Chap 26: Mưa Mưa
Chap 26
POV của Jay-jay
"Ôi mưa ơi, cứ rơi đi, đừng dừng lại. Em mang đến giông bão, như lời cầu nguyện của trái tim đang rực cháy. Tình yêu cuộn trào, cảm xúc của anh reo vui. Mỗi khi trời mưa và anh được ở bên em..."
Phần E thật kỳ lạ. Mưa lớn quá, trời vẫn mưa tầm tã. Tôi đoán, có lẽ, lời bài hát của họ đã sai.
Tôi cũng chẳng rõ nữa...
Tại sao trời lại mưa? Trước đó vẫn nắng mà. Cứ như thể trời chuyển mưa thật bất thường. Thời tiết có liên quan gì không?
Giống như Keifer—mỗi lần tôi nhìn anh ấy, anh ấy đều cười. Nhưng nụ cười ấy... lại mang theo nỗi buồn.
"Cổ phiếu quyền lực!"
Tại sao tôi cứ phải nghĩ đến anh ấy? Tôi cũng không biết nữa!
"Thông báo!"
Chúng tôi hướng ánh nhìn về phía Kit, người đang đứng ở cửa. "Mới đây, các bộ phận cao hơn đã đi về nhà. Không còn lớp học nào nữa."
Không ai thèm báo cho tôi biết chuyện này. Trong khi chúng tôi đã chờ đợi suốt cả buổi.
"Ồ, lại trễ tin tức rồi."
"Gì nữa vậy?"
"Đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ được ưu tiên hàng đầu."
Chỉ vậy thôi à? Như thể chúng tôi chẳng thuộc về ngôi trường này. Nếu họ được phép về nhà sớm hơn, điều đó có nghĩa là Aries cũng đã về rồi.
Tôi không thể đi chung xe với anh ấy nữa.
Chuyến đi tồi tệ! Tôi hy vọng anh ấy sẽ nhắn tin cho tôi. Trước đó, tôi đã là người nhắn tin trước. Nhưng rồi, có lẽ tôi sẽ không thực sự đi cùng anh ấy. Chúng tôi đã không chú ý lắm. Và, anh ấy cũng giống như Keifer, một người khó đoán.
Rốt cuộc, khi nhắc đến chuyện này, tôi lại nghĩ đến nó. Keifer, Yuri, và Aries đều có một thói quen giống nhau. Ba người họ, liệu có sự liên quan nào không?
Bạn đang nghĩ gì vậy, Jay?
Ồ đúng rồi, nhân tiện, tôi là họ hàng của Aries chứ không phải hai người kia.
"Cậu đang đứng đó làm gì thế?"
Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Yuri đang đứng ở ngưỡng cửa, có vẻ anh ấy chuẩn bị đóng cửa lại. Tôi vội vàng đứng dậy và chạy về phía anh.
"Tôi xin lỗi," tôi nói, cố gắng mỉm cười.
"Suỵt!"
Đúng thật, anh ấy chính là Keifer. Trời ơi, đến cả cái kiểu "tss" bực mình đó anh ấy cũng lấy từ đâu ra. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy họ khác nhau nhỉ?
Tôi không vội đi trước. Tôi đợi anh ấy đóng cửa xong. Có lẽ chỉ phỏng vấn anh một chút thôi.
Ngay khi anh ấy khóa cửa lại và quay người, ánh mắt anh ấy chạm thẳng vào tôi.
" Ôi! GÌ VẬY?!" Anh ấy hét lên, vẻ mặt đầy bất ngờ. Có vẻ như anh ấy không hề nhận ra tôi đứng ngay sau lưng. Sốc chưa?
Tôi không kiềm được bật cười trước biểu cảm của anh ấy. "Lấy làm hết hồn."
"Về nhà đi!"
Anh ấy lẩm bẩm và bắt đầu bước đi. Tôi chỉ im lặng, lẽo đẽo đi theo sau.
"Yuri! Cậu và Keifer có quan hệ họ hàng với nhau không?"
