Chap 1 Siêu Quậy Lộng Hành
'' Yahhhhhhh, Ham Eunjung đứng lại ... !!!!!!!!! '' tần số của tiếng la vang lên tận mây vẫn sẽ nghe thấy, chạy thục mạng dí theo một tên nhóc quạy phá, chỉ tội cái thân già cả thôi T^T
'' Hahaha, cố lên hahaha, haizzz chậm quá sao mà đuổi kịp chứ, đúng là độ tuổi loãng sương mà '' Hí ha hí hửng, nhắm tịt mắt thế là quẹo ngay vào ngõ cụt, '' Ồ men ''
Ông già tiến lại vỗ vỗ vai thở dốc, cười gian: '' hêhêhê ''
Mỉm cười lại: '' Hôhôhô '' vừa giứt lời, thì nghe một tiếng * Phụp * ngay butt, EUnjung la toáng lên '' Huhuhu ''
nhìn con người đối diện mặt tối sầm mắt giận dữ, liền nổi cả tóc gáy < ghê quá, coi bộ lão này nguy hiểm a, phải làm sao đây ta > suy nghĩ trong đau khổ < phải tung chiêu cuối thôi >
'' Hey Yahhhh '' Eunjung đứng thẳng dậy, ông già giật mình thì liền lấy lại bình tĩnh:
'' Nè ... ''
'' Hey Yahhhhhhh '' sau đó đưa 2 tay lên mỏ, ông già suy nghĩ < wow, nó có võ sao, phải đề phòng phải đề phòng > lùi ra sau vài bước. định suất chiêu
Eunjung tiếp tục:
'' Hey Yahhhhh, ........... BỚ NGƯỜI TA CÓ MỘT ÔNG GIÀ ĂN HIẾP CON NÍT '' sau đó Eunjung chạy nhanh, để lại làn khói mong manh
'' Hahahaha, tạm biệt nhé !!!!! ''
'' Hey Yahhhhhhhhhh, ta đã bị lừa AAAAAAAAAAAAAAA '' ông già dậm chân tại chỗ, nhảy tưng tưng, chạy qua chạy lại và sau đó .... đi về trong giận dữ @@
Eunjung tiếp tục long nhong quanh khu phố, và bày trò, đến khi người ta không chịu nổi và mình cũng mệt rồi mới thôi ( =.=''' )
--------------------------------------------
Buồi sáng tinh mớ, Eunjung bật dậy cười: '' hớ hớ !!! '' và sau đó ngủ tiếp, mở mắt để tầm nhìn đáp xuống cái đồng hồ, thì:
'' AAAAA, 7:00 giờ rồi sao ????????, wea wea wea, lẹ lẹ thôi '' chạy một mạch vào WC, không quên với theo bộ đồng phục, sau một phút ba mươi giây, Eunjung phóng xuống cổng, và phi đến trường, hay còn gọi là '' Phi Thường Trường '' ( WoW =)))))) )
Lấp ló trước cổng, bước nhẹ nhẹ vào trong, đầu tiên ngó phải, ngó trải, ngó trước, ngó sau
'' Okê !!! ''
ngó qua, ngó lại, ngó tới ngó lui, ngó xuôi, ngó ngược
* Rắc * '' Au, cái xương cổ của tui ''
'' Okê rùi, hehe ''
Tiếng bước chân vang lên: '' Okê luôn, vào phòng giám thị nào '' Cô Lee giám thị lù lù đằng sau, nắm tai Eunjung kéo, vừa đi vừa nhảy chân sáo
'' Ôi, chội ôi, cái cái tai tai của em cô yêu dấu ơi, Auuuu ''
'' NHANH !!! '' Bà cô quát lớn, vào trong sẽ được dùng trà miễn phí mà nhễ.
'' huhuhuhu ''
Khách quý Eunjung, lúc nào cũng ghé thăm phòng giám thị, không nhiều lắm đâu, 1 tuần 7 lần, 1 tháng 30 lần, 1 năm 365 lần. Dường như ngày nào cũng vào, cô giám thị hào phóng quá cơ mà.
