Chap 5 Người bạn mới đáng sợ
Buổi tối đến, đi dạo quanh công viên. Eunjung lại nhìn lên bầu trời, như một thói quen, hình ảnh Jiyeon lại hiện ra, càng làm lòng thêm nôn nao, nhung nhớ hơn. Thoáng cơn gió lạnh thổi qua, khẽ rùng người, Eunjung nép vào một mái hiên nhỏ, cạnh con đường tối, có vẻ đáng sợ.
< Sao tối thui vậy trừi, gê quá, AAAAAAA > nghĩ rồi lắc đầu, tốt nhất đừng liên tưởng đến những gì xui xẻo là được.
* tóc tóc tóc * * rào rào *
'' Yahhhhhhhh, tạo sao lại mưa chứ !!!, ôi chội ưi, lạnh lạnh quá đi, aaaaaa '' nhảy tưng tưng Eunjung mếu máo, ngồi bệt xuống đất,
< Đành chờ tạnh vậy, Haizzzzzzzz, TAXI ơi ời ới ơi !!! >
Đường phố vắng tanh, ngồi chề môi, và làm đủ các biểu cảm trên khuôn mặt. Giật bắn người khi nghe tiếng đuổi hét, dí ,.... om sòm, bên cạnh đằng sau. Eunjung quay lại thì thấy. Một cô gái, với mái tóc ngắn, tay cầm chiếc vali, di chuyển với tốc độ nhanh về phía trước. < WoW > Theo sau là những tên áo đen. Như một màn truy đuổi, Eunjung nghĩ
< Oài, mình coi phim hành động thì, cái tên bị dí là người xấu !!!, kaka, Let's go > CƯời hí hửng, Eunjung đuổi theo cô gái chạy phía trước.
vừa chạy vừa quay lại nhìn, khẽ tặc lưỡi cô gái rủa
< Lại thêm cái tên nào nữa vậy, rắc rối, trời ơi !!!! >
Tăng tốc, Nhanh chóng nép vào một Gara, chứa xe, Cô gái cười nửa miệng.
Những tên áo đen theo sau tức tối,nhanh chóng rời khỏi, đi tìm chỗ khác. Eunjung lớ ngớ đứng thở.
< Ômo, mụ này chạy nhanh gê mơi, hồi nãy, hình như hướng kia thì phải, à hướng này >,Eunjung tiến theo hướng của cô gái, có vài dâu chân ướt, nghe tiếng thở dốc. Eunjung nhảy vào và .....
'' Hả, AAAAAAAAAAAAA ... ''
'' AAAAAAAAAAAAA ''
Eunjung luống cuống, xấu hổ che mặt đi. Cô gái đang rất tức giận, đang bị thương, lại có tên nào vào la lối. Cô gái lên tiếng:
'' Nè, tên kia, che gì mà che, dù sao cũng thấy rồi, bày đặt ''
'' Gì ... gì .... thấy hồi ,... nào đâu !!! '' Quay thẳng lại Eunjung chối, mặt vẫn còn đỏ như gấc. Lấy trong túi chiếc khăn, Eunjung đưa trước mặt cô gái.
'' Không cần '' Nói rồi khẽ nhăn mặt, cô chịu đựng.
'' Cô thật bướng a, sẽ nhiễm trùng đó, mau lấy cầm máu lại rồi đến bệnh viện đi ''
Eunjung chìa khăn trước mặt, mỏi cả tay. Thì bấy giờ mới chịu lấy. Eunjung đang có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng nhìn người này thật sự rất đáng sợ, nhưng lại có cái mụn ruồi trước mũi, trông buồn cười ghê á. Khẽ cười cười, nhìn cô gái rời đi Eunjung í ới:
'' Nè cô gì ơi, cô khnng6 định đến bệnh viện sao, nè, sẽ nguy hiểm đó ''
'' Haizz, không thích ''
'' Nè, nè ... '' chạy theo, chạm nhẹ vai cô gái, Thì giật bắn người Eunjung đang bị chỉa thẳng súng vào đầu.
'' Tránh xa tôi ra, nếu không muốn .... chết !!! ''
* ực * khẽ nuốt nước bọt, Eunjung chảy mồ hôi họt.
'' à, ummm, tôi .. tôi sẽ .... tránh xa mà !!! ''
Rút súng vào túi, cô gái bước đi. Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn. Gé vào một tiệm bán đồ, Eunjung trú mưa.
Cô gái lặng lẽ với những bước đi nặng nề, dưới cơn mưa, vết thương loang máu xuống nền đất. Đuối sức, tựa người vào gốc cây, nhắm khẽ mắt.
< Có lẽ hôm này là ngày tàn của mình !!! >
Suy nghĩ vừa dứt, liền có một chiếc dù che đi con người nhỏ bé của cô. mọi thứ dường như trở nên ấm áp hơn hẳn.