Anh ấy dừng bước, quay lại nhìn tôi. "Không. Sao vậy?"
"Bởi vì các cậu hành động giống nhau. Cả hai dường giống nhau."
Ngay lập tức, lông mày anh nhíu lại. Rõ ràng những lời tôi vừa nói làm anh không vui. Anh sửa lại kính một cách gọn gàng trước khi khoanh tay.
"Sapi? Thật sự là Sapi?!" Anh cáu kỉnh hỏi, giọng đầy châm chọc.
Tôi gượng cười, giơ tay làm dấu hiệu hòa bình. Tôi thật sự không biết phải làm sao với cái miệng không kiềm chế của mình. "Tôi xin lỗi."
Anh lườm tôi một cái, rồi đột nhiên thốt lên, "Nhân tiện, Sapi, à," và bỏ chạy.
Khi đến cuối hành lang của tòa nhà, anh ấy tháo bỏ tấm ván ép chắn đường, để lộ ra lối đi bị giấu kín.
Đây chính là vấn đề của tòa nhà chúng tôi. Vì nằm ở cuối nên xung quanh toàn là đất bụi. Khi trời mưa, con đường trở nên lầy lội vô cùng. Đường dẫn đến phòng CR mà tôi thường lui tới toàn đất, trong khi các con đường khác đều được trải nhựa, giúp sinh viên dễ dàng di chuyển hơn.
Phần E quả là khéo léo.
Họ đã đặt các tấm ván ép hoặc miếng gỗ trên đường dẫn đến WC để tránh dính bùn khi đi qua. Chỉ là, tên vô liêm sỉ nào đó đã tháo hết gỗ và ván ép đi rồi.
Thật sự quá tuyệt vời! Thật bất thường!
"Này! Wow! Làm sao tôi đi qua được đây?!" Tôi hét lên khi đứng ở cuối hành lang, nhìn ra con đường bùn đất trước mắt.
"Bơi đi!" Yuri đáp lại, lúc này đã ở phần đường bê tông an toàn.
Chuyện này thật sự tệ! Tôi không có ô, đường thì lầy lội. Mưa lại càng lúc càng lớn, và dường như không còn ai trong trường nữa.
Yuri tháo kính ra, bỏ vào túi áo sơ mi polo bên ngực trái. Sau đó, anh rút một chiếc ô từ trong túi ra, mở nó lên.
Mưa đã nặng hạt hơn trước. Anh ấy vẫy tay chào trước khi quay lưng bước đi, bỏ tôi lại một mình giữa cơn mưa.
Bực mình thật sự!
Không còn cách nào khác, tôi đành phải chạy qua đoạn đường lầy lội này. Dù đồng phục có bị bẩn, tôi cũng sẽ giặt nó sau. Chỉ cần không để bản thân rơi vào tình huống xấu hổ là được.
POV của Yuri
"Baka?!" Thuật ngữ cô ta sử dụng đúng là sapi! Ý nghĩa của nó quá rõ ràng. Cô ta thậm chí còn so sánh tôi với Keifer.
Thật sự sao? Thật là phiền phức! Tôi lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cậu ấy. Tôi có cuộc sống và cá tính riêng, tại sao lại phải chịu cảnh này?
Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. "Aaaarrggghhhh!!!" Tôi quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra đó là Jay-jay, và cô ấy đang đứng giữa trời mưa.
Chuyện gì vậy...
Cô ta dường như đang vật lộn để thoát khỏi bùn lầy. Có lẽ là do tôi đã dỡ bỏ mấy tấm gỗ và ván ép mà trước đó chúng tôi dùng để làm "cầu tạm" qua đoạn đường lầy lội này. Tôi đứng yên, chờ xem liệu cậu ta có xin lỗi và nhờ tôi giúp không.
Tôi quay lưng lại với cô ấy. Bây giờ tôi không có ý định giúp cô ta. Cô ấy bị bùn đầy người và tôi không muốn bộ đồng phục trắng của mình bị dính bùn.
