Chương 3:tàn dư của đấu trường(3)
Giữa cái nắng oi bức của Tokyo,người đi đường bỗng thấy hai chàng trai mặc áo khoác dài đến tận đầu gối,đầu đội mũ che đi nửa đầu tiến về phía nhau.
-"Này! đi ra đằng kia,ta với ngươi nói chuyện một chút!"
-"Được thôi"
Hai cái áo phao di động ấy kéo tay nhau đi vào con hẻm nhỏ gần đó,theo sau là ánh mắt kì lạ của mọi người xung quoanh.
-"Geats,tại sao chỉ một mình ngươi là lành lặn còn ta thì bị mất một bên sừng vậy!?"
-"Tôi cũng bị mất mà!cho cậu nói lại đấy"
-"Đâu?mất cái nào,hai tai chín đuôi của ngươi vẫn còn y nguyên đấy thây,định bịp nhau à?!"
-"Đây này!tôi mất tận một mảng lông trắng ở đuôi nè"
-"Hả!?ngươi mất tận một nhúm lông này thôi đó hả?"
-"Vậy..."
-"Cậu biết lí do mà mình mất một bên sừng không?"
-"Đéo!hỏi câu khôn vãi "
-"Thế buổi tối trước hôm ấy cậu có làm gì không vậy?"
Michi ngớ người,vội nhớ lại chuyện đáng xấu hổ hôm qua mà đỏ bừng mặt,ngước lên lại thấy cái bộ mặt cười tươi như hoa cứt lợn của Ace lại càng ghét thêm.Tay anh bỗng vươn lên tóm lấy cái sừng cuối cùng của cậu mà xoa xoa nắn nắn nó vô tội vạ.
-"Sừng bò mà sờ cảm giác thích phết nhỉ?"
-"Địt mẹ mày sờ cái lồn!"
Cậu vội vàng hất mạnh cái tay tự tiên của Ace ra khỏi đầu mình không quên tặng anh một ngón giữa thân thương to đùng giơ ngay trước mặt.
-"Hahahahaha",Ace cười một cách đầy sảng khoái mà không để ý đến bộ mặt đang đỏ vì tức giận của cậu.
-"Vậy giờ ta và ngươi phải làm gì với bộ dạng này đây?"
-"Tôi cũng không biết nữa,chắc phải tập chung ở nhà cậu thôi,để tôi gọi keiwa đến"
-"Này!mắc cái đéo gì mà phải qua nhà ta!?"
-"Thì tại tôi vẫn để quên áo ở nhà cậu mà /cười/
-"Đéo cho sang là đéo cho sang,ngươi thiếu nhà à mà phải qua ta?"
Tiếng chuông điện thoại của michi bỗng kêu lên khiến cậu có một dự cảm không lành,ngay khi nhìn thấy thông báo là Keiwa gọi đến thì lại càng thấy bất ổn hơn,giờ đây chỉ cần nhìn thôi cũng biết trong lòng cậu đang tức sôi lên vì sự nhanh tay của tên cáo ranh kia.
mãnh kia.
-"Alo"
-"Michi ơi,tôi đang ngoài cổng nhà cậu rồi nè,mở cửa cho tôi với"
-"Cái đjt nhanh thế?!"
Chẳng kịp chờ cậu phản ứng lại,Ace đã kéo tay cậu phóng nhanh về nhà mà mở cửa cho Keiwa vào
-"Này!!bỏ tay bố mày ra,đây tự đi được"
-"Tôi không thích đấy^^"
-"Không thích cái mả tổ nhà mày ấy chứ!"
Đúng là sức mạnh của top một bảng xếp hạng DGP một thời,chưa đầy 5 phút,Michinaga đã thấy mình bị kéo chạy về tận cổng nhà,vừa về đã thấy bóng dáng Keiwa đang nấp sau cái cột điện nhìn chẳng khác gì biến thái đi rình rập nhà người khác khiến Michi càng thêm khó hiểu.
-'Tycoon! cậu đứng đó làm gì vậy?
Nghe tiếng gọi của Ace Keiwa bỗng giật bắn mình,nhìn thấy hai người cậu liền chạy nhanh đến như thể gặp được vị cứu tinh của đời mình.
-"Cái đjt mẹ Buffa với Geats ơi giúp tôi vớiiiii"
-"Nào nào cái mồm!"
Michi bụp tay ngay vào miệng Keiwa mà che lại,Ace thì nhìn cậu đúng bằng nửa con mắt luôn,mình cũng văng bậy như ranh mà giờ lại đi nói người khác.Hết tiết mục nhận người quen cả ba kéo nhau vào nhà Michi trong tình trạng bị ép buộc phải cho vào của chủ nhà.
Mặc dù phòng có đầy đủ giường và ghế nhưng cả đám lại chọn ngồi đất cho dân dã hoặc là do ai đó không muốn khách của mình được ngồi đàng hoàng.
-"Này!giờ mới để í,ngươi che mỗi tai mà không che đuôi đi à Keiwa?"
-"Hả,tôi có che tai đâu!tại nó bé xíu à nên lấp lại được bằng tóc,còn đuôi thì tôi không cứu được nên để vậy luôn"
-"Cậu để nguyên cái đuôi to đùng này ra đường á Tycoon?"
Ace bụp miệng mà cười một cách đầy sự trêu chọc.
-"tôi đi đường ngõ mà nên cũng không ai thấy được"
cậu giơ hai ngón tay like trước mặt hai người một cách đầy tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com