn cái kia chắc là phòng tắm. Cả hai đều làm bằng tre nhưng trông có vẻ chắc chắn.
Mình suýt nhảy cẫng lên khi thấy chiếc túi của mình trên chiếc bàn gỗ. Mình nhanh chóng lao tới, lục tung mọi thứ. Đồ đạc bay tứ tung chỉ để tìm điện thoại, nhưng… không có!
Đm!
Mình nghiến răng, tức đến phát điên. Đây là kế hoạch từ trước rồi! Chắc chắn Sir Alvin cũng có phần trong này. Và nếu phát hiện ra anh Angelo cũng tiếp tay, mình thề sẽ gây nổ tung tất cả mấy cái núi lửa luôn!
Không đời nào anh ấy dám làm thế với mình. KHÔNG BAO GIỜ!
Mình phải chuồn khỏi đây mà không để cái tên chết tiệt Kei đó phát hiện. Chắc chắn phải có nhà dân gần đây, đến đó mình có thể mượn điện thoại gọi nhờ.
Mình vớ lấy túi, tìm giày. May mà giày vẫn còn gần giường, nhưng lại mất luôn đôi tất.
Giày đã không cùng cặp, giờ còn mất luôn tất.
Mình mặc kệ, xách giày theo, định đi chân trần trên cát trước. Mình rón rén mở cửa, hé mắt ra nhìn. Không có ai.
Tốt.
Mình nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Trước mặt mình là một hành lang nhỏ, trần nhà cao, tường tre, có nhiều cửa kính nhưng cột kèo thì toàn gỗ quý. Nhìn mà chỉ muốn đập đầu Kei vào mấy cái cột này cho bõ ghét.
Mình ngó xuống dưới, không thấy ai. Tốt.
Nhanh nhưng không gây tiếng động, mình bước xuống cầu thang. Cửa chính mở hé, và ngay trước mắt mình là cái tên đáng ghét đó. Vẫn đi qua đi lại, vẫn đá đá cát như một kẻ rảnh rỗi.
Không thể đi lối trước được.
Mình lặng lẽ chuồn vào bếp, mong có cửa sau. Vừa bước vào, thấy ngay một cánh cửa mở sẵn.
Cơ hội đây rồi!
Nhưng trước khi rời đi, mình mở tủ lạnh ra xem một chút…
Toàn đồ đông lạnh.
"Mắc gì phải tủ đôi chứ?" Mình lầm bầm rồi đóng sầm tủ lạnh lại.
Không chần chừ nữa, mình phóng ngay ra cửa. Suýt nữa nhảy cẫng lên sung sướng vì có thể chạy trốn mà không bị phát hiện.
Mình đi xa dần, xa dần… rồi cuối cùng cũng không còn nhìn thấy nhà và tên hắc ám đó nữa.
Nhưng trời nóng kinh khủng. Cát cũng nóng rát chân, khiến mình phải liên tục dừng lại để xỏ giày vào, rồi lại cởi ra vì cát chui vào đầy trong giày.
May mà trời đã xế chiều, một phần bãi biển đã có bóng râm nhờ những vách đá lớn che chắn ánh mặt trời.
Mình mới đi chưa lâu mà đã thấy khát. Ngẩng đầu lên, mình thấy một cây dừa. Không cao lắm, nhưng cũng không thấp. Trên đó có khá nhiều quả.
Chỉ cần uống một chút thôi!
Mình từng trèo cây rồi, nhưng chưa trèo cây dừa bao giờ. Làm sao mà leo đây? Không có cành để bám.
Nhưng khát quá… thử một lần xem sao!
Mình đặt túi và giày xuống đất, ngẩng đầu nhìn kỹ một lần nữa rồi bắt đầu trèo. Mình đạp lên phần gốc cây rộng, cố gắng bước lên cao hơn. Nhưng không được.
Mình suy nghĩ một lát rồi quyết định ôm lấy cây mà leo lên.
Bất ngờ là… nó hiệu quả thật!
Mình bò lên từng chút một, nhưng chưa leo được bao xa thì đột nhiên…
Mình đang trượt xuống!
"Aaa… Đừng mà!!!" Mình la lên, cố gắng siết chặt tay ôm cây hơn. Nhưng vẫn trượt xuống…
Và rồi… CÓ AI ĐÓ CHỤP LẤY MÔNG MÌNH!
"THẰNG KHỐN! SAO MÀY CHẠM VÀO TAO?! BỎ TAY RA NGAY!"
