Angel and Devil
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
Hồn ma Jun đứng bên chiếc cầu. Jun đang nhớ về cái ngày em ngăn Minh nhảy xuống thế giới của Thần Chết. Nhưng Minh không nhìn thấy Jun và cũng không biết em là ai. Minh bỏ qua tất cả những gì em làm cho Minh. Minh nghĩ rằng những điều Jun làm cho là do mình tự làm, tự hưởng. Anh đã không nghĩ đến một hồn ma dễ thương như Jun. Anh không biết, và cũng không muốn biết. Jun buồn và đau. Jun rất buồn. Em đứng dựa vào cây cầu, nhắm mắt, nhớ lại cả cái ngày em gặp tai nạn và cả ngày em gặp Minh. Jun biến mất giữa chiếc cầu đông đúc, quay về quá khứ…….
“Jun đi học về sau tiếng trống trường. Em đang rất háo hức chờ được ăn món xúc xích của mẹ nên đi rất vội. Và Jun không để ý đến đường sá nữa-em cứ đi và……
-Á-Jun kêu lên thất thanh
Một chiếc xe ô tô đã đâm thẳng vào Jun. Jun đi đến một nơi, và đã không bao giờ trở về”
Khoé mắt Jun ướt sũng khi em quay lại cầu. Em nhớ mẹ quá, vì em còn chưa kịp ăn bữa xúc xích rán của mẹ mà. Rồi em lại đi tiếp, đến nơi mà em đang đứng, 3 năm về trước…..
“-Sao anh lại nhảy vậy?-Jun nói, dù biết Minh không nghe-Cuộc đời còn đẹp mà
Minh không biết gì, chân anh đã bước đến rất gần hành lang ngăn cách cầu với con sông sâu hun hút
-Đừng ngăn cản anh ta nữa-Thần Chết đã xuất hiện, đẩy chiếc gươm lưỡi liềm vào gần người Minh-Anh ta đã quyết định là sẽ đi theo ta rồi
-Không được-Jun nói, ôm chầm lấy Minh, và cánh tay em không xuyên qua anh mà ôm được Minh
Minh sững lại, hơi ấm từ cánh tay Jun làm cho anh sực tỉnh, anh không muốn nhảy xuống đó nữa, anh muốn ở bên cạnh người đã ôm anh. Jun bỏ tay ra sau khi Thần Chết biến mất. Jun phải đi về những nơi khác, nơi có những người muốn kết thúc cuộc sống tốt đẹp. Jun biến mất để lại Minh ngơ ngẩn vì hơi ấm của Jun”
Jun đang quá nhớ Minh rồi. Hai nỗi nhớ và nỗi buồn chợt ùa đến làm Jun thấy mệt mỏi. Em nhớ cả Minh và nhớ cả mẹ nữa. Không biết giờ này mẹ làm gì nhỉ?Đã hai năm từ hồi em ra đi Jun không về với mẹ. Em sẽ về, vào một tối Noel lạnh lẽo, về với mẹ
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
1.Con đâu phải thiên thần
Em đã quay về đây rồi. Và mẹ em đang gói quà, vẫn như những năm khác. Nhưng trong nhà đã xuất hiện thêm một em bé nằm trong nôi rất đáng yêu. Jun cười khi em bé bật cười thích thú vì chú mèo Catty của Jun. Em thấy thật vui vẻ và thoải mái khi về chính ngôi nhà của mình. Jun ngồi xuống chiếc ghế sofa. Hôm nay Noel nên em có thể không bị lún sâu vào trong ghế. Mẹ đã gọi quà xong, ngồi xuống cạnh Jun. Mẹ cười rất tươi, rồi nụ cười trên môi mẹ tắt, tắt hẳn. Mẹ cầm tấm ảnh Jun cùng mẹ giơ ly kem và cười rất tươi lên, rồi mẹ khóc
-Jun ơi, chắc giờ con đang là một thiên thần nhỉ?Mẹ nhớ con quá Jun à-Mẹ khóc, những giọt nước mắt lăn dài-Jun ơi, bây giờ đã đúng 2 năm kể từ ngày con mất đi đấy
-Chào hai mẹ con!-Bố đi vào, lặng người khi những giọt nước mắt của mẹ rơi trên tấm ảnh của Jun-Em lại khóc rồi, em cứ khóc thế thì làm sao Jun phù hộ cho chúng ta được, nếu cứ thế này nó sẽ không mãi làm thiên thần được thôi
