Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Hẹn hò

Jay-jay's POV

Tôi nói là chỉ đi ăn thôi. Không hề nói gì về việc đi chơi ở cái công viên giải trí chết tiệt này! Tôi không biết có con rối nào đã nhập vào đầu David mà kéo tôi và Ci-N đến đây. Còn đứa này, thì lại rất vui vẻ.

"Tôi không đi nữa!" tôi nói trong khi đang giằng co với Ci-N.

"Một trò chơi nữa thôi!" nó nói và cố kéo tôi về phía tàu lượn siêu tốc.

"Tôi thật sự không đi nữa, Ci! Cơ thể tôi không chịu nổi nữa!" tôi nói với giọng van xin.

Ci-N buông tay tôi ra và chỉ biết xoa đầu mình. "Yếu đuối quá."

Chết tiệt! Tôi còn yếu đuối như vậy sao? Đây là trò chơi thứ sáu mà Ci-N muốn tôi tham gia. Còn mấy trò trước thì đã đủ làm tôi chóng mặt rồi!

"Cậu đi đi, tôi sẽ trông Jay-jay." David nói.

Ci-N gật đầu và xếp hàng cho trò chơi mà nó muốn. Tôi ngồi xuống ghế dài. Cảm giác cơ thể mình như bị đánh đập.

"Cậu muốn nước không?" David hỏi khi đưa cho tôi chai nước.

Tôi lắc đầu. Tôi không cần nước.

May mà Ci-N đồng ý chơi một mình. Tôi thật sự cần phải nói chuyện với David.

"David..." tôi gọi anh ấy. "Thế nếu cậu làm bạn gái cậu có thai thì sao?"

"Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ kết hôn nếu cô ấy muốn," anh ấy trả lời nhanh chóng.

Anh ấy suy nghĩ chín chắn hơn tôi.

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" anh ấy hỏi tiếp.

"Là vì Denzel..."

"Vẫn không chịu chịu trách nhiệm với Grace à?" anh ấy hỏi làm tôi ngạc nhiên.

Anh ấy biết?

"Cậu biết rồi sao?"

Anh ấy gật đầu và ngồi xuống cạnh tôi.

"Tôi nghe họ cãi nhau."

"Cậu làm gì? Cậu có nói chuyện với họ không?"

David lắc đầu. "Tôi không muốn đối chất với cậu ấy. Denzel sẽ xin giúp đỡ nếu cần."

"Nhưng Grace tội nghiệp quá. Cô ấy cứ khóc mãi vì những gì cậu ấy làm," tôi nói.

"Denzel có lý do của cậu ấy. Cậu ấy không phải kiểu người đó. Cậu ấy sẽ không trốn tránh vấn đề đâu."

Tôi bắt đầu suy nghĩ. Anh ấy nói đúng.

Có lẽ trong từ điển của lũ người kia, từ "trốn tránh trách nhiệm" là không có.

"Tôi thấy tội Grace quá. Cậu hãy nói chuyện với Denzel đi. Trong tình huống này, đàn ông với đàn ông thì sẽ hiểu nhau hơn, vì quan điểm của chúng ta, những người phụ nữ, với chuyện này khác mà."

David khẽ cười. "Cậu nghe có vẻ trưởng thành quá."

Tôi á? Nghe trưởng thành á?

"Thật sao?"

"Ừ, nhưng nếu cậu muốn tôi nói chuyện với Denzel, tôi sẽ làm. Nhưng tôi không thể hứa rằng cậu ấy sẽ thay đổi suy nghĩ ngay lập tức."

"Không sao đâu. Có lẽ cậu ấy sẽ mở lòng và suy nghĩ về những gì có thể làm," tôi trả lời.

"Được rồi... Ngày mai, phải gặp cậu ấy ngay ngày mai."

"Ngày mai á? Sao không phải là ngay bây giờ?"

Tôi nhìn David, ngạc nhiên. Ngay bây giờ á? Nhưng chúng tôi vẫn đang ở công viên giải trí mà.

"Giờ này rồi, chúng ta vẫn còn ở đây. Để ngày mai đi," tôi nói.

"Vậy thì gọi họ tới đây."

Hả? Cái gì cơ? Sau khi nói xong câu đó, anh ấy bất ngờ đưa mặt lại gần tôi.

Tôi suýt nữa ngã ra khỏi tay vịn của ghế khi chỉ cố gắng tránh xa anh ấy.

"D-David..."

"Khô môi cậu khô rồi. Muốn tôi làm ướt nó không?" (P/s: Ê nha, ê nha)

Đột nhiên mặt tôi nóng bừng. Cái gì vậy trời? Cái trò này là sao? Trái tim tôi!

Có bạn gái rồi mà!

Bỗng nhiên, một vỏ lon Coca-Cola bay qua không trung. Có khoảng ba hay năm cái, một trong số chúng trúng đầu của David và anh ấy lập tức ngồi xuống. Tôi cũng làm vậy và nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của những cái lon đó.