"Làm ơn! Giúp! Giúp!" cô ta lại hét lên.
Bỏ qua cô ta.
"Giày của tôi!"
Đừng bận tâm đến cô ta!
"Argh! Tôi bị kẹt ở đây!"
Hãy tiếp tục bước đi!
" Narda!"
Narda là ai? Đó là Nardo!
"Bùn! Bùn!"
Argh! Làm như không nghe thấy gì!
"Tên Shutang!"
Haaaayyyyy... Kusogaki (thằng nhóc khó chịu).
Tôi ngay lập tức đối mặt với cô ta, bước nhanh về phía cô ấy. Cô ấy trông thật... thô thiển? Chân cô ta đầy bùn và đồng phục thì có vết bẩn. Đôi giày của cô ấy? Thật sự tôi không nhận ra chúng nữa.
"Sao cậu lại quay lại?!"
"Bởi vì cậu trông giống như một kẻ ngốc."
"Cậu chỉ cảm thấy có lỗi thôi."
Tôi chỉ nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh.
"Urusai!" (Câm miệng!)
"Hả?!"
Ồ, tôi quên mất! Hóa ra cô ấy không hiểu tiếng Nhật.
Tôi đến gần cô ấy, định giúp đỡ vì tôi đang cầm ô. Cô ấy đã chìm trong bùn và rõ ràng không thể thoát ra.
"Được rồi... Ừm, cầm chiếc ô này trước đi." Tôi đưa cho cô ấy chiếc ô.
Cô ấy lấy nó và để tôi đi. Chờ đợi chẳng có tác dụng gì, toàn thân cô ấy đã ướt đẫm. Tôi chỉ không chắc về túi của cô ấy.
Đó là một vấn đề khác.
Nếu cô ấy ướt, tôi sẽ xử lý thế nào? Ôi chết tiệt! Dù sao thì, tôi đã chọn giúp cô ấy, nên phải kiên nhẫn. Ngay bây giờ! Ngay bây giờ!
Tôi định đặt tay lên nách cô để kéo cô ra, thì cô bất ngờ phản ứng.
"Wuy! Cậu định làm gì vậy?"
"Haizzz. Tôi sẽ kéo cậu ra."
"Được rồi."
"Baka." (Kẻ ngốc.) (Bò: Sapi)
Cô chợt nhìn quanh. "Con bò đâu?"
Ha . Cô ấy không biết rằng tôi đang chửiq cô ấy.
"Không có gì." Tôi đặt hai tay lên nách cô. "Đếm đến ba." Cô ấy gật đầu.
"Một. Hai. Ba!"
Tôi đang cố kéo cô lên thì bất ngờ bị trượt chân, và cả hai chúng tôi đều ngã.
Hoảng hốt, cô hét lên: "Nhanh lên! Chúng ta sắp ngã rồi!"
... bùn, TRONG BÙN!
"Ôi chết tiệt!"
"Ồ, thôi nào!" Tôi hét lên trong sự hoài nghi.
Dù có đau một chút nhưng bùn... thật sự là bùn, bùn bẩn với tất cả bụi bẩn.
"Cậu có bị thương không?" Jay hỏi.
"Không, nhưng chúng ta cần phải đứng dậy. Thật kinh tởm."
Cô ấy cố gắng đứng dậy nhưng lại trượt chân, và cơ thể cô ấy rơi xuống... gần tôi, chạm vào phần thân dưới của tôi.
"Ahhhhhhhh!" Tôi hét lên.
Cô ấy vô tình va vào... phần đó của tôi... chỉ là phía dưới thôi! (P/s: ngại quá vị anh)
Toàn thân tôi run lên. Cảm giác thật tồi tệ.
"X-xin lỗi... T-tôi không cố ý."
Tôi hít một hơi thật sâu. "Đ-đừng cử động." Giọng tôi yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
Tôi nguyền rủa cô! Từng từ, từng chữ tôi nguyền rủa cô.