< Còn có người quan tâm đến mày sao ... > cười nữa miệng, cô hỏi
'' Tại sao ? ''
'' Tôi không nỡ .... dù có phải ... chết ''
''... ''
'' Trên lưng tôi nhé .... sẽ rất an toàn ... ''
'' ... '' nhẹ nhàng nâng người cô gái dậy, cõng trên lưng, cùng với chiếc dù.... đường về nhà nặng như không nặng.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=
... Khẽ mở mắt, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng yên tĩnh, gió mát thổi nhẹ.
< Lâu rồi, đã không còn được thấy khung cảnh này.>
khó khăn ngồi dậy, nhìn quanh phòng, cô liền chú ý đến bức ảnh gia đình, với dòng chữ nhỏ dưới góc ảnh '' Ham Eunjung, con yêu của cha mẹ. luôn bên con. '' Đâu đó một cảm xúc khỏ tả trong lòng, mắt cô ướt nhòe. Nỗi đau nhói lên trong tim về một kí ức không đẹp.
< Tôi bắt đầu ganh tị với cậu rồi đó, ....Eunjung >
Tiếng mở cửa vang lên, nhanh chóng đặt bức ảnh xuống, cô lau nhanh nước mắt. Eunjung cười hỏi:
'' Cô dậy rồi à, ngủ ngon lắm phải không, vết thương của cô tôi đã nhờ bác sĩ băng bó lại rồi, đừng vận động mạnh, ăn sáng đi nè. .... À tôi không biết cô thích ăn gì, mua đỡ Kimbap. cũng ngon lắm ''
'' ... ''
'' Cô tên là gì? ''
'' Lee Jihyun ''
'' Tại sao cô lại bị như thế?, chắc cô là người của những chận chiến kịch liệt ... xã hội đen à ''
'' Gần như thế ''
'' Vậy sao? ''
'' Độc ác, máu lạnh, tồi tệ ..... không sợ sao? ''
'' Có chứ, tôi là một kẻ nhát gan mà, tôi sợ cô, mà cũng rất tò mò về cô nữa ''
'' Cậu sẽ gặp nguy hiểm ''
'' Báo cảnh sát ... ''
'' Đừng '' Jihyun nói, và bỏ ra ngoài.
Eunjung gãi đầu, và chạy theo.
'' Jihyun .... Jihyun à !!! cô đi đâu vậy, mau quay lại ''
< Hắn định bắt mình cho cảnh sát, không dễ vậy đâu > Nghĩ và chạy nhanh, lập tức từ những chiếc xe xuất hiện và bao vây.
Một người đàn ông lịch lãm suất hiện ông chủ Gor , tát mạnh vào mặt Jihyun.
'' Sao?, muốn tạo phản à, muốn làm loạn à, hay là muốn chết hơn !!!, số hàng đó đâu?, nói mau ''
'' ... ''
'' NÓI MAU !!! ''
'' ... ''
'' Được lắm Jihyun, chắc là mày muốn chết ở đây. ''
* bằng *
Eunjung hốt hoảng, chạy theo tiếng súng vang lớn < Jihyun à, Jihyun à !!!! .... >
Jihyun nằm dài ra đất, bên cạnh là người đàn ông. gắng đừng dậy, Jihyun đạp mạnh vào người dưới đất, liền bị kéo lại, té xuống đất.
'' Haha, Jihyun à, một viên đạn này không ăn nhằm gì đâu '' Hắn đứng dậy, đá Jihyun ra xa. lấy ra trong người một cái dao nhỏ.
'' Chết đi ''
Eunjung xông tới, nắm cổ hắn lại.
'' Jihyun ah, chạy đi mau !!! mau lên ''
Jihyun đứng dậy, đấm vào mặt tên này vài cái, lập tực từ trong xe, những tên áo đen chạy tới, Jihyun nhanh chóng rời khỏi. Eunjung tim đập thình thịch.
'' Á, chạy thôi !!!!!!!!!! '' Chạy theo Jihyun, cố đánh vài tên áo đen, rồi né vào một góc, trốn lên tòa cao ốc. Jihyun thở phì phỏ, kéo Eunjung ra sân thượng.
'' Tôi đã nói rồi, sẽ gặp nguy hiểm mà, haizz''
'' Nếu tôi không ở đó, thì cô Die từ kiếp nào rồi. Dù sao thì cũng gặp rồi, tôi sẽ giúp cô .. .''
'' Báo cảnh sát à? ''
''....Hắn là ai vậy ? ''
'' Đừng đánh trống lãng !!! ''
'' Tôi ... ''
Jihyun bỏ đi, về phòng của mình,dọn lại đồ đạc. Eunjung cũng lại giúp đỡ.
'' Jihyun àhh, tỗi sẽ giúp cô mà ''
'' Tôi không cần ''
'' Jihyun..... ''
Ném lại danh thiếp nhỏ, Jihyun ra ngoài ban công với cuộc điện thoại.
Eunjung lẩm nhẩm
'' Gorilla ... thì ra là hắn ta ''
< Tôi sẽ giúp cô bằng được >.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com