⁰¹
HẺM TUYẾT.

۵
— martin's pov —
ngày tuyết bình thường của tháng mười hai ở hàn luôn làm tôi thấy mệt mỏi, đặc biệt là những khi phải ra đường vì một mục đích vô bổ gì đấy. cái việc phải mặc thêm vài lớp áo phòng bị trước khi ra đường rất tốn thời gian, dẫu vậy tay chân tôi vẫn không khỏi lạnh cóng vì trời không biết thương người, đi đường còn phải thật cẩn thận vì đường xá đều phủ bằng những mảng tuyết dày cộm. song, tôi chưa bao giờ thấy việc ra đường bình thường lại khó khăn đến thế. nếu tôi không gặp khó khăn trong việc hoàn thiện bức họa còn dở dang kia, tôi sẽ chẳng ra đường để hít thở kiếm thêm tí cảm hứng đâu.
nhưng với tình hình mà tôi chỉ thấy bực dọc vì trời cứ không ngừng lạnh lên và lớp quần áo tôi trang bị khi ra đường chưa đủ ấm để chống chọi với cái lạnh, tôi biết, chuyến này lại vô ích rồi.
định lòng lượn một vòng rồi sẽ về. nhưng chả rõ thứ gì sai khiến lấy tôi, nó cứ thôi thúc tôi từng hồi nhìn vào góc hẻm, mà những ai thường đi ngang qua hay cụ thể là tôi cũng chẳng thèm để tâm tới, vì vốn cái hẻm đó toàn là những thứ rác rưởi. ấy vậy mà đầu óc tôi lại mờ dần đi, thứ gì đó thôi thúc tôi nhìn vào con hẻm đó, phải nhìn vào sâu bên trong nó. mà một khi đã nhìn, sự tò mò của con người sẽ không chỉ dừng lại ở nhìn. sự tò mò ấy cứ râm rỉ trong đầu tôi, kêu tôi nhanh chân bước vào. tôi không phải một người vì tò mò mà sẽ đi vào những nơi tối tăm, vắng vẻ trong cái thời tiết vốn như chờ chực giết người như thế này, vì tôi là kiểu người rất trân quý cuộc sống của mình và tôi còn bức họa dở dang chưa kịp hoàn thành đợi ở nhà. nhưng khi ấy, tôi lại thật sự không thể nào tự chủ bản thân nổi, như có ai đang thôi miên, thủ thỉ mời gọi tôi vào.
từng bước, từng bước, từng bước.
— cái quái gì vậy? là máu hả?
là một vũng máu, và tôi nghĩ thứ xuất phát của vũng máu đang ở cuối con hẻm âm u mà luôn xảy ra những thứ bẩn thỉu kia. tôi đang tự nhủ trong lòng có lẽ là một con vật nào đó đánh nhau với nhau rồi mới xảy ra cớ sự này, không phải là người. nhưng có lẽ linh cảm của con người là đúng (hoặc là của tôi). việc tôi làm khác với những gì bản thân thường ngày đang và đã có thể giúp một người thoát nạn. song, tôi cũng chẳng biết đây là loại tình huống may mắn hay là xui xẻo nữa.
nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, khung cảnh trước mắt khiến tôi chết sững, đôi chân tôi lần theo vũng máu đó tới cuối con hẻm. và nguồn gốc của vũng máu đó lại là một người đàn ông chạc tuổi tôi với quần áo mỏng manh bẩn thỉu, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu đã bị lấm lem đôi phần đang co ro cúm rúm nằm một góc và có cánh (?), dù cái cánh ấy không còn nguyên vẹn mà như là bị bẻ hay cắt đi, trông rất rời rạc. xung quanh lại toàn là máu, một khung cảnh hỗn tạp.
— cosplayer à? giữa cái thời tiết chó chết thế này còn cosplay, điên rồi chắc?
