Chap 38: Hồn ma
POV CỦA JAY-JAY
Tôi đã không tận hưởng ngày cuối tuần của mình. Bài hát của Charlie Puth cứ vang lên trong đầu, khiến tôi không thể thoát khỏi cảm giác buồn bã. Tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Chính vì vậy, bài hát của anh ta lại làm tôi khóc.
Khi tôi đang chuẩn bị vào phòng ăn, tôi nghe thấy dì Gema và Kuya Angelo đang nói chuyện. Tôi dừng lại, bất ngờ nhận ra rằng họ đang nói về mình.
"Mẹ đã đưa nó đến bác sĩ tâm lý chưa?" Kuya hỏi.
"Chưa, ờ... mẹ không muốn nhắc đến chuyện đó với con bé," Tita trả lời.
"Mẹ... Jay-jay cần điều đó."
"Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta không ép con bé phải nhớ lại quá khứ của mình sao?"
"Chúng ta làm sao có thể kiện những người đó nếu con bé không thể cung cấp..."
Giọng họ dần nhỏ lại, nhưng tôi nghe thấy rõ ràng từng lời. Bất chợt, tôi cảm thấy như mình bị lạc trong chính câu chuyện của mình.
"Làm sao chúng tôi có thể kiện những người đó nếu Jay không thể đưa ra lời khai?"
"Đúng... nhưng hãy nhìn con bé bây giờ. Thật đáng tiếc nếu con bé vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra với mình."
"Tôi biết đó là một tổn thương đối với con bé. Có lẽ đó là lý do tại sao con bé không còn nhớ nó nữa. Nhưng con bé phải— con bé cần phải làm vậy."
Lời nói của họ cứ vang vọng trong đầu tôi, ép tôi phải đối mặt với những điều tôi không thể nhớ. Tôi không thể tránh khỏi cảm giác bối rối, bị giằng xé giữa ký ức mờ nhạt và những lời nói mà tôi không thể phủ nhận.
Họ tiếp tục nói, nhưng tôi chỉ cảm thấy một khoảng trống sâu thẳm trong lòng. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là những khoảnh khắc bên họ, nhưng không phải là những sự kiện làm tôi sợ hãi. Những ký ức của tôi là những mảnh vỡ không rõ ràng, như thể chúng đã bị xóa đi một cách có chủ đích.
Nhưng tại sao tôi không thể nhớ rõ? Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn, một khoảng trống không thể lấp đầy. Những ký ức về sự tổn thương đó, về những người đã làm tổn thương tôi, dường như chỉ là một tấm màn sương mù mờ ảo.
Có phải tôi đã bị che mắt bởi chính những điều mà tôi không thể nhìn thấy không?
Nhưng tại sao tôi không thể nhớ được họ? Tôi không nhớ có ai làm tổn thương tôi.
Ký ức của tôi trở nên mờ nhạt như những bóng ma vờn quanh tôi. Tôi không thể nhớ họ, những người mà họ bảo là đã khiến tôi tổn thương. Những gương mặt ấy chẳng để lại dấu vết gì trong tâm trí tôi, chỉ là khoảng trống không thể lấp đầy.
Tôi vừa tỉnh dậy trong bệnh viện và họ liên tục hỏi tôi. Tôi không thể trả lời, vì chẳng có gì để nói. Tôi không nhận ra ai cả. Họ vẫn nghĩ đó là chứng mất trí nhớ, nhưng khi tôi gặp tất cả họ, sự sợ hãi lộ rõ trên gương mặt họ. Sau đó, bà nội đã đưa tôi về chăm sóc, cố gắng an ủi tôi nhưng sự yên lặng trong tôi lại chẳng thể phá vỡ.
Có lẽ tôi sẽ nghĩ về điều đó vào lần tới. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn tạm quên đi. Tôi chưa ăn sáng vì những gì họ nói cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi lấy xe đạp và đạp thật nhanh, để tâm trí không bị nhấn chìm trong những câu hỏi đó.
Tôi sẽ vào trường, mua đồ ăn ở đó. Nhân viên bán hàng là đội quân của tôi. Chỉ cần một ít thức ăn, một chút bình yên.