Sau 2 tiết tận thế, là giây phút mong đợi của học sinh và khách quý Eunjung * Renggggggggg *
Hình phạt cũng như mọi ngày, chai cả mặt rồi nên không sợ, được thả ra, liền bay thẳng đến căn tin thiên đường của những tâm hồn ăn uống, chen chúc chật chội, nghộp cả thở, cơ mà lại còn thả boom nữa, hôi hoắc lun
'' Ô mờ gờ, tao chưa ăn sáng đó nha ''
'' Đủ no lun rồi mày ơi ''
'' Hôi V~ điêu này chỉ có ăn hột mít ''
'' Đm đứa nào chơi ác ''
'' ôi chội ôi, cái lỗ mũi ủa tui, thằng nào !!! '' đám học sinh loi nhoi la làng @@,
Eunjung xoa xoa bụng, cười ha hả:
'' Nữa nhé, mấy em yêu !!!! '' * Bụtttttt ..... Bụttttttttt *
" hahahaha, nghe cực êm tai lun '' chưa đầy 1 phút, đám đông giải tán, đói hay khát, kệ luôn, te te đi zề lớp bức xúc không nên lời, EUnjung đi hai hàng, cười hả hê,
" Nhanh gọn lẹ, mua được thức ăn ngon, hahaha ''
Gom 3 cái bánh hambugơ, 2 lon nước pepsi, và 2 bịch xoài. Eunjung nhai nhai, nuốt nuốt, mấy bà trong căn tin nhìn Jung như muốn ăn thịt, nhưng chỉ biết tụng ba chữ
'' Khách của tui ''
Kiếm thêm vài chiện vui, Eunjung no quá, đổ pepsi ra bàn,Xoài cắm vào lon nước.Hambuger gửi tạm căntin, bằng cách, ném xong rùi ................... CHẠY
Hình thức khủng bố căn tin loan truyền, để truy tìm thủ phạm, cơ mà biệt tăm không dấu vết thế kia thì tim đến kiếp sau cũng chẳng biết là ai. Haizzzzz
Eunjung cười ha hả, trước cái hội số 8 của lớp, chạy lại phán một câu:
'' TÀO LAO ''
quạy lại đã không thấy bóng dáng đâu ( siu quá cơ !!! :v )
Giờ ra chơi kết thúc, tụi học sinh lôi nhanh thời khóa biểu, xem tiết tiếp theo là môn gì, từ xa Eunjung chỉ nghe tiếng la lối om sòm, thì đoán chắc lun là môn Lịch Sử của thế kỉ thập niên Z....Z....z....z ( :v tức là ngủ ó )
'' HAHAHA,''
đang cười tự kỉ, thì bà cô Park dạy GDCD ( zậy là đoán sai bét bẹt rùi đó ) tiến vào lớp, đối tượng chú ý Eunjung, phi thân xuống cái vèo, la lớn:
" Ham EUnjung, em có biết là tôi đã vào lớp rồi không??? ''
'' Dạ, dạ ... không không .....dạ biết ''
'' vậy là biết hay không ? ''
'' Dạ, thưa cô, hồi nãy thì không, nhưng bây giờ thì biết rồi ''
'' Em .... ''
''Eem rất thông minh, dễ thương, ... '' Eunjung tự sướng
'' Thôi !!! ''
'' Cô nói gì hôi ạ ? em thơm lắm mà !!! ''
'' Em cà rỡn với tôi đó hả? ''
'' Dạ, không em đang giỡn ''
'' Lên bảng đứng phạt, tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài '' Bà cô chịu hết nổi, cáu khỉnh. < cái tên nhóc này !!!>
'' Dạ, cô ... em .. cô cô '' Eunjung nói xong, bụm miệng cười, không quên nhìn xuống chiiếc dép của bà cô, đi lên bảng giang hai tay.
'' Bị phạt mà còn cười bó tay rồi '' thướt tha đi lên bục giảng, thì ......... người đi còn dép ở lại, bà cô cúi xuống lấy dép, thì nó cứng ngắc, đứng thẳng dậy, thì đầu đụng vào bàn.
Cả lớp đã biết trước nhịn không được cười đau cả bụng, bà cô đỏ mặt tía tai. < dám chơi keo 502 với cô nó nữa cơ Eun ới là Jung, bảo tôi phải làm sao, haizzzzzz >
'' HAHAHAHA ... ''
'' keo con voi luôn là hiểu rồi đó ''
'' thôi rồi, đi luôn cái dép ''
'' hên, dép lào giá rẻ ''
'' Eunjung cá biệt có khác a ''
'' Ôi my love, moaz moaz Jung ahhhh ''
.... bình luận sôi nổi
------------ và '' XUỐNG PHÒNG GIÁM THỊ CHO TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!! ''
Ra về ...