đoạn, tôi chẳng rõ trong cái khung cảnh hỗn tạp ấy, là vì trời lạnh hay là vì đại loại có điều gì siêu nhiên đang xảy ra mà gáy tôi bỗng lạnh đến lạ, thật sự nó làm tôi nổi da gà, tựa như một điềm xấu đang đến gần.
thế là một loạt nghi vấn được đặt ra, liệu đây là cái tình huống quái quỷ gì? một người có cánh lại ăn mặc mỏng manh như là mấy tên wibu hay cosplay mà tôi lâu lâu gặp gỡ ở đâu đấy, đang ở một con hẻm âm u toàn những thứ bẩn thỉu trong cái thời tiết âm độ. hay đây chính là một tình huống camera kín thử thách người đi bộ? hay là lừa đảo? và cái vũng máu ở đây là cái gì? tôi đoán là máu giả nhưng nếu nhìn vào tình trạng của cái con người nằm ở kia lẫn vũng máu kia lại chẳng giống máu giả tẹo nào cả. nhưng dù có thế nào, dự cảm của tôi mách bảo, tôi không nên dính vào chuyện này. dự là sẽ gọi điện cho một một hai rồi sau đó chuồn lẹ, vì tôi biết dính vào loại chuyện này sẽ rất rắc rối, tốt nhất tôi nên giao nó lại cho cảnh sát.
tôi chỉ tính là sẽ đi lượn vài vòng lấy cảm hứng lấp đi khoảng trống còn chưa hoàn thiện của bức họa ở nhà mà lại gặp phải tình huống này, khó xử thật. thật sự là toàn rước thêm rắc rối vào thân chứ chẳng có phép màu quái gì xảy ra cả.
— cho tôi hỏi đây là số của một một ha-
— này... đ..ừng có ..gọi...
— hả?
lạ lùng thay, cái tên đó trông cứ như sắp chết tới nơi, nằm bất động một chỗ lại lên tiếng ngay khi tôi vừa mới đưa ra sáng kiến gọi cho số máy một một hai, trông thực sự rất hoảng loạn.
— đ..ừng g..ọi, t-tôi xin.. anh
"đây là số máy của cảnh sát, cho hỏi anh muốn giúp gì ạ?"
quá nhiều sự kiện xảy ra trong một lúc, làm tôi lúng túng đến chả biết phải giải quyết ra làm sao. nhưng tôi biết nếu là một con người bình thường hay là chính tôi hằng ngày khi thấy một người như sắp chết như kia cầu xin, nài nỉ đừng gọi thì tôi sẽ tôn trọng họ, lắng nghe họ trước rồi giải quyết sau.
— không có gì đâu ạ, tôi bị điên !
tút tút tút.
— thế anh có vấn đề gì?
lặng nhìn con người đang nằm co ro khi nãy, bây giờ đang gặp khó khăn trong việc đứng lên nói chuyện với tôi, một cảnh tượng không tài nào nhìn nổi. thế là lại thêm một rắc rối khác xảy ra, tôi phải đỡ cái tên mà tôi còn chưa chắc là 'có thể đụng' vào đứng dậy. song, lúc tôi đỡ anh ta dậy, thân nhiệt của anh ta lạ lùng đến nỗi, tôi không nghĩ đó là thân nhiệt của một con người. dường như là không có cảm giác gì cả, chẳng nóng cũng chẳng lạnh. nhưng tôi khi ấy lại chọn giả bộ lơ đi điều đó, vì tôi nghĩ hiện tại chưa phải là điều quan trọng nhất.
tôi cởi áo khoác của mình khoác lên người anh ta, dù tôi cảm nhận được rằng anh ta không rõ được thời tiết như thế nào, chỉ là tôi thấy anh ta trông rất nhợt nhạt, như là một cái xác sống.