"Cái đó từ đâu ra vậy?"

"Họ ở đây. Tôi đã nói rồi, chúng ta nên nói chuyện ngay bây giờ mà."

Hả? Tôi không hiểu những gì anh ấy đang nói.

"Cậu nói cái gì vậy?" tôi hỏi anh ấy.

"Họ đã theo dõi chúng ta từ lâu rồi.
Có thể trước khi chúng ta rời trường, họ đã bắt đầu rồi," David nói.

Hả? Họ theo dõi chúng ta sao?

Tôi nhìn lại phía sau nhưng không thấy gì quen thuộc.

Có một vài người từ HVIS nhưng ít lắm.

"Họ sẽ không ra ngoài đâu."

"Làm sao cậu biết họ đang theo dõi chúng ta?" tôi hỏi trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm.

"Máy móc!" David tự hào trả lời.

Máy móc sao?!

"Tới tìm họ đi," tôi rủ David.

Nhưng cậu ấy không nhúc nhích, chỉ mỉm cười và nhìn vào một trò chơi.

"Chúng ta cứ để họ ra ngoài đi. Tôi quá mệt để chơi trò tìm trốn nữa," anh ấy nói và cười.

Thỉnh thoảng, tôi thật sự không hiểu David. Chắc anh ấy đã bị Keifer ảnh hưởng rồi.

Anh ấy đứng dậy và đi về phía xếp hàng cho tàu lượn siêu tốc.

Ci-N cũng đang tiến lại gần. Có vẻ như nó vừa mới xuống khỏi trò chơi.

"Không đi cùng à... Vui lắm đấy!" nó nói với tôi.

"Thôi, cậu vui là được rồi."

"Muốn ăn gì không?" David hỏi chúng tôi.

Cả tôi và Ci-N đều gật đầu. Đây mới là thứ tôi thích! Đồ ăn! Đồ ăn!

David dẫn chúng tôi đến S&R. Wow! Pizza! Nhưng có lẽ tiền tôi mang theo không đủ. Bạn đồng hành của tôi chắc chắn sẽ ăn ngấu nghiến, trong khi tôi thì đang lo không đủ tiền.

"Pepperoni cho tôi! Hai cái!" Ci-N hét lớn khiến cô nhân viên quầy thu ngân phải cười.

"Xin lỗi nếu em tôi hơi ồn ào," tôi nói.

Tôi chỉ nói là em tôi cho qua chuyện. Nếu nói là bạn cùng lớp, chắc họ sẽ nghĩ tôi là đứa chậm tiến trong lớp mất!

"Không sao đâu... Cậu ấy dễ thương mà," cô gái ở quầy nói.

"Đặt đồ đi... Để tôi trả," David chen vào.

Tôi cười. "Cậu nói thế đấy nhé?"

David gật đầu. Tôi ngay lập tức nhìn và tiến lại gần quầy.

Miễn phí, các bạn ơi! Miễn phí!

"Pepperoni nữa. Còn khoai tây chiên và Coca-Cola," Ci-N nói.

Cô gái quầy thu ngân cười với chúng tôi. Sau đó, David cũng đưa ra đơn hàng của mình. Khi nhận được đồ ăn, chúng tôi ngồi gần cửa sổ.

"Tôi thấy Yuri và mấy người khác. Họ đi cùng nhau," Ci-N nói khi ăn.

"Cậu nhìn thấy họ khi nào?" tôi hỏi.

"Khi tôi ở trong khu vui chơi... Gần chỗ các cậu ngồi lúc nãy."

David và tôi nhìn nhau. Quả thật là họ ở đây. Nhưng tôi không muốn bận tâm về họ lúc này vì pizza rất ngon.

Nhưng sao họ lại theo dõi chúng tôi? Tôi đâu có đi với ai ngoài David và Ci-N.

Sau khi ăn xong, Ci-N lại tiếp tục rủ đi chơi thêm một trò chơi khác. Chúng tôi vừa mới ăn xong, mà cậu ấy hình như muốn tôi nôn hết đồ ăn ra.

"Tôi không đi đâu! Cậu đi đi," tôi nói.

"Cậu đi đi, Ci. Chúng tôi sẽ đợi cậu," David nói.

Ci-N không còn cách nào khác ngoài việc xếp hàng cho trò chơi mà cậu ấy muốn chơi một mình.

Trò chơi tên là 'Pirates Ship'. Cái tàu treo lơ lửng trên bốn trụ, tạo thành hình tam giác và đung đưa mạnh mẽ.

David và tôi chỉ đứng gần đó nhìn.

"Làm sao để bọn họ ra ngoài đây?" tôi hỏi David.

"Thế này..." anh trả lời, rồi nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn anh và thấy anh dùng một tay khác chạm vào má tôi, vuốt ve nhẹ nhàng bằng ngón cái. (P/s: Ê nha ê nha)

"D-David..." tôi lên tiếng.