Jun sững sờ. Hoá ra, bố mẹ vẫn tin em là thiên thần sao? Đã từ lâu rồi, em chỉ đi cứu người, và đôi khi còn giết người nữa. Em đâu phải thiên thần. Hoá ra vậy, bố mẹ cũng chỉ nhớ đến em vì nghĩ Jun là thiên thần thôi. Thân thể em lạnh ngắt. Em lại biến mất, em sẽ đi, không quay về đây nữa
2.Lần đầu tiên, đói và mệt
Jun lả đi khi quay về cầu. Em ngồi xuống, dựa vào tay vịn của cầu. Jun thấy mệt quá, ước gì em không phải là một hồn ma. Giờ đã gần 12 giờ đêm, chả còn ai qua lại trên cầu nữa. Jun từ từ nhắm mắt lại
-Bé đói lắm hả-Một tiếng nói vang lên làm Jun giật mình-Cầm lấy mà ăn này
-Ơ..ơ..-Jun lắp bắp
-Em đã cứu tôi, giờ thì tôi đền đáp-Minh đưa hộp cơm ra cho em-Ăn đi, kẻo đói, rồi tôi đưa về nhà
-Cảm ơn anh, nhưng anh nhìn được thấy tôi sao?-Jun ngạc nhiên
-Đúng vậy, giờ đi thôi, đêm Giáng Sinh mà ở ngoài đường là lạnh lắm đấy-Minh nói, cầm tay Jun đi ra chiếc xe Cheverlet của mình. Jun hạnh phúc lắm
***********
Nhà Minh thật là đẹp, trang hoàng đủ thứ, từ cây thong No-el đến chiếc vòng quế bé xinh
-Wow, nhà anh đẹp quá ha-Jun xuýt xoa
-Cho tôi hỏi nhé, hôm đó, sao em lại cứu tôi?-Minh quay ra hỏi-Tôi đâu có biết em và em cũng đâu biết tôi
-Đó là nhiệm vụ của em, cứu những người cần phải sống, anh hiểu chứ-Jun nói
-Cảm ơn em-Minh hôn nhẹ vào môi em, người Jun nóng bừng lên
-12 giờ rồi-Jun đứng dậy, bay nhẹ lên trần nhà-Bye bye anh, em phải đi rồi. Em yêu anh
Jun biến mất, không để Minh tạm biệt em. Jun bay lên trên những đám mây, em cần ngủ, rất cần ngủ để mai có thể bắt đầu một ngày mới. Mai sẽ là một ngày rất mệt mỏi của em
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
1.Ngày đầu tiên
Jun thức dậy bên trên cầu. 5 giờ sáng, em đang quá mệt mỏi. Nhưng Jun vẫn đứng dậy. Em sẽ bắt đầu một ngày ở trên chiếc cầu này. Một người đi đến chiếc cầu, dựa người vào vịn tay của cầu. Người đó thở dài. Jun lặng lẽ nhìn cô gái đó. Cô gái đó thật đẹp, nhưng sao ánh mắt cô buồn thế. Jun bước thật gần đến cô gái. Em nhìn rõ được những ý nghĩ của cô gái
“Tại sao?Tại sao không ai hiểu mình?Cả anh ấy nữa, tất cả đều hắt hủi mình, mình ghét vậy lắm. Mình không muốn sống vì những người như vậy nữa đâu. Mình muốn chết…..”
Jun không đọc nữa. Đi nhẹ bên cạnh cô gái. Jun thì thầm vào tai cô:
-Nếu muốn, cô có thể đi theo tôi
-Ai đấy, nhưng đi đâu?-Cô gái quay phắt lại
-Tôi là ai cô không cần quan tâm. Đến một nơi mà mọi muộn phiền sẽ xoá tan-Jun tiếp tục thì thầm
-……….
-Cái chết sẽ giải quyết tất cả-Jun nói-Sẽ giải toả cả những bực bội của cô nữa. Sẽ không ai làm cô đau lòng nữa, cô đồng ý không
-Cho tôi 3 ngày-Cô gái gật đầu-Tôi và cô sẽ là bạn trong 3 ngày, được không
-Sao lại không?-Jun gật theo, môi nhoẻn một nụ cười
Jun đi theo cô gái. Họ nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ. Thực sự là cô gái đã muốn theo Jun
-À mà nói chuyện nãy giờ quên hỏi, cậu tên gì?-Jun cười trừ
-Mình á, mình là Melody-Cô cười theo, lộ chiếc răng khểnh-Tên hay không
-Hay lắm, còn mình là Jun
Melody dẫn Jun về nhà cô. Nhà cô là một toà biệt thự có đầy đủ các thứ
-Nhà cậu hoàn hảo quá-Jun cười
-Không, làm gì có cái gì hoàn hảo đâu-Melody tặc lưỡi-Lên phòng nhanh đi nào
Jun thẫn thờ nhìn Melody, nụ cười giả tạo đó. Đầu óc Jun như muốn nổ tung. Melody quá giống Jun. Luôn luôn giả tạo
Một ngày qua………..
