Chap 10: In case you didn't know
Một ngày nhộn nhịp ở học viện, tất cả các nữ sinh dường như đều hào hứng bàn tán về một điều gì đó. Mọi người trong nhóm Ange cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi xu hướng đang nở rộ ở đây.
"Thế nên tôi mới nói cuốn sách này thực sự rất tuyệt." Beatrice hào hứng đứng bật dậy, trong tay cô cầm một cuốn sách khá dày, bên ngoài bìa là hình một đôi nam nữ đang nắm tay nhau.
Khỏi cần phải đọc nội dung thì ai cũng có thể đoán được đây là một câu truyện tình yêu như bao cuốn tiểu thuyết bán ngoài kia.
Những cô gái ở trong học viện đều là những cô nàng tiểu thư thiếu thốn kinh nghiệm sống một cách trầm trọng. Vậy nên họ lúc nào cũng bị những thứ tiểu thuyết tình cảm sến sẩm vô nghĩa này cuốn hút.
Ange thở dài khi lướt qua một vài trang trong cuốn sách. Vẫn là mô típ hoàng tử bạch mã cùng nàng lọ lem thề non hẹn biển như mọi khi. Cô không thể hiểu nổi tại sao năm người bọn họ lại có thể tốn thời gian để bàn luận về thứ này.
"Ồ, thể loại này hay đó chứ." Nhưng trước khi Ange kịp lên tiếng, Dorothy ngồi bên cạnh đã vui vẻ tiếp chuyện. Dường như cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của cô bạn tóc bạn của mình bắn sang, nàng rất tự nhiên chỉ vào một dòng trong cuốn sách, "Ange, cô không thấy nam chính rất lãng mạn sao? Nếu ai đó nói với tôi rằng 'nếu cả thế giới quay lưng với anh, anh sẽ quay lưng với thế giới' thì tôi sẽ yêu luôn."
"Nói dối trắng trợn." Ange ghét bỏ đưa mắt ra chỗ khác, không muốn nhìn thấy gương mặt cười đùa của Dorothy.
"Phải không? Rồi còn cả câu 'vì em, anh sẵn sàng làm tất cả' vậy!" Beatrice nhận được sự ủng hộ liền tiếp tục hào hứng trong hành trình mơ về tương lai với hoàng tử bạch mã của mình vậy.
Ange buông tiếng thở dài, đảo mắt nhìn hai người còn lại trong nhóm vẫn chưa lên tiếng. Chise tỏ ra hoàn toàn nhập tâm cuốn sách, dù Ange không biết cô gái Nhật này có thực sự hiểu được những thứ xảy ra trong đó không.
Còn công chúa, nàng vẫn thản nhiên tận hưởng tách trà chiều của mình khi đang chậm rãi lật từng trang sách. Nụ cười nhàn nhạt vẫn luôn hiện hữu trên môi Charlotte khiến Ange không biết nàng thực sự cảm thấy thế nào về cuốn tiểu thuyết.
"Tất cả những điều này chỉ là nói cho vui tai chứ ai thực sự dám làm những điều đó?" Ange lại một lần nữa buông tiếng thở dài, đôi mắt xanh hơi híp cùng hàng lông mày nhíu chặt tạo cảm giác áp lực cho người đối diện.
Ange đã luôn ghét những lời lẽ có cánh như vậy. Nói thì dễ, nhưng nếu thực sự một ngày chúng ta phải lựa chọn giữa một người và cả thế giới, ai dám chắc chắn mình có thể làm đúng như lời mình nói.
Những lời nói trong đống tiểu thuyết này chỉ là những thứ vô giá trị. Làm được thì hãy nói. Không làm được thì đừng nói.
Trong thế giới ngầm, nếu chỉ biết dùng lời nói thì đã bỏ mạng từ lâu rồi.
"Quả đúng những lời nói này có phần sáo rỗng." Charlotte cuối cùng cũng đặt cuốn sách xuống, sau đó lại nhấp thêm một ngụm trà. Nơi đuôi mắt nàng hơi cong lên, nụ cười nhàn nhạt nay lại được tô điểm, "Nhưng đôi khi được nghe người mình yêu nói như vậy cũng không tệ phải không nào?"
Ange có cảm giác ánh mắt của Charlotte dừng lại trên người mình khi nói câu này, dù ngay sau đó liền nhanh chóng đảo đi chỗ khác. Trong lòng bỗng có cảm giác căng cứng, Ange liền mím môi không phản bác.
Chỉ cần một câu nói, Charlotte đã kết thúc cuộc nói chuyện trong sự đồng ý của tất cả mọi người.
Dorothy cười bất đắc dĩ trong lòng, đây quả nhiên là sức mạnh của công chúa mà.
Khi chủ đề về cuốn tiểu thuyết lãng mạn đã đi qua, Dorothy liền bắt đầu phổ biến về nhiệm vụ gần nhất của bọn họ trước khi buổi trà chiều kết thúc.
Trong suốt thời gian đó, Ange vẫn không ngừng nhíu mày. Cô dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra ba người kia đã sớm rời khỏi phòng, chỉ còn lại Charlotte.