Tôi nhìn người đàn ông đang đứng trên cột. Anh ta có vẻ như là người tài xế. Kính râm che khuất phần lớn khuôn mặt, và anh ấy đang hút thuốc, phả ra từng làn khói mỏng.
Tôi quyết định không dừng lại và đi thẳng về phía trước, vừa lúc vượt qua anh ta và chiếc xe ngạo mạn.
"Này, thưa cô!" Một giọng nói gọi tôi.
Tôi phanh gấp và quay lại nhìn người đàn ông đang tựa vào cột. Anh ta bước lại gần tôi, mỉm cười một cách tự nhiên.
"Anh có cần gì không?" Tôi hỏi, hơi ngạc nhiên.
"Ừ... Thực ra tôi bị lạc. Cô có thể chỉ cho tôi đường đến trung tâm mua sắm gần nhất không?" người đàn ông trả lời.
Lạ thật, anh ấy nói tiếng Anh! Có vẻ như Kuya sắp trở nên giàu có. Nhưng tôi không bận tâm lắm.
"Ừ, tất nhiên rồi. Anh có thấy cửa hàng đó không?" Tôi chỉ vào một cửa hàng ở góc.
Anh ấy gật đầu, vẻ hiểu ý.
"Anh có thể hỏi đường họ. Không phải tôi. Tôi mới đến đây," tôi nói, rồi nhanh chóng đạp xe đi. (P/s: jz bà :)))
Tôi xin lỗi! Tôi vẫn chưa biết gì về nơi này. Thật sự chỉ một lần tôi đến trung tâm mua sắm, nhưng chẳng nhớ rõ lắm.
Khi tôi đang ở phía đối diện trường, một chiếc ô tô đột nhiên dừng lại trước mặt tôi. Tôi suýt bị đâm, may mắn là tôi kịp phanh lại.
"Này! Sao vậy-" Tôi dừng lại, nhìn chiếc xe.
Lại là chiếc xe ngạo mạn đó. Tôi nhận ra ngay người tài. Anh ta—Kuyang yayamanin, người đã hỏi đường tôi. Liệu có phải là một vấn đề không?
Anh ấy bỏ kính ra và... và... mắt anh ấy có màu xanh lam. Cái nhìn thật cuốn hút! Mũi của anh ấy cũng thật tuyệt, tóc thì hơi dày và thiếu chút cắt tỉa.
"Tôi quên hỏi tên cô" anh nói.
Ồ! Đuổi theo tôi chỉ vì cái tên? Tôi nghĩ Kuya là một người nghiện.
"Tôi-"
"Chào!" Một tiếng hét đột ngột vang lên.
Tôi quay lại nhìn, và chỉ có Yuri đang đứng đó. Ngay lập tức, chiếc xe lao vút đi. Khói xả từ ống xả khiến tôi gần như nghẹt thở.
"Đó là cái gì vậy?!" Tôi nói, giọng có chút hoảng hốt.
"Cậu đang nói chuyện với ai?" Yuri hỏi, nhìn về phía chiếc xe vừa rời đi.
Anh ta vẫn chăm chú nhìn theo chiếc xe, ánh mắt không rời.
"Tôi không biết. Họ chỉ hỏi đường thôi," tôi trả lời, cảm thấy hơi lúng túng.
Yuri không trả lời. Anh vẫn nhìn về hướng chiếc xe đã đi. Tôi đang định đạp xe đi học thì bỗng nhiên, Yuuri nắm lấy tay lái.
"Nhảy xuống!" anh ấy ra lệnh.
"Hả? Gì vậy?"
"Vậy thôi! Đủ rồi!"
Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi đành phải xuống xe. Đột nhiên, anh ta lên xe và khởi động động cơ.
Tôi nghĩ anh ta sẽ đuổi theo chiếc xe trước đó, nhưng không, anh ấy lại lái xe thẳng đến cổng trường. (P/s: Ông lấy xe bả chạy luôn)
Anh chàng này thật kỳ lạ!
"Này! Ôi!" Tôi nhìn anh ấy, không biết phải làm gì.
