Chapter 8. Bữa ăn yên bình của lớp E
-"Áaaaaaaaa!!"
-"Vivi mày điên rồiiiiii!!!"
Tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình tới nỗi ngã xuống đất.
Phải,sau khi về nhà cơn giận tôi hạ xuống thì dây thần kinh của tôi cũng hoạt động bình thường trở lại.
Nghĩ tới viễn cảnh tôi hùng hổ tới trước mặt Keifer và tuyên bố giao chiến với cậu ta là tôi lại rùng mình, chỉ sợ bây giờ sống đã khó sau này còn khó hơn,lại gây phiền phức cho ông thì tôi mệt lắm.
Rồi tự nhiên nhớ tới cái áo vàng hôm nay tôi ném vào mặt Keifer tôi liền gọi điện cho Ci-N.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, vài giây sau liền có phản hồi.
-"Alo?"
-"Alo, Ci-N hả?"
-"Cô là ai?"
-"Là tôi đây, Vivi đây."
-"Ối là Vivi à? Sao thế nhớ tôi à mà gọi cho tôi?"
-"Đừng mơ nữa, tôi gọi cho cậu là xin lỗi cậu vụ cái áo hồi chiều."
-"Tự nhiên khi không giật áo của cậu rồi ném đi như thế."
-"À, không sao đâu tôi nhiều áo mà."
Dừng vài giây tôi lại ấp úng.
-"Chuyện lúc chiều nay..."
-"Vivi à cậu thật sự đã khiêu khích Keifer và trước tới giờ chưa ai dđám làm điều đó."
-"Tôi đâu có khiêu khích? Là cậu ta khiêu khích tôi trước mà." Tôi với giọng đâu phải lỗi của tôi làm Ci-N cũng thở dài.Đúng là ông 5 lạng thì bà cũng nửa cân.
-"Đấy là do cậu chưa thật sự thấy con người thật của Keifer thôi, cậu ta rất đáng sợ. Tôi nghĩ chuỗi ngày sau này đi học của cậu sẽ vất vả lắm."
Nghe thế tôi cũng có chút sợ rồi, nhưng cái miệng tôi gan quá mà đâu ai cản được.
-"Vất...vất vả gì, tôi sẽ không sao cả, cậu yên tâm đi!"
-"Tôi cũng chỉ mong thế."
Cuộc nói chuyện điện thoại của chúng tôi cũng không quá lâu, rồi tôi cũng tắt máy nằm chằn chọc suy nghĩ cách để đối phó với Keifer.
.
-"Vivi, cậu tới rồi!" Thấy tôi tới JayJay vui vẻ vẫy tay, tôi cũng vẫy tay lại nhưng mà với cái con mắt gấu trúc mất ngủ..
-"Sao mắt cậu thâm như gấu trúc vậy, tối hôm qua cậu không ngủ được hả?" JayJay lo lắng hỏi han
-"Cũng có một chút..."
Tôi nhìn quanh lớp không thấy nhóc con kia đâu thấy hơi lạ nên hỏi.
-"Ci-N đâu rồi? Cậu ta không tới à?"
-"Tôi không biết." Felix trả lời tôi.
Tôi mở cặp lấy cái socola đưa cho JayJay một cái, cái còn lại cho mình vừa cắn một miếng thì Felix giật luôn cái socola của tôi rồi.
-"Felix!! Cậu có biết trời đánh tránh miếng ăn không!!"
Cậu ta không quan tâm lời nói của tôi mấy mà cười cợt rồi ăn luôn cái socola của tôi, trời ơi muốn yên một hôm cũng không xong với mấy tên này.
-"Felix, trả socola cho Vivi đi!"
Felix cầm cái socola của tôi không ngần ngại mà cắn luôn chỗ tôi vừa cắn chứ, tên này đúng kiểu bị bỏ đói trăm năm ý, tôi cắn rồi mà còn ăn cho được.
-"Nè." Felix giơ cái socola cậu ta vừa cắn ra trước mặt JayJay.
-"Cậu cắn rồi đưa lại làm gì!"
-"Không phải chứ JayJay, hôm qua tôi đã giúp cậu mà."
JayJay nghe vậy nên cũng liền nhượng bộ không đòi lại cho tôi nữa.
-"Mặc dù socola cậu cắn dở rồi sao tôi vẫn thấy ngon thế?" Felix vừa ăn vừa hỏi.
Mặt tôi đờ ra không muốn tranh dành lại cái socola của mình bị Felix ăn mất nữa mà trả lời cậu ta thản nhiên.
-"Miệng tôi không hôi nhé."
Làm cho cả 2 người cười to một phen.
Tôi đang tính gục mặt xuống bàn thì đôi bạn thân khốn nạn là Keifer và Yuri đứng trước mặt tôi. Tôi ngồi dựa vào ghế nhìn thẳng vào mặt hai cậu ta, trông tôi rất vênh váo.
-"Cậu thích mang đồ ăn tới lớp nhỉ?" Keifer khoanh tay trước ngực hỏi tôi.
-"Thế thì sao?"
-"Vậy thì tôi có nhiệm vụ dành cho hai cậu." Keifer tiến tới đập một tớ giấy vào bàn tôi.
-"Gì nữa đây?" Tôi cầm tờ giấy lên hỏi.
-"Đây là đơn gọi món của chúng tôi."
Tôi đảo mắt cười ngao ngán.
-"Các cậu là trâu à?"
Keifer nhăn mặt nhìn tôi.
JayJay ngó vào tớ giấy rồi cười cười.
-"Tuyệt thật, thực đơn còn dài hơn cả giấy cho vay nặng lãi nữa."
-"Cái gì? Cậu ta nói thật à?"
-"Này Drew, cậu ấy đang tát cậu kìa!"