Mình hét lên, cố ngoái đầu nhìn xem tên nào dám làm thế.
"Hmm… có chắc là muốn tôi thả ra không?"
Trái tim mình như bị đấm một phát.
Mình lập tức ôm chặt lấy thân cây, rủa thầm không ngừng.
Kei, cái đồ khốn kiếp!!!
"Cậu biết không, tớ có thể làm thế này cả ngày."
Giọng điệu của thằng khốn này nghe là biết đang cố chọc điên mình. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!
"B-bỏ tớ ra! Thả tớ xuống ngay! Không thì cậu chết với tớ!"
"Không được. Nhưng cậu có thể tự buông tay mà, tớ sẵn sàng đỡ cậu."
"Đỡ cậu? Đỡ cậu cái l*n! Tao không cần! Cút ngay! Và bỏ ngay cái tay chó chết của cậu ra khỏi mông tớ!"
Mình nghe thấy tiếng cười nhỏ của cậu ta. Điên tiết, mình vội buông một tay khỏi cổ cậu ta, định đập vào cái bàn tay mất dạy kia, nhưng ngay khi cảm giác mình sắp rơi, mình lại hoảng hồn bám chặt trở lại.
"Nếu tớ thả cậu ra, cậu sẽ rơi xuống đất đấy."
"Mặc kệ! Kể cả có gãy xương cũng éo sao!"
Cậu ta thở dài.
"Được thôi, chính cậu nói đấy nhé."
Và rồi, cái đứa mất dạy này thật sự thả mình ra.
Mình hét thất thanh khi cảm giác rơi tự do ập đến. Hai tay buông thõng vô thức, và rồi RẦM!—mình đập thẳng xuống nền cát.
"ÁÁÁ! ĐAU VL!!!"
Đỡ cái quái gì! Cái thằng lừa đảo!
Mình ôm lấy hông, nghiến răng nghiến lợi cố đứng dậy, trừng mắt nhìn cái bản mặt không biết nhục kia—cậu ta còn cười nữa chứ!
"Cậu nói là sẽ đỡ tớ mà!"
Cậu ta nhìn mình, trông đầy vẻ khó hiểu.
"Nhưng chính cậu bảo là không muốn tớ làm thế."
"Đúng! Nhưng nếu thật sự muốn giúp tớ, thì dù tớ có từ chối bao nhiêu lần, cậu vẫn phải giúp chứ! Đồ khốn nạn!"
Lông mày cậu ta nhíu chặt lại.
"Đây có phải là tâm lý đảo ngược không?"
"Quái gì vậy? Con gái và cái logic của họ."
Mình lười tranh cãi, chỉ hậm hực đi tới chỗ đồ đạc của mình. Vừa nhặt được chiếc giày, mình liền ném thẳng vào cậu ta.
"Ê!" Cậu ta la lên rồi nhanh chóng né sang một bên.
Và chính vì cái hành động né đó… chiếc giày của mình bay thẳng xuống biển.
Mình há hốc mồm nhìn theo nó rồi hét lên:
"TẠI SAO CẬU LẠI NÉ?!"
"Cậu vừa quăng giày vào mặt tớ đấy!"
Mình tức đến sôi máu.
"Thế sao cậu không đỡ nó?!"
"Đỡ bằng cái gì? Mặt tớ chắc?"
"Mặt cậu mà đỡ được á? Làm được thì chúc mừng nhé, thần đồng!"
Bực bội đạp mạnh xuống cát, mình đi tới biển để vớt giày. May mà nó chưa trôi đi quá xa.
Khi quay lại nhìn cái thằng trời đánh kia, mình chỉ muốn quăng tiếp.
"Đm cậu, cậu biết điều đó không hả?"
Cậu ta đang cúi xuống nhặt đồ giúp mình, nghe thế thì quay đầu lại.
Cậu ta thở dài.
Mình bỗng có chút… ngại ngại. Nhưng mà… tại sao mình phải thấy ngại chứ?
"Mỗi ngày cậu chửi thề bao nhiêu lần vậy?"
"Còn tùy. Nếu nhớ đến cậu, thì khoảng 100 lần một ngày."
Cậu ta lập tức nở nụ cười đắc thắng.
"Tớ đã vắng mặt khoảng… 45 ngày. Rõ ràng là cậu đã nghĩ đến tớ mỗi ngày trong suốt 45 ngày qua rồi."
Đm thằng rồ này tự luyến quá ha!