— t-tôi cảm ơn vì đã giúp tôi và cái áo nhé, nhưng tôi không c-
— trước tiên về nhà tôi trước đi, ở ngoài đây mà không có áo khoác thì lạnh chết mất.
và bằng một thế lực nào đấy, tôi đã đưa một tên vừa nhận định là chưa biết gì về 'căn cứ' của mình không mà không nghĩ ngợi gì nhiều thêm. thậm chí, tôi còn chẳng hỏi gì về thông tin cá nhân. song, tôi đang tự hỏi tại sao mọi chuyện lại diễn biến thành ra thế này mà không phải là tôi dẫn anh ta đến bệnh viện, thì chúng tôi đã yên vị trên chiếc sofa trong nhà tôi tự lúc nào.
dù là đã yên vị trên chiếc sofa nhưng chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, tôi cũng chẳng biết phải làm gì ngoài ngượng và ngượng. cái tên đó thì vẫn đang choàng lấy áo khoác của tôi dù trong nhà tôi luôn bật máy sưởi, ấm áp đến nỗi chỉ cần ngồi im một lúc là có thể lăn ra ngủ. và thú thật thì tôi cũng có hơi buồn ngủ rồi.
mà khoan đã,
đôi cánh luôn khiến tôi hoài nghi khi nãy đâu rồi?
điều làm tôi phân tâm, lưỡng lự hồi lâu về con người chưa chắc là người này là vì đôi cánh kia lại đang thực sự biến mất. tôi cảm nhận được đầu óc của bản thân đang dần trở nên mụ mị tự lúc nào. tại sao tôi lại đi vào con hẻm đấy? tại sao tôi lại không gọi cho cảnh sát? tại sao tôi lại dắt cái thứ mà tôi chưa xác định được nó là gì về nhà thay vì đi bệnh viện? tại sao thân nhiệt của anh ta không giống như người bình thường? một vạn câu hỏi nảy ra trong đầu. nhưng có một thứ tôi luôn chắc chắn, tôi không hề thấy đôi cánh mà tôi cho là giả kia từ lúc tôi dẫn anh ta về nhà cho đến hiện tại. tựa như là nó đã được thu gọn vào, hoặc là vốn dĩ từ đầu luôn không ở đó. điều này lởn vởn trong đầu tôi năm phút liền, nếu bây giờ tôi không phá tan cái không khí này bằng việc tôi hỏi về anh ta thì có lẽ tôi đang thực sự bị điên rồi. nhưng trước đó, tôi phải đi lấy sẵn một con dao, vì tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra sau khi tôi hỏi về đôi cánh kia. dự cảm của tôi mách bảo rằng, mọi chuyện không đơn giản tới như vậy nếu như tôi mở miệng ra hỏi những điều mà mình đang trăn trở.
— anh đi đâu vậy?
— à, tôi đi lấy nước thôi, tôi lấy cho anh luôn nhé.
tôi cũng chẳng rõ tại sao tôi phải tỏ ra khách sáo trong chính căn nhà của mình thế này, nhưng làm gì có thằng nào điên mà nói với người ta là tôi vào bếp lấy dao vì sợ anh sẽ ra tay, phòng trường hợp tôi không tự vệ mà thiệt mạng chứ? tôi chẳng muốn được lên báo với tiêu đề 'họa sĩ edwards được phát hiện thiệt mạng tại nhà riêng' tẹo nào đâu. vốn tôi bây giờ cũng chẳng biết anh ta là cái giống gì nữa. tôi không tin vào ma quỷ hay đại loại gì đấy nhưng những thứ kì lạ cứ diễn ra, tôi không nghĩ mình đang bị thao túng hay là gặp phải những thứ không sạch sẽ, thì sao tôi không thể suy nghĩ theo hướng xấu nhất được chứ? có lẽ là vì tôi đang gặp nhiều vấn đề trong công việc, nên mới sinh ra tình trạng suy nghĩ thái quá đến vậy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trực giác của mình là vớ vẩn. rõ ràng là tôi đã nổi da gà khi thấy đôi cánh kia, như thể là một lời cảnh báo. tôi biết mọi chuyện không điều gì là đơn giản đang xuất hiện trong căn nhà của chính mình, hay chính là từ lúc tôi gặp anh ta. dù anh ta trông chẳng nguy hại, đã thế còn rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi có đôi lúc phải ngẩn người chỉ là điều ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát mà đến chính tôi còn không nhận ra. tôi cảm nhận rõ được việc bản thân cứ dần lạc lối, mụ mị khi ở gần anh ta, cho dù tôi đã rất lí trí rồi.
