Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55: 2 đường gạch đỏ


Pov của Jay-Jay

6 giờ sáng. Đây là tôi, lết từng bước đến trường trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Chắc Eman đang hí hửng vì kế hoạch của anh ấy đang diễn ra đúng như dự tính. Còn tôi thì vật vờ như cái xác không hồn. Nước lạnh tôi vừa tắm hình như chẳng giúp được gì để tỉnh táo hơn.

Thật bực mình! Đáng lẽ tôi nên đi ngủ sớm. Nghĩ tới chuyện quần short của tôi bị Aries đốt, lòng lại tiếc nuối. Có lẽ bây giờ nó đang yên nghỉ ở một nơi nào đó trên thiên đường.

Đang đi thì bất ngờ có ai đó nắm lấy đầu tôi. Theo phản xạ, tôi gạt tay ra và quay lại nhìn xem ai dám làm thế.

"Chào buổi sáng!" Yuri hớn hở nói.

Pfft... Hóa ra là Yuri.

"Chào buổi sáng! Sao đi sớm thế?" Tôi hỏi, ánh mắt lơ đãng chạm phải đôi mắt của Yuri.

Anh ấy nhanh chóng né đi, nhưng tôi đã kịp giữ lấy mặt anh, giữ chặt không cho cử động.

"T-Sao vậy?" Yuri lắp bắp, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Cậu có đeo kính áp tròng không?" Tôi nghiêng đầu, đưa mặt mình lại gần anh để nhìn kỹ hơn.

"O-00."

Tôi thả tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

"Không sao cả... Ít nhất thì mặt cậu không có vấn đề gì cả."

"C-cảm ơn." Yuri đỏ mặt, lắp bắp đáp lại.

Tôi bật cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi. Vậy mà anh ấy vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau tôi.

Có vẻ như Yuri ngày càng xinh đẹp hơn. Thật không thể tin được... Ahihihi. (P/s: Xinh đẹp hơn là vì bà đó bà nội)

Khi về đến phòng, Eman đang hăng hái dọn dẹp, còn Ci-N thì nằm ngủ ngon lành. Thật điên rồ! Đi cùng nhau nhưng lại chỉ để ngủ.

"Chào buổi sáng, Eman!" Tôi lên tiếng chào, đủ để cho thấy mình vẫn đủ mạnh mẽ để không phát cáu với kẻ kia.

"Chào buổi sáng... Chỉ có cậu thôi à?" Eman hỏi, ánh mắt đảo qua nhận ra chỉ có hai người chúng tôi bước vào.

Thực ra, đây là chuyện của cả lớp, ai cũng được mời và đều cần phải tự giác tham gia. Nhưng đến giờ thì chẳng ai tự giác cả, thật tuyệt vời làm sao!

Còn Ci-N... cậu ta đúng là trường hợp đặc biệt. Lẽ ra cậu ấy phải dậy làm việc, nhưng cậu ấy ngủ say như chết. Tôi bước tới gần, nhẹ nhàng lay lay, nhưng không có chút động tĩnh nào.

"Ci! Dậy đi!" Tôi nói và tiếp tục lắc cậu ta. Cậu chỉ đáp lại bằng một tiếng càu nhàu. Chắc chắn phải khiển trách thằng nhóc này!

"Hãy để cậu ấy ngủ," Yuri nói, đồng thời kéo những chiếc hộp bìa cứng phía sau ra.

Tôi cảm thấy bực bội. Trước khi đến gần Eman, tôi liền nhéo tai Ci-N cho bõ ghét.

Không cần phải lo! Nữ hoàng đã lên tiếng!

Chúng tôi dỡ bỏ các tấm bìa cứng, sắt và ván ép chất đống ở phía sau. Một giá để giày xuất hiện, giống như một cái tủ không có nắp.

Lúc này tôi nhìn thấy tên của Ella và Keifer, cùng với trái tim giữa chúng.

"Chúng ta có nên xóa tên không?" Tôi hỏi.

"Có thể xóa nó đi. Có thể khi Keifer nhìn thấy nó, cậu ấy sẽ đột nhiên chửi thề," Eman trả lời.

Chúng tôi đang xóa tên. Tôi viết tên của Ella Dianne Hyun vào trước. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là cái tên của cô ấy thôi.

Thực ra Ella có vẻ ổn, nhưng tại sao cô ấy lại đến Phần E trước đây?

"Tại sao Ella lại đến Phần E trước đây?" Tôi đột ngột hỏi, ngăn Eman và Yuri lại. Họ trao đổi ánh mắt trước khi trả lời.

"Ella là..." Yuri bắt đầu, xoa xoa gáy, "...Có lẽ bên ngoài cô ấy trông như thiên thần, nhưng khi nổi giận thì ngược lại."