Ai mà ngày nào cũng nhớ đến nó chứ! Chỉ có buổi tối thôi… khóc lóc một chút… rồi chửi rủa nó… rồi khóc tiếp… rồi nhớ nó… rồi muốn nó về… rồi lại khóc tiếp… rồi tức điên lên nghĩ là đ** cần nó quay lại nữa.
"Có khi còn hơn 100 lần ấy chứ. Nhất là mỗi lần nhớ lại mấy trò quỷ của cậu."
"Chắc phải đến 1000 lần."
"Vậy trong 45 ngày qua, cậu đã chửi tổng cộng khoảng 450,000 lần."
Khóe môi cậu ta cong lên thành một nụ cười thích thú.
"Nếu cộng cả những lần tớ trực tiếp nghe cậu chửi, cộng thêm những gì Ci-N, Felix và mấy người khác báo cáo với tớ… ước tính khoảng 450,347 lần."
Mình nhíu mày.
Báo cáo?
Tại sao bọn họ lại báo cáo số lần mình chửi thề?
Cái quái gì vậy?
"Cậu… đang đếm sao?"
Cậu ta cười càng ngày càng gian.
"Pro…"
Ngay lập tức, mình sực nhớ ra lý do thật sự đằng sau tất cả chuyện này.
"…fa…"
Mắt mình trợn tròn, vội vàng lắc đầu.
"…ty."
(*profaty = chửi thề)
"Đồ thần kinh!" Mình hoảng hốt lùi lại khi cậu ta bước tới.
Cậu ta nhếch môi, định tiến gần hơn, nhưng mình lập tức giơ chiếc giày lên đầy đe dọa.
"C-cậu thử xem!"
"Tớ nhất định sẽ thử."
Mình lùi thêm một bước.
"T-tại sao tớ phải nghe cái thứ logic rác rưởi của cậu sau khi cậu lừa tớ hả?!"
"Chuyện giữa tớ và những lời chửi thề của cậu là hai việc khác nhau."
Cậu ta lại bước lên.
Không chần chừ, mình quăng thẳng giày vào cậu ta rồi quay đầu chạy thục mạng.
Mặc kệ trời nắng, mặc kệ cát nóng, mặc kệ cổ họng khô khốc, mình chỉ biết chạy thật nhanh.
Tại sao mình lại rơi vào cái tình huống chết tiệt này chứ?!
"Tránh xa tớ ra!!!"
"Tớ sẽ không làm hại cậu đâu!"
Chính câu đó lại càng khiến mình hoảng loạn hơn.
Mình chạy điên cuồng, chẳng biết đường nào mà lần.
"Đồ chó! Tớ sẽ méc anh Angelo! Đồ khốn nạn!"
"450,348!"
"ĐM CẬU!!!"
"450, 349!"
Mẹ kiếp! Dừng ngay cái trò đếm nhảm nhí đó lại!
"...350!"
Đúng là thằng khốn mà!
Mình chẳng buồn cãi lại nữa, sợ nói thêm câu nào là hắn lại cộng thêm vào cái con số vớ vẩn kia. Chân mình bắt đầu đau nhói, nhưng không thể dừng lại được.
Cho đến khi mình nhìn thấy phía trước—hết đường rồi. Bờ biển đã bị một dãy đá lớn chắn ngang, mà tệ hơn nữa, nó kéo dài đến tận mép nước, không còn lối đi nào cả.
Mình không thể để con thú đó bắt được!
Không còn lựa chọn nào khác, mình rẽ sang một bên và trèo lên cái cây gần nhất. May mà cành cây to, mình có thể leo lên tận ngọn.
"Jay! Nguy hiểm đấy! Xuống đây mau!" Hắn hét lên từ dưới.
Nhìn xuống, hắn đang chống nạnh, ngước lên nhìn mình với vẻ khó chịu.
"Lại gần cậu còn nguy hiểm hơn!" Mình đáp.
"Come—"
"Đmm! Nói tiếng Tanalog coi! Não tớ chịu hết nổi với cậu rồi đấy!"
Hắn thở dài. "Xuống đi." Giọng hắn bình tĩnh. "450, 351."
Trời bắt đầu tối. Dù rất muốn xuống, nhưng ở đây vẫn an toàn hơn. Nếu những gì David nói là đúng, thà mình ngủ luôn trên cây này còn hơn là xuống dưới với tên quỷ kia.
"Không đời nào! Tớ biết cậu đang định giở trò gì!"