"Đừng lo... tôi sẽ không hôn cậu đâu. Tôi có bạn gái, nhớ không?" anh ấy nói.

Tôi chỉ gật đầu một cách ngắn gọn. Tôi không quên điều đó.

Bạn gái của anh ấy thật đáng yêu, tôi chỉ không biết tên cô ấy.

"Bây giờ... Nhắm mắt lại," anh ra lệnh.

Tôi nhắm mắt như anh yêu cầu.

Thừa nhận đi, tôi không có cảm giác gì với David, nhưng tôi không thể không cảm thấy hồi hộp. Hơi thở của tôi không còn bình thường nữa. Mỗi giây trôi qua, khi tôi không thể nhìn thấy hay cảm nhận được gì, trái tim tôi càng đập nhanh hơn.

"Relax, Jay," anh ấy thì thầm, khiến tôi cảm nhận được hơi thở của anh ấy rất gần môi tôi.

Ôi trời ơi! Tim tôi đập nhanh quá!

Nhưng điều tiếp theo xảy ra lại là điều tôi không thể ngờ đến.

"Aaaahhhh!!!"

Một bàn tay kéo tôi ra xa khỏi David. Tôi mở mắt và ngạc nhiên khi thấy những người bạn học của chúng tôi, đám bạn nghịch ngợm, đang đứng xung quanh chúng tôi.

Cái quái gì vậy...

Kit và Calix đang giữ David. Keifer đứng giữa chúng tôi với vẻ mặt khó chịu, không thể nói thành lời.

Tôi nhìn người đang giữ tôi, hóa ra là Yuri. Anh ấy trông có vẻ rất lạ, như thể đang cố gắng kiềm chế sự tức giận.

Trông cậu ấy giống như đang bị... đau bụng!

" Điên à, David! Có bạn gái rồi đúng không?!" Yuri la lên giận dữ.

"Vậy sao?" David trêu chọc hỏi lại.

"Cậu điên rồi!" Keifer nói với anh ta.

"Có chuyện gì vậy?" Ci-N hỏi, vẫn đang ăn kẹo bông.

Tôi cứ nghĩ cậu ta đang chơi, sao lại có đồ ăn?

"Ci! Cậu bảo không có tiền mà?" tôi hỏi.

"Không có thật mà... Mấy cô gái đó đã đãi tôi," cậu ta đáp, chỉ tay về phía nhóm các cô gái đang vẫy tay và trông vui vẻ.

"Vậy mà cậu lại bỏ kẹo bông ăn trước, không giúp tôi canh chừng Jay-jay và David?" Keifer hỏi, giọng đầy giận dữ.

"Bởi vì sao tôi phải canh chừng bọn họ?" Ci-N hỏi ngây ngô.

"Suýt chút nữa hai đứa này đã hôn nhau rồi," một trong những kẻ kia trả lời.

Ci-N ngừng lại, suýt nữa làm rơi cây kẹo bông trong tay.

Cậu ta nhìn qua lại giữa tôi và David.

"Cậu không thể hôn cậu ấy!" cậu ta hét lên với David.

"Sao lại không?" David hỏi.

"Tôi mới là người phải làm vậy," cậu ta trả lời không biết xấu hổ và bất ngờ chu miệng ra khi tiến gần tôi.

Tôi đánh vào đầu cậu ta một cái thật mạnh. Chẳng lẽ cậu ấy tưởng tôi ngu thật sao, lại là trò đùa nữa!

"Ái..." cậu ta nói, vừa xoa đầu.

"Toàn là mấy trò đùa vớ vẩn!" Tôi chuyển ánh mắt sang mấy tên kia. "Tại sao các cậu lại ở đây?! Các cậu đang theo dõi chúng tôi à?!"

Chúng ngay lập tức tránh ánh mắt tôi. Mỗi người làm ra vẻ, có người còn đang kiểm tra lá cây trên cây. Cũng có người đá đá đất dưới chân.

Chỉ có Keifer và Yuri là nhìn tôi.

"Vì cậu rủ David và Ci-N đi hẹn hò nhưng lại không rủ chúng tôi," một tên trong bọn nói, cúi mặt.

"Chỉ vì vậy thôi à?!"

"...Và để chắc chắn rằng David sẽ không làm chuyện vớ vẩn nào," Yuri nói thêm, nhìn David với ánh mắt tức giận.

"Tôi có làm gì đâu mà?" David đáp lại.

"Suýt nữa là cậu hôn Jay-jay đó!" Yuri quát.(P/s: Ghen ghen ghen mà)

Tại sao cậu lại giận dữ vậy?" David hỏi.

Ừ nhỉ! Sao cậu ta lại giận dữ thế nhỉ?

Yuri hơi đỏ mặt, khiến tôi không khỏi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cậu ấy. (P/s: yêu yêu ấy mà)

Có chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com