Drew đứng đằng xa tự nhiên kích động với câu nói của JayJay mà khó chịu tính nhảy ra muốn đánh JayJay hay gì đó cũng may mấy tên đứng cạnh cản kịp.
Tôi quay mặt khó hiểu nhìn mấy tên đó.
Keifer lấy tiền trong ví ra nhét vào tay JayJay, tôi liền giật lấy tiền nhét lại vào tay cậu ta.
-"Tôi đã nói là KHÔNG rồi." Tôi cố nhấn mạnh từ không để cho cậu ta hiểu rõ vấn đề.
-"Cậu nói gì thế?" Keifer quay sang nhìn tôi.
-"Trước tôi nói rồi mà, tôi sẽ không bao giờ nghe lời cậu. Sao giờ cậu có thể nghĩ tôi sẽ nghe theo cậu chứ?"
Keifer nhếch mép tự đắc trả lời tôi: -"Đơn giản thôi."
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
-"Bởi vì cậu sẽ không thích khi chúng tôi đói đâu." Keifer vừa nói khoảng cách của tôi và Keifer càng gần nhau, khiến tôi có chút sợ mà dụt người lại đằng sau.
-"Chúng tôi sẽ cắn đấy."
-"Và nếu chúng tôi đói..."
-"Chúng tôi sẽ ăn thịt cậu đấy."
Khoảng cách càng ngày càng gần, ánh mắt cậu ta còn cứ dính lên môi tôi nữa, tôi không thể nghĩ được gì ngoài việc đẩy mạnh cậu ta ra khỏi khoảng cách của tôi.
-"Cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao?Giỏi thì tự ăn thịt nhau đi." Tôi tiến tới gần Keifer mà trêu ghẹo như cách cậu ta vừa dọa tôi.
Tôi đẩy cậu ngồi xuống ghế mà ghé sát mặt cậu ta.
-"Trò này của cậu xưa lắm rồi Keifer à, lần sau muốn dọa tôi nên nghĩ ra trò nào mới mới chút nhé."
Tôi nháy mắt với cậu ta rồi cầm tay Keifer lên mà lấy số tiền cậu ta vừa đưa cho JayJay.
-"Tôi sẽ mua đồ ăn cho các cậu, nhưng tiền thừa sẽ là của chúng tôi." Nói xong tôi kéo tay JayJay đi cùng mình ra tới canteen.
...
-"Đống này nặng quá đấy."
JayJay than thở.
-"Bọn họ là heo hay sao mà ăn nhiều vậy chứ!"
Bọn tôi vừa đi vừa than thở khi cả hai đứa bê quá nhiều đồ ăn.
Đang đi thì tôi thấy cặp đôi khu A là Aries và Ella đi tới.
-"Gì vậy JayJay? Có phải dành cho khu E không?"
Tôi thắc mắc hỏi nhỏ JayJay:-"JayJay người này là ai vậy?"
-"Đó là Aries, anh họ tớ." JayJay trả lời tôi.
-"Trả lời anh JayJay!"
JayJay ấp úng: -"À...giờ bọn em phải đi rồi..."
Chúng tôi tính rời đi rồi Aries lại gọi lại.
-"Đặt nó trở lại đi!"
-"Tôi bảo em để lại!"
JayJay bơ lời nói của Aries mà chạy đi trước, tôi cũng chạy theo sau.
....
Quay trở lại khu E chúng tôi đã thấy nhóm Keifer ngồi ở bàn ngoài lớp học đợi chúng tôi mang đồ ăn về.
-"Này Keifer!" Tôi gọi cậu ta rồi để đồ ăn lên bàn, mấy tên kia lao ra như hổ đói, vài giây thôi đã chia nhau hết đồ ăn cả.
-"Đồ ăn của mấy cậu đó, tiền thừa này sẽ là công chúng tôi đi lấy giùm mấy cậu."
-"Tôi mong chúng tôi sẽ có bữa ăn bình yên." JayJay nói rồi kéo tay tôi đi.
Chúng tôi chưa kịp bước đi thì Felix gọi chúng tôi lại.
-"Này Vivi, JayJay!"
-"Đến đây nào, chúng ta cùng ăn nhé."
-"Felix, cậu không trêu tôi đấy chứ?" Tôi thắc mắc
-"Tất nhiên rồi."
-"Ôi trời cậu làm tôi cảm động quá đấy." Tôi lấy tay tự ôm lấy trước ngực cười cười cảm động trước câu nói của Felix.
Thấy Felix thật sự có tâm muốn chúng tôi ở lại, tôi và JayJay đứng nhìn nhau Felix liền kéo tay tôi ra chỗ cậu ấy ngồi còn cậu ấy và JayJay thì ngồi bàn phía dưới.
Thật sự thì ngồi ăn chung với bạn bè cũng rất vui đấy chứ, mấy người này cũng không tệ lắm. Chắc chỉ là họ chưa quen với sự xuất hiện của tôi và JayJay nên mới hành động như vậy.
Ngồi ăn mà tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, hóa ra là cậu bạn đầu ớt Yuri, cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm không rời làm tôi có chút khó chịu, nhưng biết sao giờ tôi không thể phá học bữa ăn yên bình hiếm có này được.
Thấy cậu ta ngồi không ăn nên tôi nhắc nhở.
-"Cậu không ăn à? Sao ngồi nhìn hoài thế?"
-"Bộ mấy món này không hợp cậu à?"
Cậu ta chẳng thèm trả lời rồi cầm cặp rời đi. Ê nha ê nha cậu ta đúng là không thể hết đáng ghét mà cho dù mặt cậu ta cũng khá đẹp đấy, thôi thì cái đẹp đánh bay cái nết.
_________Hết chapter 8_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com