"Thôi nào. Nguy hiểm lắm, trời sắp tối rồi." Hắn nói giọng nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con.
"Nếu nguy hiểm, vậy sao cậu còn dẫn tớ đến đây?"
"Đó là lý do có villa. Ở đó an toàn hơn."
Mình siết chặt cành cây. Không xuống đâu. Thà ở đây đến khi hóa thành một phần của cái cây này cũng được.
"Cậu bị điên à! Anh Angelo có biết chuyện này không?"
Hắn nhăn mặt, gãi gáy. "Ờ thì... đại loại là có."
Đm.
"Đại loại là có? Mẹ kiếp cậu!" Mình hét lên giận dữ.
"Anh ấy biết là cậu giúp tớ..." Hắn cố tình kéo dài câu nói.
"Nhưng anh ấy không biết là cậu sẽ... không về nhà tối nay."
Mẹ. Kiếp.
Vì quá tức giận, mình bẻ một nhánh cây rồi ném thẳng vào hắn. Tiếc là thằng khốn đó né được.
"Đồ khốn nạn! Đồ chó chết!" Mình gào lên, rồi bỗng dưng bật khóc vì ức chế. "Hu hu hu! Đm cậu đồ quái gỡ!"
"Ôi không! Đừng khóc mà bé con! Trông cậu y như con tinh tinh bám trên cây vậy!" Hắn nói rồi bật cười.
Thằng chó còn dám sỉ nhục mình?!
"Tớ sẽ méc anh Angelo với Aries! Cậu đúng là đồ khốn kiếp!" Mình hét lên, nước mắt vẫn rơi lã chã.
Mình gạt nước mắt lia lịa, vừa khóc vừa rủa xả hắn. Bao nhiêu ấm ức đổ dồn hết vào những tiếng nức nở.
Ánh sáng dần tắt, lũ muỗi thì bu vào cắn không thương tiếc. Mình còn đang vật vã khóc thì giật mình nhận ra—cái tên quỷ đó đã leo lên cây lúc nào không hay.
" Đồ đáng ghét!" Mình hét lên khi thấy hắn đã ngồi sát bên.
"Xuống đi. Mình nói chuyện chút." Hắn bình tĩnh bảo. "Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu tử tế thôi. Xong rồi tớ sẽ đưa cậu về gặp Angelo. Không thiếu gì đâu, chỉ có thể là thừa."
Thằng quỷ!
Mình đập vào hắn một phát, nhưng hắn lại cười. Mình không biết hắn đang nghiêm túc hay lại muốn chọc mình nữa. Nếu bây giờ đẩy hắn xuống, liệu hắn có bị đập đầu không nhỉ? Nhưng mà lỡ hắn bất tỉnh thì mình lại càng không về được.
"Không! Đm cậu! Với cả cái đống chửi thề của cậu!" Mình vừa khóc vừa hét.
Hắn khẽ cười, vừa đập muỗi vừa nhăn nhó.
"Thôi nào. Tớ còn định nấu đồ ăn cho cậu nữa đấy."
Ơ... đồ ăn?
Bụng mình phản bội mình ngay lập tức bằng một tiếng réo to. Mình lén đặt tay lên bụng, như thể có thể bịt tiếng động lại.
Đừng có phản chủ thế, ruột ơi! Không là tao cắt mày làm lòng nướng bây giờ!
"Tớ không xuống! Tớ biết cậu định làm gì mà!" Mình cảnh giác.
Hắn thở dài thật sâu, như thể đã quá mệt mỏi để thuyết phục mình. Chắc chắn hắn cũng đang rất khó chịu vì bị muỗi đốt tơi tả.
"Được rồi, vậy thế này nhé." Hắn nói, rồi nghiêng người nhìn mình. "Tớ sẽ xóa hết số lần cậu chửi thề mà tớ đã đếm. Về lại con số 0."
Mình lập tức sáng mắt.
Hắn chờ phản ứng của mình, rồi giơ một ngón tay lên.
"Và... cậu có thể chửi tớ thoải mái trong suốt thời gian ở trên đảo này, tớ sẽ không đếm nữa."
Ôi mẹ ơi. Cơ hội chửi tên khốn này mà không bị tính số lượng?! Quá hời! Nhưng... khoan đã.
"Khoan khoan, cậu vừa nói gì? Đây là đâu?" Mình ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.
Hắn nhún vai. "Đảo."
Gì vậy trời?