2.Ngày thứ hai
Melody cầm tay Jun đi ra cây cầu. Jun rất muốn đẩy cô xuống đó. Và Melody cũng muốn xuống đó. Đấy sẽ là nơi mà Melody không phải khóc nữa
-Giao kèo 3 ngày cơ mà-Melody nhìn Jun, đầy nghi ngờ
-Haha. Jun muốn cậu đến đây sớm hơn chút-Em cười-Nếu như vậy thì có phải cậu sẽ đỡ mệt mỏi đúng không?
-……-Melody im lặng
-Làm công việc của một người giữa thiên thần và ác quỷ thú vị lắm-Jun thì thầm vào tai Melody-Hơn là ở lại với những người không quan tâm đến mình đúng không
-Đúng-Melody gật đầu-Hơn là ở lại
-Vậy thì đi thôi-Jun đẩy nhẹ người Melody xuống-Lựa chọn đúng đắn đấy. Chúng ta sẽ mãi là bạn
Melody rơi xuống. Không ai ngó nhìn. Họ chỉ tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Và Melody rơi……
30 phút sau…
Hồn ma của Melody vụt đến bên Jun. Ánh mắt của Melody đầy niềm hạnh phúc
-Mình cũng như bạn rồi đúng không?-Melody chạy đến ôm lấy Jun-Mình lơ lửng này
-Đi theo mình-Jun nắm chặt tay Melody
Hai người đi đến một cánh đồng. Melody ngẩn người
-Chúng ta đến đây làm gì?-Cô hỏi
-Ngày đầu tiên, chúng ta sẽ làm thiên thần-Jun cười-Tớ linh tính ở đây có người muốn chết, vậy nên chúng ta phải giúp họ
-Thiệt hok?-Melody bật cười khúc khích-Thích thiệt nha
-Tất nhiên-Jun dừng lại bên làn khói dày đặc-Đây, cảm nhận của mình đã đúng
Melody nhìn thấy một người con trai đang ngất đi. Minh. Jun mỉm cười. Melody không biết làm gì, cô đang chưa hoảng hồn trước vẻ ngoài của Minh, cô muốn có Minh trong tay
-Giờ mình phải làm gì?-Melody run rẩy
-Cứu anh ta đi, hãy làm cho anh ta sống lại-Jun cười, đặt tay lên vai Melody
Melody cúi xuống, thở nhẹ vào mặt Minh. Hơi thở của cô biến thành những hơi lạnh. Minh tỉnh dậy. Melody cười với Minh, lấy tay đỡ anh dậy
-Jun đấy à-Minh nói-Jun đúng không?Em đang ở đâu, đừng đi, anh nhớ em
-Đi thôi-Jun cầm tay Melody, chạy đi
3.Finaly day
-Hôm qua, là thế nào?-Melody nhìn một Jun đã im lặng suốt tối qua-Mà mình không muốn ở trên cầu đâu, lạnh lắm
-Hôm qua á?Một điều kì lạ-Jun đưa cho Melody một hộp cơm-Vì một con người không hề cảm nhận được hồn ma và càng không thể nhớ được hồn ma đó
-Anh ấy biết cậu, và cậu cũng biết anh ấy, đúng không?-Melody xúc cơm lên miệng
-Hôm nay là ngày thứ ba đó. Ngày cuối cùng-Jun cười-Để kiếm một hộp cơm như vậy khó lắm đấy, ăn đi nhé
-Tớ muốn có một căn nhà cơ-Melody nũng nịu-Đi mà
-Đúng tối nay thôi nhé-Jun gật đầu-Tại vì rất khó kiếm mà
-Thanks cậu nhìu-Melody nắm tay Jun, nói-Mình đi làm việc đi
-Hôm nay nghỉ nhé, mình mệt-Jun lắc lắc đầu
-Ôkê, vậy mình đi đâu đi
-Ừm
Jun nắm chặt tay Melody, đi trên đường cầu. Jun đang suy nghĩ về câu nói Minh thốt ra hôm qua. Anh ấy nhớ mình. Điều hạnh phúc nhất của một hồn ma. Được yêu. Jun mỉm cười. Melody nhìn theo, cũng mỉm cười theo. Ngày cuối cùng bắt đầu bằng hai nụ cười bí hiểm
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
1.Tối nay, em đau
Trời tối, lạnh hơn. Mùa thu mà đã lạnh cóng rồi, Melody run rẩy cầm chặt tay Jun
-Lạnh quá nà-Melody nói
-Biết rồi, sắp đến nơi rồi đây, bình tĩnh chứ
Jun thả tay Melody ra
-Ơ…..