Charlotte đứng dậy, cất cuốn tiểu thuyết vào tủ sách và lấy cho mình một cuốn chiến lược chính trị.
Quay lại vị trí, Charlotte tự rót thêm cho mình một chén trà. Nàng nghiêng đầu nhìn Ange đang cau mày suy nghĩ, khẽ cười bất đắc dĩ, cũng giúp cô thay nước trà đã nguội lạnh trong chén.
"Có chuyện gì à?" Charlotte đẩy chén trà đến trước mặt Ange, người mà bây giờ mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
"A..." Ange ngước lên nhìn Charlotte, tròng mắt khẽ đảo, "Công chúa.... Cậu thích những thứ như vậy sao?"
"Hửm? Nó cũng không tệ." Charlotte chỉ có thể đưa ra một câu trả lời chung chung. Nàng không thể nói là mình thực sự yêu thích những câu truyện tình lãng mạn trắc trở như vậy. Ở vị trí của nàng bây giờ, những thứ như vậy chỉ khiến bản thân đi chệch khỏi mục tiêu thực sự.
"Ồ." Ange khẽ ngâm một tiếng đáp lại, sau đó lại nhìn chăm chăm vào cuốn sách. Charlotte cũng không muốn làm phiền cô với những suy nghĩ của mình, im lặng tiếp tục đọc sách.
Buổi chiều của hai người kết thúc trong sự im lặng.
Ánh nắng chiều tà dần dần phải nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ. Chỉ những lúc như vậy, mọi thứ mới trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, không còn tiếng ồn ào rộn rã của muôn vật.
Mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ, chỉ riêng có một bóng người vẫn đứng lặng trong bóng tối bên ô cửa sổ.
Ange khoanh tay, dựa vào khung cửa sổ, đôi mắt xanh lẳng lặng quan sát bầu trời đêm. Những lời nói của Charlotte vẫn luôn vang vọng bên tai cô, khiến cô phải suy nghĩ về những thứ đã xảy ra giữa hai người họ.
Khoảng cách mười năm, không một tin tức hay lời nhắn, không biết người kia còn sống hay đã chết. Một khoảng thời gian như vậy cũng đã đủ để tạo ra khoảng cách trong bất cứ mối quan hệ nào.
Nhưng ngay cả khi vật Ange vẫn luôn tin tưởng rằng cô và Charlotte không giống như vậy. Cô tin giữa hai người có một sự thấu hiểu không cần nói thành lời.
Vì vậy nên Ange chưa từng nói cho Charlotte nghe những lời trong lòng mình.
Sự thật là đã không ít lần cô muốn nói cho nàng nghe tất cả.
Nhưng cô lại không làm như vậy.
Trong những đêm mất ngủ, cô đã từng viết xuống những điều mình muốn nói cho Charlotte.
Nhưng những điều đó lại chưa một lần có cơ hội chạm tới nàng.
Ange đã tự an ủi bản thân rằng nói ra những điều đó là không cần thiết đối với cô và Charlotte. Tuy nhiên buổi trà chiều ngày hôm nay lại thay đổi suy nghĩ của cô.
Nếu như hai người không thực sự có sự thấu hiểu như cô nghĩ thì sao? Nếu cô không thể đem lại cho nàng cảm giác an toàn như cô đã tưởng thì sao?
Liệu có một lúc nào đó, Charlotte sẽ ngờ vực về đoạn tình cảm này?
Nếu như nàng không biết được nhịp điệu của trái tim này thì Ange sẽ không còn điều gì ngần ngại mà nói hết ra tất cả phải không?
Ange sẽ nói rằng chính nàng là người khiến cô phát điên.
Cô sẽ nói rằng việc cô có thể sống thiếu nàng chính là lời nói dối dở tệ nhất.
Ange biết bản thân không hay nói những điều này cho Charlotte biết. Nhưng nàng đã nắm giữ trái tim cô từ ngày đầu tiên họ gặp mặt.
Hít một hơi thật sâu, Ange mở tung cánh cửa sổ phòng. Những cảm xúc đang không ngừng cuộn trào trong trái tim cô, một thôi thúc mãnh liệt muốn để Charlotte biết về tất cả những cảm xúc này đang bùng lên.
Ange đạp lên thành cửa sổ, khởi động C-ball và bay tới nơi có người con gái quan trọng nhất đời cô. Giây phút cô đưa tay gõ lên ô cửa sổ còn đang sáng đèn, Ange cảm thấy trái tim mình như đang muốn nổ tung vậy.
Thật là thất bại khi một điệp viên không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Nhưng điều đó sẽ ổn thôi nếu như đó là nàng phải không?
"Charlotte?" Nàng công chúa kinh ngạc khi nhìn thấy người đang bay lơ lửng trước cửa sổ, vô thức gọi tên cô.
Đôi mắt xanh của Ange dãn ra, không cách nào rời mắt khỏi dáng vẻ của Charlotte trong bộ váy lụa trắng. Có lẽ cô đã trở nên mất trí rồi. Nếu như còn ở lại thì cô sẽ làm một điều mà bản thân chắc chắn hối hận.