Cảm giác thật khó chịu, tôi cố gắng đứng lên. Thực sự là tôi ghét bản thân vì giờ đây tôi bị bao quanh bởi bùn lầy. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể đứng dậy hay không, và rồi tôi lại ngồi xuống. Tôi đang chờ cơn đau của mình qua đi.
"Không sao đâu. Nó đã xảy ra rồi."
Tôi chỉ ngạc nhiên khi cơn mưa lại trút xuống, càng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Chuyện gì đang xảy ra với thời tiết vậy? Trước đó trời còn nắng.
Tôi nhìn xuống, ướt nhẹp và bùn bám đầy người.
Này... Tôi ướt sũng, người đầy bùn, và tôi cảm thấy mình vẫn còn đau. Cô gái này thật là bất hạnh!
Tôi nhìn sang cô ấy, cũng đang ngồi cạnh tôi. "Cậu vẫn chưa định đứng dậy à?"
Cô ấy gượng cười và gãi đầu. "Có lẽ vì tôi sẽ trượt chân lần nữa."
Không thể tin được!
Tôi cố gắng đứng lên, biết chắc rằng sẽ không còn đau đớn nữa. Jay theo sau tôi. Tôi cầm chiếc ô của mình, rồi từ từ bước ra khỏi bùn.
"Tại sao cậu lại đi bộ như vậy?" Jay hỏi.
Cô có thể không hiểu được đâu...
"Cậu sẽ không bao giờ hiểu đâu."
Đây là lần đi dạo đầu tiên của tôi. Tôi không muốn ép buộc, vì có thể tôi sẽ bị thương nhiều hơn nữa, tội nghiệp cho các con tôi nếu điều đó xảy ra. Vì đã ướt sẵn nên tôi chỉ gấp ô lại. (P/s: Ôi bạn nhỏ sao bạn tính xa dữ)
Cảm giác như tôi vừa tắm trong bùn, ngay cả túi của tôi cũng dính đầy bùn. Tôi quyết định tránh xa cô gái kém may mắn đó. Tôi không quan tâm liệu cô ta có bị chìm xuống bùn lần nữa hay không. Tùy vào cô ấy thôi.
Tôi chỉ tiếp tục bước đi. Trong trường không có ai ngoài người lao công và người bảo vệ.
"Cậu có định về nhà không?" Một giọng nói vang lên.
Tôi rất ngạc nhiên vì câu hỏi đó, dù có xấu hổ nhưng tôi vẫn hơi sốc. "Ôi, Gì vậy?!"
Cô ấy lại bắt đầu cười lớn. "Cậu có ngạc nhiên không? Đó là lần thứ hai."
Tôi chỉ làm cô ấy đau khổ thôi. Tại sao cô gái này lại theo dõi tôi? Cô ấy không thể về nhà một mình sao? Tôi đứng ở bãi đậu xe khi Jay nói lời tạm biệt với tôi, tôi chỉ lờ cô ta đi.
Tôi không muốn sử dụng xe của mình. Bên trong xe sẽ chỉ đầy bùn. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Thay vì đi xe, tôi có thể sẽ phải đi bộ suốt đêm. Và cũng thật xấu hổ nếu ai đó nhìn thấy tôi trong tình trạng này.
Tôi nhanh chóng lái xe rời khỏi trường. Tôi chỉ muốn về nhà và tắm thật nhanh.
Mới chỉ đi được một quãng đường ngắn, tôi đã bị chặn lại. Lụt! Thật sự sao?! Tôi phải thay đổi hướng đi. Con đường của tôi vẫn còn rất dài.
Cô gái đó thật là xui xẻo...
Tôi định quay lại nhưng dừng lại ngay. Tôi nhìn thấy Jay-jay đang chìm trong lũ lụt. Cô gái này thật điên rồ!
Tôi bấm còi, nhưng tiếng mưa át đi tất cả, cô ấy không nghe thấy.
Tôi ghét điều này. Lần trước giúp cô ấy, tôi đã tơi tả. Bây giờ lại muốn kết thúc như thế nữa sao?
Đừng giúp cô ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com