Jun đẩy nhẹ cánh cửa. Nhưng cánh tay em xuyên qua. Em khẽ khàng đi qua. Melody nắm tay Jun, xuyên qua theo. Tiếng xào nấu vang lên lốp bốp nghe thật vui tai. Mùi thơm của món ăn bốc lên. Jun đi đến bếp. Minh. Melody đưa hai tay giữ miệng. Là Minh
-Không sao đâu, chúng ta được phép đến nhờ nhà người trần mà-Jun cười khi thấy Melody run rẩy
Nói rồi, Jun chạm nhẹ tay lên vai Minh. Những ngón tay mềm mại của em không xuyên qua mà đặt lên chiếc áo phông của Minh. Anh quay lại
-Jun đúng không-Minh nhìn vào nơi Jun đang đứng, dù không nhìn được em
-Anh thông minh quá-Jun nói
-Anh nhìn được em rồi-Hình ảnh của Jun và Melody hiện rõ trước mắt Minh
-Đây là bạn em, người đã cứu anh lần trước-Jun nói
-Wow, chờ anh chút để anh xào nốt nhé-Minh cười
Melody cười thật tươi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sa-lon êm như nhung
-Ấm quá trời nà Jun-Melody cười hì
-Công nhận là ấm hơn ngoài trời-Jun cười theo
Minh không nói gì. Ánh mắt anh dừng lại ở Jun khi anh quay đầu. Ánh mắt lạnh. Jun giật mình. Thật khủng khiếp. Minh khụy xuống. Jun chạy đến lay anh dậy. Những lần anh ngất đi vô căn cứ như này chắc chắn phải có một người nào đó làm. Hôm nay, vì Minh, Jun sẽ là một thiên thần đúng cách. Đôi cánh dài ở sau lưng Jun mọc ra, ánh sáng của em lan toả khắp nơi. Có một bóng hình vụt qua. Đôi mắt Jun khép lại, đau đớn.
2.Anh ở đâu?
Jun tỉnh lại. Em thấy mình đang ở trong một khung cảnh tối mịt, màu đen bao quanh em. Jun hoảng loạng. Cả Minh lẫn Melody đều biến mất. Jun đang có một đôi cánh. Một đôi cánh thực sự. Một đôi cánh phát ra những ánh sáng của thiên thần. Em đang khoác lên bộ y phục trắng muốt dành riêng cho thiên thần. Em là Angel sao?Người em toát lên một màu trắng tinh khôi. Mái tóc em, vẫn như mọi khi, trắng. Nhưng bây giờ, em chỉ có một mình ở nơi tối tăm này. Cả anh lẫn Melody đều không có ở đây. Em nhìn xung quanh. Thực sự là không có ai. Jun cố đứng dậy. Nhưng không thể. Có một sợi xích trói em lại. Jun vùng vẫy. Xích sắt. Và em bất lực. Jun khóc, tiếng khóc thật đau đớn. Em quá mệt mỏi vì một ngày như thế này. Ánh sáng le lói từ đôi cánh của em làm Jun tỉnh khỏi cơn mê. Em sẽ thoát ra được. Chắc chắn vậy. Jun lầm bầm vài từ. Đôi cánh được giải thoát khỏi chiếc xích, tung bay trong căn phòng tối mịt
-Minh-Jun hét lên
-Tỉnh rồi à?-Một tiếng nói lạnh lùng-Sớm quá nhỉ. Vậy thì giờ hành xác cũng sớm hơn thôi
Hình bóng ấy bước ra khỏi bóng tối-Là Melody. Những lần này Melody khác rất nhiều. Thay vào mái tóc màu vàng óng là mái tóc dài màu đỏ. Đôi mắt của Melody cũng đỏ theo. Cô cũng mang một đôi cánh bé xíu màu đỏ tươi-dấu hiệu của Devil, ác qủy. Jun giật mình. Melody tay cầm chiếc roi da, mặc bộ quần áo đỏ đen, của ác quỷ tiến lại gần. Jun nhắm nghiền mắt
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
1.Tù ngục
Minh phải ngủ đến hai tiếng rồi. Còn Jun, những vết roi hằn lên người em ngày càng nhiều hơn
-Haha-Melody cười lên một tiếng-Thế nào rồi. Đúng là thiên thần có khác, chịu đựng giỏi ghê
“Vút” Một vết nữa lại hằn lên vai Jun. Em quá đau đớn đành để lọt một tia sáng ngang qua vai Melody. Melody nhìn Jun với một ánh mắt sắc lạnh