Eunjung chôm trái bóng trong phòng giám thị, ra sân cỏ chơi
tung ra những cú sút thật mạnh Eunjung mỉm cười < may mà cô dấu yêu không biết, trái banh này ngon chứ bộ >
chạy qua chạy lại, cho đến khi mệt lả, rồi ra về. Qua con hẻm thân thuộc Eunjung lỡ đá nhẹ trái bóng vào mấy đứa nhỏ, làm một đứa bé bị ngã, và khóc lớn, không phải vì đau, mà vì rớt mất cây kem của nó.
Vôi vàng đỡ dậy, thì mẹ nó suất hiện, đẩy Eunjung ra:
'' Tránh ra chỗ khác đi ''
'' cháu................ xin lỗi !!! '' đây là từ lâu rồi mà Eunjung chưa bao giờ nói, lúc nào cũng phá hoại và bỏ chạy thì làm sao thốt lên được.
'' mỗi lần gặp là xui xẻo, đi đi '' bà mẹ nói lớn
'' vâng ''
Eunjung dẫn bóng, nhẹ nhàng về nhà, kông quên liếc nhìn đứa bé, có bị thương gì không.
Buồi chiều, do chán, nên đá một phát trái banh dăng ra đường, nứt kính xe hơi của một giám đốc công ty thời trang. Eunjung cười cười, và trốn vào bụi cây gần đó, Ông giám đốc làm ầm ĩ lên, nào là bắt đền, nào là vô tù, ........ bla bla bla
Eunjung nghe mà sởn da gà, ghê quá. Sau 2 tiếng 45 phút, cũng giải tán hết đám đông, và ông giám đốc sẽ đi thay kính mới, dù sao thì nó cũng đã cũ sờn và dơ rồi
'' Hahaha, xem ra mình cũng làm được việc tốt cho ông giám đốc keo kiệt''
Sân cỏ rộng thênh và mát mẻ, có rất nhiều người đến đá, theo nhóm, theo club... còn Eunjung đá một mình.
Eunjung bắt đầu luyện tập < đá bóng cũng thú vị mà nhệ >, đá một hồi mệt quá tìm trò quậy phá,
'' A '' chạy vào trong sân cỏ của một nhóm Eunjung la làng lên:
'' Ê, chơi ăn gian kìa ''
'' Ê, banh dỏm xì rồi kìa ''
'' Ê, trúng tay rồi trúng tay rồi, đá phạt ''
'' Ê, kì vậy, không được truyền kiểu đó ''
Đáp trả lại Eunjung là những ánh mắt viên đạn, tóe lửa vô cùng hút hồn.
'' 1,2,3 '' trong vòng 3 nốt nhạc, thân xác Jung rời rạc, nằm bẹp dưới đất, ngất ngây như con gà tây, sau cú lấy thịt đè người ác chiến kia.
'' Ê, nó Die rồi kìa ''
'' Ê, nó phê rồi mày ơi '' ...
có một đứa trong nhóm đỡ Eunjung dậy, hỏi:
'' Tên gì? ''
'' Ham ... Eunjung ''
'' Park Soyeon '' sau đó lấy trong túi chiiếc khăn, ném cho Jung, '' Lau đi ''
Sau đó bỏ đi. Eunjung ngơ ngác, lắc lắc đầu, cười cười. Đứng lên và lau mặt
< Xem ra cũng có được một người bạn mới nhỉ? > Đồng phục Soyeon đang mặc là trường Eunjung đang học.
Buổi tối, là cái buổi thoải mái nhất nhất, Eunjung ra quán Bar quen thuộc, nhảy tưng tưng theo điệu nhạc, cười hả hê. Lại gần DJ đạp nó dính dách, đeo tai nghe vào và quay đĩa, nói lớn vào micro:
'' Mọi người, sôi động lên nào, WOOO HOOOO ''
Bản LET'S DANCE, càng khiến nhiều người hứng thú hơn. Eunjung bật loa thật lớn.
< Siêu quậy là ta, đầu dội nón chân đạp dép, không sợ gì hết, chơi hết mình, có ai chơi lại thì hết hồn. càng zui hahaha. >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com