Tôi vẫn nhìn Yuri một lúc, chờ anh ấy tiếp tục, nhưng dường như Eman đã nhận ra tôi đang muốn biết thêm nên anh ấy lên tiếng.

"Trước đây Ella từng đánh nhau. Vì sức mạnh của cô ấy, đối phương bị thương khá nghiêm trọng, bị một vết chém trên đầu. Mũi cô ấy cũng bị chảy máu, và có vài vết bầm tím trên mặt," Eman giải thích, ánh mắt anh ấy trở nên nghiêm túc. "Cả hai gia đình không giàu có, nên có chuyện xảy ra với cô ấy—bị đuổi ra ngoài và bị đình chỉ."

Tôi nghe xong, cảm thấy bất ngờ và một chút ngưỡng mộ. Dũng cảm thật đấy. Tôi chưa từng nghĩ Ella lại có thể làm điều gì đó như thế.

Eman tiếp tục, "Gia đình Ella cầu xin và cô ấy được đưa đến Phần E sau khi bị đình chỉ."

Giờ thì tôi hiểu. Mọi chuyện hóa ra đều có lý do. Mặc dù bề ngoài cô ấy trông dịu dàng, nhưng bên trong Ella là một người mạnh mẽ, có thể làm bất cứ điều gì khi cần. Còn về Mica, tôi lại nhớ đến cô ấy và hiểu rằng có thể Mica cũng từng trải qua điều gì đó giống vậy, mới có thể bộc lộ cơn giận mạnh mẽ đến thế.

Tôi chợt nhận ra rằng đôi khi, chúng ta không thể đoán trước được ai sẽ là người mạnh mẽ nhất trong tình huống khó khăn.

Aries có biết điều đó không?

"Làm thế nào cô ấy đến được A?" Tôi hỏi.

Đây là cơ hội để tôi nói chuyện phiếm. Họ cởi mở để nói về nó. Đừng lãng phí cơ hội.

"Đó không phải việc của cậu."

Chúng tôi đều choáng váng như nhau. Tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào tất cả chúng tôi.

"Keifer... Chúng tôi chỉ-"

Keifer cắt lời Yuri. "Câm miệng!"

Tôi đứng thẳng lên và đối mặt với Keifer. Anh ấy nhìn tôi giận dữ và tôi cảm thấy như thể anh ấy đã giết tôi trong tâm trí.

Anh ấy đến bên tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Cậu thực sự xin một chiếc máy ảnh phải không?! Ngay cả chuyện của người khác, cậu cũng biết!"

"Không phải thế đâu... tôi chỉ tò mò thôi," tôi trả lời.

"Cậu có tin vào câu nói 'Tò mò giết chết con mèo' không?"

Tôi lắc đầu. Bởi vì tôi không hiểu câu nói đó. Vâng, dành cho những ai tò mò, nhưng tôi không chắc chắn về toàn bộ sự việc.

Keifer thậm chí còn đến gần tôi hơn và áp môi vào tai tôi. "Bắt đầu tin tưởng."

Nổi da gà...

Tôi nghĩ toàn thân tôi rùng mình khi anh ấy thì thầm với tôi. Kinh khủng!

Keifer rời đi nhưng trước tiên anh ấy để lại một cái nhìn sắc bén về phía Yuri.

"Lần tới chúng ta sẽ nói về Ella," Eman nói và quay lại làm việc.

Tôi làm theo nhưng sự thật là tôi vẫn bối rối trước những gì Keifer thì thầm với tôi.

Bởi vì!

Tại sao Keifer dường như có tác động đến tôi? Khó chịu!

Chúng tôi tiếp tục dọn dẹp và Ci-N vẫn tiếp tục ngáy. Con rắn khác đã đến. Một số đã giúp tôi nhưng một số chỉ ngủ quên.

Tôi đang vứt rác mà chúng tôi đã tích lũy thì thấy Denzel đang đi ra ngoài gần cầu thang. Câuh ta đang cầm một vật màu trắng và có vẻ bồn chồn.

"Này, Denzel!" Tôi gọi điều đó làm cậu ấy sốc. Cậu ta đột nhiên ném thứ màu trắng đang cầm đi đâu đó.

Tôi chỉ nhìn cậu ấy, vẫn tò mò về vật màu trắng mà cậu ta vừa ném đi.

Cậu ấy đến gần tôi và gượng cười. "Chào buổi sáng!" Cậu chào và tiếp tục bước vào phòng, không đợi câu trả lời của tôi. Đó là cái gì vậy? Tôi nhớ đến thứ màu trắng mà cậu ấy đang cầm.

Tôi không biết... Não tôi đang ngứa ngáy muốn tìm ra nó. Tôi không chắc nó đã đi đâu nhưng tôi vẫn đi tìm nó.