-Để xem cô thế nào-Melody nhếch mép, vung vẩy cây roi da-Tôi sẽ quay lại ngay
Melody đi ra khỏi cánh cửa. Jun nằm xuống. Người em đầy máu. Tại sao cơ chứ?Melody là bạn em cơ mà
-Chết tiệt-Jun đập mạnh tay xuống sàn, cố lết về phía Minh
Những tia sáng le lói của đôi cánh làm cho căn phòng sáng lên. Thật khủng khiếp! Có những thứ em không bao giờ tưởng đến. Những đôi cánh trắng tinh khôi của thiên thần bị treo lên giá sắt. Jun hoảng sợ. Không có một sợi xích nào, nhưng Jun cũng không thể tung cánh bay ra ngoài. Quá đau đớn, Jun nằm xuống
2.Sự thật về anh
-Jun à, để anh lo cho, chuẩn bị nhé-Tiếng của Minh
-Anh tỉnh rồi sao?-Jun mừng rỡ
Minh không trả lời. Anh giương đôi cánh vàng lấp lánh của mình ra. Bộ đồ đen của anh đã thành bộ vest trắng tự bao giờ
-Hiện hình rồi cơ đấy-Melody bước vào, trên tay cầm một xô nước-Vui thật. Công chúa và hoàng tử, đều nằm xuống trong hôm nay. Nằm xuống dưới chân ta!
-Không đâu, Melody à. Cứ tưởng tượng đi. Một Devil làm sao có thể thắng được Angel cơ chứ
-Để xem-Một đàn dơi bay về phía Jun-Nếu anh yêu nó, thì chắc chắn cũng yêu em
-Dừng ngay lại-Minh hoảng hốt
-Anh là một người thường, sao lại có thể hy sinh cả thân xác lẫn linh hồn để làm một Angel chỉ vì con bé đó
Minh sững lại. Sự thật quá phũ phàng. Jun ngẩn ra. Những dòng nước mắt đen của Melody chảy xuống:
-Em đã hứa là sẽ không nói ra sự thật cho bất cứ ai. Và bất cứ ai biết đều phải từ giã cuộc sống. Nhưng em xin lỗi, em không thể chịu đựng thêm
Minh nhìn Melody. Ánh hào quang từ người Minh vụt tắt. Minh ngã xuống. Tất cả đều biến mất. Đây là một màn kịch. Được dựng ra để làm cho Jun đau khổ. Jun ngã theo. Ánh mắt của Jun, không còn ở đây nữa. Đôi cánh đã mang Jun đi, xa ra khỏi nơi mà tất cả đều giả dối
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
Finally chap: Angel and Devil
Em đang ngồi trên những đám mây trắng bồng bềnh đấy anh có biết không? Và còn nữa này, em đang nhớ anh đấy Minh ạ. Giờ thì em mới dám nói nà, em rất yêu anh, Minh của em. Anh có biết là tâm hồn anh đẹp như ánh hào quang của một thiên sứ, trong sáng như tâm hồn của thiên sứ. Chính điều đó đã làm cho em muốn nói ra câu này. Bình thường, một con người như em chắc sẽ không nói nổi câu đó nữa(xấu hổ ghê á trời)Vì em nhát lắm mà, một phần nữa cũng do em hơi cứng nhắc quá. Đã ba năm rồi đấy anh nhỉ? Nhanh quá ha anh. Đã ba năm em không được nhìn thấy anh, nói chuyện với anh, thậm chí là không được cứu anh nữa =))Anh có biết không, bây giờ Melody đang cố gắng làm một Angell đó. Cậu ấy đang ở giữa Angell and Devil đó. Melody đang ở dưới Địa Cầu, nơi mà anh đang sống. Melody đang như anh nè, phải cố gắng để được như anh, một con người đáng ra là Angell nhưng vẫn làm người trần tục. Ủa? Hình như là “mama tổng quản” gọi em đi làm việc rồi. Thôi nha anh. Mong rằng anh sẽ nhận được bức thư này. Bức thư của một Angell gửi cho một người trần
Em yêu anh
Jun
Jun thả bức thư xuống. Chắc chắn Angell đưa thư sẽ nhìn thấy và gửi đi cho Jun. Jun nhìn lá thư đính gim trái tim trôi lơ lửng cùng những làn gió. Jun mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com