Nhưng ngay cả khi lý trí không ngừng phát ra cảnh báo, trái tim đã nhanh chóng lên tiếng.
"Tớ có thể vào không?" Ange mím môi, nhẹ giọng hỏi. Thật lạ, cô không hề uống một giọt rượu nào, vậy mà cô lại cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, tâm trí dần trở nên mơ hồ tựa như vừa uống hết ly rượu vang thứ hai.
"Tất nhiên." Charlotte cũng nhận ra điều khác thường ở nơi đáy mắt mơ hồ của Ange, nhưng nàng vẫn nghiêng người nhường chỗ để cô tiến vào.
Ngay khi đi vào trong căn phòng, tâm trí của Ange lại bắt đầu rối loạn. Cô cau mày, không dám quay lưng nhìn Charlotte. Mọi suy nghĩ của cô đang chạy loạn trong lòng và cô phải cố gắng hết sức để sắp xếp chúng.
Đêm nay, Ange sẽ nói cho Charlotte tất cả. Đây chính là lúc mà nàng nghe được những lời nói phát ra từng trái tim cô.
"Công chúa," Hạ quyết tâm, Ange quay lại nhìn Charlotte, "Có thể cậu không biết, nhưng trái tim và lý trí của tớ luôn quay cuồng mỗi khi nghĩ về cậu."
"A?" Charlotte thực sự không ngờ Ange đến phòng mình lúc nửa đêm để nói những lời này.
"Lý do duy nhất để tớ tiếp tục sống bây giờ chính là cậu." Một khi đã hành động thì không thể dừng lại, Ange nắm chặt tay, cố gắng để từng lời thoát ra thật rõ ràng. Nhưng lúc này đây gò má cô trở nên đỏ ửng, nhịp đập trái tim đã lấn áp mọi lý trí. Ngay cả cảm giác nhói lên của móng tay bấu vào da thịt cũng không thể khiến cô bình tĩnh lại.
Nhưng Ange vẫn sẽ nói. Cô phải nói.
"Charlotte?"Người trước mặt cũng trở nên bối rối không kém. Nàng không ngừng lục lại trí nhớ để tìm lý do Ange cư xử kỳ lạ như vậy. Bỗng nhiên một ký ức lóe lên trong đầu nàng, "A, cậu cố tình nói những lời trong cuốn tiểu thuyết để khiến tớ vui sao?"
Charlotte chăm chú quan sát phản ứng của Ange và có thể rút ra kết luận. Nàng mím môi, không biết nên khóc hay nên cười.
Lời nói trong buổi trà chiều của nàng chỉ là nhất thời muốn nói ra, vậy mà khiến người trước mắt thao thức cả đêm, thậm chí còn tìm tới tận đây.
Tuy nhiên Charlotte cũng không thể phủ nhận cảm giác hạnh phúc đang bao trùm trái tim mình lúc này.
Charlotte thừa nhận, mình có phần ghen tị với nữ chính trong câu truyện đó. Người con gái nàng yêu sẽ không bao giờ biết nói những lời ngon ngọt như vậy cả.
Nhưng bù lại, cô lại luôn dùng hành động để thể hiện tình yêu của mình. Qua từng cử chỉ của cô, Charlotte có thể biết được mình chính là người quan trọng nhất đối với Ange. Vì vậy nên nàng không thể đòi hỏi gì thêm.
Tuy nhiên vào bây giờ.... .
"Không, đó đều là những lời thật lòng của tớ. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy." Ange nhìn thẳng vào mắt Charlotte, từng bước tiến gần nàng. Cô công chúa có thể thấy được sự khẽ lảo đảo trong bước chân của cô, hơi mím môi nén cười. Rõ ràng là đang căng thẳng tới mức đi không vững mà còn mạnh miệng.
Và khi khoảng cách của hai người chỉ còn một bước chân, Ange vươn tay nắm lấy vai Charlotte, nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi nàng rồi vội vã tách ra. Charlotte hơi nhíu mày, biểu hiện thái độ không vui về nụ hôn chớp nhoáng kia.
"Có.... Có lẽ cậu chưa biết, cậ- cậu là tất cả của tớ. Tớ là thuộc về cậu." Vành tai của Ange đỏ ửng, lời nói của cô trở nên lắp bắp, "Xin lỗi vì đã không luôn nói cho cậu biết." Nói rồi, cô ôm lấy Charlotte vào lòng, đồng thời để che đi bộ dạng xấu hổ của mình. "Cậu đã sở hữu trái tim tớ từ rất lâu rồi."
Sự không vui ban nãy ngay lập tức được xua tan, Charlotte mím môi, không ngừng được nụ cười đang nở rộ trên môi. Nàng đáp lại cái ôm của Ange, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ cô lan tỏa vào mọi góc ngách trong tâm hồn.
Tớ biết chứ.
Nhưng cảm ơn vì đã nói những điều này cho tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com