Anh ấy phớt lờ tôi, tiếp tục phóng xe thẳng vào trường.
Tôi có thể làm gì khác? Không thể làm gì ngoài việc đi bộ và chạy theo. Thật là một cảnh tượng không thể tin nổi.
Yuri đỗ xe trước cửa phòng. Cậu ta thực sự rất dễ thương! Tôi vào trong và nhìn quanh tìm Ci-N. (P/s: có dễ đánh ko)
Anh quay lưng lại ngay lập tức, khiến tôi không thể kìm lòng và đánh anh ta.
"Ối!" anh ta hét lên và nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý.
"Đó là lý do tại sao cậu lấy xe đạp của tôi!" Tôi nói, ngồi vào chỗ của mình. Tôi khoanh tay lại và cau mày. Thật là khó chịu! Tôi cứ tưởng anh ta sẽ làm gì đó bất ngờ.
"Cậu nói chuyện to quá..." Ci-N nhận xét, có vẻ như anh ta chỉ muốn chọc ghẹo tôi. Nhưng lúc này, tôi chẳng quan tâm.
Ngài Alvin bước vào và lớp học bắt đầu. Anh ấy cũng không quên nhắc đến kỳ thi sắp tới.
"Ôn tập nữa. Sắp thi rồi," giáo viên tiếp theo của chúng tôi nói, với giọng không hề có chút thay đổi.
"Các em! Hãy hồi sinh đi, nào!" Thầy tiếp theo cũng vậy.
"Bài giảng của em! Hãy xem lại chúng!" Thầy sau đó cũng không kém phần nghiêm túc.
Mỗi lời họ nói lại càng khiến tôi cảm thấy nặng nề hơn, giống như những mảnh vỡ trong đầu tôi. Ôn tập... Ôn tập... Ôn tập... Cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, không thể thoát ra được.
Đó là lý do tôi cảm thấy mình là người duy nhất lo sợ bài kiểm tra. Bởi vì tôi không sợ hãi hay sợ rắn, nhưng đối mặt với những bài kiểm tra này, tôi không biết phải làm gì. Một số người thì ngủ gật trong lớp, nhưng tôi thì không thể làm vậy.
Đến giờ ăn trưa, tôi không mang theo gì trong túi. Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho ba chúng tôi.
Có lẽ tôi sẽ mua đồ ăn từ Ateng Lilia. Anh ấy có thể giúp tôi, nhưng có quá nhiều người xung quanh, nên anh ấy không thể giúp tôi được.
"Đi nhanh đi!"
"Tôi đói..." Ci-Ν than vãn.
"Tôi cũng vậy..." tôi đáp lại.
Bây giờ, chúng tôi đang ở đây, không có gì để ăn, thật là ngớ ngẩn.
Này, tôi hy vọng không khí sẽ dễ chịu hơn một chút, vậy tôi có thể ăn được.
"Trông bạn thật ngốc," một người nói. Tôi quay lại nhìn và thấy Calix, cùng với Mica, họ đang mang theo tupperware.
"Cô thật ác với tôi!" tôi nói, và Mica bật cười.
Anh ấy thật tuyệt vời!
"Nào! Hãy đến chỗ tụi mình!" Mica nói.
Cô ấy đi qua trước mặt chúng tôi, cùng với Calix. Họ đi thẳng đến căn phòng thứ hai ở cuối hành lang, nơi tôi từng nhận được những bức thư tình của họ.
Chúng tôi ba người chỉ theo sau. Calix đã sắp xếp bốn chiếc bàn và ghép chúng lại thành một chiếc bàn lớn. Cô ấy cũng lấy thức ăn.
"Này! Sao các cậu vẫn đứng đó?" Mica gọi với chúng tôi. Ci-Ν, David và tôi chỉ nhìn nhau, dường như không biết phải làm gì. Mica nhanh chóng nhận ra sự do dự của chúng tôi.
"Calix... cậu đã nói với họ chưa?" Mica hỏi.
Nói gì vậy?
Calix che mặt. "Tôi quên nói."
"Nói cái gì?" Ci-Ν hỏi.