Mình hét lên tức giận. Không lạ gì khi suốt nãy giờ không thấy một cái nhà nào hay bóng dáng một ai khác. Là vì bọn mình đang ở trên một cái đảo chết tiệt!
Nếu không có hắn ở đây, có khi mình đã lang thang cả đêm tìm kiếm sự sống, để rồi sáng hôm sau người ta phát hiện xác khô của mình giữa rừng.
Đồ khốn!
Mình lao vào đánh hắn túi bụi, nhưng hắn cứ đỡ được hết.
"Tớ sẽ méc anh Angelo! Tớ sẽ bắt người đánh cậu nhừ tử!"
"Sao cậu không tự đánh tớ luôn đi? Nhưng mà... nhớ chọn chỗ mềm mềm nhé." Hắn nở một nụ cười gian tà.
Mình khựng lại, rồi chĩa ngón tay thẳng vào mặt hắn.
"Đồ khốn cậu! Đừng có mà giở trò đồi bại với tớ!"
"Có thể nói chuyện này sau được không?" Cậu ta hỏi với vẻ bực bội trước khi nhìn đồng hồ. "Thôi nào."
"Mình chỉ xuống khi chắc chắn cậu sẽ không làm gì mình thôi!" Mình cảnh giác đáp lại.
Cậu ta gật đầu. "Được rồi, như một phần của thỏa thuận. Tớ sẽ không làm gì trái ý cậu đâu. Trừ khi, tất nhiên, cậu yêu cầu." Nói xong còn nháy mắt một cái.
Mình lại đập cậu ta một cái, và cậu ta lại bật cười. "Mơ đi!"
"Mình vẫn đang mơ đây, Jay." Cậu ta nói rồi nở một nụ cười ngây thơ. "Ổn cả rồi chứ? Về villa thôi."
Cậu ta định leo xuống nhưng mình kéo lại. Cậu ta nhìn mình, đầy thắc mắc.
Xấu hổ quá… nhưng đành phải thú nhận.
"H-hình như mình không biết leo xuống." Mình thú nhận, rồi nghe thấy tiếng cười lớn của cậu ta. "Với cả… c-chân mình cũng tê hết rồi."
Cậu ta lắc đầu trước khi di chuyển sang nhánh cây mình đang ngồi. May mà nhánh này khá chắc, chứ không thì có khi cả hai đã rơi xuống đất rồi. Cậu ta quay lưng lại phía mình.
"Lên đi. Để còn về nữa." Cậu ta nói.
Dù còn lưỡng lự, mình cũng làm theo. Ban đầu hơi khó khăn nên mình đành ôm chặt lấy cậu ta, nhất là khi cậu ta bắt đầu leo xuống.
Xin lỗi nhé, lỡ mà ngã thì nguy to.
"Cậu ổn không đấy?" Cậu ta hỏi.
"Đừng có hỏi nữa!" Mình bực bội đáp.
Cậu ta khẽ cười, lắc đầu. Khi cả hai đã xuống đất an toàn, mình tưởng cậu ta sẽ thả mình ra, ai ngờ cậu ta lại vòng một tay qua chân mình, còn tay kia thì nhặt lấy đồ của mình.
"Giày của mình nữa." Mình nhắc. "Cái đó chưa có đôi nào thay thế đâu."
"Tss... Tớ sẽ mua cho cậu cả trăm đôi nếu cậu muốn. Thậm chí tớ còn có thể mua cả Marikina cho cậu." Cậu ta khoe khoang.
Mình liền đập nhẹ vào đầu cậu ta. "Đồ khoe khoang!"
"Tớ nói thế vì tớ làm được mà."
Mình lười đôi co với cậu ta nữa. Trong lúc cậu ta bước đi, mình cứ khịt mũi mãi. Cảm cúm gì mà dai dẳng. Vì áo của cậu ta ngay trước mặt, mình liền tiện tay lau mũi vào đó.
"Cái gì thế này…" Cậu ta lầm bầm, cố quay đầu lại nhìn.
"Cứ than thử xem, mình xì thẳng vào người cậu bây giờ." Mình dọa. Vậy là cậu ta im bặt.
Mệt quá, đói nữa. Mình chẳng còn sức mà cãi nhau với tên này nữa. Cũng vì kiệt sức, mình vô thức tựa cằm lên vai cậu ta. Trong lúc mơ màng, mình còn kịp thấy nụ cười thoáng qua trên môi cậu ta.
Xin lỗi nhé, chỉ là mình mệt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com