song, dường như những điều tôi nghĩ đang càng được chứng minh đanh thép hơn, anh ta thật sự không đơn giản. anh ta rõ là đã nhìn thấu được điều gì đó sau khi những suy nghĩ kia vừa lướt qua trong đầu tôi, đã thế tôi còn thấy được ý cười khi anh ấy đáp lại 'vâng, tôi cảm ơn anh nhé', rõ ràng mọi chuyện đang thực sự không đơn giản như tôi nghĩ.
vào đến bếp, điều đầu tiên tôi biết mình phải làm gì, đấy chính là lấy con dao mà thường ngày tôi cũng chẳng bao giờ động tới, vì tôi mua với mục đích là decor, chứ vốn tôi không biết nấu ăn. tôi cũng biết với chừng ấy phòng bị của mình, tôi cũng chẳng thể nào đảm bảo được mình sẽ an toàn. trước hết, tôi vẫn sẽ thủ sẵn trong người mình con dao và sau đó là nhắn tin cho một người bạn, dặn nó nếu mười lăm phút sau không thấy tôi nhắn tin lại thì báo cảnh sát giúp. dự là sẽ làm nhanh để anh ta không phải nghi ngờ, thì một chuyện lố bịch đã diễn ra, điện thoại tôi lại hiển thị không có sóng. rõ là một loại chuyện phi lí khi ở hàn quốc, nhất là seoul thế này thì làm gì có chuyện bị mất sóng cơ chứ?
thấy mọi chuyện đang dần trở nên khó hiểu, đến lí trí đang còn sót lại đôi ít trong tôi cũng đang phai dần, mà thay vào đó là những trận bàng hoàng. thật sự tôi đang gặp phải những vấn đề mà tôi đang không tài nào lí giải được.
song, chuyện này đang không giải thích được thì lại thêm việc khác. những cái bóng đèn chất lượng cao mà tôi kĩ lưỡng chọn lựa và thuê thợ lắp ráp cẩn thận lại chập chờn như sắp chịu không nổi mà phát nổ bất cứ lúc nào.
tôi vẫn cố giữ lấy bình tĩnh dù không khỏi bàng hoàng này tới bàng hoàng kia. và tôi cũng chắc chắn rằng mình đã khóa kĩ mọi cửa trong nhà, bật máy sưởi để cả cả nhà luôn được bao trùm bằng sự ấm áp, nhưng bỗng gáy tôi lạnh buốt như bị ai sờ gáy, khiến tôi nổi da gà lên từng hồi.
chính là nó. cái cảm giác tựa như lần đầu tôi gặp anh ta. tất cả mọi cảm giác cứ cảnh báo tôi rằng nếu có thể làm được gì thì làm, không thì hãy chạy đi, chạy thoát ra khỏi đây. vì loại chuyện này chẳng phải là chuyện gì đơn giản, như những gì tôi đã đoán được ban đầu.
tôi cố gắng hít thở lấy lại một chút bình tĩnh, thầm tự cổ vũ bản thân phải vững vàng. nhưng tim tôi lại cứ làm trái với điều tôi mong muốn. tôi đã cố lấy hết sự bình tĩnh còn sót lại dù tay chân và tâm trí đang hoảng loạn đến run rẩy, gượng sức mò mẫm kiếm chỗ trốn hoặc nếu có thể thì tôi sẽ chạy ra khỏi nhà ngay lập tức.