Tôi gần như đã làm nổ tung thùng rác gần cầu thang. Làm điều đó như một bãi chứa? Cho đến khi tôi nhìn thấy thứ gì đó màu trắng ở bậc đầu tiên của cầu thang.

Tôi không chắc đó có phải là cái đó không nhưng dù sao thì tôi cũng lấy nó.

Que Thử thai?

Tại sao nó lại ở đây? Tệ hơn nữa là hai vạch đỏ. Giáo viên của tôi thường nói nó có nghĩa là 'tích cực'.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu đó là thứ Denzel đang cầm, thì có nghĩa là... cậu ấy có thai? Nhưng Denzel là đàn ông mà, làm sao lại có chuyện này được?

Tôi tự hỏi mình liệu có phải tôi đang hiểu sai gì đó không. Cái thai này của ai chứ? Và việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc học của cậu ấy?

Cảm giác lo lắng khiến tôi không thể yên tâm. Tôi muốn tìm cách nói chuyện với Denzel, nhưng rõ ràng cậu ấy không muốn ai biết về chuyện này.

Tôi giấu que thử thai khi quay lại phòng, nhưng mắt tôi vẫn không thể rời khỏi Denzel.

"Tại sao cậu lại mất nhiều thời gian như vậy?" Yuri hỏi tôi, tôi chỉ lắc đầu.

"Cậu ổn chứ?" Anh hỏi lại. Tôi gật đầu.

"Tại sao cậu không nói?" Tôi lại lắc đầu.

"Jay! Giúp tôi với!" Eman gọi, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ.

Tôi rời khỏi Yuri với vẻ mặt ngạc nhiên và nhanh chóng đi giúp Eman. Anh ấy đang sắp xếp đồ dùng, tất cả đồ khô đều được để riêng biệt, một số trong hộp, một số trên giá để giày. Mọi thứ đều được chia ra rất ngăn nắp.

Eman cũng có một bếp điện, nhưng chiếc tủ lạnh vẫn còn thiếu. Căn bếp chính là điểm nhấn ở góc phòng.

"Được rồi!" Eman hét lên khiến lũ rắn vỗ tay. Và rồi tôi nhận ra, Ci-N đã thức dậy.

Hoàng tử rắn đã thức giấc.

"Tốt quá! Người tốt đã tỉnh rồi!" Tôi nói trong khi nhìn Ci một cách ác độc.

Một tiếng va chạm lớn vang lên! Ngài Alvin bước vào, theo sau là vua rắn. Tôi không nhìn anh ấy. Bởi vì tôi không muốn đối đầu với anh ta, có thể sẽ có một cuộc chiến nếu ánh mắt chúng ta chạm nhau.

Lớp học bắt đầu, nhưng tôi cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến giờ ăn trưa. Bởi vì Eman và tôi sẽ nấu ăn.

Tôi sẽ được dạy anh ấy. Thực ra, tôi cũng không biết nấu ăn. Trước đây, những người giúp việc của Tita đã cố dạy tôi, nhưng họ nhanh chóng mất kiên nhẫn.

"Lát nữa cậu định nấu món gì?" Ci-N thì thầm với tôi.

"Tôi không-"

Tất cả chúng tôi đều dừng lại. Đột nhiên, David bước vào cửa. Mặt anh ta bị bầm tím và anh ta không thể đi lại được.

"C-chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Tôi hỏi.

David chỉ lắc đầu và ngồi xuống cạnh tôi. Những con rắn trao đổi ánh mắt, có vẻ như chúng chỉ nói chuyện trong đầu.

Thật đáng sợ.

"Cậu vừa cãi nhau với ai à?" Kit hỏi David. David thì thầm điều gì đó với họ. Dường như chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã khiến tâm trạng của những người anh ta nói chuyện thay đổi.

David có thể thì thầm gì mà lại có sức mạnh như vậy? Tôi cảm thấy không ổn. Tâm trạng của Kit sẽ không thay đổi nếu đó là điều tốt. Tôi nhìn Ci-N, nhưng cậu ấy chỉ nhún vai. Tôi lại nhìn về phía trước, lớp học đã bắt đầu.

Ngay cả khi không có ai lắng nghe, Thầy vẫn giảng dạy. Rắn không nghe lời. Tôi cũng không nghe. Đầu óc tôi cứ lơ lửng.

Cho đến khi tôi bắt đầu nghe rõ những gì họ đang nói.

Giọng Kit ngày càng lớn.

"Khi nào chúng ta quay lại?"

"Nói sau."

"Đó là ai?"

"Nhóm Kiko Evans."

Tôi choáng váng. Nhóm của Kiko? Anh ấy và Kiko lại đánh nhau à?

Aries có ở đó không?

Lại là một mớ hỗn độn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com