"Tôi đã bảo Calix mời cậu tới phòng bỏ trống. Tôi sẽ nấu ăn cho cậu như một lời cảm ơn," Mica giải thích.
Sau khi Mica nói vậy, chúng tôi cảm thấy như mình vừa trúng số độc đắc, vì chúng tôi đang cực kỳ đói.
Tôi cũng sắp chết đói rồi!
Mica chuẩn bị một bữa ăn hoàn chỉnh với đĩa giấy, dụng cụ bằng nhựa, nước trái cây và cốc nhựa. Việc dọn dẹp thì Calix sẽ lo.
Mica luôn cảm ơn tôi. Thậm chí tôi còn không kịp hỏi Mykel và Ella sao rồi. Cô ấy có vẻ hơi ngần ngại nếu tôi hỏi điều đó.
Sau bữa tiệc nhỏ của chúng tôi, tôi giúp Calix dọn dẹp. Thật là xấu hổ cho hai con vật cưng của tôi—David và Ci-N. Họ chỉ ngồi trò chuyện với Mica rồi để yên. Thế thôi!
Chúng tôi để họ lại trong hanh ổ của mình, để họ có thể có thời gian riêng tư. Bởi vì chúng tôi phát hiện ra rằng họ vẫn chưa thể tự do di chuyển do nhóm của Aries.
"Họ buồn cười thật..." tôi nói và cả hai nhìn tôi. "...Bởi vì họ quá hạnh phúc."
David và Ci-N chỉ mỉm cười với tôi. Họ hiểu ý tôi khi tôi nói vậy. Rằng mọi chuyện đã qua rồi và họ đã vượt qua được tất cả.
Họ đã chịu đựng mọi thứ suốt một thời gian dài.
Chúng tôi cùng nhau quay lại phòng. Trò chuyện và trêu chọc những gì Ci-N và tôi đã làm trước khi giáo viên đến.
"Làm một bài kiểm phải không?" Cậu ấy hỏi.
"Cũng có thể," tôi trả lời.
Nhân tiện, chúng tôi có buổi thể dục với Ma'am Asunta. Tôi vội chạy đến nhà vệ sinh để thay quần áo. Bầu trời ngoài kia thật trong xanh. Như thường lệ, tôi không muốn ở trong phòng vệ sinh quá lâu, nên tôi nhanh chóng thay đồ.
Trở lại phòng, tôi chỉ muốn nhanh chóng xong việc.
Jusme! Lại bắt đầu rồi đây.
Keifer và Yuri vẫn còn đang thay đồ. Họ chỉ mặc mỗi quần đùi. Nhưng tôi hy vọng họ sẽ mặc xong sớm. Họ vẫn tiếp tục trò chuyện trong khi thay quần áo. Tôi vô tình nhìn vào cơ thể của Yuri một lần nữa. Có rất nhiều vết sẹo, giống như bị đánh bằng roi vậy. Mỗi vết sẹo lại có kích thước khác nhau.
"Jay! Đi thôi!" Ci-N hét vào mặt tôi.
"H-hả? Đợi chút!" Tôi vội vàng trả lời và ngay lập tức đi theo cậu ấy.
Chúng tôi đã trở lại phòng tập thể dục. Phần A cũng có mặt ở đó, nhưng tôi không chắc họ có tham gia môn thể dục không vì họ không mặc đồng phục PE. Họ đi cùng một giáo viên.
"Phần E... trước tiên hãy chạy 500m. Mọi người sẵn sàng chưa?" Cô Asunta nói với tôi.
Khi bà đếm đến bảy, chúng tôi lập tức bắt đầu chạy. Mà lạ thật, những người này lại chạy như những con rắn vô hồn, thật chậm chạp.
"Không thể chạy nhanh hơn à?!" Bà Asunta quát.
Không ai trả lời và cũng chẳng ai tăng tốc. Thế này thì sao đây?
Tôi chỉ không để ý lắm. Họ có vẻ đang chơi Pokemon Go. Có lẽ họ chạy chậm để đợi trứng Pokemon nở ra.
Thật là kỳ quặc! Pokemon Go vẫn là sự ưu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com