bóng đèn cứ chập chờn, lúc sáng trưng lúc lại đen kịt trông không khác tẹo nào so với những bộ phim kinh dị thông thường. và những lúc như thế thì sẽ một cảnh jumpscare đại loại gì đấy rất khốn nạn xuất hiện bất chợt làm tôi một phen chết khiếp, song, tôi cũng chẳng rõ tại sao tôi lại nghĩ đến điều đó trong tình trạng như thế, chỉ là thật sự có một cảnh jumpscare hàng thật giá thật đã xuất hiện ngay trong cuộc sống của tôi.
một cảm giác như chạm nhẹ lên vai tôi khiến tôi giật mình quay lại. thật sự đó là quả một cảnh jumpscare mãn nhãn khi nó vừa làm cho tôi phải hú vía đến nỗi ngã khuỵu xuống đất, miệng thì không ngừng há hốc vì kinh hoàng trước những gì hiện hữu trước mắt.
đúng là một cảnh tượng lố bịch nhất từng xảy ra trong đời tôi, một thứ mang hình hài con người với đôi cánh vừa thực vừa ảo, xung quanh tỏa ra một luồng ánh sáng nhè nhẹ, nhưng nhìn chung thì đó vẫn là cái tên mà tôi dẫn về từ con hẻm ấy, chỉ là anh ta không giống như người bình thường.
— muốn nói chuyện một xíu chứ?
sau chuỗi bàng hoàng liên hoàn và cảnh jumpscare vừa rồi, thật sự thì tôi sắp ngất lịm đi luôn rồi. đã thế anh ta lại còn khẽ cười nhạo nhìn cảnh tượng tôi với gương mặt trắng bệch lên vì sợ hãi, mà hỏi tôi muốn nói chuyện xíu được sao? chẳng biết anh ta là cái thứ gì nhưng tôi trong trạng thái thế này lại càng muốn chạy ra khỏi đây càng sớm càng tốt. bởi, lí trí và trái tim tôi đang hoàn toàn tách rời rồi, mọi bộ phận, cơ quan của cơ thể tôi đang hành động loạn xạ cả lên, tâm trí tôi chỉ xuất hiện một thứ suy nghĩ 'phải chạy ra khỏi đây'. tôi gắng gượng đứng dậy vờ như nghe lời nhưng chân tôi đã hành động nhanh hơn bao giờ hết. chạy từ phòng bếp ra phòng khách để tới cửa để thoát ra khỏi đây chưa bao giờ tôi thấy dài đằng đẵng đến vậy. tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy mà không ngoảnh lại phía sau.
— sao lại chạy? đây là nhà của anh mà?
và nực cười ở chỗ, trong khi tôi chạy thục mạng từ bếp ra tới phòng khách chỉ để ra thoát khỏi ngôi nhà của chính mình như là một cuộc đua marathon, thì bỗng nhiên tựa một phép lạ xảy ra khi anh ta lại đang ở trước mắt tôi, ngay trước cánh cửa tôi cho là lối thoát của mình, như kiểu anh ta chỉ dịch chuyển nhẹ là đã tới. song, đây là tầng mười hai và nếu tôi nhảy từ cửa sổ xuống cũng chỉ có đường chết, cửa thì bị anh ta chặn. tôi dường như thấy cái chết đang sắp diễn ra ngay trước mắt, tôi vô vọng rồi. bức họa tôi dành cả tháng còn chưa kịp hoàn thiện mà đã phải chết sớm thế này, tôi thực sự gục ngã rồi, tôi cũng chẳng rõ mọi chuyện đang sai từ đâu nữa.
— đừng chạy nữa, ngồi im một chỗ đi rồi chúng ta nói chuyện nhé?
anh ta đứng đó nhìn tôi lại ngã khuỵu tự lúc nào, và anh ta lại cười, lần này không phải là cười nhạo hay đại loại gì đấy, mà là điệu cười của thương lượng, đề nghị chúng tôi ngồi lại nói chuyện. hệt như là một thiên thần.
song, tôi hiện tại còn lựa chọn khác sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com