Chương 1
Tôi là Michael amara fernander em gái Michael angelo fernander và Michael aries fernander ( nhưng người này tôi chưa bao giờ xem là anh mình )
. Ngoài ra tôi còn có 1 cô em họ Jasper Jean Mariano
Từ nhỏ tôi luôn được sự nuông chiều từ bố mẹ và người anh trai angelo là một cô bé đáng yêu xinh xắn vâng lời hiền lành . Nhưng từ khi sự xuất hiện của aries thì trong mắt anh tôi người cho tôi tất cả lại hoàn toàn thay đổi . Anh ấy luôn thiên vị aries luôn quyết định tôi là người sai trong mỗi cuộc cải vã của hai đứa tôi
Năm tôi 10t hai đứa tôi đả xảy ra một chuyện khiến Angelo phải tách tôi ra khỏi nhà đưa tôi sang Úc .
Aries và tôi đã thông đồng trốn ra khỏi nhà vào ban đêm để đi cùng bạn bè nhưng không đi cùng với nhau, hứa sẽ về cùng thời điểm nếu bị phát hiện thì sẽ chịu trách nhiệm cùng nhau, nhưng không thì sợ Angelo nên Aries đổ tội cho tôi là người ép cậu ấy đi cùng
Trong lúc cải nhau qua lại tôi đã đung bình hoa ném thẳng vào Aries bình hoa thì bể tan tành còn Aries thì phải nhập viện vì cú ném quá mạnh trúng vào người , cậu ấy bị gì đấy tôi không được biết rõ về vết thương của cậu ta từng bị nhưng nó rất nghiêm trọng và lần này chính tôi là tác động vào vết thương ấy .
Và rồi sau đấy tôi được đưa đi bao nhiêu lần tôi cầu xin tha lỗi nhưng Angelo đều phớt lờ cả bố mẹ củng không thể làm được gì dù rất thương tôi không muốn phải xa mẹ tôi khóc rất nhiều ngày tôi đi .
" Angelo làm ơn em biết lỗi rồi em muốn không đi "
" im miệng , anh không có người em như em "
Câu nói ấy khắc cốt nghi tâm vào tâm trí tôi người anh yêu thương mình vì người đó mà chưa bao giờ nghe mình giải thích . EM GHÉT ANH ANGHELO
Sau từng ấy năm bên Úc chưa một lần anh sang thăm tôi . Tôi đã cố gắng chứng minh cho anh thấy rằng tôi không còn như thế . Tôi đã vừa làm vừa học đạt nhiều thành tựu tự kiếm ra tiền mua được tất cả những gì mình thích không xin xỏ bất cứ ai . Tôi chỉ mong anh trai tôi thấy được những thứ tôi đã cố gắng nhưng chưa bao giờ anh ấy thừa nhận .
Kể từ 2 năm trở lại đây tôi không còn như trước thay đổi một cách ai cũng ngỡ ngàng đã bỏ hết công việc kể cả việc học trở thành một con người khác .
Có thể nói từ một có gái yêu kiều nữ tính trở thành một người ăn chơi quậy phá , đánh nhau .
Đến một hôm tôi gây náo loạn trong trường và bị đình chỉ .
Ôi mẹ ơi 4 tháng học đình chỉ 5 lần rồi . Hiệu trưởng gọi tôi lên
Mở cửa bước vào
- Em đến rồi sao ?
- Vâng
- Michael amara fernander . Tôi đã liên người dám hộ em đến đây ! Và em chắc chắn sẽ bị đuổi .
- Nhưng em không chắc anh ta sẽ đến !
Nói dứt câu thì cánh cửa mở ra người bước vào không ai khác Angelo và Mami . Ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất lạ không có chút cảm súc chỉ thở dài
- Ai nói anh sẽ không đến !
Tôi cười khẩy quay mặt sang Mami
- Mami
- Con gái yêu ( mẹ ngồi xuống cạnh tôi vuốt tóc )
Sau buổi nói ấy cuối cùng tôi bị đuổi học . Về đến căn hộ tôi ở mở cửa bước vào tôi định sẽ đi thẳng vào phòng chắc chắn mẹ sẽ vào cùng tôi nên tôi không muốn ở đây nhìn thấy người đàn ông ấy
- Đứng lại đó !
- Angelo ( mami)
- Em đứng lại đó nghe không ?
- Chuyện gì ?
- Em nói chuyện kiểu gì đó ?
- Như anh đang nghe !
- Tại sao lại hư đốn đến mức này , Amara ??
- Anh đưa em sang đây để em thay đổi đây là cách thay đổi em mà em chứng minh sao .
- Được rồi con , em nó đã làm nhiều rồi tại con tất cả tại con ( Mami)
- Lý do tại sao là con ?
- Anh đi đi, anh quên có đứa em gái như em đi .( nước mắt rơi từ khi nào nhoè cả tầm nhìn )
- Amara , đừng nói thế con . Angelo rất thương con
- Thương con sao , anh thương con sao mẹ à !!
Anh chưa bao giờ thương con .
- Con luôn chờ tin nhắn hay những lần anh công tác em sẽ ghé thăm con nhưng không . Ngay từ đầu khi con đi con đã cầu xin anh tin con nhưng anh lại không .
Tôi nhìn sang Angelo
- Anh đã bao giờ lắng nghe em giải thích chưa ? Tại sao anh không hỏi tại sao em làm thế ? Mà anh chỉ khẳng định những việc đó là do một phía từ em chứ .
- Em đã cố gắng cố gắng hết sức để chứng minh mình nhưng anh thì sao anh chả để ý luôn phát lờ mà củng đúng mấy năm nay anh đã ý đến đứa em gái này sống chết ra sao sống một mình bên này đâu
- Vậy giờ anh đến đây để trách móc cái gì ? Em đã làm làm hơn nhưng thứ anh mong đợi kia kìa . Nhưng cuối cùng em cố gắng để được gì ? Được gì hả ( Tôi gào khóc to)
Angelo chỉ im lặng đi đến ôm tôi
- Về nhà với anh !
- Em không cần , em tự lo được .
( tôi giựt người lại lùi ra )
- Anh xin lỗi . Lỗi tại anh !!
- Em ghét anh .
Tôi quay người vào phòng nhưng mẹ đi theo
- Về đi con , về nhà vớ bố mẹ đi .
- Con không muốn về .
- Không con ơi ! Con nghe mẹ nói.
- Anh con không như con nghĩ , nó rất thương con .
- Con không muốn nghe đâu !
- Một ngày nào đó con sẽ biết và hiểu cho nó .
- Còn bây giờ nghe lời mẹ dọn dẹp rồi về nhà nha con ! ( mẹ vuốt tóc tôi )
Câu nói của mẹ làm tôi tủi thân ấm ức khóc nấc đến mức thở không nổi
Mẹ chỉ biết ôm tôi vào lòng khóc .
- Con gái tôi ! Đứa con bé bỏng của tôi!
Hai ngày sau thu dọn đồ quyết định về là vì bố mẹ chứ không phải vì anh ta .
——————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com